Tình yêu và sự thù hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÌNH YÊU VÀ SỰ THÙ HẬN

Bé Phi Tiên vừa vào cửa nhà mình thì đã nghe một chuyện và từ đó cuộc đời của cô thay đổi từ đó. Ông Lưu ba của Phi Tiên đang nói chuyện rất căng thẳng với một người, ông Lưu nói:

_Tại sạo ông lại đối xử với tôi như vậy chứ!

_Trên thương trường thì chuyện thắng thua là chuyện bình thường thôi, tại vì ông yếu kém không đủ năng lực để tồn tại trong cái xã hội này thôi.

_Tôi với ông làm việc bao nhiêu năm bây giờ ông lại trở mắt đối xử với tôi như vậy.

_Ông đừng thơ ngây như vậy, chính vì vậy mà ông mới thua trong trò chơi này nên ông cũng đừng có trách tôi như vậy chứ!

_Ông quá tàn nhẫn, xin ông hãy cứu giúp công ty tôi đi, tôi không thể mất nó.

_Ông điên sao? Tôi đã mất bao nhiêu công sức mới được hôm nay mà ông bảo tôi giúp hả.

_Mất công ty là tôi mất tất cả, vợ con tôi ra sao đây hả.

_Ông đừng hỏi tôi điều đó, ngày mai ông hãy ra khỏi ngôi nhà này đi.

_Ông đừng đối xử với tôi như vậy mà.

_Thôi đủ rồi đó, tôi không như ông mềm yếu để rồi đánh mất tất cả như ông sao?

_Ông…….

Ông Lưu ôm tim và ngã xuống sàn, Ông kia nói:

_Đúng là đồ vô dụng.

Ông Lưu cố giắng than xin không cơn đau đớn:

_Tôi xin ông mà….

Phi Tiên chạy vào để ba dậy và nói:

_Ba không sao chứ ba.

_Con……….  Ba không sao?

Ông Lưu ngật lịm đi mất, Phi Tiên kêu trong vô vọng:

_Ba tỉnh lại đi ba………. ba à.

Phi Tiên nắm lấy quần ông ta và than nài nói:

_Cháu xin bác hãy cứu ba cháu đi.

Ông ta đá Phi Tiên ra và nói:

_Mày làm gì vậy hả, để tao đi.

Ông ta bỏ đi.Phi Tiên khóc lóc bò tới ba mình kêu trong tuyệt vọng:

_Ba ơi, mau tỉnh dậy đi, ba nhìn con đi hôm nay con được  rất nhiều điểm 10 mà, con chưa kịp khoe cho ba mà ba ơi.

Lát sau, Mẹ Phi Tiên vào thấy vậy chạy lại nói:

_Chuyện gì vậy con.

_Ba con. Con kêu hoài mà ba không tỉnh lại mẹ ơi.

Bà lại gần thì biết ông đã chết bà rơi nước mắt ôm phi Tiên vào lòng khóc nức nở:

_Ba con….ba con chết rồi con ơi.

Phi Tiên giật mình nói trong tiếng nấc:

_Không thể được ba con không chết được con chưa khoe điểm 10 hôm nay mà mẹ, mẹ ơi mẹ mau cứu ba đi mẹ.

Bà mẹ khóc sụt sùi không biết làm thế nào nói:

_Con ơi con bình tĩnh đi con, ba con chết thật rồi.

Phi Tiên không tin lại lay động ông ta và nói:

_Ba ơi ba mau mở mắt nhìn con đi ba, mẹ nói xạo với con phải không ba.

Ba ta kéo Phi Tiên ra và nói:

_Phi Tiên con đừng làm như vậy.

_Mẹ à, con muốn ba tĩnh lại và chơi với con mà, con……….

Phi Tiên òa khóc dữ dội và luôn miệng kêu ba không ngớt. Bà mẹ ôm con vào lòng cả hai cùng khóc.Sau khi lễ tang kết thúc thì cũng là lúc phải rời khỏi ngôi nhà thân yêu nè, lính của ông chủ Hoàng lại nhà và đuổi mẹ con Phi Tiên ra ngoài quăng tất cả đồ đạc ra ngoài đường, quăng tấm di ảnh của ba Phi Tiên ra ngoài luôn, Phi Tiên lại nhắc lên phủi bụi người ta đẩy mẹ của Phi Tiên ngã nhào ra đường Phi Tiên đi lại đỡ mẹ lên và nói:

_Mẹ không sao chứ!

_Không sao đâu con

Phi Tiên nói với mấy người kia:

_Mọi  người làm gì vậy hả, không thấy mẹ tôi đang bệnh sao?

_Mày nói gì hả con  nhỏ kia mau cút khỏi chỗ đây.

Bà mẹ ho hen nói:

_Thôi con mau đi đi.

Hai mẹ con khăn gối xách đồ đi, bà ta vừa ho vừa bước đi nặng nề. Hai người tới nhà ông chú, ông chú ra nói:

_Chị không sao chứ, sao lại ra nông nổi này không biết.

Phi Tiên nói:

_Cháu chào chú thím.

_À Phi Tiên con không sao chứ!

_Dạ con không sao?

_Em mau dẫn Phi Tiên vào nhà tắm rửa rồi cho nó ăn đi em.

Bà Thím đi lại nói:

_Rồi Phi Tiên theo thím vào tắm rửa nè.

Ông Chú Long nói:

_Trông chị  xanh xao quá!

_Tôi không sao đâu. Thời gian này tôi làm phiền chú thím rồi.

_Sao chị lại nói vậy, lúc khó khăn anh chị giúp em giờ chị gặp khó khăn thì em giúp lại mà.

_Chú nói vậy thì tôi cũng yên tâm, tôi thì không sao chỉ cần bé Phi Tiên sống tốt là được.

_Chị cứ yên tâm ở lại đi.

Bà Lưu nói xong thì ho sặc sụi ông chú vội lấy nước cho bà uống thì thấy trong tay của bà lưu có máu, ông chú nói:

_Trời chị ho ra máu rồi, không được chị phải vào viện thôi.

Bà Lưu ra hiệu nói nhỏ lại:

_Chú nói nhỏ thôi không thì con Phi Tiên nghe thấy đấy.

_Chị như thế này bao lâu rồi.

_1 tuần này rồi chú à, nhưng không sao đâu.

_Ho ra máu mà chị nói không có gì? Chị theo em ra viện đi.

_Không sao mà, chuyện này mà Phi Tiên biết thì nó buồn lắm đó, tôi uống thuốc là được rồi

Đang nói thì Phi Tiên đi ra nói:

_Mẹ vào tắm đi mẹ.

_Được rồi, mẹ vào ngay.

1 tháng sau, bà Lưu đã nằm một chỗ không  đi được đâu, tình trạng sức khỏe của bà rất yếu bà nói chú thím:

_Tôi có chuyện này muốn nói với chú thím.

Ông chú Long nói:

_Thôi chuyện gì nói sau đi, chị nghe lời em vào bệnh viện đã.

_Thôi tôi biết sức khỏe của tôi mà vào bệnh viện cũng không làm được gì mà còn tốn tiền của chú thím nữa.

_Chị nói gì vậy, mạng sống là quan trọng mà.

_Tôi ghi nhận lòng tốt của chú thím.Phi Tiên con lại đây.

Phi Tiên nước mắt lả chả nói:

_Mẹ con đây.

_Con phải sống với chú thím ngoan đây, mẹ xin lỗi đã không chăm sóc con chu đáo.

_Không mà mẹ, mẹ phải sống để mà chắm sóc con chứ.

_Mẹ xin lỗi con, con phải nghe lời chú thím đấy.

_Mẹ ơi con…..

_Tôi nhờ chú thím chăm sóc cho Phi Tiên, ơn này tôi xin trả kiếp sau.

_Thôi mà chị.

Bà Lưu ho ra một vũng máu, cả nhà lo lắng đổ lại, Phi Tiên ôm mẹ và nói:

_Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con lại mà, con cô đơn lắm mẹ ơi.

_Con ngoan phải nghe lời mẹ.

_Thôi chị nghỉ ngơi đi.

_Không tôi phải nói chứ không kịp nữa rồi, chú thím hứa với tôi đi.

Ông Long nắm tay Bà Lưu nói:

_Được chị cứ yên tâm đi.

Bà Lưu nở nụ cười cuối cùng và nói:

_Như vậy tôi yên tâm để đi theo chồng tôi rồi.

Nói xong Bà nắm mắt ra đi trong hạnh phúc, Phi Tiên òa khóc lên la hét kêu mẹ nhào tới mẹ nhưng ông Long kéo lại nhưng nó cứ vung vẫy ông nói:

_Em đưa nó ra ngoài đi em.

Bà Long kéo Phi Tiên ra, con bé cứ khóc không đi, kéo thế nào cũng không đi, bà Long nói:

_Phi Tiên con phải nghe mẹ con chứ, bình tĩnh lại nào.

_Thím ơi, con không thể bình tĩnh được, tại sao ba mẹ cháu đều bỏ cháu mà đi vậy, họ không thương con sao, con ghét họ.

Bà Long ôm Phi Tiên vào lòng vỗ dành và nói:

_Không phải đâu con à, ba mẹ thương cháu nhất, tuy họ không bên cạnh con nhưng họ lúc nào cũng dõi bước theo con và luôn che chở cho con suốt quãng đời của con.

_Thím ơi.

Từ lúc đó trở đi, Trên khuôn mặt của Phi Tiên luôn ẩn chứa một nổi buồn, cô chẳng nở một nụ cười và trở nên ít nói, sống nội tậm, cứ sống như vậy cho đến năm cô 18 tuổi.

Phi Tiên học rất giỏi và được nhận học bổng ở ngôi trường danh tiếng và dành cho đại gia học, một nơi toàn là những đại gia chỉ có Phi Tiên là khác những người đó. Một hôm, cô đang đi ở lanh thang thì có một nhóm đi từ, học sinh xung quanh la hét inh ỏi và nhường đường cho một ai đó đi nhưng Phi Tiên thì lại không nhường đường hiên ngang đi.Khi đi lại gần thì Phi Tiên đứng lại nhìn đăm đăm vào cậu học sinh đó, mọi người đều nhìn chuyện gì sẽ xãy ra, cậu học sinh nói:

_Hôm nay lại có người cản đường tôi đấy.

Phi Tiên không nói gì cả, cô định đi thì cậu ta ngăn lại và nói:

_Cô là ai mà dám cản đường đi của tôi hả.

Phi Tiên cũng không nói gì cả cứ đứng trơ ra đó, cậu ta nói:

_Cô có điếc không hả mau tránh ra cho tôi đi.

Không nói mà cứ đi về phía trước, có một thanh niên đẩy mạnh cô ngã xuống nền, Phi Tiên tức giận đứng dậy và đi tới tát anh ta một cái, cậu thanh niên tức giận định tát lại thì cậu chủ ra lệnh ngăn lại, cậu chủ nói:

_Con nhỏ này thú vị đó chứ.

Cậu chủ nhường đường cho cô đi. Mọi người đều ngạc nhiên  vì tại sao hôm nay cậu chủ Hoàng Kim lại đi nhường người khác. Hoàng Kim nói:

_Cô ta là ai mau điều tra xem.

Có cô bạn nói:

_Con nhỏ đó tên Phi Tiên nhà nghèo vì nhận được học bổng nên mới vào học ở đây. Con nhỏ đó học lớp em nhưng thường ngày nó không nói với một ai trong lớp cả, sống và học chỉ một mình nó thôi.

_Con nhỏ này thú vị đây, xem cô ta nhịn đến khi nào.

Hoàng Kim nở nụ cười nham hiểm.Trong lớp Phi Tiên ngồi học một mình có cậu học sinh đi lại nói:

_Em đang học hả Tiên.

_Em bận học lắm anh đi chơi chỗ khác chơi đi.

_Em học giỏi vậy mà còn học nhiều làm gì chứ!

_Anh có để yên cho em học hay không hả.

_Thôi được rồi, chút học về đợi anh chở về nha.

Đang ngồi học thì cô học sinh lúc nảy lại nói:

_Em tới số rồi đấy.

Không nói gì cắm cúi học, cô này nói:

_Mày dám chọc Hoàng Kim đại thiếu gia rồi sẽ xem anh ta xử lý ra sao?

Phi Tiên đập mạnh viết xuống bàn và nói:

_Kì Kì à, tôi đang học cô đừng có nói nữa có được không hả?

_Đúng là đồ chảnh rồi mày sẽ biết tay với Hoàng Kim.

Phi Tiên đang ngồi ăn ở căn tin thì Hoàng Kim đi lại nói:

_Lại gặp em ở đây.

Phi Tiên không nói gì cả cắm cúi ăn tay thì cầm cuốn sách, Hoàng Kim lấy cuốn sách, Phi Tiên trừng mắt nhìn Hoàng Kim và định giật lại cuốn sách nhưng Hoàng Kim lấy lại và nói:

_Đang ăn mà cũng học vậy thì còn gì thú vị khi ăn nữa hả.

_Anh làm cái quái gì vậy hả, trả cuốn sách cho tôi đi.

Hoàng Kim cười và nói:

_Nói hay vậy sao lại ít nói vậy hả.

Phi Tiên giật lại cuốn sách và bỏ đi. Hoàng Kim đi theo nói:

_Thái độ gì vậy.

_Anh đừng có theo tôi được không?

_Anh chỉ muốn làm quen em thôi.

_Tôi chẳng có hứng gì với anh cả nên đừng có phiền phức theo tôi nữa.

Phi Tiên bỏ đi, Hoàng Kim đứng nói:

_Lần đầu lại có người từ chối mình đấy, càng ngày càng hấp dẫn.

Phi Tiên đứng chờ Đông Du ra chở mình về,  thì từ trên xe con sang trọng xuống đi lại chỗ Phi Tiên nói:

_Về không anh chở em về.

_Không cần

Đông Du từ xa kêu Phi Tiên:

_Phi Tiên về thôi.

Phi Tiên bỏ mặt Hoàng Kim đứng đó, cô đi lại chỗ Đông Du, Hoàng Kim tức giận.Phi Tiên ngồi trên xe Đông Du, anh hỏi:

_Em quen Hoàng Kim sao?

_Là ai?

_Anh chàng lúc nảy đó em.

_Em không biết.

_Anh ta học lớp anh đó, con nhà giàu được mệnh danh là cậu chủ Hoàng Kim đấy.

_Em không quan tâm.

Cả đoạn đường Đông Du cứ liêng thiêng một mình, Phi Tiên chẳng thèm quan tâm hay chú ý gì lời nói của Đông Du.Đến nhà, Đông Du phanh lại và nói:

_Tới rồi thưa công chúa lạnh lùng của tôi.

_Cảm ơn

_Mai anh lại chở em.

Phi Tiên đi vào nhà nói:

_Cháu về rồi ạ.

Thím Long nói:

_Về rồi hả, mau lên tắm rửa đi xuống ăn cơm nè con.

Chú Thím rất thương Phi Tiên, cũng may là chú thím không có con nên tình thương yêu của chú thím đều dành cho Phi Tiên cả.Phi Tiên xuống ăn cơm, bà thím hỏi:

_Hôm nay học vui không cháu.

_Dạ bình thường thôi thím à. Mà chú không về ăn cơm sao?

_À chú bận tiếp khách nên về trễ.

Hoàng Kim về nhà thì đã có một bản hồ sơ về cô bé đó trên bàn rồi, anh đọc xong về nói:

_Con bé đó sẽ là một ẩn số.

Sáng hôm sau, Phi Tiên đến trường ngồi vào bàn của mình thì Kì Kì đi lại nói:

_Nghe nói hôm qua anh Hoàng Kim định chở mày về hả.

_Không liên quan đến cậu.

_Sao không liên quan hả, anh ta là của tôi không có phép mày động vào.

_Xin lỗi, cô nói nhầm người rồi, việc của cô thì cô tự giải quyết đi, tôi chẳng có hứng thú vì với chuyện của cậu.

Phi Tiên bỏ đi thì Kì kì kéo ngược lại và nói:

_Tao cảnh cáo mày không được đến gần Hoàng Kim.

Phi Tiên đi ra ngoài, Một đám bạn của Hoàng Kim nói với nhau:

_Cậu chủ để tụi mình cho con nhỏ đó một bài học.

Hoàng Kim nói:

_Mày định làm gì?

_Cậu chủ cứ yên tâm để tụi mình làm cho, cậu chủ cứ ở yên đó mà xem phim hay đi.

Phi Tiên quay trở về lớp thì thấy mọi người xúm lại lớp mình đông kín, cô chen vào thì thấy sách cặp vở của mình nằm ở dưới sàn, tanh bành cả lên, cặp sách của cô bị chà đạp làm hư cái cặp của cô, Phi Tiên đi lại lấy cái cặp lên và hét lên:

_Ai đã làm chuyện này hả.

Kì kì nói:

_Tao đã cảnh cáo mày rồi không được đụng đến Hoàng Kim rồi mà.

_Tôi hỏi ai đã làm chuyện này.

_Còn ai vào đây ngoài Hoàng Kim.

Phi Tiên cầm cái cặp trên tay tức giận đẩy Kì Kì sang một bên và đi tới chỗ của Hoàng Kim. Anh nhìn từ xa thấy Phi Tiên đến, bạn của anh nói:

_Con nhỏ gan lì đó lại đến nữa kìa.

Phi Tiên đi lại gần, Hoàng Kim đứng dậy chưa kịp nói thì đã ăn ngay một cái tát của Phi Tiên rồi làm cho mọi người phải giật mình trước hành động của Phi Tiên lũ bạn của Hoàng Kim đẩy cô ra nhưng Hoàng Kim ra lệnh đừng đến gần, Phi Tiên nói:

_Tôi cấm anh không được đụng và đồ của tôi.

_Cô làm cái quái gì hả.

_Câu đó tôi hỏi anh mới đúng, anh có thể làm gì tôi cũng được nhưng không được đụng vào cái cặp này.

Bạn của Hoàng Kim nói:

_Con nhỏ kìa cái cặp mày đâu có đáng giá gì đâu vả lại đã quá cũ nữa, chẳng lẽ nhà mày nghèo đến mức không có tiền mua cặp khác sao?

_Im đi, tôi không có liên quan gì đến mấy người nên mấy người cũng đừng đụng vào tôi.

Nói xong cô bỏ đi, mọi người đứng coi cũng phải nhường đường cho Phi Tiên đi nữa, Kì Kì đi lại chỗ Hoàng Kim xoa má Hoàng Kim và nói:

_Con nhỏ đó chán sống rồi sao lại dám đánh anh hả. để em cho nó một bài học.

Hoàng Kim đẩy Kì Kì sang bên một bên và bỏ đi,Đông Du thấy Phi Tiên ôm cái cặp trên tay , Đông Du nói:

_Phi Tiên em sao vậy.

_Mặc kê em để em yên đi.

Phi Tiên chạy lên sân thượng ngồi bịch xuống đất khóc nức nở không nói gì cả.Đông Du nghe mọi người bàn tán, liền chạy về lớp tới chỗ của Hoàng Kim nói:

_Mày thật quá đáng đấy Hoàng Kim.

_Đang nói gì vậy hả.

Đông Du xách cổ áo của Hoàng Kim lên và nói:

_Mày không còn ai để chọc phá nữa sao?

Hoàng Kim đẩy Đông Du ra và nói:

_Mày đang nói gì vậy hả.

_Tao cấm mày không được đụng đến Phi Tiên.

_Mày có quyền gì mà cấm tao hả.

_Mày có biết là mày đã làm gì không hả, có biết cái cặp đó quý đến thế nào không?

_Tao………….

_Mày thật quá đáng.

Phi Tiên khóc xong thì đi xuống thì gặp Đông Du đứng đó đợi rồi, anh nói:

_Em có sao không Phi Tiên.

_Không sao đâu.

Đông Du nhìn nét mặt của Phi Tiên và hai con mặt đỏ hoe sưng húp lên vì khóc, Đông Du nói:

_Em khóc hả?

_Không sao mà, anh về lớp học đi.

Phi Tiên đi về lớp học thì bị Kì Kì trận lại ở cửa:

_Mày dám tát Hoàng Kim hả.

_Tránh đường cho tôi đi.

_Vì một cái cặp rách nát cũ kỉ mà dám tát Hoàng Kim.

_Có tránh xa không hả.

Phi Tiên quát lên làm cho Kì Kì giật mình, Phi Tiên đẩy Kì kì ra và vào trong lớp học với mọi ánh mắt mò tò nhìn về phía cô nhưng cô bỏ tất cả mà lấy vở ra chuẩn bị tiết học.

Tan học về Đông Du chở ở cổng để chở cô về thấy cô lê bước mệt mỏi ra thì bị Hoàng Kim trận lại, Phi Tiên nhìn Hoàng Kim bằng nửa con mắt và đi nhưng Hoàng Kim kéo ngược trở lại và nói:

_Em đi theo anh.

_Anh tránh ra đi.

_Đã bảo là đi theo anh rồi không nghe sao?

_Anh tưởng anh là ai mà ra lệnh cho tôi hả.

Hoàng Kim kéo Phi Tiên lôi vào trong xe của anh, ngồi trên xe Phi Tiên nói:

_Anh định bày trò gì nữa đây hả.

_Em ngồi yên ở đó đi.

_Này tôi không rảnh để đùa với anh đâu.

Đông Du  thấy vậy cởi xe đạp theo, xe đừng trước một căn biệt thự Hoàng Kim nói:

_Em xuống đi.

Phi Tiên đứng trước một biệt thư rộng bao la và rất đẹp, Hoàng Kim nói:

_Em vào trong đi.

_Anh đưa tôi tới đây làm gì vậy.

_Vào Trong rồi biết.

Hoàng Kim đẩy Phi Tiên vào bên trong, vào bên trong càng đỏ mắt nữa, căn phòng lỗng lẫy trang hoàng rất đẹp, Hoàng Kim nói:

_Em theo anh lên phòng.

_Này……

Phi Tiên đi theo , căn nhà rất đẹp rộng phòng nào cũng như phòng nào  giống như một mơ cung nếu đi một mình sẽ bị lạc mất thôi, đến phòng Hoàng Kim, anh nói:

_Em vào đi, anh có cái này muốn trả em.

Phi Tiên nhìn căn phòng đều trang trí rất lịch sử và bóng lóa nếu như con gì đậu vào thì sẽ bị trượt chân mà té chết mất, Hoàng Kim đưa trước mặt Phi Tiên một cái cặp và nói:

_Trả cho em.

_Đây là ý gì?

_Anh đã làm hư cái cặp của em bây giờ đền cho em cái này.

Phi Tiên cười khỉnh và nói:

_Thôi đi,tôi không cần cái đó của anh.

_Cái này đẹp hơn của em và đáng giá lắm đấy.

_Tôi không cần cho dù có đáng giá tới mấy đi nữa thì tôi cũng không cần.

Phi Tiên bỏ đi thì Hoàng Kim kéo lại nói:

_Thật là cái cặp đó là gì mà quan trọng với em như vậy.

_Anh không cần biết, nếu anh đem tôi đến để nói chuyện đó thì thôi tôi phải về.

_Thật ra em là người như thế nào hả.

_Điều đó anh biết để làm gì?

Phi Tiên bỏ đi xuống nhà thì gặp ngay ông bố của Hoàng Kim,ông ta nói:

_Con nhỏ nào ở đây vậy hả, quản gia đâu rồi.

Phi Tiên đứng sửng người vì người đó chính là kẻ thù của mình người đã hại gia đình cô, người đã đá cô qua một bên, ông quản gia ra nói:

_Ông chủ có chuyện gì vậy.

_Ai cho cái nhỏ rách nát này vào nhà vậy hả.

_Dạ là bạn của cậu chủ.

_Cái gì nó mà có bạn như vậy sao? Mau đuổi nó ra khỏi nhà đi và đừng bao giờ cho phép nó tới đây nữa.

Phi Tiên nói:

_Ông không cần phải đuổi, tôi cũng không muốn đến đây đâu, đến cái căn nhà đầy mùi tiền của ông.

Phi Tiên trừng mắt nhìn Ông ta, ông ta nói:

_Mày nói gì hả, dám trừng mắt nhìn tôi.

Phi Tiên bỏ đi, Hoàng Kim đi xuống hỏi:

_Bạn con đâu rồi.

_Con có bạn đó sao, ba cấm con đấy.

_Tại sao?

_Điều đó con còn hỏi nữa hả.

Hoàng Kim chạy theo Phi Tiên ra khuôn viên, Hoàng Kim nói:

_Này Phi Tiên.

_Lại chuyện gì nữa đây, tôi quá mệt mỏi rồi.

_Phi Tiên tôi phải làm gì để cô nhìn tôi bằng ánh mắt khác vậy.

_Anh muốn như vậy sao? đó là do anh muốn đấy.

Phi Tiên bỏ ra ngoài thì gặp Đông Du, anh nói:

_Phi Tiên em không sao chứ!

_Sao anh tới đây được.

_Anh thấy em lên xe của Hoàng Kim nên theo đến đây.

_Thôi chúng ta về thôi.

Trên đường về, Phi Tiên ngồi trên xe mà suy nghĩ về chuyện kẻ thù đang đứng trước mắt mình mà không làm gì được, đến nhà mà cô cũng không biết, Đông Du nói:

_Phi Tiên đến nhà rồi.

Phi Tiên giật mình nói:

_Vậy hả, cảm ơn nha.

Nói Xong cô đi vào nhà luôn không quan tâm gì đến Đông Du, anh đành phải tủi thân cởi xe đạp về.Vào đến nhà, đi đứng lên lầu luôn, ông Long nói:

_Uả sao hôm nay về trễ vậy cháu.

_Ờ, cháu bận đọc sách ở thư viên chú ạ.

_Vậy hả, mau lên thay đồ xuống ăn cơm đi cháu.

_Cháu không đói, chú thím cứ ăn trước đi.

Nói xong cô bỏ lên lầu, làm cho chú thím không hiểu chuyện gì xảy ra, Bà Long nói:

_Con bé hôm nay sao vậy ha.

_Cũng không biết nữa, từ đó đến giờ nó ít nói lại không biết nó đang nghĩ gì nữa

_Em nên trò chuyện với nó nhiều hơn.

_Uk, chốc nữa em lên coi nó đem sao?

Phi Tiên lên nhà quăng cặp xuống niệm và đi lại chỗ ảnh của ba mẹ và nói:

_Ba, mẹ à, hôm nay con gặp kẻ thù đã hại gia đình chúng ta nhưng con không làm gì được, nhưng ba mẹ cứ yên tâm con nhất định phải trả thù cho ba mẹ.

Phi Tiên nghĩ đến Hoàng Kim và nói:

_Hoàng Kim tôi xin lỗi anh nhưng tôi cần phải lợi dụng anh để trả thù cho gia đình tôi.

Tiếng gõ cửa vào phòng, bà Tiệp đi vào nói:

_Phi Tiên cháu uống sữa đi cháu.

_Dạ cảm ơn thím.

_Phi Tiên hôm nay cháu gặp chuyện gì không vui sao?

_Dạ không có gì đâu tại học cẳng thẳng quá thôi thím à.

_Vậy à, cháu có chuyện gì thì phải nói cho thím biết, chú thím xem cháu như con ruột của mình rồi nên có chuyện gì thì phải nói cho chú thím biết đấy!

_Dạ cháu biết rồi.

_Thôi uống sữa đi cháu, mà khi nào đói thì nói thím, thím hâm đồ ăn cho cháu.

_Dạ thím cứ đi nghĩ đi, cháu làm được mà.

_Uk nhớ uống sữa đấy. Thôi thím xuống nhà đây.

_Dạ.

Tại trường, Phi Tiên đang đi thì Hoàng Kim đi lại nói:

_Phi Tiên em đi đâu vậy.

_Tại sao anh cứ đi theo tôi vậy hả.

_Anh muốn làm bạn với em thôi mà không được sao?

_Anh muốn làm bạn với tôi sau khi gây cho tôi những chuyện như vậy sao?

_Nếu như em chấp nhận làm bạn anh thì sẽ không ai có thể đụng đến em nữa.

_Nhưng xin lỗi tôi không hợp để làm bạn với những tầng lớp thượng lưu như anh.

Phi Tiên bỏ đi, Hoàng Kim đi theo và nói:

_Cuối cùng em là người như thế nào vậy hả.

Phi Tiên im lặng không nói gì, Hoàng Kim nói:

_Này sao không nói gì vậy?

_Anh có thôi đi không, anh đừng có theo tôi nữa có được không? Tôi nghĩ anh đừng nên đến gần tôi sẽ không tốt cho anh đâu.

_Anh không nghĩ đến chuyện đó.

Phi Tiên nghỉ thầm” là anh muốn như vậy đấy”, Hoàng Kim nói:

_Làm thế nào để em có thể nhìn tôi bằng ánh mắt khác có được không?

_Anh muốn làm bạn tôi vậy sao?

_Em nói đi.

_ Anh có thể trả lại cho tôi cuộc sống như trước được không?

Hoàng Kim nghe không hiểu gì cả, Hoàng Kim nói:

_Ý cô là gì?

Phi Tiên lấy lại bình tĩnh nói:

_Không có gì? Muốn làm bạn với tôi anh đừng nên bắt nạt người khác nữa.

Phi Tiên bỏ đi, Hoàng Kim đứng đó nói vọng lại:

_Được thôi, điều đó thì dễ mà.

Phi Tiên vào lớp học thì Kì Kì đã đến gây chuyện nói:

_Mày làm gì mà anh Hoàng Kim phải hạ mình trước mày hả.

_Cậu đang nói gì?

_Hoàng Kim ra lệnh bất cứ ai cũng không được đụng đến mày.

_Tôi không biết, cậu đi mà hỏi anh ta.

_Mày còn giả ngơ nữa hả.

_Cậu về chỗ mình đi.

_Tao đã nói là mày nên tránh xa Hoàng Kim ra rồi mà.

Phi Tiên đeo tai phone vào nghe nhạc Kì Kì thấy vậy tức giận giật tai phone ra và nói:

_Tao đang nói chuyện với mày đó.

_Kì Kì nhưng tôi không muốn nghe cậu nói, cậu đi chỗ khác đi.

_Mày được lắm, hãy đợi mà xem.

Đông Du đến chỗ của Hoàng Kim nói:

_Mày đang làm trò gì với Phi Tiên vậy hả.

_Tôi có làm gì đâu. Chỉ là muốn làm bạn với Phi Tiên thôi.

_Tôi biết tính mày quá mà lại bày trò chọc phá cô ấy chứ gì, tôi xin mày đừng chọc cô ấy, cô ấy không dễ để mày chọc đâu.

_Nhưng tôi có chọc gì cô ấy đâu, thật sự là muốn làm bạn với Phi Tiên thôi anh đừng đa nghi như vậy.

_Anh đừng nên đùa giỡn với cô ấy.

_Tại sao anh lại lo lắng như vậy chứ hay là cậu có gì với Phi Tiên.

Đông Du sửng lên một lúc rồi nói:

_Làm gì có.

_Vậy thì tốt, tôi sẽ tán cô ấy.

_Cái gì chứ. Không được đâu đấy.

_Sao vậy có gì không phải sao?

_Thôi tôi đi ăn cơm trưa đây.

Phi Tiên đang ăn cơm trưa thì Kì Kì cùng nhóm bạn của mình đi lại chỗ Phi Tiên, Bội Bội nói:

_Trời thức ăn này dành cho người ăn sao?

Phi Tiên vẫn bỏ ngoài tai cứ ăn phần của mình, Kì Kì nói:

_Trông  nó ăn ngon thế không biết?

Bội Bội nói:

_Nhìn thức ăn của nó giống như thức ăn của con chó con của nhà mình quá!

Cả bọn cười phá lên nhưng Phi Tiên cũng không hề hấn gì hết, Kì Kì tức giận hất đổ hộp cơm của Phi Tiên xuống đất, lúc này Phi tiên mới tức giận đứng dậy nói:

_Mấy người quá đáng quá rồi đấy!

Kì Kì nói:

_Sao mày chịu lên tiếng rồi hả.

_Tại sao mấy người cứ kiếm chuyện với tôi vậy hả.

_Mày biết mà còn giả vờ nữa hả.

Bội Bội nói:

_Trông như vậy mà dụ được Hoàng Kim tài thật đó.

_Có im đi không?

_Tao cứ nói đó, đồ không ba  không mẹ mà còn ra vẻ ta đây.

Phi Tiên tát Kì Kì một cái và nói:

_Tôi cấm mấy người đụng đến ba mẹ tôi.

_Mày dám tát tao hả con nhỏ kìa.

Kì Kì định tát Phi Tiên thì Hoàng Kim hất tay Kì Kì ra và nói:

_Cô có thôi đi không sao?

Kì kì nhõng nhẽo nói:

_Anh nó tát em đó, mau cho nó bài học đi.

_Thôi đi cô quậy bao nhiêu đó đủ rồi đó.

_Anh nói sao, em quậy nó sao? Thật ra nó đã làm gì anh mà anh lại thay đổi như vậy.

_Điều đó không liên quan gì đến cô cả, mau xin lỗi cô ấy đi.

_Cái gì anh bảo em xin lỗi nó hả.

_Làm mau lên đi.

Kì Kì nhìn Phi Tiên và nói:

_Mày được đó, hãy đợi mà xem.

Kì kì bỏ đi, Hoàng Kim quay lại nhìn Phi Tiên thì cô cũng quay lưng đi luôn, Hoàng Kim chạy theo kéo Phi Tiên lại và nói:

_Em đừng buồn nữa.

_Anh để cho tôi yên đi.

Phi Tiên vung tay Hoàng Kim ra và bỏ đi, Hoàng Kim định đi theo thì Đông Du nói:

_Hãy để cho cô ấy một mình đi.

_Cậu có thể nói về Phi Tiên không?

_Muốn biết sao?

_Đúng tôi muốn hiểu cô ấy nhiều hơn.

_Cậu nói chuyện được với cô ấy là tôt rồi, nhớ trước kia tôi phải mất 1 năm để có thể nói chuyện với Phi Tiên đó.

_Vậy sao, Phi Tiên là người thế nào.

_Cô ấy từ nhà đã mất cả ba lẫn mẹ về ở với chú thím chắc là quá khứ của cô ấy có chuyện gì kinh khủng lắm nên cô ấy mới trở nên như vậy.

_Cậu không biết chuyện đó là gì sao?

_Không, Phi Tiên không hề nói chuyện đó với tôi.Chính vì vậy mỗi khi ai nhắc đến ba mẹ của cô ấy thì cô ấy rất buồn, cái cắp mà anh đã làm hư đó là chiếc cặp cuối cùng của ba cô ấy mua cho vào ngày sinh nhật thứ 8 của cô nên cô ấy rất quý cái cặp đó.

_Vậy sao, tôi không  biết chuyện đó.

_Chứ làm sao anh biết được.

_Thôi không nói chuyện với anh nhiều tôi phải đi xem Phi Tiên ra sao đã.

Đông Du đi tìm Phi Tiên.Phi Tiên đang ngồi ghế đá ở hành lang thì Đông Du đi lại nói:

_Này, chiều nay chúng ta đi ăn kem đi.

_Anh đi một mình đi.

_Vậy chứ Phi Tiên thích ăn gì nào?

_Không thích gì cả.

_Phi Tiên em đừng buồn nữa, cô ta không đáng để em buồn như vậy đâu.

_Em không sao cả, anh đi về lớp đi, em ngồi đây chút rồi vào lớp học.

_Có thật là không sao không đó?

_Được rồi, anh đi đi.

Tan học, Hoàng Kim chờ Phi Tiên ở hành lang thấy Phi Tiên ra anh chạy lại nói:

_Đi ăn gì đi.

_Tôi không có hứng.

_Sao vậy, giận anh sao?

_Sao anh cứ xuất hiên trước mắt tôi hoài vậy hả.

_Sao thế anh đã làm theo lời em rồi mà cũng không thể làm bạn với em sao?

_Tại sao anh cứ ép buộc tôi phải làm vậy với anh chứ!

_Em nói gì anh không hiểu.

_Anh làm phiền tôi quá đấy.

Phi Tiên bỏ đi, Hoàng Kim không hiểu tại sao mình lại rơi vào tình trạng mà hồi giờ anh chưa bao giờ gặp phải, bạn của Hoàng kim đi lại nói:

_Cậu chủ sao lại hạ mình trước con nhỏ nhà quê đó vậy.

_Im đi.

Hoàng Kim bỏ đi, bọn bạn đứng đó nói:

_Sao thế không biết, con nhỏ nhà quê đó ghê gớm thật làm cho cậu chủ phải điên đảo vì nó.

_Mà nó có cái gì đâu mà cậu chủ lại mê nó như vậy chứ, chắc là con mắt của cậu chủ nhà ta bị hư rồi.

Phi Tiên ra cổng đi luôn không đứng chờ Đông Du chở về nữa, Phi Tiên đi trên đường suy nghĩ những bước chân của Phi Tiên đi không biết tại sao cô lại đi đến ngôi nhà cũ của mình, cô đừng lại ngước nhìn ngôi nhà mà nhớ lại kí ức của mình, cô nhớ lại gia đình cô hạnh phúc bên nhau và dòng kí ức ào ạt ùa đến:

_Mẹ ơi, hôm nay sinh nhật con, ba có về kịp không mẹ.

_Có chứ con, con yên tâm đi, ba con nói đang trên đường về.

_Vậy à, con mong ba quá

_Con mong ba hay con mong quà của ba.

_mẹ à, con mong cả hai.

Bà mẹ xoa đầu Phi Tiên và nói:

_Thôi công chúa của mẹ lên phòng thay đồ đi, ba cũng sắp về rồi đấy.

_Dạ, hôm nay con phải đẹp nhất.

_Ừ con đẹp nhất.

Ông Lưu mang quà về cho Phi Tiên cô rất vui mừng và nói:

_Woa, là cái gì vậy ba.

_Cái cặp đấy con, để con mang sách vở và lúc nào nhìn thấy cặp là nhớ đến bố để giúp con hoc giỏi hơn.

_Vậy hả ba, con cảm ơn ba nhiều lắm.

_Con gái ba hôm nay đẹp như một công chúa đấy.

_Vậy hả ba.

Bà mẹ nói:

_Thôi con mau ước rồi thổi nến đi con.

Phi Tiên ước xong rồi thổi nến, bà mẹ hỏi:

_Con ước gì vậy có thể cho mẹ biết không?

_Dạ con ước gia đình con luôn ở bên nhau như vậy.

Dòng kí ức đang đẹp thì cô nhớ lại Ông ta đã đá mình sang một bên mà không cứu giúp ba mình.Cô giật  mình tĩnh lại thì thấy nước mắt rơi và cô nắm chắt cái cặp trên tay thì Hoàng Kim đi lại vỗ vai cô và nói:

_Uả sao Phi Tiên lại ở đây.

Lau nước mắt và nói:

_Không có gì?

_Sao lại đứng ở đây một mình chứ!

_À không có gì mà chỉ tại thấy căn nhà đẹp nên dừng lại xem thôi.

Hoàng Kim nhìn là phía ngôi nhà và nói:

_Là căn nhà đó sao?

Phi Tiên gật đầu, Hoàng Kim nói:

_Có muốn vào xem căn nhà đó không?

Phi Tiên nhìn ngơ ngác  Hoàng Kim nói:

_Đó nhà của tôi mà, để anh dẫn em vào thăm quan.

_Được sao?

Hoàng Kim kéo tay Phi Tiên đi vào nhà, Phi Tiên vào cổng nhìn xung quanh bên ngoài không thay đổi gì cả, cô đi lại chỗ cái cây mà hồi trước mình trồng nhỏ bé bây giờ nó đang lớn rồi, cô nói:

_Đã lớn rồi sao?

Hoàng Kim nói:

_Em nói gì?

_Không quan cảnh đẹp đấy.

_À tôi cũng thấy đẹp mà thường đến đây nghỉ ngơi lúc buồn bực đấy mà.

Bước vào trong nhà, cảm giác rất lạ lùng đã rất kể từ ngày đó cô đã không bao giờ quay trở lại đây nữa, cô đi một vòng và nói:

_Vẫn không thay đổi gì?

_Thay đổi gì vậy Phi Tiên.

_À cách bố trí căn phòng đẹp đấy.

_À tôi cũng thấy vậy, bố tôi tăng tôi căn nhà này tôi thấy căn nhà rất đẹp nên cũng không thay đổi gì nhiều.

_Vậy à, anh có thể cho tôi vào căn phòng đó được không?

Hoàng Kim nhìn theo hướng tay của  Phi Tiên và nói:

_Là căn phòng đó sao?

_Uk.

_Vậy cô cứ tự nhiên đi.

Cô mở cửa vào nhà nhìn xung quanh căn phòng đó là của mình hồi xưa, cô sờ mọi thứ trong căn phòng mọi thứ đều quen thuộc với mình nhưng tại sao lại có cảm giác lạnh lẽo vô cùng cô ứa nước mắt nhưng vì có mặt Hoàng Kim ở đó nên cô cố kìm nén cảm súc của mình lại. Cô thấy con gấu bông màu hông nhỏ tí ở đằng kia, cô đi lại lấy lên và nói:

_Tại sao nó lại ở đây chứ!

Hoàng Kim nói:

_Em nói con gấu đó sao? Anh thấy nó rơi ở trước cửa nên anh lấy vào đó mà chắc con gấu đó là chủ cũ của nó để quên.

_Vậy à.

_Hình như em thích nó thì phải.

_À không?

_Em thích thì lấy đi, anh tặng đó dù gì thì anh cũng không thích hợp làm chủ mới của nó.

_Anh cho tôi thật sao?

_Uk, em cầm lấy đi.

_Cảm ơn anh.

Phi Tiên nói:

_Thôi tôi phải về đây.

_Vậy à, để anh đưa em về.

_Thôi em về một mình được. Không cần làm phiền anh nữa.

_Sao vậy, nói gì thì cũng phải đưa em về.

Hoàng Kim đi trước Phi Tiên đi theo sau ra đến cổng Phi Tiên còn luyến tiếc không muốn rơi căn nhà đó, cô nhìn vào, Hoàng Kim nói:

_Nếu em thích mơi này thì có thể đến đây nếu em thích mà.

_Được sao?

_Khi nào em thích thì nói anh đưa em đến là đươc mà.

_Cảm ơn anh trước.

_Vậy bây giờ có thể để anh đưa em về được chưa.

Phi Tiên ngồi trên xe của Hoàng Kim, Hoàng Kim nói:

_Mà sao cô lại ghét tôi đến vậy

_Anh cảm thấy tôi ghét anh sao?

_Lúc nào gặp anh em cũng có thái độ khó chịu như vậy. Tại sao em không đối với anh như đối với Đông Du,dù chỉ một nữa cũng được mà.

Phi Tiên nghĩ thầm” tôi không thể đối tốt với con của kẻ thù mình được”Hoàng Kim nói:

_Sao em không nói gì vậy.

_Không có gì? Tại vì anh khác với tụi tôi nên tôi không thể đối tốt với anh được.

_Khác gì chứ, cũng đều là con người cả mà.

_Khác chứ, khác xa là đằng khác, chúng ta ở hai thế giới khác nhau nên không thể đến với nhau được.

_Không khác đâu Phi Tiên à, anh sẽ làm được đều đó nếu em cho anh một cơ hội.

_Cơ hội, anh làm được đều đó hả.

_Hãy tin vào anh.

Đang nói chuyện thì Phi Tiên nói:

_Thôi đến nhà tôi rồi, cảm ơn anh vì tối nay.

Phi Tiên xuống xe và đi thẳng vào nhà thì Đông Du nói:

_Em đi đâu vậy Phi Tiên.

Phi Tiên nhìn qua thì thấy Đông Du cô nói:

_Anh làm gì ở đây mà tối vậy.

_Anh không thấy em chờ anh nên chạy về nhà đem sao thì cũng thấy em nên anh chờ em.Em đi cùng Hoàng Kim sao?

_À, tình cờ em gặp anh ấy nên anh ta đưa em về thôi.

_Vậy à. Thấy em không sao anh yên tâm rồi.

_Em không sao đâu nên anh không cần phải lo như vậy đâu, thôi anh về nhà đi.

_Ừ anh về mai anh lại đến đón em.

_Về cẩn thẩn nha.

Phi Tiên dơ tay tạm biệt Đông Du.Hoàng Kim ngồi trê xe thấy hết mọi chuyện và nói:

_Tại sao cô ta lại lạnh lùng như vậy không biết.

Tài xế nói:

_Chúng ta về được chưa cậu chủ.

_Đi thôi.

Sáng hôm sau, Phi Tiên đến trường thì mọi người đều tỏ thái độ soi mói cô, Đông Du nói:

_Chuyện gì vậy Phi Tiên.

_Em  không biết.

Đông Du kêu người bạn của anh lại để hỏi chuyện:

_Có chuyện gì vậy hả.

_Cậu không biết sao? Hoàng Kim đã tuyến bố Phi Tiên là bạn gái cậu ta và không cho phép chúng ta đụng vào cô ấy và còn kính trọng cô ấy như thấy anh ta.

Đông Du tìm Phi Tiên rồi quay lại nói với cậu bạn:

_Cảm ơn cậu.

Đông Du quay lại định nói với Phi Tiên thì cô đã đi xa rồi anh tức giận đạp cái xe của mình. Phi Tiên gặp Hoàng Kim ở trước phòng mình với hàng trăm cô học sinh nữ vây quanh anh, Phi Tiên không thèm để ý cô đi vào lớp mình luôn, Hoàng Kim thấy vậy liền ra khỏi đám đông đi lại bàn Phi Tiên nói:

_Đến rồi sao?

_Anh đang làm cái trò gì vậy.

_Có gì đâu, anh có quyền theo đuổi một ai đó mà.

Kì Kì đi lại nói:

_Anh điên rồi sao mà quan hệ với hạng người này hả.

_Kì Kì à, cô đừng có coi Phi Tiên như vậy.

_Chứ sao, con nhỏ đó không có xứng với anh.

_Chẳng có chuyện gì mà không xứng cả, quan trọng là anh thích Phi Tiên là được, ngoài ra anh không quan tâm chuyện gì cả.

_Anh………..

Phi Tiên nói:

_Kì Kì tôi có gì mà không xứng với Hoàng Kim chứ.

_Cái gì mày dám nói vậy sao?

_Có gì mà không dám chứ!

Hoàng Kim nhìn Phi Tiên và nói:

_Em hôm nay sao lại……….

_Không có gì? Em xem anh làm thế nào để nhập hai thế giới thành một.

_Vậy sao, em cho anh một cơ hội à.

_Thôi anh nên về lớp của mình đi.

Hoàng Kim về lớp mình, Kì Kì nói;

_Tao đánh giá thấp về mày quá!

_Vậy sao? Kì Kì à, đã không được thì đừng nên cố gắng làm gì?

_Cái gì? Mày đúng là con hồ ly.

_Tôi không muốn nói chuyện với cô nữa.

Đông Du thấy Hoàng Kim vui mừng về lớp anh nói:

_Tôi đã nói với anh là đừng đùa giỡn với Phi Tiên mà

_Cậu à, tình cảm tôi với Phi Tiên là thật chứ không có đùa như cậu nghĩ

_Không được, anh không được đến với Phi Tiên.

_Tai sao?

_Tôi…….

_Chúng ta nên cạnh tranh công bằng đi.

_Thôi được, xem ai sẽ là người thắng trong cuộc chơi này.

Đến giờ ăn trưa, Phi Tiên đang ngồi ăn với Đông Du thì Hoàng Kim đi lại nói:

_Cho tôi ngồi ở đây được không?

Phi Tiên nói:

_Anh ngồi đi.

Đông Du ngồi xịt vào cho Hoàng Kim ngồi, Hoàng Kim nói:

_Lần sau, em không cần đem cơm theo đâu.

_Sao vậy.

_Khi nào ăn trưa anh đến đưa đi ăn là được.

_Nhưng em không thích, em không quen ăn cơm sang như anh thường ăn, em thích ăn cơm của em hơn.

Đông Du cười và nói:

_Phi Tiên không thích như vậy đâu Hoàng Kim à.

_Vậy cũng được mà chút nữa tan học chờ anh đến đón về nha.

Đông Du nói:

_Phi Tiên đi với tôi rồi.

_Này tôi hỏi Phi Tiên chứ có hỏi cậu đâu mà trả lời.

_Thôi Thôi hai người, chút nữa chú em có ghé qua đón rồi.

Hai người nhìn nhau rồi trừng một cái rồi nhìn qua Phi Tiên, Hoàng Kim nói:

_Vậy à.

Phi Tiên về nhà, thím nói:

_Hai chú cháu về rồi à, mau thay đồ rồi ăn cơm nè.

_Dạ để cháu giúp thím.

_Uk, cháu đem cơm ra bàn đi.

Cả Nhà ngồi ăn cơm, chú hỏi:

_Dạo này học hành sao rồi cháu.

_Dạ bình thường chú ạ.

Thím  nói:

_Quen với trường chưa cháu, chắc trường đó toàn là đại gia phải không cháu.

_Dạ, chỉ có mình cháu là dân bình thường thôi nhưng không sao cháu cũng quen rồi.

_Hay là để thím chuyển trường khác để con không bị áp lực.

_Thôi thím ạ, chuyển trường phức táp lắm với lại cháu cũng quen rồi.

Ông chú nói:

_Vậy cháu cố gắng học thật tốt đấy.

_Cháu biết rồi chú ạ, thôi cháu ăn xong rồi cháu lên phòng trước đây.

Phi Tiên lên phòng nhìn ảnh ba mẹ cô, cô nói:

_Con đã bước vào cuộc chơi rồi, bây giờ con phải là con người khác để có thể trả thù được cho ba mẹ. Sẽ không lâu nữa đâu rồi con sẽ cho gia đình ông ta phải khổ sở.

Đang nghĩ thì Thím Long ở dưới nhà gọi vọng lên:

_Phi Tiên có bạn gọi nè cháu.

_Dạ con biết rồi

Phi Tiên nhấc máy lên:

_Alo, Phi Tiên nghe.

_Phi Tiên, Hoàng Kim nè.

_Uả sao anh biết số điện thoại nhà tôi.

_Có gì mà Hoàng Kim này không biết chứ!

_Gọi em có chuyện gì không?

_À ngày mai anh đến đón em đi chơi nha.

_Đi chơi, với ai.

_Với anh, anh phải chứng tỏ cho em thấy chứ. Sao em đi chứ!

_Ừ, mà đi đâu vậy.

_Ngày  mai rồi em biết. Vậy thôi nhé!

_Bye.

Hoàng Kim đã đứng trước nhà của Phi Tiên, cô đi ra nói:

_Anh đến sớm vậy.

_Phải đến sớm chứ nếu không em lại đổi ý nữa.

Đang nói chuyện thì Đông Du đi lại nói:

_Uả sao lại có mặt ở đây.

_À hôm nay tôi đến đón Phi Tiên đi chơi.

_Cái gì đi chơi với anh, có nhầm không đó.

_Không tin thì cậu hỏi Phi Tiên thì biết.

Đông Du nhìn Phi Tiên và nói:

_Thật là vậy hả.

_Uk, em đã nhận lời mời của Hoàng Kim rồi.

_Phi Tiên em sao vậy, không giống như phi Tiên hồi xưa.

_Em không sao? Em cũng cần phải thay đổi để có thể tồn tại trong thế giới này.

_Em nói gì Phi Tiên.

Hoàng Kim nói:

_Thôi chúng ta đi thôi.

Phi Tiên đi ngang qua Đông Du và lên xe của Hoàng Kim làm cho Đông Du có cảm giác như Phi Tiên khác xưa quá nhiều, Hoàng Kim nói:

_Chúng tôi đi đây.

Bỏ Lại Đông Du ở lại, Phi Tiên nói:

_Chúng ta sẽ đi đâu vậy.

_Phi Tiên em thích biển không?

_Biển hả, em thích.

_Vậy chúng ta sẽ ra biển.

Hoàng Kim phóng xe đi ra biển, Đông Du tức giận đi về nhà thì bà mẹ hỏi:

_Sao hôm nay buồn vậy con.

_Con không sao? Con đi ra ngoài đây.

_Đi đâu đấy.

_Con đi dạo mát thôi.

_Đi đâu mà hôm nay lái xe đi vậy không đi xe đạp nữa hả.

_Dạ không?

Phi Tiên đứng trước Biển trong lành và mát mẻ cô hít một hơi dài rồi thở ra sảng khoái, Hoàng Kim nói:

_Biển đẹp thật đấy!

_Biển rộng vô tận mà

_Thôi đi ra biển đi.

Hoàng Kim kéo Phi Tiên ra biển nhưng Phi Tiên không đùa vui mà ngồi trên cát nhìn xa xăm, Hoàng Kim nói:

_Này em là người hay là tảng băng vậy hả.

_Anh muốn nói gì?

_Em không chút gì vui sao? Vẻ mặt lúc nào cũng u sầu vậy hả, từ lúc quen em đến giờ em luôn giữ bộ mặt đó chẳng khác gì cả không có một nụ cười luôn đấy.

_Vậy sao? Em là người vậy đấy.

_Sao lại có người lạnh dữ vậy trời.

_Thôi anh đi chơi mình anh đi.

_Trời đi chơi với em bây giờ nói anh chơi một mình là sao?

Phi Tiên đi trên biển nhặt những vỏ ốc, Hoàng Kim đi theo sau:

_Này Phi Tiên, em là người gì vậy em nói đi.

_Em là em thôi không có gì phải nói nữa.

_Vậy làm thế nào để em có thể tươi vui vui vẻ  như bao người khác vậy.

_Anh không làm được đâu.

_Em chưa nói sao biết anh làm không được.

_Anh…………

_Sao em nói đi.

_Em muốn vui vẻ tươi cười thì tự động nó sẽ thể hiện thôi.

_Vậy hả. Anh phải làm tan chảy cục băng này mới được.

_Vậy à, nếu như có ngày đó, chắc em đã không còn là em nữa.

_Là sao.

_Không có gì, em đi tìm vỏ ốc đây.

_Vậy anh cùng em tìm nhé.

Suốt chặng đường Hoàng Kim luôn tìm trò để chọc cười cô nhưng cô chẳng có lúc gì lay động cả. Hai người cùng ngắm hoàng hôn xuống, Hoàng Kim nói:

_Hoàng hôn đẹp thật.

_Uk, nó quá hoàn hảo.

Hai người chơi ở biển trên khi mặt trời xuống, ngồi trên xe Hoàng Kim nói:

_Chúng ta đi ăn rồi về.

_Uk.

Đông Du đến Vũ trường ca múa nhảy nhót cho hết ngày nhưng anh không tài nào quên được  Phi Tiên, anh lại gọi điện đến nhà những Thím của Phi Tiên đều nói là nó chưa có về. Ngồi trên xe, Hoàng Kim lấy cái hộp đưa cho Phi Tiên và nói:

_Này cái này là cho em.

_Cái gì vậy.

Phi Tiên mở ra thì thấy cái điện thoại rất xịn cô nói:

_Thôi em không nhận đâu.

_Sao vậy, em nhận lấy đi để anh dễ liên lạc với em.

_Thôi cái này quá sang trọng nhưng em thì quê mùa lắm nên không xứng đâu.

_Có gì đâu chứ, cái điện thoại này chỉ riêng một mình anh được gọi cho em thôi ngoài ra không ai được gọi đến cho em.

_Gì chứ.

_Anh đã lưu số anh là số 1 đó cứ nhấn số 1 là có thể thấy mặt anh rồi.

_Như vậy có quá ích kỉ không?

_không, anh muốn em là của riêng anh thôi.

_Em không đáng để anh đối xử như vậy.

_Sao không chứ.

_Lỡ như có một ngày em làm tổn thương anh thì sao, anh còn đối tốt với em không?

_Em có làm đi nữa thì anh tin em làm gì cũng có mục đích của mình.

_Anh tin em như vậy sao?

_Uk, thôi đến nơi rồi.

Phi Tiên xuống xe Hoàng Kim dẫn vào, Hoàng Kim nói:

_Em ăn gì nào?

_Anh chọn món giúp em đi.

Hoàng Kim chọn món rồi quay lại hỏi:

_Này Tuần sau là sinh nhật anh rồi đấy.

_Vậy à.

_Em phải đến dự sinh nhật của anh đấy.

_Thôi em không thích cho những buổi tiệc đâu.

_Sao không, ngày đó em phải là công chúa để đi cùng hoàng tử chứ.

_Gì mà công chúa với hoàng tử, em không đến đâu.

_Em không đến anh cũng bắt cóc em đến thôi.

Đông Du đậu xe trước nhà của Phi Tiên để chờ cô về thì thấy Phi Tiên được Hoàng Kim đưa về, chờ Hoàng Kim về Đông Du mới đến vỗ vài Phi Tiên cô giật mình quay lại nói:

_Trời Đông Du anh làm em giật mình đấy.

_Vậy sao? Sao em về trễ vậy.

_À em còn đi ăn với Hoàng Kim nữa nên về hơi muộn.

_Phi Tiên em khác trước rồi đấy.

_Khác sao anh, em vẫn là em không có gì khác cả.

_Có đấy, em thân thiết với Hoàng Kim nhanh như vậy sao, đó không phải là em.

_Anh chưa hiểu hết về em đâu.

_Anh đã chơi với em đã  3 năm rồi thì có chuyện gì mà qua mắt được anh.

_Anh nghĩ quá nhiều rồi đấy.

_Phi Tiên em có chuyện giấu anh sao?

_Em không có chuyện gì hết mà em làm gì thì cũng không có liên quan gì với anh hết mà tốt hơn hết là anh đừng đến gần em nữa.

_Phi Tiên em nói cái gì vậy hả.

_Em nói anh đừng đến gần em nữa và từ bây giờ anh không cần đón em nữa đâu.

_Phi Tiên

_Thôi anh về đi, hôm nay em quá mệt rồi.

Phi Tiên quay lưng lại và nghĩ thầm” em xin lỗi anh những em cần phải thực hiện mục đích của mình nên anh đừng cản trở em nữa”Đông Du nắm tay Phi Tiên lại thì Phi Tiên lấy tay Đông Du ra và nói:

_Anh về đi.

Phi Tiên đi vào nhà thì Thím nói:

_Cháu về rồi đó hả, cháu gặp Đông Du chưa? Từ trưa giờ nó cứ gọi đến đây tìm cháu hoài đấy.

_Vậy à, cháu gặp rồi Thím à.

_Vậy cháu ăn gì chưa để thím làm cái gì cho cháu ăn nha.

_Thôi cháu ăn rồi thím à, con lên phòng đây thím cũng ngũ sớm đi.

Phi Tiên mệt mỏi nằm dài trên gường và nghĩ :

_Mình làm vậy có quá đáng lắm không? Chắc là Đông Du  buồn lắm đây.

Đang nghĩ thì chuông điên thoai reo, Phi Tiên lục trong cặp ra điện thoại thì thấy hiện trên màn hình là “cần nghe gấp”

_Alo.

_Phi Tiên,  em ngủ chưa.

_Chưa, sao giờ này còn gọi nữa

_Tại thấy nhớ em thôi

_Khuya rồi, anh ngủ đi em cũng ngủ đây, bye anh.

Nói xong cô cúp máy làm cho Hoàng Kim thấy hụt hẫng buồn bã nói “  trời ơi người gì đâu mà lạnh như băng vậy”

Sáng hôm sau, Phi Tiên ra khỏi nhà thì Hoàng Kim kêu:

_Phi Tiên.

Phi Tiên đi lại nói:

_Uả sao đến sớm vậy.

Bà Thím đi ra nói:

_Phi Tiên đồ ăn của cháu nè.

Phi Tiên đi lại nói:

_À cháu quên, cảm ơn thím.

Bà thím thấy Đông Du bà nói:

_Đông Du đó hả, đến đón Phi Tiên hả.

Đông Du không biết nói gì nên :

_Dạ……….

Phi Tiên nói:

_Thôi thím vào nhà đi, cháu đi học đây.

_Uk, thôi các cháu đi học đi.

Phi Tiên nói với Đông Du:

_Anh đi trước đi, em không thể đi với anh được.

_Tại sao?

Phi Tiên không nói gì cả, cô đi đến bên Hoàng Kim và leo lên xe sang trọng bỏ lại Đông Du, cô ngồi trên xe nhìn qua gương chiếu hậu thấy Đông Du vẫn còn đứng trông theo xe, Hoàng Kim nói:

_Em sao vậy?

_À không sao?

_Tan học anh sẽ đón em đến nhà anh dự sinh nhật anh nha.

_Thôi em nói là không đi rồi mà.

_Không được anh muốn giới thiệu em với mọi người.

_Anh muốn giới thiệu em với mọi người sao?

_Đúng vậy anh muốn tất cả đều biết em là gì của anh.

_Vậy sao.

Đến trường, Kì Kì thấy Đông Du lẻ loi đi một mình cô nói:

_Sao hôm nay lại đi một mình vậy Đông Du.

Đông Du không nói gì, Kì Kì nói:

_ Phi Tiên bỏ anh để đi với người khác rồi chứ gì? Mà phải rồi cô ta đâu có ngu để đi với một người nghèo hèn như anh cô ta phải tìm người giàu sang chạy theo đồng tiền chứ như vậy cô ta mới thoát khỏi cảnh nghèo như cô ta, phải không Đông Du.

Đông Du tức giận quát lên:

_Cô im đi, Phi Tiên không phải người như cô nói.

_Anh quát lên gì thế, nếu cô ta không phải là người như vậy thì bây giờ anh có đi một mình như thế này không hả, anh nhìn đi.

Kì Kì chỉ cho Đông Du thấy là Phi Tiên đang hạnh phúc bên Hoàng Kim, Đông Du nhìn theo thấy vậy tức giận bỏ đi. Hoàng Kim vui vẻ  đi vào lớp nói:

_Mọi người nghe tôi nói nè, hôm nay là sinh nhật của tôi nên tôi mời mọi người tối nay đến nhà của tôi để dự tiệc.

Cả lớp nói:

_Vậy hả, cậu chủ tổ chúc sinh nhật thì phải đến dự rồi.

_Cảm ơn mọi người nhiều nha.

Hoàng Kim đi xuống chỗ Đông Du và nói:

_Cậu nhật định phải đến đấy.

_Tôi không đến đâu.

_Tại sao, hôm đó tôi muốn nói với mọi người một chuyện quan trọng.

_Chuyện gì, tôi không quan tâm.

_Tôi nghĩ cậu nên biết vì có liên quan đến cậu, tôi và Phi Tiên, hy vọng cậu đến góp vui cho buổi tiệc của tôi.

_Là chuyện gì?

_Cậu đến rồi sẽ biết.

Hoàng Kim dẫn Phi Tiên đi về nhà  và giao cô cho các chuyên gia làm đẹp và nói:

_Các người phải làm cho cô ấy tỏa sáng nhật đêm nay đấy.

_Vâng chúng tôi biết rồi.

Phi Tiên nói:

_Anh định làm gì vậy.

_Rồi em sẽ biết thôi.

Sau một lát, Phi Tiên bước xuống nhà,Hoàng Kim nhìn Phi Tiên say đắm dường như không phải là Phi Tiên nữa, cô mặc một chiếc váy màu hồng nhạt  đầu thì làm kiểu tóc xoăn cài thêm cái vương miện nhỏ rất đẹp đúng là bỗng chốc biến thành thiên nga thật đẹp và lỗng lậy. Phi Tiên thấy Hoàng Kim nhìn không chớp mắt liền nói:

_Hoàng Kim anh sao vậy, xấu lắm hả.

Hoàng Kim giật mình nói:

_Không, đẹp như một nàng tiên giống tên của em lắm đấy.

_Vậy sao, em thấy chẳng hợp với em, cái đôi giày này cao quá, em phải đổi đôi khác đi.

Phi Tiên đi lên nhà trượt chân té thì Hoàng Kim nắm lấy tay kéo cô lại Phi Tiên đã nằm gọn trong vòng tay của Hoàng Kim rồi, Phi Tiên thở sợ hãi, Hoàng Kim nói:

_Không sao rồi, em phải cẩn thẩn hơn chứ.

_Dạ em…….

Hoàng Kim nhìn Phi Tiên, anh muốn hôn Phi Tiên nhưng Phi Tiên nhanh tay lấy lại bình tĩnh đẩy Hoàng Kim ra và nói:

_Em phải đi đây một chút.

Phi Tiên bỏ đi, Hoàng Kim tỉnh giấc mộng của mình. Cuối cùng thì mọi người cũng đến đông đủ rồi, và Hoàng Kim người quan trọng đã xuất hiện và đi bên cạnh anh  là Phi Tiên mọi người đều không nhận ra Phi Tiên nữa rồi, bạn của Kì Kì nói:

_Con nhỏ nào đi bên cạnh Hoàng Kim vậy trông đẹp quá giống búp bê kinh.

Kì Kì tức giận nói:

_Mày im đi, nó là Phi Tiên đó.

_Cái gì? Nó là phi Tiên sao, sao vịt bầu bỗng thành thiên nga nhưng trông đẹp thật.

_Mày có im đi không hả.

Hoàng Kim dơ tay và hiệu mọi người im lặng cho anh phát biểu, Hoàng Kim  nói:

_Tôi cảm ơn mọi người đã đến dự sinh nhật của tôi và nhân đây tôi cũng muốn cho mọi người biết một người quan trọng nhất đời tôi.

Hoàng Kim nhìn Phi Tiên nói:

_Cô ấy là cuộc sống của tôi, là niềm hạnh phúc của tôi, chắc cả đời này tôi sống không thể thiếu cô ấy được và người đó đang đứng bên cạnh tôi Phi Tiên.

Phi Tiên nhìn Hoàng Kim cũng có chút cảm động nhưng cô không để lộ ra bên ngoài, Hoàng Kim quay về mọi người nói:

_Bây giờ mọi người có thể khai tiệc rồi.

Đông Du đứng ở ngoài nghe rõ tất cả, cảm giác như ai đâm vào tim mình một nhát dao vô hình, anh cầm ly rươu trên tay uống hết, Phi Tiên đi lại Đông Du và nói:

_Anh đến dự sinh nhật à.

Đông Du bỏ đi không nói lời nào cả, làm cho Phi Tiên rất buồn cô đi lại gần bên hồ bơi ngồi ngắm cảnh thì Kì Kì đi lại nói:

_Mày giỏi lắm Phi Tiên à.

_Cô nói gì?

_Tao không cho mày có thể đến được với Hoàng Kim đâu, tao sẽ làm mọi cách.

Phi Tiên đứng dậy định bỏ đi thì Kì Kì đẩy Phi Tiên xuống hồ và nói:

_Mày xứng đáng ở dưới đáy hồ chứ không phải đứng bên cạnh Hoàng Kim.

Phi Tiên rơi xuống hồ nước vì không biết bơi nên cô giảy giụi dưới nước,mọi người la lên:

_Có người rơi xuống hồ bơi, hình như là bạn của Hoàng Kim.

Hoàng Kim đang trò chuyện với bạn liền chạy lại  hồ bơi thì đụng phải Đông Du anh cũng đang chạy lại hồ, thấy Phi Tiên đang ở dưới đáy hồ, Hoàng Kim nhảy xuống  hồ bơi tìm , cô chìm xuống đáy hồ Hoàng Kim bế cô lên bờ Đông Du đi lại nói:

_Cô ấy sao rồi hả.

Hoàng Kim đặt Phi Tiên xuống và nói:

_Phi Tiên, em tỉnh dậy đi Phi Tiên

Không thấy Phi Tiên tỉnh dậy, Hoàng Kim ép ngực để nước ói vào ngoài anh hô hấp nhân tạo vừa làm vừa nói:

_Em tỉnh dậy đi Phi Tiên.

Lát sau, Phi Tiên mở mắt  Hoàng Kim mừng ôm Phi Tiên vào lòng và nói:

_Em không sao rồi, em làm anh lo quá!

Phi Tiên nhìn Đông Du đang bỏ đi xa rất xa, Hoàng Kim bế Phi Tiên đi vào nhà, Kì Kì thấy vậy càng tức giận hơn. Đợi Phi Tiên đi vào thay đồ ra, Hoàng Kim nói:

_Em không sao chứ Phi Tiên.

_Không sao đâu.

Vừa nói dứt câu thì cô hắc hơi, Hoàng Kim nói:

_Đấy, em bị cảm rồi.

_Không sao đâu,hơi lạnh một chút thôi.

_Được rồi để anh kêu bác sĩ đến khám cho em.

_Không sao mà, em về nhà ngủ một giấc là khỏe ngay.

_Vậy hả, mà sao em lại ngã xuống hồ vậy.

_À, tại………. tại em trượt chân ngã xuống đó thôi.

_Đúng không đấy hay là Kì Kì đã đẩy em xuống đó.

_Không có đâu, thôi em phải về thôi.

_Vậy để anh đưa em về.

Hoàng Kim lấy áo khoác của mình khoác lên người Phi Tiên và nói:

_Em khoác vào đi, trời đêm lạnh lắm đấy.

Nhìn Hoàng Kim ân cần với mình, chăm sóc mình như một đứa con nít vậy.Phi Tiên nhìn Hoàng Kim nghĩ ngợi, Hoàng Kim nói:

_Sao vậy Phi Tiên.

_À không.

_Vậy chúng ta về nhà.

Đông Du ngồi trên xe của mình nhìn đăm chiêu về phía nhà của Phi Tiên.Bỗng có chiếc xe dừng trước nhà, Phi Tiên bước xuống xe, Hoàng Kim ra theo và nói:

_Em vào và nghĩ ngơi đi nhé, nếu không bệnh nặng hơn đấy.

_Biết rồi, anh về đi nhé.Em vào nhà đây.

_Uk. Mai anh lại đón em.

_Bye anh.

Chờ Phi Tiên vào nhà rồi xe Hoàng Kim mới lăn bánh đi.Một lát sau, xe của Đông Du cũng đi luôn.Phi Tiên vào nhà thì bà thím hỏi:

_Ai đưa con về vậy.

_Dạ là bạn con .

_Trông câu ta có vẻ như con nhà giàu phải không con.

_Dạ cũng giàu thím à.

_Thôi con à, những người nhà giàu không thích hợp với chúng ta đâu con à.

_Dạ con biết mà, thôi con lên phòng đây.

_Uk ngủ sớm rồi mai đi học.

Phi Tiên lê bước lên phòng ngồi xuống gường và nghĩ “ không lẻ anh ta yêu mình thật sao, như vậy mình có ác lắm không? Dù gì đi nữa anh ta cũng không có tội nhưng mình có một cơ hội này để có thể trả thù gia đình anh ta thôi” chuông điện thoại reo:

_Alo.

_Em à, nhớ uống thuốc rồi mới đi ngủ đó.

_Dạ em biết rồi, em đâu phải con nít đâu mà anh lo như vậy.

_Em không là con nít nhưng đối với anh em là con nít của anh. Thôi em nhớ uống thuốc rồi ngủ đấy.

_Rồi, em đi uống thuốc đây.

_Uk, ngủ ngon nhé.

Sáng ra đi học Phi Tiên ra ngoài sân thì không thấy Đông Du tới đón mình như thường ngày nữa mà chỉ có Hoàng Kim mà thôi, cô cũng hơi thất vọng nhưng thật ra Đông Du vẫn có mặt ở đó nhưng không lộ diện chỉ đứng xa xa nhìn Phi Tiên mà thôi. Phi Tiên đến lớp  cô đi ngang qua thấy Đông Du cô nói:

_Anh hình như anh đang giận em phải không?

_Không, thôi anh có chuyện không thể nói chuyện với em được.

Đông Du đi thì Phi Tiên nắm tay lại và nói:

_Em biết anh đang tránh mặt em nhưng anh hãy hiểu cho em.

Đông Du buông tay ra và bỏ đi làm cho Phi Tiên cảm thấy trống vắng, Kì Kì từ xa đi lại nói:

_Sao hôm qua uống nước vui chứ.

_Tôi không muốn nói chuyện với cậu.

_Hư, còn tỏ vẻ thơ ngây đáng yêu nhưng thật ra mày là con hồ ly dụ hết người này đến người khác.

Phi Tiên bỏ đi thì Kì Kì trận lại và nói:

_Đi đâu vây hả.

_Tại sao cô cứ kiếm chuyện với tôi vậy hả.

_Mày biết mà còn hỏi nhưng tao cũng không làm phiền mày nữa đâu bởi vì hôm nay ba mẹ của tao đã qua nhà Hoàng Kim để nói chuyện về đám cưới của tao với Hoàng kim. Vì vậy mày cũng đừng nên đến gần anh ta nữa,hiểu chưa.

Phi Tiên trổ mắt nhìn mà không nói gì, Kì Kì nói:

_Loại như mày mà cũng muốn treo cao coi chừng té đau lắm đấy.

Kì Kì bỏ đi ngang qua Phi Tiên hất vai cô làm cho Phi Tiên phải lùi lại vài bước.Hoàng Kim đi lại chỗ Đông Du nói chuyện:

_Sao trông cậu buồn vậy

_Chẳng có chuyện gì cả.

_Cậu buồn vì thấy tôi  quan tâm đến Phi Tiên sao?

Đông Du chừng mắt nhìn Hoàng Kim và nói:

_Tôi hy vọng cậu đừng làm cho Phi Tiên buồn. Cô ấy trông thế thôi chứ dễ tổn thương lắm.

_Hiện giờ người làm cho cô ấy buồn là cậu đấy.

Đông Du tỏ vẻ không hiểu nói:

_Là chuyện gì?

_Dạo này Phi Tiên cảm thấy buồn khi cậu không còn đối xử với Phi Tiên như xưa nữa, cô ấy buồn lắm đấy.

_Sao anh biết.

_Phi Tiên không nói nhưng tôi biết,cậu nên nói chuyện với Phi Tiên nhiều vào.

_Tôi không thể vì đến gần Phi Tiên thì tôi không thể nào kìm được lòng .

_Anh yêu Phi Tiên đến như vậy sao?

_Vì Phi Tiên tôi có thể hy sinh hạnh phúc của mình để cho Phi Tiên có thể hạnh phúc, chính vì vậy mà cậu đừng làm tôi thất vọng nếu như cậu làm cho cô ấy phải khóc thì tôi sẽ tìm cậu mà tính sổ cậu đấy.

_Chuyện này Phi Tiên mà biết chắc cô ấy động lòng mất.Cậu yên tâm đi tôi sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy cả phần của cậu nữa.

Đông Du vỗ vai Hoàng Kim tỏ vẻ đồng ý.Tan học Hoàng Kim đón Phi Tiên, cô ngồi trên xe Hoàng Kim buồn buồn, Hoàng Kim nói:

_Em sao vậy buồn chuyện gì à.

_Không có đâu.

_Vậy hôm nay anh đưa em đến nhà anh chơi nha.

_Nhà nào anh.

_Nhà hôm bữa anh gặp em ở đó.

_Vậy à.

_Anh trông em rất thích ngôi nhà đó.

_Uk.

Đến nhà, Hoàng Kim nói:

_Ở đây không khí yên tĩnh quá!

_Uk, em ở ngoài này nha, anh vào lấy nước cho em uống.

Phi Tiên đi lại gần cái cây mà mình trồng cô đi xung cái cây và nhớ lại kí ức:

_Mẹ à, con trồng cây nhỏ này rồi sau này nó to lớn phải không mẹ.

_Đúng rồi nhưng con phải chăm tưới nước cho nó nếu không nó sẽ héo mà chết đấy con biết không?

_Con biết rồi mẹ, ngày nào con cũng tưới nước cho nó và chăm sóc nó thật tốt.

_Nếu vậy nó sẽ lớn lên như con lớn từng ngày đấy.

Phi Tiên sờ cái cây mà nước mắt rơi Hoàng Kim từ xa nói:

_Có nước rồi đây.

Phi tiên vội lau nước mắt , Hoàng Kim đi lại đưa nước cho cô và nói:

_Phi Tiên em biết không cái cây này là do anh chăm sóc đó.

_Vậy sao?

_Lúc anh đến đây nó dương như đã chết nhưng anh đã tiếp thêm sức mạnh cho nó nên nó mới to lớn như vậy đấy.

_Cảm ơn anh.

_Sao lại cảm ơn anh.

Phi Tiên giật mình nói:

_À, không có gì?

Hoàng Kim khắc lên thân cây  chữ” Hoàng Kim & Phi Tiên mãi mãi ở bên nhau”, Hoàng Kim nói:

_Hy vọng chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau.

Phi Tiên nhìn dòng chữ và nói:

_Liệu có ngày đó không?

_Có chứ sao không, nếu như cây này chết đi thì tình yêu của chúng ta mới chết được, nhưng mà anh nghỉ cái cây to như thế này thì sẽ không có chuyện nó sẽ chết.

_Vậy sao? Nếu vậy thì………..

Phi Tiên đi lại bẻ một nhánh cây xuống và nói:

_Chúng ta sẽ trồng nhành cây này nếu như nó sống thì tình yêu chúng ta sống còn nó chết thì tình yêu của chúng ta sẽ chết theo nó.

Hoàng Kim ngây người ra và nói:

_Sao khó vậy Phi Tiên nhưng anh tin tình yêu của anh đủ lớn.

Hoàng Kim cầm lấy nhành cây và chuẩn bị nắm tay và trồng cây, Phi Tiên nhìn Hoàng Kim và cũng ngồi xuống cùng Hoàng Kim trông cây.Một lát sau, thì cũng đã xong Hoàng Kim rào chắn rất kĩ đứng dậy nói:

_Xong, cái cây này cũng là sinh mạng của anh, nếu nó chết là anh cũng chết theo nó nên anh phải chăm sóc nó thật kĩ.

_Có nghiêm trọng vậy không?

Hoàng Kim nở nụ cười rạng ngời nói:

_Có chứ.

Hoàng Kim lấy vòi nước phun lên cái cây và toàn khu vườn của mình, nhưng giọt nước rơi nhẹ xuống cả khu vườn tran ngập sức sống, Hoàng Kim phun nước lên Phi Tiên và nhớ lại chuyện cũ là mình và mẹ mình cũng đã nghịch nước như vậy cô bỗng dừng cười tươi lên, Hoàng Kim ngạc nhiên bỏ vòi nước xuống đi lại ôm Phi Tiên và nói:

_Em cười rồi, anh đã làm em cười rồi, anh làm được rồi.

Phi Tiên cũng sực tĩnh là mình đã cười sau bao nhiêu năm qua sao mình cũng không tin là mình vừa cười nữa, Hoàng Kim nhìn Phi Tiên và nói:

_Em biết em cười lên đẹp như thế nào không hả, em hãy cười như vậy nhé.

_Em………..

Hoàng Kim cầm vòi nước lên xịt lên người Phi Tiên và nói:

_Anh vui lắm, anh đã làm tình yêu của anh sống lại rồi.

Phi Tiên né nước và cũng cầm vòi lên cùng nhau vui đùa xịt nước tung té hai người vui đùa rất vui, mệt quá rồi cả hai đều nằm dài ra thảm cỏ thở, Hoàng Kim nhìn Phi Tiên và nói:

_Mệt quá, em mệt chứ.

_Không sao, em ổn.

_Thôi được rồi, quần áo ướt hết rồi phải thay đồ nếu không sẽ bị cảm lạnh đấy.

Hoàng Kim đứng dậy kéo tay Phi Tiên dậy và nói:

_Trời ơi sao em nặng vậy hả.

_Gì chứ.

Hai người đuổi nhau vào nhà, Hoàng Kim vào nhà đầu hàng và nói:

_Rồi rồi anh thua em, bây giờ em thay đồ đi.

_Anh à đồ đâu mà thay chứ.

_Trên phòng anh có đồ của anh đó em mặc đỡ đi.

_Được hả .

_Sao không chứ mau lên thay đồ đi, anh làm chút gì ăn đã.

Phi Tiên lên phòng Hoàng Kim thấy toàn là hình vẽ của mình những là những hình lúc nhỏ tại sao anh ta lại có thể vẽ mình như vậy. Nhìn xung quanh thì thấy hình mình treo với một góc tường cô đi lại ngắm nhìn khuôn mặt lúc xưa của mình.Bước xuống nhà với bộ quần áo dài lòng thong của Hoàng Kim khiến cho Hoàng Kim không nhịn được cười:

_Trời ơi trông em giống cái gì vậy hả.

_Cười gì chứ.

_Được rồi không cười nữa, ngồi xuống đi đồ ăn gần xong rồi nè.

_Anh mà cũng biết nấu ăn sao?

_Chút ít thôi, đủ để làm món ăn cho vợ của anh.

Phi Tiên cầm tấm hình của mình ra và nói:

_Đây là ai vậy anh.

Hoàng Kim nhìn và nói:

_À, anh cũng không biết nữa anh thấy nó ở góc phòng chắc là chủ ngồi nhà này.

_Vậy sao anh lại giữ nó vậy.

Hoàng Kim lấy tấm ảnh và nói:

_Anh thấy cô bé trong ảnh có nụ cười rạng ngời và trong sáng nên giữ lại và mong một ngày cô bé trong ảnh tìm về đây.À mà anh trông em giống cô bé này trong ảnh lắm đấy nhất là nụ cười của em.

_Vậy sao, tại sao anh lại là người tốt như vậy chứ!

_Sao chứ.

_Không có gì? Thôi ăn đi em đói rồi.

_được rồi. À ăn xong anh vẽ cho em một bức tranh nha, phải vẽ lại khoảnh khắc em cười mới được.

_Vậy à.

Đông Du đến nhà Phi Tiên thì gặp thím bà nói:

_Uả Phi Tiên không đi với cháu sao?

_Ờ…dạ không, Phi Tiên không có nhà sao thím.

_Ờ không nó gọi về báo là đi với bạn rồi mà, không đi với cháu hả.

_Dạ chắc là Phi Tiên đi với bạn rồi, vậy thôi cháu đi về đây.

_Ừ cháu về.

Phi Tiên ngồi làm tượng cho Hoàng Kim vẽ, Hoàng Kim nói:

_Em cười như lúc nảy đi, trông sẽ đẹp hơn đâý

_Thôi em không cười được đâu, anh cứ vẽ như vậy cũng được mà.

_Vậy để anh hồi tưởng lại xem sao?

Hoàng Kim nhắm mắt lại hồi lại hình ảnh của Phi Tiên lúc cười. Phi Tiên nhìn Hoàng Kim thấy anh rât dễ thương, Hoàng Kim ngồi say mê vẽ lại, Phi Tiên đem nước ra cho Hoàng Kim và hỏi:

_Xong chưa anh.

Hoàng Kim nhìn Phi Tiên và nói:

_Xong rồi. em xem đi.

Phi Tiên nhìn bức tranh và nói:

_Trời anh vẽ đẹp hơn em ở ngoài đấy.

_Không phải đâu, ngày thường em không cười nên mới thây vậy thôi co thêm nụ cười của em nên mới đẹp hơn đấy.

_Vậy sao?

_Vì vậy em nên cười nhiều hơn đi

Phi Tiên nhìn bức tranh ngắm  một luc lâu và nói:

_Không ngờ trông anh như vậy mà có tài thật.

_Em khinh thường anh quá, rồi anh sẽ cho em biết anh co nhiều tài như thế nào.

_Vậy xem anh còn có nhiều tài lẻ thế nào?

_Thôi em phải về.

_Ừ.

Hoàng Kim đưa Phi Tiên về đến nhà, Phi Tiên nói:

_Anh về cẩn thẩn hay không là tùy anh.

_Được rồi, em về ngủ sớm nha.

Hoàng Kim quay xe đi, Phi Tiên định bước vào nhà nhưng thấy Đông Du đang ngồi ở góc cầu thang cô đi lại vỗ vai Đông Du, anh giật mình và nói:

_Em về rồi hả, vậy thôi anh về đây.

Đông Du định đi về thì Phi Tiên nói:

_Anh ngồi đây chỉ để xem em về chưa hay sao?

_Em vào nhà ngủ đi.

_Đông Du.

Đông Du quay lại và nói:

_Em đừng quan tâm đến anh.

_Anh chỉ nói với em như vậy thôi sao?

_Anh chỉ mong em vui vẻ là đủ với anh rồi.

_Đông Du em xin anh đừng đối xử với em tốt như vậy, em không có tư cách để nhận điều đó từ anh.

_Tại sao, em xứng đáng để anh đối xử như vậy.

_Không, anh cứ làm như vậy em rất khó xử anh biết không?

_Anh chỉ đối xử với em như trước cũng không được sao Phi Tiên?

Phi Tiên lắc đầu và nói:

_Không, từ giờ anh hãy để mặc kệ em đi, đừng quan tâm lo lắng gì cho em cả.

_Chẳng lẽ em muốn anh nhìn em mà như người không quen sao?

_Thời gian này anh đừng tới gần em, em  sợ sẽ làm anh tổn thương.

_Em không cho anh tới gần em mới làm anh tổn thương đó, em đừng làm vậy có được không?

_Không có gì? Chỉ cần một thời gian nữa thôi.

_Anh hỏi em đang làm gì? Em thích Hoàng Kim thật sao?

_Cái đó anh không cần biết, thôi anh về đi.

Phi Tiên bỏ đi thì Đông Du kéo lại nói:

_Anh hỏi em đó Phi Tiên.

_Anh muốn nghe em nói thật hay nói dối.

Phi Tiên lấy tay Đông Du ra và bỏ đi vào nhà.Đông Du tức giận đấm vào tường làm cho tay anh chảy máu.Đông Du về nhà, bà mẹ thấy tay anh đổ máu bà lo lắng hỏi:

_Trời tay con làm sao vậy chảy máu rồi.

_Con không sao?

_Mau lại đây mẹ băng cho con.

_Con nói là không sao rồi mà.

Đông Du bỏ lên phòng đóng cửa thật mạnh làm cho bà mẹ giật mình nói’’ lại bị gì vậy không biết”

Sáng hôm sau, Bà mẹ của Đông Du đến trường  để gặp Đông Du :

_Mẹ đến đây làm gì vậy

_Mẹ lo vết thương của con, mẹ đem thuốc cho con.

_Mẹ à, con nói là không sao rồi mà.

_Không sao cái gì mà không sao, từ đó đến giờ có thấy con như vậy đâu.

_Thôi mẹ về đi.

_Con nhớ uống thuốc đây, mẹ có nấu cháo cho con đấy.

Đang nói chuyện thì Kì Kì đi lại nói:

_Uả bác đây là mẹ của anh Đông Du sao?

Đông Du giật mình nói:

_Cô ở đâu ra vậy.

_Tại sao anh lại giấu mọi người chứ. Tại sao anh lại như vậy

Đông Du vừa đẩy mẹ vừa nói:

_Thôi mẹ về đi.

_Được rồi nhớ uống thuốc không thì nhiễm trùng đó.

_Được rồi, mẹ về.

Chờ mẹ đi xa Đông Du bỏ đi thì Kì Kì nói:

_Anh thích sống dưới cái lớp đó đến khi nào nữa, anh phải sống thật với bản thân mình thì có thể giành được Phi Tiên chứ!

_Tại sao tôi phải làm vậy hả.

_Chẳng lẽ anh dâng Phi Tiên hai tay cho Hoàng Kim sao?

_Đó là lựa chọn của Phi Tiên tôi tôn trọng cô ấy.

_Anh điên hả, anh không vì anh nhưng tôi thì không thể.

_Cô định làm gì hả.

_Tôi phải giành lại Hoàng Kim bằng mọi giá kể cả làm chuyện xấu.

_Cô……..

_Anh nghĩ sao khi Phi Tiên biết chuyện này hả.

_Tôi cấm cô nói.

_Có khi tôi nói ra thì Phi Tiên sẽ buông tha cho Hoàng Kim thì việc có lợi như vậy tại sao tôi không làm chứ!

Kì Kì bỏ đi thì Đông Du kéo ngược lại nói:

_Cô không được làm như vậy.

_Anh buông tôi ra, anh không thể ngăn cản tôi được.

Kì Kì vung ra và bỏ đi vào lớp gặp Phi Tiên:

_E con nhỏ kìa.

_Tôi tên là phi Tiên chứ không phải con nhỏ này con nhỏ kìa.

_Mày không biết hay giả vờ vậy.

_Cậu đang nói gì?

_Thật ra Đông Du là con của bà Lâm Lan đó mày biết chứ!

Phi Tiên trổ mắt nhìn Kì Kì  tỏ vẻ ngạc nhiên, Kì kì nói:

_Sao,  bà Lâm Lan có cổ phần như thế nào trong trường chúng ta thì mày cũng biết rồi đó. À mà tao thấy lạ là sao mày có thể học trường này chắc là nhờ Đông Du nói với mẹ anh ta rồi.

_Cậu nói cái gì?

_Còn giả vờ nữa hả, trông thế mà không phải thế.

_Thôi đi, tôi không phải người như vậy.

_Còn không nữa hả, mặt mày dày quá, lợi dụng hết Đông Du rồi đến Hoàng Kim.

_Cậu im đi.

_Tao phải nói cho mọi người biết bộ mặt của mày. Hãy sống thật với bộ mặt gian xảo của mày đi.

Mọi người trong lớp xum lại nói nhưng lời khó nghe làm cho cô phải ngồi xuống ghế ôm đầu la lên Đông Du chạy lại đẩy mọi người ra và nói:

_Mọi người đang làm cái quái gì vậy hả.

Kì Kì nói:

_Tôi không hiểu tại sao anh lại mơ muội như vậy.

Đông Du tức giận hung dữ hét lên:

_Cô im đi.

Đông Du quay lại hỏi Phi Tiên:

_Em không sao chứ!

Phi Tiên đẩy Đông Du ra rồi bỏ chạy, Đông Du chạy theo.Anh hiểu rất rõ Phi Tiên khi buồn thường lên sân thượng của trường, anh chạy lên đó thấy Phi Tiên đang đứng đó, Đông Du đi lại gần Phi Tiên nói:

_Anh xin lỗi  mà em.

_Anh thì có lỗi gì đâu xin lỗi chứ!

_Em đừng như vậy mà, em cứ la mắng anh đi.

_Em thì có quyền hạn gì mà la mắng anh chứ!

Đông Du lắc mạnh vai Phi Tiên và nói:

_Phi Tiên em đừng đối xử với anh như vậy mà.

Phi Tiên đẩy Dông Du ra và nói:

_Anh hãy quên em đi.

Phi Tiên đi để cho Đông Du một hồi lâu rồi bỗng dựng sựt tỉnh chạy lại kéo Phi Tiên lại và nói:

_Em có biết em làm như vậy là đang giết chết chính anh không hả?

Phi Tiên vung mạnh ra và nói:

_Thôi đi, anh hãy nhắm mắt lại và coi như làm ngơ mọi chuyện đi, hãy để mặc em.

_Anh có thể âm thầm chăm sóc em được không Phi Tiên.

Phi Tiên bỏ chạy, cô chạy xuống mấy bậc cầu thang thì đã không chịu nổi mà khóc, để mọi người không nghe tiếng khóc của cô, cô bịt miệng khóc trong tiếng nấc.

Tan học, cô không chờ Hoàng Kim nữa mà bỏ đi về lang thang một mình trên phố đông người, cô ngơ ngác nhìn cảnh vật xung quanh mà buồn bã, cô ngồi trên chiếc ghế trong công viên mà nhớ lại mọi chuyện hồi trước Đông Du hay chở cô qua đây trước khi về nhà, cô nói” em xin lỗi anh, em không còn cách lựa chọn nào khác nữa.Em không thể bỏ lỡ cơ hội này một thời gian nữa thôi mọi chuyện nữa trở về quỹ đạo của nó”.Đang nói thì chuông điện thoại reo cô giật mình cầm điện thoại lên.

_Alo, em nghe.

_Em sao vậy, em đang ở đâu.

_À hôm nay em hơi mệt nên về nhà trước rồi, anh về nhà đi.

_Em có chuyện gì sao?

_Em không sao đâu chỉ hơi mệt thôi.

_Không có chuyện gì thì tại sao em lại dối anh chứ.

_Anh nói sao?

_Anh đang ở trước nhà em.

_Vậy sao?

_Em đang ở đâu anh tới đón em về.

_Em không phải con nít đâu, anh đừng quan tâm em thái quá như vậy

Nói xong cô cúp máy làm cho Hoàng Kim chẳng hiểu chuyện gì cả. Chuông điện thoại của Hoàng Kim reo:

_Alo có gì không Ba.

_Đang ở đâu đó mau về nhà đi.

_Có chuyện gì không ba.

_ Về nhà rồi nói.

Hoàng Kim cúp máy và nói:

_Sao lại kêu về nhà gấp vậy không biết.

_Cậu chủ, bây giờ về nhà hả.

_Uk

Hoàng Kim về nhà thì thấy Kì Kì ngồi đó và bà mẹ của cô ta, thấy Hoàng kim về Kì Kì mừng rỡ chạy lại choàng tay Hoàng Kim nhưng anh không cho lấy tay cô ta ra và nói:

_Ba gọi con về có chuyện gì không ba?

_Con không chào 2 bác đi hả.

_Dạ cháu chào hai bác.

Ông Vũ ba của Kì Kì nói:

_Thôi cần phải chào hỏi chứ, sắp làm người một nhà rồi mà, ngồi xuống đi cháu.

Hoàng Kim không hiểu chuyện gì nên hỏi:

_Người một nhà là sao hả ba.

_Ngồi xuống đi đã rồi ba nói cho con nghe.

Hoàng Kim ngồi xuống Kì Kì nhí nhánh ngồi gần Hoàng Kim và nói:

_Là chúng ta chuẩn bị làm đám cưới đó anh.

Hoàng Kim nhìn Kì Kì đa nghi thì ông Hoàng nói:

_Đúng đó con, ba và hai bác đây chuẩn bị chọn ngày cho chúng con cưới nhau.

Hoàng Kim nói:

_Ba à, con còn nhỏ không thể làm đám cưới với lại con chưa nghĩ đến chuyện sẽ làm đám cưới với Kì Kì.

Bà Vũ nói:

_Còn nhỏ gì nữa cháu, hai bác và ba cháu muốn có cháu để bế rồi đó.

_Thôi con không đồng ý chuyện này, con xin phép.

Hoàng Kim đứng dậy đi thì ông Hoàng nói:

_Đứng lại đó, ba đã bàn rồi tháng sau sẽ tiến hành lễ đính hôn.

_Sao ba lại tự quyết định như vậy, con đã lớn rồi.

_Ba đã nói rồi, gia đình chúng ta với gia đình của Kì Kì rất môn đăng hội đối với nhau con còn muốn gì nữa hả.

Kì Kì kéo tay Hoàng Kim và nói

_Anh à nghe lời bác đi anh.

Hoàng Kim tức giận vung ra và nói:

_Nếu ba tự quyết thì ba đi mà làm lễ con không thể.

Nói xong Hoàng Kim bỏ lên lầu, ông Hoàng kêu vội theo:

_Hoàng Kim Hoàng Kim con……….

Ông Hoàng kêu thì kêu Hoàng Kim đã đi lên lầu rồi, ông Hoàng quay lại nói với ông bà Vũ:

_Xin lỗi anh chị, nó còn ham chơi quá nên nói vậy thôi anh chị đừng hiểu lầm.

Ông Vũ vừa cười vừa nói:

_Không sao đâu, tuổi trẻ vậy mà lúc nào cũng ham chơi cả.

Kì Kì nói:

_Bác cho phép con lên phòng anh Hoàng Kim nha.

_Ừ con cứ lên đi.

Hoàng Kim để trên phòng tức giận quăng áo khoác lên gường đứng chống nạnh thở ra thì Kì Kì gõ cửa, Hoàng Kim quát:

_Tất cả đi hết đi đừng làm phiền tôi.

Kì Kì đi vào nói;

_Là em.

Hoàng Kim quay lại nhìn và nói:

_Ai cho phép cô vào đây hả.

_Em và anh sắp làm đám cưới rồi việc gì mà em không vào được phòng anh trước sau gì phòng anh cũng là phòng em thôi.

_Không có chuyện đó xảy ra cô hãy quên chuyện đó đi.

_Gia đình hai bên đã bằng lòng rồi anh có phản đối cũng không được đâu

_Có chuyện gì mà Hoàng Kim này không làm được chứ, cô mau ra khỏi đây đi.

_Anh định làm gì hả, anh yêu cô ta thật sao?

_Chuyện của tôi không cần đến cô quan tâm. Đi ra khỏi đây trước khi tôi đuổi cô ra.

_Anh làm như vậy trước mặt ba mẹ em sao?

Hoàng Kim quát lớn:

_Ra ngoài.

Kì Kì tức giận nói:

_Anh….dám………..

Hoàng Kim lập lại lần nữa nhưng lần nay thì quát lớn hơn làm cho Kì Kì hoảng sợ:

_RA NGOÀI NHANH.

_Anh được lắm nếu em không được thì không ai có được.

Nói xong cô bỏ xuống nhà thì gặp ông Hoàng lên thấy vậy nói:

_Cháu không sao chứ.

_Không sao, cháu chào bác cháu về.

_Cháu đừng có trách nó, bác sẽ khuyên bảo dần nó còn con nít lắm.

_Dạ vâng chào bác.

Ông Hoàng đi lên phòng thì Hoàng Kim quát:

_Đừng làm phiền tôi nữa, mau ra ngoài đi.

Ông Hoàng đi lại nói:

_Hoàng Kim.

Hoàng Kim quay lại thì ông Hoàng nói:

_Mày làm cái quái gì vậy hả.

_Câu đó con hỏi ba mới đúng.

_Trước mặt ta mà mày làm ta mất mặt quá!

_Từ nhỏ đến giờ cái gì cũng nghe lời ba hết kể cả việc chọn trường học, quần áo, đồ ăn thức uống cái gì cũng chọn cho con hết nhưng lần nay ba cho con lựa chọn hạnh phúc của mình được không?

_Thôi đi cái gì ta cũng muốn tốt cho con thôi, con Kì Kì nó tốt vậy con còn muốn thế nào nữa hả.

_Con không thích ba à.

_Mày đừng tưởng ta không biết cái gì? Con nhỏ Phi Tiên đó không xứng với cái gia đình này đũa mốc mà đòi chồi mâm xoong sao hả.

_Ba cô ấy không phải người như vậy.

_Dù thế nào đi nữa con phải lấy Kì Kì và hãy chấm dứt với con nhỏ kìa ngay lập tức.

_Xin lỗi con không làm được.

_Mày nói cái gì?

_Ba à con xin ba đó hãy để cho con tự do đi.

_Không được, đã quyết định rồi tháng sau sẽ làm lễ đính hôn.

_Nếu ba cứ như vậy thì ba tự đi mà làm chú rể đi.

Nói xong Hoàng Kim bỏ đi, ông Hoàng tức giận nhưng không làm gì được.Phi Tiên trở về nhà với bộ dạng mệt mỏi bà thím nói:

_Con sao vậy Phi Tiên.

_Con không sao đâu, thím đừng lo cho con.

_Nhìn thế kìa mà nói không sao?

_Thật mà.Chắc là gần thi nên học nhiều quá con hơi mệt thôi.

_Vậy hả, vậy để thím pha cho con ly sữa nha.

_Dạ, thôi con lên lầu trước đây.

_Ừ, lên đi con.

Phi Tiên lên lầu nằm dài trên gường thở dài nhìn tấm hình gia đình và nói:

_Ba mẹ à, con làm như vậy là đúng hay sai đây, con không biết phải làm sao bây giờ. Chắc đúng phải không ba mẹ, họ làm gì gia đình chúng ta thì con làm như vậy đâu có tàn nhẫn bằng họ đã làm cho chúng ta. Con nhất định phải làm họ trả giá cho những gì mà họ đã gây ra.

Đang nói thì bà thím vào nói:

_Con uống hết cốc sữa rồi đi ngủ sớm đi nha con.

_Dạ con biết rồi, cảm ơn thím.

_Cảm ơn gì con, thôi mau uống đi để nguội không ngon đâu con.

_Dạ, thím đi nghỉ sớm đi thím.

_Ừ

Hoàng Kim lái xe đến thẳng nhà của phi Tiên, từ trong xe anh nhìn lên phòng của Phi Tiên. Anh cầm điện thoại trong tay gọi cho Phi Tiên nhưng không sao gọi cho Phi Tiên được.Cuối cùng anh gọi cho Phi Tiên, trên phòng Phi Tiên thấy Hoàng Kim gọi cô suy nghĩ rồi cũng nghe:

_Alo, em mệt cần nghĩ ngơi.

_Vậy sao, anh xin lỗi. vậy thì em ngủ sớm đi.

Nói xong anh cúp máy, Phi Tiên thấy lạ nên nói” hôm nay làm sao vậy không biết”. Phi Tiên đi lại gần cửa sổ định đóng cửa đi ngủ thì thấy xe của Hoàng Kim đang đậu ở dưới, cô giật mình núp vào bên trong  rồi lén lúc nhìn lại xem có phải là Hoàng Kim không. Cô nhìn thấy Hoàng Kim đang  ngồi nhìn về phía mình với khuôn mặt đầy u sầu không biết chuyện gì đã xảy ra chuyện gì nữa. Bỗng cô tắt đèn làm cho Hoàng Kim cảm thấy bị bỏ rơi “ em ngủ rồi sao?”. Phi Tiên ở trên mở tấm ren cửa hé hé nhìn xuống dưới đường vẫn thấy Hoàng Kim vẫn ngồi đó nhìn về phía mình.Anh cứ ngồi vậy suốt đêm, Phi Tiên đang ngồi ngủ gần bên cửa sổ giật mình tỉnh giấc cô cảm thấy mỏi cổ xoa bóp nhìn về phía cửa sổ cô đi lại gần từ từ mở rèm cửa thì vẫn thấy Hoàng Kim ngồi trong xe đang ngủ, cô nhìn mặt Hoàng Kim không hiểu đã xảy ra chuyện gì mà Hoàng Kim trở nên như vậy,đang nhìn thì bỗng anh mở mắt ra làm cô hết hồn ngồi phụt xuống. Hoàng Kim tỉnh dậy xem đồng hồ thì đã thấy 3h sáng rồi, anh nhìn lên phòng Phi Tiên rồi quay đầu xe chạy trong đêm tối.Phi Tiên nghe tiếng xe thì đã biết anh ta đã đi rồi cô ngồi dậy nhìn ra sân không biết Hoàng Kim đâu hết.

Sáng hôm sau, Phi Tiên đang định lấy xe đạp mình đi đến trường thì thấy xe của Hoàng Kim đến, Hoàng Kim bước xuống xe đi  tiến về phía Phi Tiên và nói:

_Em lên xe đi.

Phi Tiên ngơ ngác nói:

_Anh………..

_Sao không lên xe hả cô công chúa.

Hoàng Kim kéo tay Phi Tiên vào trong xe rồi  nổ máy chạy mất chỉ để lại sau lưng là bụi. Ngồi trong xe Phi Tiên cứ nhìn chằm chằm vào mặt của Hoàng Kim suy đoán thì Hoàng Kim nói:

_Làm gì em nhìn anh ghê vậy, bô hôm nay anh đẹp hơn ngày thường hả.

Tiếng nói của Hoàng Kim cắt ngang dòng suy nghĩ của Phi Tiên, cô thu lại ánh mắt của mình và nói:

_Anh không có chuyện gì nói với em sao?

_Chuyện gì là chuyện gì nào?

Đến trường Phi Tiên bước xuống xe cùng với Hoàng Kim thì thấy Đông Du đi xe tiến về phía trước mà không thèm ngó đến Phi Tiên, Hoàng Kim thấy Phi Tiên nhìn theo xe của Đông Du, anh hỏi:

_Em với Đông Du sao vậy.

_Không có chuyện gì? Thôi em lên lớp đây.

Nói Xong, Phi Tiên bỏ đi lên lớp đang suy nghĩ thì Kì Kì lên nói:

_Tao đã nói gì với mày mà vẫn làm như vậy hả.

Phi Tiên định đi thì Kì Kì kéo tay cô ngước lại và nói:

_Mày không có tai hả

_Cậu lại định làm gì nữa đây hả.

_Mày không muốn mang danh là đi cướp chồng người khác thì hãy mau tránh xa Hoàng Kim ra đi.

Phi Tiên không hiểu gì nói:

_Cậu đang nói gì?

_Tao thông báo cho mày biết là, tao và Hoàng Kim sắp làm lễ đính hôn rồi nên thế mày không được đi cùng với anh ấy nữa nghe rõ chưa.

_Cậu nói gì?

_Hứ…….. loại như mày không xứng để Hoàng Kim quan tâm đến mày, mày chỉ là một con quỹ  hút máu người thôi, lơi dụng hết Đông Du rồi chuyển sang Hoàng Kim mày có biết loại người vậy mọi người sẽ nói mày là con làm tiền đó đúng là đồ không cha không mẹ nên không ai dạy mày hết.

Vừa nói dứt lời thì Phi Tiên đã cho  Kì Kì một cái tát như trời giáng vào mặt Kì Kì và nói:

_Cô lăng mạ tôi thế nào cũng được nhưng không được nói đến cha mẹ tôi.

Kì Kì định tát Phi Tiên thì Hoàng Kim ở đâu đi lại nắm tay Kì Kì lại và nói:

_Cô làm cái trò gì vậy hả có thôi đi không?

Kì Kì nhăn nhó nói:

_Buôn tay em ra.

Kì Kì đẩy tay  Kì Kì ra xa và nói:

_Cút khỏi đây.

_Anh không có quyền đối xử với em như vậy.

Hoàng Kim quay lại dùng ánh mắt tia lửa đạn nhìn đăm vào Ki Kì và quát lớn lên làm cho mọi người đang đi về lớp cũng phải hoản sợ chạy hết:

_Có cút đi không hả.

_Kì Kì giật mình nói:

_Được lắm, anh sẽ phải hối hận khi đối xử với tôi như vậy.

Kì Kì bỏ chạy, Hoàng Kim quay lại hỏi Phi Tiên thì thấy lần đầu tiên thấy cô khóc làm cho Hoàng Kim càng thêm lo lắng:

_Em không sao chứ!

Phi Tiên đẩy Hoàng Kim và bỏ chạy, Hoàng Kim định chạy theo thì Đông Du đi ra nói:

_Hãy để cho cô ấy yên lúc này anh không nên đến gần cô ấy.

_Tại sao, tôi cần phải giải thích cho cô ấy hiểu cho tôi.

_Trông bề ngoài Phi Tiên là người cứng rắn nhưng bên trong rất yếu mềm, hiện giờ tâm trạng cô ấy như vậy có nói cô ấy cũng không nghe đâu, anh để từ từ đi.

_Anh hiểu cô ấy nhìn vậy sao?

Phi Tiên chạy lên sân thượng là nơi cô thường chút bỏ tâm sự khi có chuyện không vui, cô khóc mà không biết tại sao mình lại khóc nhiều như vậy, cô nói:

_Tại sao, tại sao mình lại khóc vì anh ta chứ, chỉ là lợi dụng thôi mà.Hãy tỉnh lại đi Phi Tiên mày không thể đến được với Hoàng Kim được dù chỉ là mơ mày cũng không được mơ tới mày quên nhiệm vụ của mày là làm gì rồi sao?

Phi Tiền vừa khóc vừa nói:

_Không không mình không quên ai là kẻ thù của mình, mình không khóc nữa không được rơi nước mắt nữa hiểu chưa Phi Tiên.

Phi Tiên lau nước mắt những không hiểu tại sao càng lau thì nước mắt càng rơi luôn, cô nói:

_Tại sao lại không nghe lời tôi chứ, không được khóc nữa mà, sao tôi lại vô dụng và ngu thế này.

Vừa nói cô vừa vỗ đầu mình liên tục, Đông Du thấy vậy chạy lại nói:

_Phi Tiên em không được làm vậy.

Phi Tiên vừa khóc vừa nói:

_Anh tránh ra đi để mặc em.

Phi Tiên ngồi xuống đất đánh vào đầu mình và nói:

_Tại sao tại sao có thôi đi không?

Đông Du ôm Phi Tiên và nói:

_Em muốn đánh thì đánh anh đi đừng làm hại bản thân mình như vậy.

Phi Tiên ôm Đông Du khóc lóc.Tại công ty tập đoàn Hoàng Kim, ông Hoàng nói:

_Thế nào rồi.

Anh thư kí nói:

_Dạ đã điều tra ra rồi, nó tên là Phi Tiên bị mất cha mẹ hiện đang sống cùng với chú thím của nó, nhà rất nghèo.

_Vậy sao, đúng là con nhà nghèo muốn một biến thành tiên đây. Từ giờ trở đi không được để cậu chủ đến gần con nhỏ đó nữa hiểu chứ!

_Dạ tôi biết rồi, xin phép TGĐ

Tại trường, sau khi chút hết tâm sự thì Phi Tiên trở về lớp học như bình thường, Kì Kì nhìn qua thấy Phi Tiên vẫn ung dung ngồi học cô càng tức giận vô cùng.

Đông Du trở về lớp thì Hoàng Kim nói

_Sao rồi Phi Tiên không sao chứ!

Đông Du nắm lấy cổ áo Hoàng Kim và đấm cho một cái, mọi người định chạy vào can thì Hoàng Kim ra hiệu đừng đến gần anh, Hoàng Kim chao đảo rồi đứng dậy thì bị Đông Du nắm cổ áo Hoàng Kim và nói:

_Tại sao mày lại để Phi Tiên khóc nhiều như vậy, từ trước đến giờ tôi chưa từng thấy cô ấy khóc nhiều như vậy.

Hoàng Kim đẩy Đông Du ra và nói:

_Tôi xin lỗi.

_Tôi đã giao Phi Tiên lại cho anh nhưng tại sao anh lại làm cho cô ấy khóc nhiều vậy.

_Bây giờ cô ấy sao rồi.

_Hy vọng đây là lần đầu cũng như lần cuối tôi thấy cô ấy khóc nếu như có một lần nữa anh đừng có trách tôi.

Đông Du trở về chỗ ngồi của mình, Hoàng Kim tức giận đá vào chân ghế một cái rồi bỏ đi.Tan học, Phi Tiên đi về thì Hoàng Kim kéo tay Phi Tiên lại và nói:

_Chúng ta đi thôi.

_Này đi đâu chứ!

Hoàng Kim đẩy Phi Tiên lên xe, Phi Tiên nói:

_Anh định làm gì nữa chứ!

_Em bình tĩnh đi, đến nơi có tình yêu của chúng ta.

_Theo em nghĩ thì chúng ta nên chia tay thì hơn.

_Anh không muốn câu đó phát ra từ em, em hiểu không?

_Chứ anh nói em phải làm sao đây khi mọi người nói em là đi cướp chồng tương lại của người khác chứ.

Hoàng Kim để tay lên miệng Phi Tiên ra hiệu không được nói nữa:

_Sẽ không có chuyện anh là chồng của người khác, anh chỉ thích làm chồng em thôi em hiểu chứ!

Hoàng Kim nói xong ôm Phi Tiên vào lòng và nói:

_Anh xin lỗi về chuyện hôm nay, anh không thể kiểm soát được Kì Kì sẽ làm gì nên từ giờ em không được rơi xa anh nữa bước.

Phi Tiên ngã vào lòng Hoàng Kim cảm thấy rất ấm áp vô cùng, cái thứ cẩm thấy mà từ rất cũ cô không cảm nhận được nữa, cô ước gì thời gian ngừng trôi để cô có thể tận hưởng giây phút này thật lâu nữa, Hoàng Kim nói:

_Chúng ta đi chăm sóc tình yêu của chúng ta thôi.

Phi Tiên ngước đầu lên nói:

_Là đi đâu.

_Em quên rồi hả, cây tình yêu của chúng ta.

Tới nơi, Phi Tiên và Hoàng Kim đi vào bên trong, Hoàng Kim đi lại gần cái cây và nói:

_Em lại đây đi xem này.

Cây dường như đã đâm ra không nhành nhỏ nữa, Hoàng Kim mừng rỡ và nói:

_Hay quá, chắc chắn tình yêu của chúng ta sẽ giống như cái cây này, chính vì vậy mà em cần phải chăm sóc cây này thật kĩ mới được.

_Anh đừng vội mừng chứ, nó có thể chết bất cứ lúc nào.

_Anh ở đây thì anh không có phép nó chết được, em lấy có anh có vòi nước đi.

Hoàng Kim tưới nước xong thì anh quay vòi nước lại chỗ Phi Tiên xít nước tung té cả lên, Phi Tiên la lên nói:

_Này anh không chơi xấu vậy chứ!

Phi Tiên chạy lại lấy vòi nước khác xịt thẳng vào mặt của Hoàng Kim cả hai đùa giỡn với nhau rất vui vẻ, Hoàng Kim nói:

_Này không được xịt vào mặt anh chứ! Em có biết mặt anh đáng giá lắm không hả?

Phi Tiên cười và nói:

_Gì chứ đáng giá hả.

Vừa nói xong cô xịt thẳng vào mặt Hoàng Kim, anh lấy tay ngăn nước lại đồng thời cầm vòi nước xịt lại Phi Tiên, cô vừa tránh vừa xịt lại đuổi bắt trên thảm cỏ vườn nhà Hoàng Kim, Phi Tiên bị vấp té nhào ra sân Hoàng Kim nhào tới đỡ Phi Tiên nhưng cô đã được đáp cánh an toàn còn Hoàng Kim lấy thân mình đỡ cho cô, Phi Tiên nằm trên người của Hoàng Kim, hai ánh mắt chạm vào nhau nhìn một hồi, Hoàng Kim đưa người lên hôn lên môi Phi Tiên, làm cho cô đỏ mặt ngượng ngùng định đứng dậy nhưng Hoàng Kim kéo cô lại ôm vào lòng và nói:

_Hãy cho mình một phút để được ôm em trong lòng thế này.

Phi Tiên khẽ nép vào lòng Hoàng Kim từ từ nhắm mắt lại để tận hưởng phút giây ấm áp đó, Hoàng Kim càng ôm chặt Phi Tiên hơn và nhắm mắt lại thả hồn vào trong không trung.

Đông Du ngồi uống rượu một mình trong quán bar, anh pha chế rượu nói:

_Này Đông Du gần đây có chuyện gì hay sao mà đến giải sầu hoài vậy.

Đông Du nhìn anh pha chế cũng là bạn của anh cười nhép môi và nói:

_Cậu thấy lạ lắm sao?

Anh pha chế nhìn Đông Du với ánh mắt dò xét và nói:

_Này chắc là lại thất tình rồi, cô bé nhỏ của anh đâu.

Đông Du im lặng không nói gì, anh pha chế nói:

_Anh đã bỏ tất cả những thú vui chơi uống rượu, đánh nhau lại từ bỏ cả mình chính là con nhà giàu, xe hơi không đi ngày nào cũng chạy xe đạp đến bên cô ta mà sao giờ lại đá anh sang một bên vậy đúng là con gái thời nay có khác.

Đông Du tức giận nắm lấy cổ áo anh pha chế lên giận dữ nói:

_Anh không được nói cô ấy như vậy tôi cấm anh.

Anh pha chế nhìn ánh mắt của Đông Du sợ hại nói:

_Được rồi tôi không nói nữa anh thả tôi ra đi.

Đông Du buông tay và đẩy anh ta về phía sau. Đông Du cầm ly rượu trên tay uống một hơi cạn ly rồi bỏ ly rượu thật mạnh xuống bàn và bỏ đi, anh pha chế lắc đầu nói “ thật là yêu có khác”.

Hoàng Kim và Phi Tiên đang ngồi ở bàn uống trà thì tài xế của Hoàng Kim đi vào nói:

_Cậu chủ, ông chủ kêu cậu chủ về.

_Có chuyện gì không?

_Tôi cũng không biết nữa.

_Nếu không có chuyện gì gấp thì nói với ba tôi tối về sẽ nói chuyện.

_Nhưng mà cậu chủ……….

_Không nhưng nhị gì cả, ông ra ngoài đi.

Ông tài xế đi ra ngoài thì Phi Tiên nói:

_Sao anh không về nhà đi.

_Không có gì đâu.

_Anh có chuyện gì muốn giấu em sao? Nói đi em có quyền được nghe nếu như chuyện đó liên quan tới em chứ!

_Không có gì đâu, em uống trà nóng đi.

_Có phải là ba anh biết anh đang đi với em nên ba anh phản đối đúng không?

Hoàng Kim nhìn Phi Tiên và nói:

_Em không cần lo nghĩ nhiều như vậy đâu.

_Hoàng Kim à, chuyện này……..

_Thôi anh không thích nghe chuyện đó nữa.

_Thôi em phải về.

_Sao vậy, còn sớm mà.

_Em về nhà có chút việc.

Phi Tiên định đứng dậy thì Hoàng Kim nắm tay lại và nói:

_Thôi để anh chở em về.

Ngồi trên xe, Phi Tiên nghĩ “ cuộc chiến sắp bắt đầu rồi nhưng sao mình không thấy vui chút nào vậy”, đang nghĩ thì Hoàng Kim nói:

_Mai được nghĩ anh sẽ tới đưa em đi chơi được chứ!

_Uk.

Hoàng Kim về nhà, vừa bước vào nhà thì đã thấy ông Hoàng ngồi ở phòng khách, Hoàng Kim định đi lên lầu thì ông Hoàng lên tiếng nói:

_Hoàng Kim bây giờ cả lời tôi nói anh cũng không nghe sao?

Hoàng Kim dừng bước nói:

_Ba định nói gì với con.

_Tôi kêu anh chấm dứt con nhỏ đó sao anh không nghe lời tôi hả.

_Nếu là chuyện đó thì con không muốn nghe, xin lỗi ba.

Hoàng Kim định bước đi thì ông Hoàng nói:

_Tôi báo cho anh biết từ giờ mọi hành động của anh sẽ được giám sát.Ông tài xế Trình đâu vào đây bảo.

Ông tài xế Trình vào nói:

_Dạ thưa ông.

_Từ giờ tôi giao cậu chủ cho ông, ngoài việc chở nó đến trường rồi về nhà ông không được cho cậu chủ gặp ai nhất là con nhỏ đó.

Hoàng Kim quay lại quát:

_Ba đang làm cái quái gì hả, giam lỏng con sao?

Mặc kệ cho Hoàng Kim,ông Hoàng vẫn nói với ông Trình:

_Mọi ngày ông phải báo cho tôi biết mọi việc xảy ra với tôi, nếu xảy ra chuyện gì thì ông đừng có trách tôi.

_Dạ vâng thưa ông chủ.

Hoàng Kim tức mình quát:

_Ba.

Ông Hoàng ra hiệu cho ông Trình lui ra và nói với Hoàng Kim:

_Anh quát ai hả.

Hoàng Kim chạy lại chỗ ông Hoàng và nói:

_Xin ba đừng đối xử với con như vậy có được không?

_Thôi đi sung sướng không chịu mà chịu khổ hả, con nhỏ đó nếu anh không nghe lời tôi thì đừng trách tôi.

Nói xong ông Hoàng bỏ đi, Hoàng Kim đứng kêu theo nhưng ông không hề quay lại, Hoàng Kim tức giận nhưng chẳng biết làm sao được.Phi Tiên về nhà thì gặp Đông Du, cô nói:

_Anh đến đấy à.

_Em mới đi cùng Hoàng Kim về hả.

_Anh không cần biết điều đó mà anh đến đây có việc gì không?

Đông Du hơi thất vọng nói:

_À không có gì? Anh qua xem thử em đã ổn chưa thôi, lấy em như vậy thì anh yên tâm rồi, thôi anh về đây.

Đông Du nói xong, quay đầu lại bỏ đi Phi Tiên đứng nhìn theo một lúc rồi cô cũng vào nhà luôn, bà thím thấy vậy hỏi:

_Con với Đông Du sao vậy, giận nhau rồi sao?

_Dạ không có gì đâu thím à.

_Không qua mặt được thím đâu, mọi ngày nó vẫn tới đón con đi học nhưng mà đã mấy tuần rồi thím đâu có thấy nó đâu, có chuyện gì nói thím nghe xem.

Phi Tiên trầm ngâm một lúc rồi nói:

_Gần đây anh Đông Du bận chút chuyện gia đình nên không có thời gian qua chơi với con thôi, với lại giờ con cũng không cần Đông Du qua đón con đi học nữa đâu như vậy phiền lắm.

_Vậy à, nhưng sao thím thấy sao sao đấy!

Đang nói chuyện thì ông chú ra nói:

_Hai thím cháu nói gì mà sao căng thẳng vậy hả.

_Anh đấy à,chỉ là tâm sự với Phi Tiên thôi.

_Hôm nay chú về sớm à.

_Ừ hôm nay ít việc nên về sớm. xem nào hôm nay cho chú ăn gì đây.

_Thôi anh vào thay đồ đi rồi xuống ăn cơm cả Phi Tiên nữa, hai chú cháu nhanh lên.

_Dạ vâng thưa thím.

Sáng hôm sau, Hoàng Kim định đi ra ngoài thì bị bọn người canh cửa ngăn lại không cho đi, anh tức giận quát lên:

_Mấy người làm cái gì vậy hả, có tránh ra không?

_Xin lỗi cậu chủ chúng tôi chỉ làm theo lệnh ông chủ thôi ạ, mời cậu chủ ra nhà đi ạ.

_Mấy người được lắm.

Hoàng Kim vào phòng đóng cửa cái rầm hơi ra tức giận ông Trình vào nói:

_Cậu chủ bớt giận đi

_Ông bảo sao mà tôi có thể không giận được chứ, làm như vậy chẳng khác nào giam tù tôi hả.

_Ông chủ chi muốn tốt cho cậu chủ thôi ạ.

_Như vậy mà là tốt lắm chẳng khác nào giết tôi cả.

Hoàng Kim nhìn ông Trình nảy ra một ý định, đi lại nói:

_Ông giúp tôi đi nha.

_Thôi không được đâu cậu chủ.

_Đi mà, một lần này thôi cũng được.

Ông Trình đứng ngẩn ra, Hoàng Kim liên tục năn nỉ ông Trình nên ông đã mềm lòng và gật đầu đồng ý, Hoàng Kim mừng rỡ nói:

_Cảm ơn ông cảm ơn.

Ông Trình dẫn Hoàng Kim ra thì bị bọn gác cửa ngăn lại và hỏi:

_Ông đưa cậu chủ đi đâu vậy.

_À hôm nay câu chủ có việc ở trường nên tôi phải đưa cậu chủ đến trường.

_Vậy mấy giờ thì ông về tôi còn nói với ông chủ.

_À……….. chỉ một chút là về.

Hoàng Kim đứng sau đẩy lưng ông Trình ra dấu hiệu, Ông Trình nói:

_Khi nào xong việc thì tôi sẽ đưa câu chủ về.

Hoàng Kim thoát ra ngoài an toàn, Ông Trình nói:

_Cậu phải nhanh về nhà chứ không ông chủ mà biết thì tôi bị gì thì cậu cũng biết rồi đó!

_Ông yên tâm tôi không làm ông bị gì đâu.

Hoàng Kim lấy di động ra gọi cho Phi Tiên:

_Alo, Phi Tiên hả.

_Anh đang ở đâu vậy.

_À anh đang trên đường đến nhà em.

_Vậy à.

_Em chuẩn bị đi khoảng 15p nữa anh đến đón em.

Phi Tiên ngồi trên xe Hoàng Kim nói:

_Hôm nay anh dẫn em đi đâu đây.

_Đến khu vui chơi giải trí, anh muốn hôm nay phải chơi cho đã.

_Trời trông anh giống con nít được mẹ đưa đi chơi quá đi mất.

_Nếu được như vậy thì tốt quá, anh có một bà mẹ trẻ đẹp như vậy.

_Thôi đi, em mà làm mẹ anh chắc em chết vì cả ngày bị thằng con lúc nào cũng nhõng nhẻo quá!

_Cái gì?

Cả hai đùa giỡn trên xe cho đến lúc đến khu vui chơi, ông Trình nói:

_Đã đến rồi cậu chủ.

Hoàng Kim và phi Tiên xuống xe, Hoàng Kim nói với ông Trình:

_Ông cứ ngồi ở đây đi hay là ông đi đâu cũng được khi nào về tôi sẽ gọi ông đến.

_Thôi cậu chủ, tôi đợi cậu mà cậu phải về trước khi ông chủ về đấy.

_Tôi biết rồi, cảm ơn ông nhiều lắm.

Hoàng Kim dẫn Phi Tiên vào sâu tong khu vui chơi, Hoàng Kim nói:

_Ở đây vui quá! Có bao nhiều buồn bã đều chút bỏ ở đây mà, anh thì chưa bao giờ đến nơi này. Chắc em đến đây nhiều lắm phải không?

Phi Tiên lại nhớ đến gia đình mình lần cuối đến đây rồi về sau cô chẳng bao giờ được đặt chân vào đây nữa, Hoàng Kim thấy Phi Tiên ngẩn người ra anh hỏi:

_Phi Tiên em làm sao vậy?

Phi Tiên lấy lại hồn và nói:

_Tại sao anh lại chưa bao giờ đến đây chứ!

Hoàng Kim hơi buồn và thở dài nói:

_Mẹ anh mất khi anh được 6 tuổi, từ đó đến giờ anh chỉ sống với ba thôi, ba thì lúc nào cũng công việc là công việc.Từ nhỏ anh đã không được biết đến tình thương của ba và mẹ rồi, anh chỉ chơi với ông Trình thôi.

Phi Tiên ngỡ ngàng nói:

_Vậy sao?

_Anh ước gì dù chỉ một lần thôi cũng được cả nhà anh được cùng nhau ngồi ăn cơm với nhau nhưng điều này dường như rất khó đối với anh.

Phi Tiên nghỉ “ không ngờ anh ta còn tội hơn mình nhiều”.Đang nghĩ thì Hoàng Kim nói:

_Thôi, không khí đang vui mà anh làm mất vui rồi hả, đi thôi.

Hoàng Kim nắm lấy tay Phi Tiên chạy vào khu vui chơi, Phi Tiên cảm thấy có lỗi với Hoàng Kim nhiều lắm. Hoàng Kim chỉ vào chỗ chơi xe điện đụng và nói:

_Chúng ta vào chơi cái đó đi.

Hai người vào chơi xe điện đụng, hai người chơi với nhau giống như con nít với nhau, Phi Tiên bị Hoàng Kim đụng hoài, Phi Tiên tức quá lợi dụng cơ hội cô đụng Hoàng Kim một cái rõ là mạnh làm cho đèn xe rơi ra, Phi Tiên sợ quá nói:

_Thôi chết rồi, giờ phải làm sao đây.

Hoàng Kim đứng dậy dẫn Phi Tiên chạy thật xa chỗ đó, chạy được một lúc mệt quá, Phi Tiên nói:

_Thôi chắc họ không biết đâu, mệt quá.

Hoàng Kim thấy bộ dạng của Phi Tiên vui quá nên cười và nói:

_Trông em vui quá đi mà công nhận em khỏe thật đó!

Phi Tiên vừa thơ vừa nói:

_Tại anh ai bảo đụng em hoài à.

Thấy Hoàng Kim cười vui quá,cô hậm hức nhìn lên thấy trò tàu lượn siêu tốc cô cười và chỉ Hoàng Kim:

_Anh chúng ta chơi trò đó đi.

_Thôi anh không chơi cái đó đâu.

Lát sau, Phi Tiên kéo Hoàng Kim lên tàu, mặt của Hoàng Kim giờ con hơn người sắp phải bị bắn, Phi Tiên cười và nói:

_Không sao đâu, cái này là cảm giác mạnh mà.

Tàu bắt đầu lăn bánh ban đầu thì chỉ chạy nhẹ nhàng nhưng càng chạy thì càng tăng tốc.Bỗng tàu bắt đầu chạy như tia lửa điện,cứ lượn vòng, trước mắt anh giờ chi còn sao là sao thôi, anh la hét rất nhiều, Phi Tiên thấy thế vui và cùng hòa mình vào mọi người.Xong, Hoàng Kim giờ nhìn hết ve đẹp trai rồi, đầu tóc xù lên, đi hết nổi Phi Tiên thấy vậy cười không ngừng, cô dẫn Hoàng Kim lại ghế đá ngồi, Phi Tiên nói:

_Em không ngờ anh lại sợ như vậy.Trông anh giờ chẳng khác gì người từ chiến trường về quá.

Hoàng Kim nói không ra hơi:

_Em … còn cười được à.

_Sao không cười được chứ, thôi anh lấy lại bình tĩnh đi hay là em đi mua nước cho anh nha.

Phi Tiên định đi thì Hoàng Kim nói:

_Thôi em ngồi đây đi anh đi mua cho.

_Có được không đó.

Hoàng Kim đi, cô nhìn theo dáng đi của Hoàng Kim mà mắc cười. lát sau, Hoàng Kim đi lại đưa ly kem cho Phi Tiên và nói:

_Này ăn đi.

Phi Tiên cầm ly kem và nói:

_Sao thế, vẫn chưa lấy hồn lại hả.

_Em ăn đi, kem ra chảy hết rồi kìa.

Phi Tiên thấy kem chảy ra liền ăn nhanh.Ăn xong cô nói:

_Mát thật đấy, thôi chúng ta đi chơi tiếp đi.

Phi Tiên đứng dậy kéo Hoàng Kim đi, đi ngang qua chỗ trò chơi mạo hiểm Phi Tiên chỉ và nói:

_Hoàng Kim chúng ta chơi trò đó đi.

Hoàng Kim thấy trò đó, hết hồn nói:

_Thôi thôi em tha cho anh đi.

_Thôi mà chơi trò đó vui lắm,thiệt đó.

_Thôi vui thì em chơi đi anh không chơi.

Phi Tiên nhìn Hoàng Kim cười rất tươi, Hoàng Kim nói:

_Em cười gì hả.

_Trời ơi anh trông vậy mà gan nhỏ bằng hạt tiêu đó.

_Ai nói anh nhát chứ, hay là chúng ta vào nhà ma bên kìa đi.

Phi Tiên nhìn về phía nhà ma đó mà nghe những tiếng vọng lại của những con ma la hét thật là rùng rợn, Phi Tiên cảm thấy sợ sệt liền nói lắp ba lắp bắp:

_Thôi…. Em chơi đu ngưa.

Phi Tiên đi liền một mạnh, Hoàng Kim cười hả hê vì được phục thù.Phi Tiên đến chỗ đu ngựa mua vé và đưa cho Hoàng Kim và nói:

_Này chúng ta vào chơi đi.

_Trò này giành cho con nít mà, anh không vào đâu.

_Thôi đi, không sao đâu vui mà.

Vừa nói xong,Phi Tiên liền kéo Hoàng Kim vào, hai người ngồi trên ngựa Phi Tiên cười hí ha hí hửng đu ngựa như một đứa con nít, cô rất thích chỗ này vì hồi nhỏ mẹ thường cho cô đi đu ngựa và đứng bên ngoài vẫy tay chào, Hoàng Kim thấy vậy cũng vui theo vì hôm nay là ngày và Phi Tiên cười rất nhiều trông như một thiên thần cưỡi ngựa vậy đấy.Chơi xong trò đó, Hoàng Kim và Phi Tiên cùng dạo quanh khu vui chơi thì thấy bong bóng, Hoàng Kim dường như nay ra ý định gì đó chạy lại mua bong bóng và chạy lại, Phi Tiên ngạc nhiên nói:

_Sao thế, em không thích bong bóng đâu.

_Không phải cho em đâu.

Phi Tiên ngơ ngác nói:

_Chứ làm gì?

Hoàng Kim kéo Phi Tiên lại chỗ bãi cỏ và ngồi xuống nói:

_Em ngồi đi.

Hoàng Kim rút trong túi quần ra một tờ giấy và cây bút ra, Phi Tiên thấy lạ nên hỏi:

_Làm gì vậy Hoàng Kim.

_Anh sẽ ghi điều ước của anh vào trong tờ giấy này và nhờ bong bóng chuyển giùm anh lên trời để ông trời giúp anh thực hiện điều ước.

_Trời ơi có được không?

_Em cũng ngồi xuống ghi điều ước của mình đi.

Hoàng Kim kéo Phi Tiên ngồi xuống đưa cho Phi Tiên cây viết với tờ giấy và nói:

_Em viết đi, anh viết của anh đây.

Phi Tiên nhìn Hoàng Kim ngồi đăm chiêu ghi điều ước cô nhìn sang xem Hoàng Kim viết gì thì thấy “ Mong tình yêu của Hoàng Kim và Phi Tiên sẽ mãi mãi ở bên nhau dù xảy ra chuyện gì” Phi Tiên thấy vậy cảm thấy có lỗi với anh ta rất nhiều, Hoàng Kim thấy Phi Tiên ngồi ngẩn ra:

_ Không được nhìn lén chứ!

Không biết Phi Tiên trả lời, Hoàng Kim vỗ vài Phi Tiên và nói:

_Em nghĩ điều gì mà ngẩn người ra vậy.

Phi Tiên giật mình nói:

_À không có gì, anh viết xong rồi hả.

_Ừ, em viết gì vậy cho anh xem với.

_Thôi em chưa viết mà anh nghĩ điều ước của anh sẽ được thực hiện sao?

_Không vậy, hy vọng bong bóng của anh sẽ đưa tận tay ông tờ bà nguyệt.

_Trời, em nghĩ điều ước của anh sẽ không bao giờ thực hiện được đâu.

_Sao vậy?

Phi Tiên giật mình nói:

_À, anh viết tiếp đi.

_Em cũng viết đi nhanh lên đấy.

Phi Tiên nghĩ không biết viết cái gì vào đây nữa, trả thù hay tình yêu đây thật là không biết phải làm gì nên cô đã không ghi gì và đưa cho Hoàng kim buộc vào bong bóng, Hoàng Kim định mở ra coi lén thì Phi Tiên nói:

_Không được xem lén mà.

_Anh không biết em ước gì? Em ước gì vậy.

_Bí mật sau này anh  sẽ biết thôi.

_Vậy anh thả bong bóng nha.

_Uk.

Hoàng Kim thả bong bóng bay lên không biết nó bay tới đâu nữa, hai người đứng coi một lúc rồi Hoàng Kim nói:

_Anh hy vọng điều ước của anh sẽ làm được.

Phi Tiên nhìn Hoàng Kim mà không biết phải nói gì, ông Trình từ đâu xuất hiện phía sau và nói:

_Cậu chủ chúng ta phải về thôi.

Hoàng Kim quay lại và nói:

_Còn sớm mà

_Ông chủ biết rồi tôi nghĩ cậu chủ về nhà thôi.

Phi Tiên thấy thế nói:

_Có chuyện gì vậy anh.

Hoàng Kim kéo Phi Tiên ra xa và nói:

_Không có chuyện gì đâu

_Ba anh biết chuyện của chúng ta rồi sao?

_Không có chuyện đó đâu.

_Anh đừng giấu em chuyện đó, ba anh không thích em với lại anh còn sắp đính hôn với Kì Kì mà.

Hoàng Kim nhìn Phi Tiên và nói:

_Sao em biết chuyện đó, là cô ta nói với em sao?

_Chuyện đó giờ không quan trọng nữa rồi.

_Thôi em đừng nói nữa, sẽ không xảy ra chuyện đính hôn ở đây em

_Thôi Hoàng Kim, ba anh không thích em nên anh hãy làm theo lời ba anh đi, em không muốn anh phải khó hiểu về em.

_Phi Tiên, em không nên nói như vậy.

Ông Trình đi lại nói:

_Ông chủ bảo cậu về gấp.

Hoàng Kim quay lại nói:

_Được rồi, ông ra xe đợi tôi một chút.

_Cậu nhanh lên đấy.

_Được rồi ông đi đi

Hoàng Kim quay lại thì thấy Phi Tiên đã đi rồi, Hoàng Kim chạy theo kéo Phi Tiên lại và nói:

_Phi Tiên em sao thế!

_Thôi anh về đi.

_Được rồi, anh đưa em về.

_Không cần đâu, anh về đi ba anh đang đợi mà.

Phi Tiên bỏ đi, Hoàng Kim nhìn theo một lúc rồi cũng rạo bước đi ra xe.Đông Du thấy Phi Tiên đang đi lang thang một mình trên vỉa hè,anh cho xe đi chậm chậm vào bóp còi, Phi Tiên quay lại thấy Đông Du, anh nói:

_Em đi đâu mà một mình vậy.

_Em đi…………

_Thôi lên xe đi anh đưa về cho.

_Thôi làm phiền anh quá!

_Em lên xe đi.

Phi Tiên lên xe ngồi, Đông Du nhìn trong giương chiếu hậu thấy Phi Tiên có vẻ buồn nên hỏi:

_Em có chuyện gì buồn sao?

_Không có gì đâu anh.

_Em không giấu được anh đâu, khi em buồn em thường hay vuốt tóc ra sau mà.

Phi Tiên cười và nói:

_Anh còn nhớ đến chuyện đó sao?

_Chuyện gì của em anh đều nhớ tất cả.

_Đúng là chỉ có anh mới hiểu được em.

_Em và Hoàng Kim cãi nhau sao?

_Không có.

_Vậy sao em buồn.

_Thôi đi uống rượu với em đi.

_Gì chứ, em uống rượu.

-Hôm nay em có hứng mà, đi với em nha.

_Được rồi.

Hoàng Kim về nhà gặp ngay ông Hoàng đang chắp tay sau lưng mặt đằng đằng xác khí, Hoàng Kim đi vào không ngó ngàn gì đến ông ta nên ông càng tức giận quát:

_Mày đứng lại đó.

_Lại có chuyện gì nữa ba.

_mày coi lời của tôi như gió thoảng ngoài tai hả.

Hoàng Kim quay lại nói:

_Con không nghe chuyện này nữa.

_Ông Trình đâu, mai ông nhận tiền rồi nghĩ việc luôn đi.

Ông Trình lo lắng nói:

_Dạ tôi biết tôi sai rồi…..

_Không nói nhiều, đó là hậu quả cho việc không nghe lời tôi.

Hoàng Kim nói:

_Không liên quan gì đến ông Trình cả, ba đừng đuổi ông ta.

_Mày im đi, tôi đã nói là không quan hệ đến con nhỏ đó mà sao con không nghe hả.

_Phi Tiên thì sao mà ba không đồng ý chứ!

_Con không thấy sao? Nó chỉ lợi dụng con vì nhà ta giàu có thôi đó là ước mơ của những lũ nhà nghèo như nó đó

_Ba à……..

_Tôi nói sai sao, chỉ có Kì Kì mới hợp với gia đình nhà ta thôi.

_Ba, chỉ với gia đình chứ không có hợp với con đâu.

_Nếu như con không từ bỏ nó được thì ba sẽ ra tay đó.

_Ba định làm gì chứ!

_Con đừng quá bướng nữa đi, nghe lời ba mà lo đính hôn với Kì Kì đi.

Phi Tiên vào quán nhậu uống rươu liên hồi, Đông Du cản lại và nói:

_Em sao vậy, có chuyện gì thì nói ra đi để trong lòng như vậy khó chịu lắm!

Phi Tiên cầm ly rươu cười mắt giống như người điên:

_Em không sao? Anh cứ để em uống đi.

Đông Du giựt ly rượu lại và nói:

_Hoàng Kim ăn hiếp ăn sao, nói đi anh sẽ cho nó biết tay.

Phi Tiên say quơ tay nói:

_Không có, trả rượu cho em đi.

_Phi Tiên à.

_Anh không trả em uống nguyên chai luôn.

Phi Tiên cầm chai lên tu, Đông Du giựt lại hét lên:

_Phi Tiên em điên rồi sao?

Phi Tiên nhìn Đông Du một lúc rồi gục mặt xuống bàn khóc và nói:

_Em biết mà sao đây? Chọn ai bây giờ em khó xử quá

_Có chuyện gì thì em nói đi.

Phi Tiên ngồi dậy nhìn Đông Du và nói:

_Em không biết phải nói gì nữa, giữa em và Hoàng Kim có một khoảng cách quá lớn để mà vượt qua nó.

_Là chuyện Hoàng Kim sắp đính hôn với Kì Kì sao?

_Em không quan tâm đến chuyện đó, em không biết nên vui hay buồn nữa.

_Anh không hiểu em đang nói gì?

_Thật ra ban đầu em chỉ muốn lợi dụng Hoàng Kim thôi chỉ vì em muốn trả thù gia đình em.

_Trả thù, em đang muốn nói gì?

_Anh biết đấy, ba  trước kìa là một doanh nhân chỉ vì bị ba của Hoàng Kim hãm hại nên đã phá sản ba em đã ra sức năn nỉ ông ta  nhưng ông ta không chịu giúp và còn nói những lời cay đắng khiến cho ba em đau tim mà chết ông ta đã chà đạp lên cái chết của ba em mà đi. Sau đó, ông ta lấy nhà em lại nên mới ở nhờ nhà chú thím hiện giờ của em.Một thời gian ở đó, mẹ em vì nhớ ba không vượt qua cú sốt nên đau bệnh dần và chết đi.Chính vì vậy mà em căm thù ông ta vô cùng, gần đây em tới nhà Hoàng Kim nên mới biết ông ta.

Đông Du ngồi nghe mà không tin nổi, anh nói:

_Như vậy em sẽ làm sao bây giờ.

_Em không biết.

_Hoàng Kim yêu em thật lòng đó.

_Em không biết phải làm gì nữa?

_Anh nghĩ em nên từ bỏ chuyện gì này đi.

Phi Tiên nhảy dựng lên nói:

_Không biết, em cần phải trả thù em muốn họ sống trong sự đau khổ giống như em đã từng chịu đựng.

_Phi Tiên à, em còn tiếp diễn chuyện này nữa thì không chỉ Hoàng Kim đau khổ mà còn cả em nữa đó phi Tiên

_Tại sao em phải khổ sở cùng họ chứ, em phải vui mới đúng chứ!

_Em không biết là em yêu Hoàng Kim sao hả, làm  thế em càng đau khổ hơn đó.

_Không em không có yêu Hoàng Kim, em chỉ đang lợi dụng anh ta thôi.

_Em đang dối lòng mình em biết không?

_Đó là chuyện của em không cần anh phải nói, em hy vọng anh đừng đem chuyện này nói với Hoàng Kim. Thôi em đi về đây.

Nói xong, Phi Tiên đứng dậy bỏ về, Đông Du nói:

_Anh chở em về.

_Thôi không cần đâu, em về một mình được.

Hoàng Kim đi lên phòng dù rất giận dữ nhưng anh vẫn không quên gọi điện thoại cho Phi Tiên:

_Alo, Phi Tiên nghe.

_Em về nhà chưa?

