Tình Yêu Và Sự Hy Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi con người ta yêu thật sự, họ sẽ học cách vượt qua tất cả những khó khăn, chấp nhận tổn thương, thậm chí là hy sinh một cách thầm lặng để người họ yêu được hạnh phúc. Đó là tình yêu cao cả và chân thành nhất. Và không ai có thể làm được đều đó, ngoài anh.
Tôi và anh lớn lên cùng nhau , anh lớn hơn tôi 2 tuổi ,tôi xem anh như một người anh trai, tôi còn nhớ những ngày đầy vui vẻ, hồn nhiên trong sáng và ấm áp đó. Lúc đó tôi chỉ mới học lớp 1, còn anh học lớp 3 ,chúng tôi học chung trường với nhau buổi chiều hôm đó ,khi tan học vừa về đến nhà chưa kịp tắm rửa ,ăn cơm tôi và anh đã cùng nhau chạy ùa ra đồng để thả diều ,vì mải mê chơi đùa trời tối lúc nào cũng không hay khi về nhà thì bị mẹ mắng và còn bị phạt đòn, và anh anh là người thay tôi chịu trận đòn đó tôi hỏi"anh đau không"anh trả lời"anh không sao", và mỗi lần tôi bị bọn trẻ trong làng bắt nạt anh đều  bảo vệ tôi anh còn nói"anh sẽ bảo vệ em suốt đời",ba mẹ anh cũng nói tôi sẽ là con dâu tương lai của họ những lời nói đó đối với 1 đứa trẻ học lớp 1 như tôi thì tôi cũng chẳng hiểu gì.Dần trôi, thắm thoát mà thời gian cũng đã trôi qua nhanh thật, những ngày tháng tuổi thơ đó cũng đã tan biến, bây giờ tôi đã không còn là cô bé học lớp 1 nữa mà đã là cô gái học lớp 10 với mái tóc dài đen mượt còn anh, anh đã là chàng trai học lớp 12 điển trai phong cách ,với suy nghĩ chính chắn,chứ không phải cậu nhóc lớp 3 trẻ con tinh nghịch ngày nào, chúng tôi vẫn thân nhau như những ngày còn bé, thậm chí là thân hơn cả trước kia. Chúng tôi cùng nhau đi trên 1chiếc xe đạp, ngày ngày ,cùng nhau đến trường cùng nhau về nhà, nhiều lúc đi cùng anh, mọi người cứ nói tôi là người yêu của anh, mỗi lần như vậy mặt tôi lại đỏ bừng lên ,nhưng lúc đó tôi nghĩ có lẽ anh chỉ xem tôi như 1 người em gái và tình cảm giữa tôi và anh chỉ là tình cảm giữa người anh trai -em gái, nên tôi cũng không nghĩ nhiều tới chuyện ấy, vài ngày sau khi được nghĩ lễ có thời gian rảnh anh và tôi ra công Viên chơi ,tôi nói"như thế này lỡ bạn gái anh ghen thì sao anh cười rồi trả lời"anh vẫn chưa có bạn gái"tôi hỏi thêm ,nhỡ sau này anh có bạn gái liệu anh còn thương, còn bảo vệ em ,còn dắt em đi chơi như bây giờ không anh xoa đầu tôi ,rồi dịu dàng nói"chẳng phải anh đã hứa sẽ thương sẽ bảo vệ em suốt đời đó sao"tôi cười hạnh phúc ,nói với với giọng trẻ con anh nhớ là nói như vậy nhá!.Vậy mà nhanh thật thoáng qua anh đã học xong lớp 12 , anh cũng chuẩn bị lên Sài Gòn học tiếp, ngày anh đi tôi tiễn anh, anh nói :
-Ngày anh về anh muốn em là người đón anh ,là người đầu tiên anh muốn nhìn thấy.
Tôi mỉm cười nói :
-Em hứa với anh !
Anh ôm tôi thật lâu anh thì thầm hãy đợi anh, trong thời gian đó anh vẫn thường xuyên liên lạc với tôi nhưng dần thì không còn liên lạc nữa chắc có lẽ vì anh bận học ,một hôm anh gọi điện cho tôi :
-Em khỏe không ? anh nhớ em lắm !
-Em vẫn khỏe ,còn anh khỏe không việc học tập của anh tốt chứ, em cũng nhớ anh lắm.
-Việc học tập của anh rất tốt em ạ còn em , sao lâu quá sao không thấy em liên lạc với anh ?
-Em được học sinh xuất sắc đấy anh ạ! có thưởng gì cho em không vậy, à vì thấy anh không liên lạc ,em nghĩ anh bận học, nên không gọi điện sợ phiền anh
-Khi nào anh về anh sẽ mua quà cho em ,em giỏi lắm, cứ học tốt em nhé anh thương ,hai năm nữa học xong anh sẽ về ,thôi nhé ,anh bận rồi!
-vâng ạ!
Thế rồi 2 năm trôi qua anh trở về lúc đó tôi đã học lớp 12 tôi đã chững chạc hơn trước, không còn trẻ con như trước nữa, tôi cũng đã có người yêu tôi định khi nào anh về tôi sẽ giới thiệu với anh. Chiều ngày hôm đó(thứ 7)anh về tôi không đón anh được vì bận học ,tối đó tôi nhắn tin cho anh xin lỗi anh vì đã thất hứa với anh ,hẹn anh và còn hứa sẽ cho anh một món quà, anh cũng nói anh sẽ cho tôi một món quà. Chủ nhật ngày hôm sau, tôi cùng người yêu đợi anh tại công Viên cũ ,anh đến, anh ôm chầm lấy tôi, anh khẽ nói :
-Anh nhớ em lắm ,anh hỏi đây là bạn em à, tôi gãy đầu ngập ngừng ,đây là người yêu của em ,đây là món quà em muốn dành cho anh đây, từ nay anh sẽ không cần lo lắng cho người em gái này nữa rồi, anh cũng phải có tình yêu của mình mà. Anh cười im lặng ,tôi thấy anh có vẻ buồn nhưng mỗi khi thấy tôi nhìn anh thì anh lại cười ,tôi chợt nhớ anh nói sẽ có món quà cho tôi nên tôi hỏi anh quà của em đâu anh lấy ra một món quà ôi! đó chính là chiếc đồng hồ mà tôi thích nhất, tôi vui lắm. Anh đã học xong nên về đây làm việc anh là nhân Viên marketing của một công ty lớn,thấy mỗi lần anh đi làm về cứ ở miếc trong nhà, vì vậy mỗi lần tôi cùng người yêu đi chơi thấy anh về sớm ,đều rủ anh đi cùng. Hai tháng sau tôi và bạn trai chia tay vì gia đình bạn trai tôi muốn chúng tôi phải kết hôn trong khi đó tôi còn quá nhỏ,còn cả một tương lai rộng mở đang ở phía trước chờ tôi. Tôi đau khổ lắm ,nhưng không biết làm gì hơn nên đành chấp nhận. Và không ai khác ngoài anh, anh là người ở bên cạnh tôi, ôm chầm lấy tôi và bảo tôi hãy khóc, tôi khóc thật nhiều. Sau đó, tôi bảo anh:
-Anh về đi, em muốn một mình
Anh nói -Em ổn không, anh sẽ bên cạnh em:
-Em ổn anh ạ ,em không sao đâu !
.Tôn trọng tôi anh quay đi, tôi đi lang thang trên con đường tấp nập ,người người qua lại, tôi tuyệt vọng nước mắt chảy dài cũng chẳng hay biết anh đang đi phía sau, tôi qua đường chẳng để ý trước sau ra tới giữa đường nghe tiếng còi xe âm ỉ tôi nhìn lại thấy một chiếc xe  đang chạy đâm thẳng vào tôi,tôi chỉ biết buông xuôi cả mạng sống của mình rồi bỗng một lực rất mạnh đẩy tôi về phía trước ,tôi té xuống nhưng chỉ bị trầy xước ngoài da, tôi quay lại thấy anh đang nằm trên đường, tôi vội chạy đến ôm chầm lấy anh tôi hỏi :
sao anh lại làm như thế sao không bỏ mặt em
anh nói :
Chẳng phải anh đã hứa sẽ bảo vệ em suốt đời sao!
Rồi anh ngất đi, tôi vội vàng gọi cấp cứu đưa anh vào bệnh viện anh được đưa vào cấp cứu tôi lo lắng và khóc rất nhiều, nhưng thật mai mắn bác sĩ bảo anh đã qua cơn nguy kịch tôi vui mừng đến nỗi không thể nói nên lời nhưng bác sĩ bảo anh còn hôn mê chưa tỉnh lại được và cũng có thể anh ấy sẽ không tỉnh lại vì vết thương quá nặng, tùy vào ý chí của anh ấy ,tôi báo cho ba mẹ của anh ba mẹ anh hốt hoảng chạy ngay vào bệnh viện dù rất lo lắng nhưng khi nghe tôi nói anh đã thoát khỏi nguy hiểm họ cũng bớt lo lắng một phần nào thấy tôi quá mệt mỏi nên ba mẹ anh ấy kêu tôi về nghĩ ngơi, hôm sau tôi qua nhà lấy đồ cá nhân cho ba mẹ anh ấy thì tôi vô tình thấy cuốn nhật kí của anh, anh Viết về tôi ,trong đó viết : anh đã cố gắng học tập thật tốt, cố gắng rất nhiều để có công việc làm ổn định, có một tương lai tốt để lo lắng bảo bọc em suốt đời ,khi tất cả đã ổn định ngày đầu tiên anh trở về điều anh muốn làm nhất là thổ lộ tình cảm với em nhưng ngày hôm đó là ngày mà trái tim anh như thắt lại, ngày mà em giới thiệu người yêu của em cho anh biết anh đau khổ biết bao nhưng anh vẫn phải cố mỉm cười chúc phúc cho em, những ngày anh đi cùng em và cậu ấy khi thấy em chăm sóc yêu thương cậu ấy anh ước anh được là cậu ấy dù chỉ một ngày để được em yêu thương, được chăm sóc quan tâm lo lắng cho em với tư cách là người yêu. Nhưng khi hay tin em chia tay với cậu ấy anh vừa vui vừa buồn vui vì anh đã có cơ hội ở bên em yêu em với chính tình cảm của mình, buồn vì khi thấy em đau khổ anh còn đau hơn em gấp Trăm lần  .
Gửi em người con gái anh yêu -thiên hy
Đọc xong tôi òa khóc, hiểu được tình cảm anh dành cho tôi bao lâu nay nó cao cả chân thành biết bao tại sao lúc đầu tôi không nhận ra. ...
Ngày ngày, tôi vào bệnh viện để chăm sóc anh, tôi kể cho anh nghe những kỉ niệm của thời thơ ấu, tôi nói :
Chẳng phải anh đã hứa sẽ bảo vệ em suốt đời hay sao ,anh mau tỉnh lại đi để còn chăm sóc bảo vệ cho em, mất anh em phải làm sao. Em xin lỗi, từ đầu em đã không nhận ra tình cảm của anh, nếu anh nghe được anh hãy tỉnh lại đi nếu không em sẽ hối hận suốt đời, thật kì diệu đôi bàn tay anh đã cử động mắt anh từ từ mở ra nhưng toàn bộ kí ức của anh dường như đã mất hết, anh không nhận ra tôi là ai, tôi vội gọi bác sĩ đến bác sĩ nói :
-Vì vết thương quá nặng ,nên anh ấy đã mất hết toàn bộ kí ức, sẽ mất rất nhiều thời gian để anh ấy nhớ lại tất cả những chuyện trước đây .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#giahy296