Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ngày Hôm Sau*
Buổi tang lễ nhanh chóng được tổ chức, Gia Nguyệt đứng bên mặc đồ tang ngồi im 1 chỗ không ăn uống gì. Còn về phía người tình, bà ta ra vẻ thống khổ, tiếc thương mẹ cô. Điệu bộ giả tạo làm cho Gia Nguyệt chán ghét, nhưng phần là cô là đứa hiểu chuyện, nên đã cố gắng kiềm chế hết mức có thể. Còn về phần ba cô, người đàn ông sau sự ra đi của mẹ, ông ngày càng tiều tuỵ nhiều hơn. Thần sắc có vẻ tái nhợt, còn Gia Hy thì đứng cạnh nắm lấy tay ông, khóc thút thít. Tang lễ cũng nhanh chóng kết thúc, cuộc sống lại trở về quỹ đạo thường ngày của nó, cô đứng trước di ảnh của mẹ mình, không rời nửa bước. Người hầu trong nhà và bác quản gia đã cố khuyên can nhưng cô cũng không quan tâm. Người tình ra vẻ người mẹ mẫu mực đi đến đưa giọng hiền từ.
- Gia Nguyệt à, dì biết con rất buồn, nhưng người cũng đã đi, con ăn chút gì đó đi, nếu không mẹ con sẽ rất buồn đó.
Nghe xong, cô quay qua gạt phắt tay người đàn bà đó đi, ánh mắt lạnh nhìn sâu vào bà ta. Bà ta bị ánh mắt của cô lườm thì ớn lạnh lùi ra xa. Giọng cô hạ xuống âm độ.
- Đừng có lôi mẹ tôi vào đây.
Người đàn ông nhìn thấy liền đứng chắn trước bà ta bao che.
- Gia Nguyệt, con không được nói với dì như vậy. Mau xin lỗi đi.
Cô bé quay qua, phẫn nộ nói.
- Xin lỗi, tại sao con phải xin lỗi bà ta, con không làm gì sai cả.
Chát.
Trên mặt cô bé in hằng 5 ngón tay, cô bé ngã xuống nền nhà, người hầu trong nhà cùng bác quản gia căn ngăn, người hầu đỡ lấy cô, quan tâm.
- Cô chủ, cô không sao chứ ạ.
Người đàn ông đưa mặt hốt hoảng nhìn cô, giọng quan tâm.
- Nguyệt Nhi, ba..ba xin lỗi.
Cô rơi nước mắt, đưa giọng la lớn.
- Tại sao, chỉ vì như vậy mà ba đánh con, tại sao. Cũng chỉ do ba đưa người đàn bà này về đây, nên gia đình ta mới xảy ra như thế này, ba có biết khi ba đi vắng bà ta đã hành hạ mẹ biết bao nhiêu lần không hả.
Nghe đến đó, ông kinh ngạc quay qua nhìn bà ta. Bà ta giả vờ khóc lóc nói.
- Không, em không hề làm thế, Gia Nguyệt, dì biết là con không thích dì, dì sẽ cố gắng sửa đổi mà, xin con, xin con đừng làm như vậy.
Người đàn ông quay qua nói.
- Từ khi nào ta dạy con thói bịa đặt, nói dối như vậy hả, con mau xin lỗi dì ngay.
Gia Nguyệt căng mắt, ngước nhìn ba mình trong sự ngỡ ngàng.
- Ba,sao ba có thể, tại sao ba có thể tin người đàn bà đó mà lại không tin con.
Người đàn ông lặp lại lời nói.
- Xin lỗi dì ngay, ba sẽ xem như không có gì.
Cô lạnh giọng.
- Con sẽ không bao giờ xin lỗi, vì con chẳng làm gì cả, con là con gái ruột của ba, vậy mà ba lại đi tin người ngoài ư. Ba làm con rất thất vọng, con hận ba, con ghét ba lắm, mẹ con đã hi sinh nhiều như thế, mà ba..ba không một chút thương xót nào sao. Cả đời này con sẽ không bao giờ tha thứ cho ba.
Người đàn ông định đánh cô thêm lần nữa, nhưng đã có bàn tay chặn lại. Đó là ông bà ngoại của cô bé. Ông ngoại cô bé lên tiếng giận dữ, hất tay người đàn ông đó ra.
- Anh đang làm cái gì thế, định đánh con bé à. Anh dám sao.
- Thưa ba, con không có ý định đó.
Người đàn ông cúi gằm mặt, bà ngoại chạy đến ôm lấy Gia Nguyệt. Ông ngoại đã đề nghị sẽ đưa cô về ở cùng ông bà ngoại, còn về phần Gia Hy thì tạm thời sẽ do ba cô chăm sóc, mỗi năm hè thì cô sẽ về chơi với em mình. Lúc chia tay Gia Hy đã ôm lấy cô không buông khóc lóc inh ỏi. Cô cũng không nỡ rời xa em gái mình, nhưng vì mục đích tìm ra kẻ xác hại mẹ mình nên cô đành để Gia Hy ở lại nhà ba mình. Trước khi đi, ông ngoại quay qua cảnh cáo người đàn ông kia.
- Tôi mong anh chăm sóc cho cháu gái Gia Hy của tôi thật tốt, nếu con bé có mệnh hệ gì thì tôi sẽ không tha cho anh đâu.
- Vâng.
Cô lên xe, chiếc xe bắt đầu lăn bánh rời khỏi căn nhà đó, nơi có đầy ấp kỉ niệm của cô và mẹ cô ở đó, bà ngọai ôm chầm cô, khẽ trấn an.
- Sẽ ổn thôi, cháu của bà.
Cô cũng ôm chầm lấy bà mình khóc oà lên, ông ngoại kế bên kìm nén cảm xúc, đưa tay xoa đầu cô ấm áp. Cả cô và ông bà ngoại lên máy bay và rời khỏi nơi đó và đến Mỹ, bắt đầu cuộc sống mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro