Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm học mới lại bắt đầu với đầy niềm vui và phấn khởi của học sinh chúng tôi. Nhưng cái sự phấn khởi đó với những người khác thì nhiều còn tôi thì không. Vì hiện tại tôi vẫn còn nằm trên chiếc giường yêu quí của mình.
- Lorzal, mau dậy đi, hôm nay là tựu trường rồi đó. Cậu không dậy là trễ đó.
Tiếng nói của Mei ở dưới nhà làm tôi không ngủ được và vô cùng khó chịu. Tôi chẳng mảy may quan tâm và úp mặt ngủ tiếp. Nhưng chẳng dễ dàng gì mà Mei cho tôi ngủ tiếp. Cậu ấy vào nhà, chạy lên phòng tôi và...
- DẬY ĐI TRỄ RỒI ĐÓ, cậu ấy la lên như cháy nhà vậy.
- Rồi tui dậy được chưa cô hai, ồn ào quá, tôi bực mình nói.
Cậu ấy chỉ cười một cái rồi bước ra ngoài chờ tôi thay đồ. Bộ đồng phục của trường cũng đẹp đấy chứ, không biết trường lớp năm nay sẽ thế nào, nó làm tôi thắc mắc mãi.
Trên đường đến trường, Mei nói chuyện với tôi về rất nhìêu thứ nhưng chủ yếu là về năm học mới này. Trong lúc chúng tôi đang phiếm chuyện, có hai cậu học sinh chạy qua. Một trong hai cậu đó vô tình va vào tôi. Tôi ngã xuống cùng tên đó.
- Có sao không Naruse ?, bạn của tên đó hỏi
- Không sao hết, hắn vừa nói vừa từ từ đứng dậy.
Trong khi tôi còn nằm ngay trên đường, chỉ có Mei là đỡ tôi đứng lên. Cậu ấy hỏi tôi có sao không rồi quay qua nói.
- Nè hai cậu kia đi đứng kiểu gì thế hả?
- Xin lỗi tại tụi tui hơi vội tí ?, tên đúng trúng tôi đáp.
Lúc hai người đó quay sang, bộ đồng phục họ mặc lại chính là đồng phục cho nam sinh trường tôi và chắc rằng Mei và hai người đó cũng nhận ra.
Trong đầu tôi lúc bấy giờ chỉ mong rằng hai tên rẳc rối này đừng chung lớp với chúng tôi là hạnh phúc rồi.
- Dù sao thì tui cũng không bị sao hết Mei ạ kệ hai người họ đi, tôi nói.
Nói rồi tên va vào tôi gãi đầu và quay sang nhìn tôi một cái, khẽ cười rồi đi.
Nhưng đâu như mong muốn của tôi ban đầu, không ngờ rằng hai tên đó lại chung lớp với tôi và Mei và điều bực mình nhất là... người va vào tôi - Naruse cậu ta ngồi sau tôi chỉ vì cao hơn tôi. Lúc vào chỗ, Naruse đi ngang qua tôi và nói:
- Chà không ngờ lại được chung lớp với cậu đấy Lorzal à.
- Ừ, may mắn lắm đó, tôi lạnh lùng nói.
Về chỗ ngồi và bắt đầu làm quen với GVCN, làm quen với môi trường học tập mới. Chỉ ngay bữa đầu thôi mà Mei cô bạn thân của tôi đã thân thiện được với mọi người trong lớp rồi. Chẳng buồn cho tôi, vì ít nói và ngại làm quen với người khác nên tôi chỉ biết im lặng suốt buổi. Còn hai người kia - Naruse và Aoi khỏi cần nói vì họ chỉ cần ngồi yên một chỗ là người khác đến làm quen ngay, nhất là bọn con gái lớp tôi.
Giờ ra chơi Mei cùng tôi ra sân trường nói chuyện. Cậu ấy kể tôi nghe rất nhiều thứ, tôi khẽ cười và đáp lại vài câu. Sau đó Mei đi tới căn tin để mua nước uống và bảo tôi chờ. Lúc đó trong lòng tôi vẫn còn hoang mang và nghĩ ngợi về nhiều thứ... về một thế lực nào đó mà nhân loại sẽ bị hủy diệt vì nó. Chắc chẳng ai biết rằng tôi đây- Lorzal người thừa hưởng sức mạnh băng giá+ nước đang bí mật chiến đấu để bảo vệ sự yên bình này.
- Hùuuu.
Tiếng của Mei làm tôi giật và những chuyện trong đầu tan biến. Không những thế, thật ngạc nhiên làm sao khi cậu ấy đi cùng với những người khác. Những người chẳng có ấn tượng tốt với tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro