Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" anh .... anh "

" em muốn gập chủ tịch của tập đoàn này anh gọi ông ấy ra cho em đi "

" anh ..... anh chính là chủ tịch ở đây "

" cái gì tại sao có thể như vậy "

" nhưng nó là sự thật "

" chính gia đình anh đã hại chết ba mẹ em tại sao vậy "

" anh xin lỗi "

" vậy anh đã biết chuyện này từ sớm rồi phải không "

" Đúng vậy anh đã được nghe ba anh kể lại "

" tại sao anh lại là con trai của tập đoàn này "

" anh sẽ trả nợ cho gia đình em "

" không cần . Thì ra anh quen tôi chỉ để trả nợ thôi sao "

" không không phải như vậy đâu "

" anh đừng nên nói thêm gì nữa "

" chúng ta có thể làm lại từ đầu được không "

" anh nghĩ sao vậy . Nếu tôi hại chết gia đình anh , anh có đồng ý làm lại từ đầu với tôi không "

" anh ..... chuyện này anh cũng chỉ mới biết cách đây 3 năm thôi "

" anh nghĩ tôi sẽ tiếp tục tin anh nữa sao . Dù gì chúng ta cũng đã sớm kết thúc rồi "

" em đừng giận anh nữa có được không . Suốt 3 năm qua anh vẫn chờ em về "

" anh đợi tôi về để tôi trả thù cho ba mẹ tôi sao "

" em có thể gạt qua thù hận không Hạ Vi của 3 năm trước đâu rồi trả cô ấy lại cho anh đi "

" Hạ Vi của 3 năm trước đã chết rồi . Hạ Vi bây giờ trong mắt chỉ có việc trả thù cho ba mẹ thôi "

" em thay đổi rồi sao anh không muốn thấy em như vậy đâu "

" nhưng đây là sự thật anh hãy chấp nhận đi . À giới mafia là anh đứng đầu sao ? "

" làm sao em biết được chuyện này "

" đơn giản mà vì gia đình tôi đứng thứ 2 "

" Vi em đứng dí vào giới mafia phức tạp lắm "

" cảm ơn anh quan tâm chỉ cần trả thù được cho ba mẹ tôi chấp nhận tất cả anh bất ngờ lắm đúng không . Anh chuẩn bị tâm lí đi "

" anh không muốn hại em . Anh càng không muốn em chịu tổn thương nào nữa "

" không anh sai rồi Anh còn nhớ 3 năm trước ngày này anh đã làm tổn thương tôi , nên bây giờ là cái giá anh phải trả "

" anh làm gì em mới tha thứ cho gia đình anh "

" anh làm cho ba mẹ tôi sống lại đi "

nói rồi cô dứng lê quay lưng ra về . Anh vọng theo nói

" Rốt cuộc em đến đây có việc gì không phải tìm anh đúng không "

cô quay lại " tuyên chiến với anh bắt đầu từ hôm nay "

Rồi cô quay lưng ra về . Anh thì giục xuống ghế ( tại sao có thể như vậy Vi ơi em ngừng lại đi . Anh còn rất yêu em mau quay đầu lại đi . Em hận gia đình anh nhìu như vậy sao )

Trước cửa tập đoàn Vương Thị

" giờ chúng ta về nhà hay đến công ty " Nguyên hỏi

" về công ty tôi còn vài chuyện muốn bàn với anh trai "

" vâng "

Đến công ty m.n ai nấy gập cô điều phải cuối đầu chào như gập chủ tịch vậy . TRước cửa phòng chủ tịch ( cốc.......cốc ....... cốc......)

" anh là em , em vào được không "

" em và đi "

" em có chuyện gì sao không về nhà nghỉ "

" em có vài chuyện muốn bàn với anh "

" sao có chuyện gì em nói đi "

" công ty mình sao nui nhìu người em thấy vô vụng quá vậy "

" là ai "

" ngay khâu sản xuất đá quí sáng em đi một vòng họ làm việc em cảm thấy không vừa mắt . Làm thì chậm mà nói chuyện thì nhiều Đã vậy khi cầm đá quí lại không mang bao tay "

" được anh sẽ xem lại khâu này "

" vâng vậy giờ em về chuẩn bị buổi tối cho anh . Lát anh nhớ về sớm . Em có chuyện muốn nói đó "

" ok anh biết rồi "

Rồi cô bước ra về cô và Vương Nguyên đi siêu thị mua thức ăn rồi về nhà cô được Vương Nguyên dạy cho làm rất nhiều món . Tối Thiên Tỉ về

" anh về rồi đây thơm quá đi mất "

" anh đi tấm đi rồi xuống đây "

một lúc sau anh tấm xong

" anh ăn thử đi "

" ukm có chuyện gì em nói đi "

" anh còn nhớ bạn trai lúc trước của em không "

" ukm anh nhớ "

" anh ta là chủ tịch tập đoàn Vương Thị "

" lần này khổ cho em rồi "

" anh yên tâm đi em và anh ấy giờ chỉ là kẻ thù với nhau thôi . Bây giờ em tính như vậy về việc thống nhất thế giới ngầm là anh lo còn em sẽ giải quyết công ty của anh ta "

" ukm nghe lời em .NHưng như vậy có đc không

" anh yên tâm đi anh ta bị dồn dập cả 2 phía như vậy sẽ trở tay không kịp đâu "

" ukm "

Sáng hôm sau cô và Vương Nguyên Đi gập tất cả các đối tác làm ăn quan trọng của tập đoàn Vương Thị kéo về phía tập đoàn mình . Cô vốn là 1 nhà thiết kế nổi tiếng từ đi du học ở Mỹ trở về nên việc thuyết phục những người khách này về tập đoàn mình là một chuyện vô cùng dễ dàng . Mới chỉ 1 tuần lễ cô đã kéo gần như là toàn bộ khách hàng quan trọng của tập đoàn Vương Thị . Còn về phía anh trai cô cùng rất thuận lợi giành tất cả địa bàn mạnh của anh . Cùng lúc đó ở tập đoàn Vương THị

" chủ tịch tất cả các đối tác điều lần lượt hủy hợp đồng với chúng ta " thư kí nói

" anh hai có việc lớn rồi " một đàn em thân cận của anh chạy vào nói

" cô ra ngoài đi . Có chuyện gì "

" Giới mafia vừa báo tập đoàn JACKSON YEE đã chiếm 20 địa bàn lớn của chúng ta "

" CÁI GÌ . cậu ra ngoài đi"

( Vi em đã hành động rồi sao . em xem nhẹ tình cảm cua3banh vậy sao , em muốn trả thù như vậy sao )Đang trong suy nghĩ thì bổng tiếng chuông đt reo lên là số lạ

" alo ai vậy "

" là tôi Hạ Vi đây Anh cảm thấy sao rồi chủ tịch Vương "

" em thật sự muốn như vậy sao Vi Làm vậy em có cảm thấy vui không "

" Đúng . Tôi đang trả thù cho ba mẹ tôi "

" Nếu em muốn trả thù anh có thể đứng trước mặt cho em đánh hoặc giết anh nhưng anh xin em đừng liên quan gì đến giới mafia

" nhưng vậy thì quá đơn giản cho anh rồi "

" xin em đừng dín vào giới mafia nó phức tạp lắm "

" tôi không cần anh dạy đời tôi không chỉ vậy thôi đâu tôi còn muốn cái tập đoàn nhà anh phải đi đến phá sản "

nói xong cô cúp máy không để anh nói thêm lời nào (hứ anh nghỉ tôi sẽ tha thứ cho anh sao , anh sai rồi tôi không phải là Hạ Vi của 3 năm trước nữa rồi đây là những gì anh phải trả cho gia đình tôi )

Còn vê phía Khải ( Vi em thay đổi thật sự rồi sao , tại sao em lại thành ra như thế này Hạ Vi ngây thơ trong sáng vô lo vô nghỉ của anh ngày trước đâu rổi là anh đã hại em là gia đình em đã hại gia đình em )

1 tháng sau Vi đã thống nhất được giới mafia và cô cũng kiến cho tập đoàn Vương Thị dứng bên bờ vực phá sản . cô đã làm được điều mình muốn là trả thù cho ba mẹ nhưng tại sao cô lại cảm thấy không vui phải chăng cô còn yêu anh thù hận đã làm mờ mắt . Trong lòng cô bây giờ hiện lên rất nhiều suy nghỉ phải chăng cô đã sai . Nên dừng lại hay tiếp tục tổn thương người con trai cô yêu . Mãi trong suy nghỉ cô đi đến một nơi rất xa lạ mà chính cô củng không biết đây là đâu cô đang lay hoay tìm đường về thì gập bọn côn đồ

" này cô em đi đâu vậy tối nay đi chơi với bọn anh đi "

" cô bé này xinh nha "

" hình như đây là nhà thiết kế nổi tiếng Hạ Vi "

" ồ tối nay ta gập may rồi "

" tránh ra mau bỏ bàn tay dơ bẩn của mấy người ra khỏi người tôi "

" nè nói tay ai dơ bẩn đừng nghỉ mình là nhà thiết kế nổi tiếng rồi muốn nói gì nói "

" tôi nói mấy người đó "

" chà chà cô em mạnh miệng dữ ta "

" khôn hồn thì bỏ tôi ra nếu không thì đừng trách "

" gê gớm thật bọn này muốn xem cô em làm gì bọn này "

" bỏ ra mau bỏ ra "

' chát ' cái tát của hắn rõ đau hằng 5 ngón tay lên mặt cô . Khải bđi ngay vô tình nhìn thấy nên anh liền chạy đến thấy 6 tên côn đồ đang giử chặt tay Vi kéo đi đâu anh lên tiếng

" mau thả cô ấy ra "

" mày tính làm anh hùng sao "

" mau thả bạn gái tao ra không thì đừng trách "

( Khải em hại anh như vậy anh còn coi em là bạn gái sao )

" mày làm gì được bọn này "

rồi họ nhào đến đánh anh . Rất nhanh anh đã giải quyết hết bọn chúng anh đi lại chỗ Vi đang đứng có 1 tên trong bọn chúng không cam tâm bị hạ nên đã cầm 1 khúc cây gần đó chạy lại đánh vào sau gáy anh kiến anh ngất đi . Đúng lúc đó anh Vi đến bắt tất cả về bang giải quyết . Vi nhanh chóng đưng Khải đến bệnh viện kiểm tra

" anh ấy không sao rồi lát có thể xuất viện "

" cảm ơn bác sĩ "

cô bước vào phòng bệnh

" Khải em xin lỗi nếu không vì em anh sẽ không bị như thế này rồi "

" ngốc anh sẽ không để em xảy ra chuyện gì đâu

Thiên bước vào

" cảm ơn cậu đã cứu em gái tôi , chúng ta về thôi Vi "

" dạ.thôi em về "

trên xe

" anh em thấy chúng ta nên dừng lại "

" tại sao "

" chúng ta đã thống nhất được giới mafia rồi . Còn tập đoàn của họ củng sấp phán sản rồi với lại lúc nảy anh ấy mới vừa cứu em "

" ra là người đó "

" Đúng vậy "

" ukm tùy em vậy "

" Vương Nguyên cậu cũng trở về với thân phận thật của mình đi "

" cô biết rồi sao "

" tôi biết lâu rồi "

" vậy sao cô không nói ra "

" vì tôi tin cậu không phản bội tôi "

" chuyện là sao Vi "

" Nguyên là nhị thiếu gia của tập đoàn Vương Thị nhưng cậu ấy không hại chúng ta cậu ấy thầm trả nợ cho chúng ta "

Sáng hôm sau Thiên mời Khải và Nguyên đến nhà để cảm ơn

" Chuyện hôm qua anh cho em cảm ơn "

" không có gì em có thể làm lại từ đầu với anh được không "

cô chỉ nhẹ nhàng gật đầu

3 năm sau nhờ sự giúp đỡ của tập đoàn JACKSON YEE tập đoàn Vương Thị đã đứng lên rồi hai tập đoàn hợp tác làm ăn với nhau rất thuận lợi . Vi và Khải cũng yêu nhau như lúc ban đầu rồi hai người cưới nhau sống hạnh phúc đến cuối đời

END

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình chap cuối mình viết hơi dài <3











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nga-yee