Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tiếp Tục*
Như Linh cười gượng.
- À..không, dì có hơi bất ngờ ấy mà. Con về sao không báo trước để dì đi đón chứ.
Gia Nguyệt nói.
- Sao tôi nỡ làm phiền dì chứ.
Gia Yết đứng dậy nâng mắt nhìn cô, sâu trong đôi mắt có le lói chút tia sáng, trong đầu anh hiện lên suy nghĩ.
- Chị ấy, cuối cùng trở về rồi.
Gia Minh nói.
- Mau ngồi đi. Con về là tốt rồi.
Gia Nguyệt vẫn đứng nói.
- Không cần đâu, tôi sẽ rời đi ngay.
Rồi cô đi đến trước Như Linh nói.
- Lúc nãy dì có nói Gia Hy và Như Lan đi mua sắm đúng chứ.
Như Linh đáp.
- Đúng rồi. Con sao thế.
Gia Nguyệt nói.
- Nhưng thông tin tôi nhận được, hai em ấy đang ở quán bar XX ở trung tâm thành phố. Dì có thể giải thích giúp tôi hay không ?
Như Linh nghe vậy, liền giật mình ấp úng.
- Việc....việc này.
Gia Minh nhăn mày nói.
- Chuyện này là sao, Như Linh sao em nói bọn trẻ đi mua sắm. Mà giờ sao lại là quán bar.
Như Linh vội lắc đầu nói.
- Em...em cũng không rõ nữa anh à.
Gia Yết đi đến nói.
- Nhất định là có hiểu lầm gì đó. Chị bình tĩnh...
Chưa nói hết, Gia Nguyệt đã cắt ngang.
- Chị hiện tại rất bình tĩnh.
Gia Yết nghe cô đáp lại, bản thân cũng im bặt luôn. Lúc này, điện thoại trên tay reo lên, cô áp lên nghe.
- Nguyệt Nguyệt, cậu mau đến quán bar đi. Không chỉ Gia Hy mà còn có Như Lan và bạn của con bé đó nữa.
Gia Nguyệt đáp.
- Được.
Cô tắt đt, rồi xoay người rời đi, Gia Minh nói.
- Con đi đâu.
Gia Nguyệt đáp.
- Đón em ấy.
Gia Yết liền đuổi theo cô. Chiếc xe đen nhanh chóng lăn bánh trên đường hướng trung tâm thành phố.

*Quán Bar Ở TTTP*
Cô cùng Gia Yết xuống xe, liền thấy Dạ Bạch ở trước xung quanh còn có vài vệ sĩ dưới trướng. Cô đi đến nói.
- Phòng.
Dạ Bạch nói.
- Vip 1.
Tại phòng Vip 1, cả đám say sưa nhảy dưới nền nhạc, Gia Hy bị ép đến còn mặc trên người bộ váy hở hang như vậy.

Đám đàn thanh niên ở đâu, một tên vòng tay ôm lấy eo cô nói.
- Xinh quá, em tên gì. Sao anh chưa từng thấy em nhỉ. Em mới đến lần đầu sao.
Gia Hy cố gỡ tay đang vòng ở eo mình.
- Anh làm gì vậy, thả tôi ra.
Phía kia, Như Lan mỉm cười bộ dạng đã ngà ngà say, người vận váy hở mặc cho tên ở cạnh đang lợi dụng sờ mó mình.

Phía khác, Bạch Điềm cũng say khướt nằm bên ghế, bị một tên đang mân mê khuôn mặt mình.

Tên đó liền đè Gia Hy ra sau, cô bé hoảng sợ hét.
- Cứu...cứu tôi với. Thả ra... thả tôi ra.
Gia Nguyệt nâng chân đạp cửa đi vào, vừa thấy cảnh ở trong mặt cô đã tối hơn bao giờ hết. Vệ sĩ đi vô lôi hai tên đang bám lấy hai cô gái kia ra, Gia Hy nâng mắt nhìn liền mừng rỡ nói.
- Chị hai.
Liền nhanh chóng đẩy tên kia ra, rồi chạy về phía ôm chầm lấy cô. Cô dịu dàng xoa đầu cô bé nói.
- Đừng sợ. Chị về rồi, sẽ ở cạnh em.
Rồi để Gia Hy đứng ra sau mình, tên đó đi đến mỉm cười.
- Đây là chị hai em sao, đẹp thật nhỉ. Nào, mĩ nhân, em tên gì.
Gia Nguyệt cười nói.
- Thích thú lắm sao.
Rồi cô nâng chân đá vào hạ bộ của hắn, khiến hắn đau mà hét lên quì xuống. Nụ cười cô tắt đi, theo đó cô cầm lấy chai rượu không nhân nhượng mà đập vào đầu tên đó. Như Lan thấy vậy liền hét lên một tiếng. Gia Nguyệt nhìn qua Dạ Bạch.
- Xử lý cho đàng hoàng vào.
Bị cái nhìn của cô nhìn đến, Dạ Bạch đổ mồ hôi lạnh cười ngoan ngoãn gật đầu. Cô đưa Gia Hy, Gia Yết đỡ Như Lan cùng vệ sĩ đỡ lấy Bạch Điềm ra xe về biệt thự. Lúc này còn lại Dạ Bạch cùng vài vệ sĩ còn lại, vệ sĩ nói.
- Ông chủ, đám này xử lý thế nào ?
Dạ Bạch thở dài chán nản quay lại, lúc này vẻ ngoài hoà đồng đều ngay lập tức mất hết thay vào đó là vẻ lạnh lẽo, khó chịu.
- Thật là, dám làm tao bị cô ấy ghét. Đúng là không thể tha thứ mà, cho tụi mày thưởng thức đấy. Đem tụi nó đi sang phòng bên đi.
Đám vệ sĩ nghe vậy liền vui vẻ, vì ba tên đó đều có diện mạo ưa nhìn, đám vệ sĩ khi vào cũng có chút hứng thú. Nhưng mà lão đại đã cho phép rồi thì bọn họ cũng không khách sáo nữa, cả ba tên đó bị đem sang phòng bên cạnh. Dạ Bạch ngồi xuống ghế, gót một ly rượu vang thưởng thức tiếng rên rỉ kích thích, rồi cong môi cười đểu lạnh lùng nhấp một ngụm rượu vang.

*Tại Biệt Thự Vũ Gia*
Gia Nguyệt xuống xe, vừa đi chỉnh lại tóc cho Gia Hy.
- Em về phòng, thay đồ khác rồi đi với chị.
Gia Hy nói.
- Được ạ.
Gia Nguyệt gật đầu.
- Sao lại không. Mau đi đi.
Gia Hy ngoan ngoãn đi lên lầu, Gia Yết đỡ Như Lan rồi nhìn cô.
- Chị định đi đâu.
Gia Nguyệt nói.
- Về nhà.
Gia Yết nhăn mày đáp.
- Đây vốn là nhà chị mà.
Gia Nguyệt nâng mắt nhìn cậu.
- Nó đã không còn là nhà của chị từ 10 năm trước rồi.
Bên trong phòng khách, không khí đang chìm vào im lặng, Như Lan ngồi ngây ra nhìn cô có chút sợ sệt. Riêng Bạch Điềm ở cạnh thì đang say khướt, cái miệng liền trở nên không kiêng dè nói.
- Tiểu Lan, thật vui quá. Hôm nay thế nào con nhỏ Gia Hy đó cũng phải mất mặt ở học viện cho xem. Bọn mình đã cất công gài nó đến đó mà, quản lý ở đó tớ quen. Nhất định tớ sẽ phát tán clip nó cùng đám kia giang díu cho xem. Để xem sau này, nó còn diễn kịch nữa không.
Từng lời từng chữ đều đã bị Gia Nguyệt cùng những người khác nghe thấy. Như Linh lúc này vội cười hướng phía cô nói.
- Gia...Gia Nguyệt, con bé Tiểu Điềm nhất thời say khướt rồi, nên...nên mới lung tung như vậy. Con...con đừng để ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro