Tản mạn: TÌNH YÊU VÀ SỰ ÍCH KỶ (Nguyễn Lâm Anh Kiệt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cuộc sống này, có rất nhiều người không bao giờ chịu bỏ ra công sức để làm hay hy sinh hết mình cho những gì không có lợi hay không bao giờ thuộc về mình; cũng chính vì vậy mà chúng ta mới có hai từ "ích kỷ". Song cũng trong cuộc sống còn quá nhiều điều buồn chán ấy, vẫn còn đó số ít những người luôn cho đi hết mình những gì mình làm được dẫu thừa biết việc cho đi đơn thuần ấy không thể nào giúp mình có được điều mình muốn; nên vì thế mà chúng ta còn đủ niềm tin để mạnh mẽ thốt lên hai từ "yêu thương".


Vâng, yêu thương là vậy, là cho đi hết mình mà nào có đợi ngày được đền đáp, được sở hữu, được ôm chặt vào lòng hay được công nhận.


Yêu thương phải đơn thuần thì tình yêu mới thật sự là tình yêu. Vì tình yêu không phải là khi ta chỉ chấp nhận yêu, chấp nhận hy sinh, chấp nhận tràn ngập niềm vui, chấp nhận lặng thầm đau khổ vì những gì đang hoặc sắp thuộc về mình, mà là khi ta cảm thấy trái tim mình rung lên những hồi chuông hạnh phúc vì hạnh phúc của nơi mà mình cho đi; bởi khi ta biết hạnh phúc với hạnh phúc của đối phương, đó mới không phải là sự ích kỷ. Song, để làm được điều đó chưa bao giờ là điều dễ dàng.


Có ai đủ tình yêu để chấp nhận giúp một con thú cưng vượt qua cơn đói khát khi con thú cưng ấy là thú cưng của người khác?


Có ai đủ tình yêu để chấp nhận buông tha, không giết chết một con chuột, một con gián, một con sâu, một con kiến... khi chúng xuất hiện trong nhà chúng ta vì những gì chúng gây ra xét ở góc độ nhân đạo mà nói không gây hại gì hoặc gây hại không đáng kể, không làm cho chúng ta tổn thương đến tính mạng?


Có ai đủ tình yêu để còn biết động lòng trắc ẩn với những mảnh đời khó khăn từ nhỏ đến già mà chúng ta vẫn thường trông thấy đâu đó trên đường khi đấy là điều kiện quan trọng đầu tiên để chúng ta nghĩ đến việc giúp đỡ họ trong khả năng cho phép?


Và có ai đủ tình yêu để còn biết phân biệt được đâu là tình yêu và đâu là sự ích kỷ? Rằng chân lý trong tình yêu là ta luôn luôn muốn người mình yêu được hạnh phúc hay ta chỉ toàn muốn mình hạnh phúc bỏ mặc luôn cảm xúc của người mình yêu? Có lẽ, đó là một điều quá xa vời khi chỉ còn mỗi tôi và một số ít người khác có thể nghĩ vậy. Nên cũng vì thế mà khổ thơ sau đây nằm trong bài thơ "Tình đơn phương" do chính tôi sáng tác quả là thế giới mơ màng của riêng tôi:


Tình đơn phương, ôi tình đơn phương!Một lần để cho một đời tiếc nhớ;Một vần thơ cho lệ đắng rơi vàiKhi đã yêu mà không chờ đáp lại,Ta trượt dài xuống đoạn dốc nên thơ.


Tình yêu chính là thế đấy. Khi ta yêu một người bằng tất cả trái tim và bằng tất cả tâm hồn mà không chờ ngày được đáp lại, tuy rằng ta sẽ phải chịu nhiều đớn đau và sây sát giống như bị trượt chân lăn xuống đoạn dốc dài, song... đó là đoạn dốc dài rất nên thơ giống như tâm hồn ta vậy: một niềm đau nằm giữa rừng hoa, chỉ để lại nơi ta thương tích bên ngoài mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro