chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi: sớm bị đóng băng?
KaKiKo: đúng vậy vì nơi này là thung lũng nhưng đã có một vị pháp sư vĩ đại đã làm nơi này biến thành thung lũng băng. Nếu tính theo thời gian thì cũng được 300 năm kể từ lúc đó nên cái lạnh chắc cũng sớm lan vào đây thôi.
Tôi: sao cô có thể tàn nhẫn như vậy.
KaKiKo: tàn nhẫn? Nếu nói tàn nhẫn thì người tàn nhẫn không phải tôi mà là cô đó.
Tôi: tôi?
KaKiKo: cô muốn biết tại sao không.
Tôi: tại sao?
KaKiKo: vì cô mà người đó đã không còn yêu tôi cô biết không.
Tôi: người nào? Cô đang nói gì vậy.
KaKiKo: vì người đó yêu cô nhưng cô không đáp lại tình cảm đó khiến người ấy phải khổ vì vậy hôm nay cô hãy đền tội đi.
Cô ấy lấy ra một con dao ra giơ lên và dường như đang tiến lại gần tôi. Cô ấy đứng trước tôi đang vung dao tôi không thể kháng cự vì biết kiểu gì mình cũng không đỡ được chỉ biết ngồi một chỗ. Chóc chóc. Cô ấy hoảng hốt. Tôi không biết tại sao. Nhìn xuống dưới đất thấy Shui đang nằm trên lưng cắm con dao máu không ngừng chảy. Tôi vội lấy tay mình che lại miệng vết thương của Shui nhưng nó vẫn tiếp tục chảy. Tôi hét lớn vào mặt KaKiKo: cô đã làm cái gì vậy hả. Cô ấy còn không nói nên lời có lẽ bản thân cô ấy chỉ hận mình chứ không muốn phải....... Một người đàn ông bước từ ngoài cửa vào hét lớn: hahahahaha cuối cùng thì tên bày cũng chết một tên ngu xuẩn hahahaha.
Tôi: anh chẳng phải là...... Toiki.
Toiki: chính xác chỉ vì yêu em tôi không ngại làm bất cứ thứ gì đâu hahahaha.
Tôi: kể cả việc giết người.
Toiki: chính xác. Nhưng người giết anh ta không phải tôi mà là cô ta.
Tôi nhìn sang KaKiKo dường như cô ấy không thể nào nói lên tiếng được mặt cắt không còn giọt máu.
Toiki: cô đã có ý định hại Suami nhưng lạu giết được Shui nên lần này tôi tha nhưng còn như vậy nữa. Xoẹt. Thì tôi không chắc rằng cô có thể giữ được mạng mình đâu hahaha. Còn em anh sẽ xem xem em làm cách nào thoát khỏi đây người yêu của anh. Anh sẽ không cứu em đâu vì cứu em anh sẽ không thoát khỏi đây được nên em thông cảm nhé. Chụt ( hôn gió) bye em yêu.
Nói rồi anh ta bước đi ra ngoài.
Tôi tìm xem xung quanh có gì có thể kìm máu chảy không thì thấy cây leppa loài cây ngăn máu chảy. Tôi lại gần nó đưa tay vào sâu bên trong để hái hai cái là trong cùng thì những cây gai mọc nhọn ra đâm vào tay tôi. Vì leppa là loài cây có khả năng bảo vệ tốt nên chắc chắn không thể nào thiểu vũ khí tự vệ gai cho mình. Không ngại tôi vẫn tiếp tục cố gắng bẻ gãy hai cái lá ấy ra. Cuối cùng tôi cũng bẻ được. Tôi chạy vội vào trong nhà thả hai cái lá vào chum nước lạnh sau đó dùng tay lấy nước nó đổ vào chỗ con dao đang cắm say lưng Shui rồi tôi nhẹ nhàng rút con dao ra khỏi người. Sau đó tôi dùng tấm khăn lớn đắp lên vết thương. Tôi tiếp tục làm như vậy với KaKiKo.
--------------------End chap 3-----------------------
Vì tác giả đang bí ý tưởng nên mong mọi người thông cảm cho.
Nhớ ủng hộ mình đến hết truyện này nha.(còn 3 phần)
Arigatou.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro