Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Suami được sinh ra và lớn lên trong một gia đình chủ yếu sử dụng ma thuật.
Tôi đã đc chuyển thẳng vào trường dạy ma thuật nổi tiếng nhất, đó là trường Fasunfu dành cho những người 20 tuổi trở lên nhưng năm nay tôi chỉ vừa tròn 19 nên năm sau tôi sẽ vào học ở đó cùng với một người bạn (con trai) tên Shui.
Tôi cảm thấy khi ở bên Shui rất ấm áp. Ngoài ra tôi còn có một người bạn (con trai) cậu ấy là Toiki cũng được tuyển vào trường Fasunfu.
Tôi nghĩ sự ấm áp khi ở bên Shui đó là một tình cảm nam nữ vì thế hôm nay tôi quyết định lấy hết sức lực, cảm tình bấy lâu nay tôi dành cho cậu ấy để tỏ tình với cậu ấy.
Tôi đã hẹn cậu ấy 8h tối nay ở khu rừng Cosmosia một khu rừng nổi tiếng vì có nhiều cực quan đẹp.
_________Tối hôm đó lúc 8h_________
Tôi:Shui ơi em ở đây nè.
Shui: ờ.....thì em thấy hôm nay anh như thế nào trong bộ vest đen này.
Tôi: trông anh điển trai đấy Shui.
Sau đó chúng tôi tiếp tục đi sâu vào trong rừng. Càng vào sâu càng có nhiều cực quang nhiều nhất là cực quan hình trái tim đỏ hồng. Tôi đang định ngỏ lời tỏ tình thì lại vô tình nghe thấy tiếng sột soạt ở những bụi cây gần đó rồi sau đó những con quái ma thuật xuất hiện. Chúng tôi hoảng sợ vì vốn chỉ không có ma thuật sẽ không đánh lại bọn quái ma thuật. Sau đó chúng tôi sợ hãi và chạy sâu vào rừng. Vì quá sợ nên chúng tôi ko chú ý tới biển thông báo nguy hiểm nên tôi đã vô ý và té xuống vực. Rồi Shui đã khom người xuống với lấy tay tôi.
Tôi: Shui T^T
Shui: cố lên đưa tay kia cho anh.
Tôi cố rướng tay lên để nắm lấy tay anh ấy nhưng vì khu này nhiều gió, chân tôi lại ko tiếp đất nên đã bị hất nghiêng khiến Shui cũng rớt nhưng Shui với được một cái cành cây nên chúng tôi vẫn chưa rơi xuống dưới. Nhưng bọn quái ma thuật lại đứng ở trên cào tay của Shui khiến anh ấy đau đớn và nhỏ từng giọt máu đen như là bị nhiễm độc. Tôi khóc nói với Shui anh buông tay em đi nếu không thì...
Shui: thôi đi em đừng nói như vậy nếu bây giờ anh thả em ra thì anh cũng ko thể đánh lại bọn quái ma thuật được. Vì vậy anh sẽ ko bao giờ buôn tay em ra em hiểu chứ.
Rắc....
Tôi: nhưng cành cây sắp chịu không nổi nữa rồi.
Shui: thì có sao đâu nếu chết thì anh chết chung cho vui.
Tôi: nhưng... anh phải sống vì tương lai của anh nữa.
Shui: nếu vì tương lai của anh thì em cũng không được phép chết cũng không được bi quan như vậy em hiểu không.
Tôi: emmmmm.
Sau đó con quái ma thuật đã làm một phát chí mạng lên tay Shui sau đó chúng tôi rơi từ trên đó xuống nhưng may mắn sao chúng tôi lại rơi xuống nước.
Tôi lờ mờ tỉnh dậy thấy Shui nằm gần bờ suối tôi vội vã chạy lại gần Shui lay người để Shui tỉnh nhưng mãi anh ấy vẫn không tỉnh.
Tôi nhìn xung quanh người anh ấy thấy chỗ mu bàn tay trái ra nhiều máu đen chắc là do những vết cào của bọn quái ma thuật đêm qua.
Tôi nhìn cảnh vật xung quanh thấy loại cây Oran một loài cây giúp chữa và hồi phục những đòn tấn công bằng ma thuật.
Tôi chạy lại đó hái quả xanh lá để giã thuốc đắp lên tay, sau đó hái quả xanh dương để Shui ăn.
Hả Suami!
Tôi: anh tỉnh rồi đó hả.
Shui: ta đang ở đâu đây.
Tôi: tối qua ta rơi xuống đây chắc ta bị cuốn theo dòng nước trôi về đây.
Shui: vậy à.
Sau đó tôi và Shui tiếp tục đi sâu vào trong và rồi chúng tôi thấy có một ngôi nhà nhỏ tôi đến gần cabw nhà gõ cửa và hỏi ''có ai ở nhà không''.
Một cô gái bước ra và nói "các người là ai vậy". Tôi trả lời " tối qua chúng tôi rơi từ trên kia xuống bây giờ chúng tôi đang cần sự giúp đỡ từ người khác cô có thể giúp chúng tôi không". Được thôi không thành vấn đề nhưng hãy gọi tôi là KaKiKo. Uh tôi nói. Vừa vào nhà Shui đã lăn ra bất tỉnh.
---------------------End chap 1----------------------
Đây là lần đầu mình làm truyện nếu còn có những chỗ nào bị sai lỗi chính tả hoặc viết tắt mà các bạn thì các bạn cũbg đừng có gạch đá hay là chửi mình nha.
Gomenashai T^T.
2 tuần mình sẽ ra chap mới nếu có nhiều ý tưởng thì một tuần một chap vào buổi sáng, trưa, chiều, tối của ngày chủ nhật nha. Nhớ theo dõi mình nha.
Arigatou.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro