Phần 2: Sống hay là Chết?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng trong công viên .. Mak ngồi đợi Major với bó hoa Bằng Lăng trên tay, hoa mà cô thích nhất... nhưng đợi mãi, cô ấy củng chưa đến!
Rồi.... Mak gặp một người đàn ông lạ mặt, ông ta có râu trắng, đội một chiếc mũ màu nâu đen, tay thì chống gậy, ông ấy chừng 60 tuổi!....

- Tôi có thể....

... Ngồi đây được không?

- Ồ! Vâng, tất nhiên rồi.

- Cảm mơn cậu!

- Tôi không làm phiền cậu chứ?.

- Cậu đang đợi ai đó phải không?

- À không? Cô ấy đến hơi muộn một chút!

- Bó hoa thật đẹp!!

- Có lí do đặc biệt gì à?

- Cháu chỉ muốn làm cô ấy vui thôi!.

- Thế có nghĩa là tình yêu phải không?

- Vâng, tình yêu!

- Ùm , tình yêu.

- Một cảm giác không tưởng.

- Có những người chỉ mang đến sự thu hút và ràng buộc.

- Còn tình yêu thật sự thì có thể cảm nhận được ngay từ giây phút đầu tiên.

- Tình yêu thật sự thì luôn luôn từ cái nhìn đầu tiên.

- Và chỉ có tình yêu thật sự trong suốt cuộc đời mà thôi.

- Nhưng đấy là nếu đó là tình yêu thật sự

- Thế chẳng lại có tình yêu không thực sự à ( anh ta hỏi ông)

- Có những trường hợp người ta chia tay nhau, không kể đến những gì người ta nói với nhau.

- Tôi rất tiết khi mà chuyện đó đã từng xảy ra với cậu!

- Nhưng mà người ta nói" không có sự cay đắng thì không biết được sự ngọt ngào"

- Có rất nhiều thứ có thể làm tổn thương cậu.

- Nhưng nếu chúng ta cứ tiếp tục bằng những kí ức thì lấy đâu ra sự kiện mới

- Không có gì xảy ra mà không có lí do của nó cả

- Có thể số phận của cậu là như vậy!

- Nhưng mà theo tôi hiểu thì mọi thứ không còn như ngày xưa phải không?

- Số phận là đều không dễ chịu chút nào( anh ta nói)

- Tại sao lại không?

- Bởi vì số phận không thể tránh được.

- Có ai thích những việc khoogn thể tránh được đâu?

- Nhưng đều tất yếu của các sự việc là kết quả từ hành động của chúng ta, ngoài ra không có gì cả!

- Một số người thì ước nguyện nhìn vào ánh trăng

- Sau đó họ cưới nhau..

- Dạy bảo những đứa trẻ tuyệt vời.

Mak hơi bất ngờ về câu nói của ông ta
-

- Còn những người khác chết vì nhồi máu cơ tim khi chạy thể dục buổi sáng trong công viên

- Mỗi người đều có con đường riêng của mình.

- Khi nhìn vào mặt trăng? ( anh ta hỏi).

- Tôi nói vậy bởi vì tôi biết rằng.... cậu và Major đã quen với việc này..

- Ông biết Major sao? ..Ông quen cô ấy à? ( anh ta ngạc nhiên).

- Hai ngày sau, cô ấy sẽ chết

- Vào 6 giờ chiều..

- Hai ngày nữa là thứ 2

- Và ngày hôm đó cô ấy sẽ có 8 tiết học..

- Sau đó cô ấy sẽ đến thăm bạn của cô..

- Cô ấy sẽ rời khỏi đó vào lúc 5 giờ chiều!.

- 6 giờ kém 10 Major sẽ bắt taxi.

- Và đúng 6 giờ chiều taxi sẽ va chạm với xe tải, bị lộn ngược, hai người sẽ chết.

- Một trong hai người đó là Major

Anh ta vẫn chưa tin hẳn lời ông ấy nói,..

Rồi đột nhiên, một người đàn ông chạy bộ trong công viên lên cơn đau tim và chết ngay đó...

Lúc này anh ta mới bàng hoàng nhớ lại lời ông ấy nói lúc nãy..

-
-Một số người nói đó là cái chết bất ngờ hay còn được gọi là đột tử

-Con người mất đi khi cái chết đến với họ

-Và chúng ta không có khả năng thay đổi được đều đó.

-Con người có thể... làm giảm nổi đau chứ không thể thay đổi thời gian của cái chết được.... ... đó là quy luật.

- " Vào lúc chạy thể dục buổi sáng..?"

- Ông vừa nói vậy phải không???

- Ông có thể cứu anh ta mà. Bằng cách cảnh báo cho anh ta..

- Không thể làm được gì nữa đâu..

- Anh ấy có thể sẽ không nghe tôi!!

- Không thể thay đổi được trình tự của sự việc.

- Nếu anh ấy không chết vì bệnh tim, thì củng sẽ bị ngã cầu thang, hoặc là bị một viên gạch rơi từ trên trần nhà.

- Con đường của anh ấy kết thúc tại đây

- Củng có thể nói rằng số phận của anh ta là như vậy.

- Nếu như những lời ông nói là đúng vào thứ hai sẽ xảy ra những chuyện như ông nói..

- Tôi muốn biết làm sao để tránh được việc này và ông muốn cái gì.?

- Nếu như vào thứ hai, tôi đến nhà Major và chúng tôi sẽ ở nhà cả ngày không đi đâu cả..

- Đều này không thể tránh được..!!!

- Cho dù cậu có nói cho cô ấy về việc này...Và cô ấy không đi đâu cả..

- Cậu nghĩ là ở nhà sẽ an toàn chắc.!!?

- Nếu không có khả năng tránh được đều này, thì ông nói với tôi để làm gì??

- Tôi đã không nói về việc này!

- Nếu như không có cách cứu cô ấy!

- Vậy thì tôi phải làm gì?

- Theo một nhà triết học đã từng nói!!! "Sống có nghĩa là cảm nhận"

- Một người phải chết nhưng bất ngờ số phận của anh ta lại được thay đổi..

- Đây không phải là luật lệ..

- Nó phải được trả giá một cách thích đáng

- Khi con người chưa chết cảm xúc
của người đó vẫn sống, vẫn thở, nhìn thấy, trò chuyện, nghe thấy và..v..v ..

-Cậu hiểu Không?

- Không ạ! ( anh lo sợ)

- Thôi được, Major sẽ sống!.

- Nhưng bù lại cậu. Chỉ mình cậu sẽ
phải mất đi một vài thứ

- Chính xác hơn là 3 thứ mà mỗi người đều có..

- Cậu sẽ mất đi giọng nói,.. thính giác và thị lực!

- Lúc đó major sẽ được sống...chỉ vậy thôi!!

- Đó là những điều kiện của ông à??

- Đó không phải là những điều kiện của tôi, nhưng mà không còn cách nào khác cả..

-" Mất đi " có nghĩa là gì?

- Và sao lại có thể như thế được?

- Đừng sợ, cậu sẽ không có cảm giác gì cả!!, sẽ không phải bị móc mắt gì cả đâu!

- Nhưng cậu không nhất thiết phải làm theo đâu!

- Đó là quyền lợi của câu, sự lựa chọn của cậu.

- Tôi sẽ không thể thấy được, nghe được, nơi được!

- Thì tôi còn có thể làm gì?

- Cậu có thể sống!

- Củng như Major ấy!

- Cô ấy yêu cậu nhiều như vậy!

- Tôi phải buộc nói với cậu rằng, cậu không phải là người duy nhất đối mặt với sự lựa chọn này!

- Tôi hiểu cảm nhận của cậu rất rỏ, nhưng đây là lối thoát duy nhất..

- Nếu không, cô ấy sẽ chết..

- Đúng vậy, vào ngày thứ hai.

- Thế nhé , tôi còn có một vài cuộc hẹn khác nữa

- Tôi không bắt cậu phải trả lời ngay bây giờ, tôi sẽ đợi cậu vào ngày mai,
tại đây và vào giờ này!
>> >>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tìnhyêu