Phi Tiên dường như im lặng một lúc không nói gì, Hoàng Kim nói:

_Em sao vậy, vẫn còn đang giận anh sao?

_Tại sao anh lại gọi em vào lúc này chứ!

Phi Tiên nói như muốn khóc lớn lên vậy, Hoàng Kim nói:

_Em sao vậy, em đang khóc sao?

Phi Tiên vội lau nước mắt và nói:

_Không, em không có khóc em chỉ… đang buồn ngủ thôi.

_Vậy à, vậy thôi em ngủ ngon, mai chúng ta gặp.

Nói Xong, Phi Tiên vội cúp máy ôm điện thoại mà khóc.

Sáng hôm sau, không thấy Hoàng Kim đến đón Phi Tiên. Cô đang đợi Hoàng Kim thì có điện thoại:

_Alo, sao anh chưa đến.

_Xin lỗi cô, cậu chủ không thể đến đưa cô đi được. Cô chịu khó đi học một mình được chứ.

_Uả, ông Trình sao? Sao Hoàng Kim lại không đến được đã xảy ra chuyện gì sao?

_Không có gì cả, thôi tôi có công chuyện phải làm rồi. Chào cô.

Phi Tiên chẳng hiểu chuyện gì xảy ra hết. Đến lớp, Phi Tiên vừa mới đặt cái cặp xuống bàn thì Kì Kì đi lại nói:

_Sao hôm nay đi bộ đến lớp sao?

_Không liên quan gì đến cô.

_Loại người như mày, tôi biết sớm muộn gì thì Hoàng Kim cũng chán mày mà. Mày có biết là hôm nay ai đưa tao đi học không?

Phi Tiên chừng mắt nhìn Kì Kì đăm đăm, Kì Kì nói:

_Không cần phải nhìn tao như vậy đâu, tao nói cho mà biết là Hoàng Kim đến nhà đưa tao đi học đấy.

Nói xong, Kì Kì cười phá lên vui vẻ và quay sang nói lớn lên cùng cả lớp nghe:

_Lớp ta im lặng nghe kì Kì này nói có một tin.

Bảo Châu bạn của Kì Kì nói:

_Chuyện gì vậy cô tiểu thư xinh đẹp.

_Tháng đến tôi và Hoàng Kim làm lễ đính hôn, mong cả lớp đến dự cho tôi vui.

Cả lớp nhao nhao lên, bàn tán. Bảo Châu nói:

_Chúc mừng tiểu thư, chúng tôi sẽ đến dự lễ đính hôn của tiểu thư. Cuối cùng thì kẻ lừa đảo kìa cũng phải chịu thua trước tiểu thư Kì Kì nhà ta.

Kì Kì quay sang nói với Phi Tiên:

_Tao rất mong mày đến xem tao và Hoàng Kim hạnh phúc bên nhau như thế nào?

Phi Tiên dường như không chịu nổi sự đả kích đó nữa nên đứng dậy bỏ đi trong tiếng cười chế nhạo của cả lớp. Phi Tiên đi thẳng ra gốc cây dừng lại khóc và nói:

_Sao mình lại trở nên như thế này?

Bỗng có người vỗ vai cô từ phía sau, cô quay lại thì thấy Hoàng Kim.Cô định quay lưng bỏ đi thì Hoàng Kim ôm cô vào lòng và nói:

_Em đừng khóc nữa, em khóc em có biết là làm anh đau đớn đến khi nào không?

Phi Tiên vung vẫy ra khỏi Hoàng Kim nhưng cô không thể nào thoát khỏi vòng tay của Hoàng Kim được, cô nói:

_Anh tránh ra đi, em không cần biết những gì anh nói nữa.

_Anh xin lỗi đã không bảo vệ cho em những lúc bị tổn thương thế này được. Anh làm vậy cũng chỉ  để bảo vệ em mà thôi.

_Tại sao anh phải bảo vệ em chứ!

_Anh rất sợ ba anh sẽ làm gì em nữa, chính vì sự an toàn của em nên anh phải giả vở đóng kịch trước mặt ba anh mà thôi. Vì vậy, em hãy cố gắng vượt ra thời gian này, em không được khóc trước mặt anh nữa, em biết không?

_Em……..

Hoàng Kim càng ôm Phi Tiên chặt hơn, cô cảm thấy hạnh phúc và ấm áp nằm trong vòng  tay của Hoàng Kim, cô không thể nào kìm chế được cảm xúc của mình hơn rồi tình cảm của cô đã đi quá xa rồi, Phi Tiên nói:

_Em không muốn anh phải hy sinh vì em, nếu như tình yêu của chúng ta cảm thấy khó khăn như vậy thì hãy bỏ mặt em đi.

Hoàng Kim đẩy Phi Tiên ra và nhìn thẳng vào mặt Phi Tiên nói:

_Anh không cho phép em bỏ cuộc, em hãy đợi một thời gian nữa đi sẽ không lâu nữa đâu.

_Hai chúng ta ở hai thế giới khác nhau nên không nào đến bên nhau được, em thấy Kì Kì nói đúng đấy.

_Thôi đi, em về lớp học đi. Trong thời gian này anh không đến đưa đón em đi học được. Em hãy tha thứ cho anh.

Hoàng Kim nói xong bỏ chạy mà không ngoảnh mặt lại dù chỉ một lần chứ căm đầu chạy mà không biết phương hướng nữa. Phi Tiên  đứng đó nhìn theo mà không đừng trào nước mắt.

Thấy Hoàng Kim ủ dột đi vào lớp thì Đông Du đi lại nói:

_Anh đang gặp khó khăn sao?

_Không có gì?

_Tôi biết là anh đang bị ba anh không đồng ý cho anh quen Phi Tiên và buộc phải làm lễ đính

Hôn với Kì Kì.

_Tại sao anh biết.

_Chuyện anh và KÌ Kì chuẩn bị làm lễ đính hôn đang lan truyền như bệnh dịch trong trường mà sao tôi lại không biết chứ!

_Đúng là bây giờ tôi không biết phải làm sao, tôi thấy Phi Tiên khóc mà tôi không thể làm gì được.

_Anh yêu Phi Tiên nhiều đến thế sao?

_Tôi yêu cô ấy còn nhiều hơn yêu chính bản thân mình.

_Nếu như có một ngày, anh phát hiện ra Phi Tiên không hề yêu anh mà chỉ lợi dụng anh thì anh phải làm gì?

Hoàng Kim nhìn Đông Du đăm đăm và nói:

_Anh nói vậy là ý gì, Phi Tiên không phải là người như vậy.

_Tôi chỉ nói à nếu như thôi mà, anh hãy trả lời tôi đi.

_Tôi chắc chắn là Phi Tiên không phải là người như vậy, nhưng nếu có chuyện đó thì tôi nghĩ chắc Phi Tiên có lý do của mình để làm vậy.

_Anh tin Phi Tiên như vậy, vậy thì anh có còn yêu Phi Tiên nữa không?

_Chắc là có. Mà thôi tôi không thích anh nói như vậy.

Đông Du cảm thấy đáng thương cho Hoàng Kim, anh nói:

_Tôi chỉ muốn chứng minh tình cảm của anh thế nào thôi, nhưng giờ tôi không còn nghi ngờ anh nữa hy vọng anh sẽ làm đúng như những gì anh nói hôm nay.

_Anh làm gì mà có vẻ như sắp có chuyện gì xảy ra vậy.

_Không có gì đâu, anh mau chóng giải quyết chuyện kìa đi.

_Tôi biết rồi.

Phi Tiên hôm nay chỉ đến nhà Hoàng Kim một mình, cô mở cửa đi vào nhìn quan cảnh cũng u buồn như tâm trạng của mình, cô bỏ cặp lên ghế và đi lại chỗ cái cây của Hoàng Kim thấy cái cây vẫn đang sinh nổi nảy nở sống rất tốt. Cô tưới nước cho nó xong và ngồi xuống nói:

_Mày thật là có nghị lực.

Cô thở dài đi lại cái bàn ngồi xuống nghỉ ngơi. Hoàng Kim đưa Kì Kì về nhà, trên đường đi Hoàng Kim không nói một lời nào, Kì Kì nói:

_Ngày mai chúng ta đi xem áo cưới trong lễ đính hôn đi.

_Tôi không thích, cô thích thì cứ đi đi.

Kì kì tức giận nói:

_Anh sao vậy vẫn còn lưu luyến con nhỏ đó sao?

_Cô thừa biết là tôi không hề yêu thích gì cô mà sao cô không buôn tha cho chúng tôi đi.

_Anh điên rồi sao? Con nhỏ đó thì có cái gì mà anh lại mơ mẩn nó như vậy.

_Đúng là cô ấy không có gì bằng cô nhưng cái chính là tôi thích cô ấy, tôi yêu cô ấy còn hơn yêu chính bản thân mình.

_Anh……. Nếu anh đã nói vậy thì em cũng không để cho hai người vui vẻ bên nhau được.

_Cô định làm gì chứ! Cô không thể nào mở rộng tấm lòng để chúc phúc cho chúng tôi sao?

_Cái gì Kì Kì này không có thì đừng hòng người khác có được.

_Cô thật là độc ác.

_Đúng, nếu anh không đối tốt với em thì anh biết chuyện gì sẽ đến với Phi Tiên đó!

Hoàng Kim lạc tay lái, chạy thẳng vào trong lề và thắn gấp làm cho Kì Kì giựt mình hoảng hốt nói:

_Anh định giết chết tôi sao hả?

_Tôi cấm cô đụng đến Phi Tiên.

Kì Kì cười khinh và nói:

_Hư… nếu xót xa như vậy thì HÃY ĐỐI TỐT VỚI TÔI ĐI.

_Cô ……….

_Thôi đi anh mau chở tôi về nhà đi, ngày mai đến đón tôi đi xem váy cưới là được rồi.

_Cô đừng đem chuyện đó ra dọa tôi.

_Nếu như vậy thì Phi Tiên sẽ khóc thật nhiều đấy Hoàng Kim à.

Phi Tiên lê bước về nhà thì ông chú nói:

_Con về rồi hả.

_Dạ, chú hôm nay sao về sớm vậy.

_À, hôm nay chú được thưởng nên về sớm dẫn cả nhà đi ăn nhà hàng nè, con mau lên thay đồ đi.

_Vậy hả chú.

Bà thím đi trên gác đi xuống nói:

_ Mau đi thay đồ đi, thím xong rồi.

_Dạ chú thím đợi con một lúc.

Hoàng Kim đi về nhà, chưa kịp uống nước thì ông Hoàng nói:

_Về rồi à, sao hôm nay vui chứ!

_Ba nghỉ con sẽ vui sao?

_Thôi con hãy tập dần rồi sẽ quen thôi, mau lên thay đồ đi chúng ta sẽ đi ăn tối cùng với gia đình nhà Kì Kì.

_Con không có hứng.

Nói xong, Hoàng Kim định bỏ đi thì ông Hoàng nói:

_Con không đi vậy thì tôi sẽ đến tìm Phi Tiên nói chuyện.

Hoàng Kim quay lại quát lớn:

_Tại sao mấy người cứ chuyện đó ra ép tôi như vậy hả, làm như vậy chưa vừa lòng mấy người sao?

_Im ngay, tôi không ép anh chỉ là sự lưa chọn của anh thôi. Nếu muốn tốt cho con nhỏ kìa thì hãy nghe theo lời tôi đi.

_Được được tôi làm theo lời mấy người là được chứ gì?

Phi Tiên cùng gia đình đi ăn nhà hàng, hôm nay ông chú được thưởng  lớn nên cả nhà được một bữa no bụng, Phi Tiên nói:

_Nhờ có chú mà con mới được đi ăn nhà hàng, lâu lắm con không được đặt chân đến nơi này.

Bà Thím nhìn quan cảnh xung quanh và nói:

_Trời, sao anh lại đưa Phi Tiên đến nơi này chẳng khác gì anh làm nó nhớ đến ba mẹ nó.

_À anh quên mất, thôi chúng ta đi nơi khác đi.

_Không sao đâu chú, con thích nơi này.

Phi Tiên đi vào trước, cô nhìn quan cảnh vẫn như xưa chỉ khác là cách trang trí thôi, cô đi tới cái bàn mà thường cả nhà cô ngồi chung ở đó, cô ngồi xuống và vẫy tay kêu chú thím cùng đến:

_Chú Thím ngồi đây đi.

_-Được rồi.

Ông chú nói:

_Con chọn món đi.

Cô nhớ lại hồi đó ba mình cũng kêu mình chọn món, cô nói:

_Cho một piza thôi con ăn cái này.

Đang gọi món thì cô thấy Hoàng Kim cùng gia đình Kì Kì vào nhà hàng. Hoàng Kim thấy Phi Tiên đứng ngẩn người ra Kì Kì thấy vậy liền nhìn thì thấy Phi Tiên cô vội quàng tay Hoàng Kim làm ra vẻ tình tứ đi vào nhưng Hoàng Kim cứ đẩy ra, Kì Kì kéo Hoàng Kim đến chỗ Phi Tiên nói:

_Uả lại gặp mày ở đây, cùng tới được đây ăn sao?

Phi Tiên lấy lại tinh thần nói:

_Có chuyện gì không Kì Kì.

_Tao cứ tưởng mày không thể nào đặt chân đến nơi này chứ! Nói trước nhà hàng này đắt lắm đó mày có đem đủ tiền không?

Phi Tiên điềm tĩnh nói:

_Đó không phải chuyện của cậu vả lại nơi này không có đắt đến nổi tôi không trả được nếu cần tôi có thể trả luôn phần của cậu.

_Mày… Loại nhà quê như mày mà cũng đòi trèo cao sao? Như vậy thì khổ có 2 vị này lắm đấy.

Bà Thím nói:

_cháu à, chúng ta đâu có vào đây ăn xin đâu mà cháu nói vậy. Nhìn cháu sang trọng như vậy mà sao chẳng có chút lịch sự gì cả, bộ nhà giàu như cháu ai cũng vậy sao?

_Bà nói gì, nhà nghèo mà đòi sài sang hả

Hoàng Kim quát lên:

_Đủ rồi đó,cô mau qua kìa đi.

_Anh…….

Hoàng Kim cúi đầu xin lỗi và nói:

_Cháu xin lỗi cô chú.

_Việc gì mà chúng ta phải cúi đầu trước những người như vậy hả.

Hoàng Kim không nói gì kéo Kì Kì đi khỏi đó, Bà thím lắc đầu nói:

_Con bé đỏng đảnh là ai vậy.

_Dạ là bạn học cùng lớp với con.

_Thì ra là vậy chắc con phải chịu nhiều áp lực lắm!

_Không sao đâu, dù sao con cũng quen rồi.

_Mà sao Hoàng Kim lại đi với con bé đó!

_Thôi món ăn rồi con đói lắm .

Ông chú nói:

_Thôi để cho nó ăn đi.

Phi Tiên cúi đầu xuống ăn không cần thở, bà thím nói:

_Con ăn từ từ thôi.

_Dạ không sao?

Vừa nói vừa ăn nên sặc bà thim vội lấy nước cho nó uống, Hoàng Kim thấy vậy cảm thấy đau lòng vô cùng, Kì Kì nói:

_Đau lòng sao, vậy thì qua bên đó đi.

_Cô im đi.

_Này trước mặt ba mẹ em thì anh cũng phải giữ cho em chút thể diện chứ!

_-Cô……

Ông Hoàng nói:

_Hai đứa ăn đi, sao nói hoài vậy.

Kì Kì nói:

_Dạ, chúng con đang trao đổi về lễ đính hôn nên tổ chức ở đâu.

_À, PHẢI LÀM CHO SANG TRỌNG MỚI ĐƯỢC

_Vậy hả bác, cháu thích lắm, mai anh đưa em đi xem váy nha.

Không thấy Hoàng Kim trả lời mà cứ nhìn về phía Phi Tiên, Ông Hoàng nói:

_Hoàng Kim con có nghe Kì Kì nói gì không?

Hoàng Kim giựt mình quay lại, ông ba của Kì Kì nói:

_Sao vậy Hoàng Kim, họ là ai mà sao cháu nhìn họ hoài vậy. Nếu cần thì con qua thăm hỏi họ đi.

Ông Hoàng nói:

_Không, Hoàng Kim nhà tôi thì làm sao mà quen bọn họ chứ!

_Vậy à.

Hoàng Kim đứng dậy nói:

_Cháu đi vệ sinh.

Hoàng Kim đi vào nhà vệ sinh, tức giận đập nắm đấm xuống bệ rửa tay.Phi Tiên đi vào nhà vệ sinh thì gặp Hoàng Kim đi ra, cô không ngó ngàn gì Hoàng Kim mà đi luôn, Hoàng Kim kéo tay lại và nói:

_Phi Tiên, em đừng đối xử với anh như vậy.

_Anh hãy làm tốt trách nhiệm của mình đi, đừng quan tâm đến em.

_Chắc anh không thể nào tiếp tục như vậy nữa, anh đau lòng lắm em biết không?

_Em không sao đâu, anh cứ yên tâm đi.

_Em nghỉ là em không sao? Trên mặt của em đang hiện rõ sự đau khổ kìa.

_Sao anh biết là em đang đau khổ về anh chứ, anh đừng có nhầm lẫn nữa có được không?

_Anh không có nhầm lẫn, anh……….

_Thôi anh ra đi mọi người đang đợi anh đó.

Hoàng Kim không nói không rằng kéo tay Phi Tiên đi theo mình ra bàn của mình trước sự ngạc nhiên của mọi người, Phi Tiên nói:

_Anh làm cái gì vậy.

_Con xin lỗi ba và hai bác .Đây mới chính là người con yêu xin mọi người hãy tát hợp cho hai con.

Câu nói này cũng làm cho mọi người ngạc nhiên vô cùng còn Phi Tiên thì ngỡ ngàng nói:

_Anh có biết là anh đang nói gì không?

_Anh biết, tình yêu của chúng ta thì cần phải nắm chặt nó chứ.

Hoàng Kim quay lại nói với ông Hoàng:

_Xin ba hãy đồng ý cho con.

Ông Hoàng Tát vào mặt Hoàng Kim và nói:

_Mày làm cho tao bẻ mặt rồi đó mày có biết không hả?

Ông Ba của Kì Kì nói:

_Chuyện gì thế này, cha con ông bày trò gì vậy hả?

Hoàng Kim nói:

_Xin ba hãy đồng ý cho con, từ trước đến giờ con chưa bao giờ yêu Kì Kì mà người con yêu chính là Phi Tiên, nếu như thế này mãi không chỉ khổ có Kì Kì….

Kì Kì tức giận đứng dậy nói:

_Anh im đi, anh xem tôi như trò đùa sao hả.

_Tôi xin lỗi cô nhưng tôi không đáp lại tình cảm của cô được.

Kì Kì tát Phi Tiên một cái bất ngờ làm cho Phi Tiên không đỡ nỗi, Hoàng Kim đẩy Kì Kì ra và nói:

_Cô điên rồi hả.

_Đúng, chính anh đã làm cho tôi điên, đây chỉ là bước đầu thôi, nếu anh còn biết điều thì Phi Tiên sẽ an toàn còn không chính anh sẽ hại cô ta.

Kì Kì bỏ đi, ba mẹ cùng tức giận bỏ đi luôn còn ông Hoàng ngồi đó, Hoàng Kim nói:

_Ba…………

_Mày im ngay cho tao.Nếu như mày đã lựa chọn con đường này thì đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao nữa.

Ông Hoàng bỏ đi, Hoàng Kim quay lại nói Phi Tiên:

_Em không sao chứ, thật là khổ cho em quá.

Hoàng Kim ôm Phi Tiên vào lòng và nói:

_Từ giờ anh sẽ bảo vệ em và giữ em thật chặt.

Chú Thím đi lại nói:

_Chuyện gì thế này chứ!

Hoàng Kim thả Phi Tiên ra và nói:

_ Cháu xin lỗi hai bác nhiều lắm

Ông chú nói:

_Thôi, nếu chuyện đã như thế này thì chúng tôi cũng không thể nào yên tâm giao Phi Tiên cho Cháu được.

_Sao vậy bác.

_Gia đình chúng tôi không thích hợp với những người luôn coi đồng tiền là trên hết đâu.

_Không đâu bác, xin bác đừng nghĩ sai về cháu như vậy.

Bà Thím nói:

_Thôi Phi Tiên chúng ta nên về thôi.

_Bác, cháu rất yêu Phi Tiên, cháu sẽ đem lại hạnh phúc cho cô ấy mà.

Bà Thím kéo Phi Tiên về phía mình và nói:

_Đi về thôi con.

Ông chú nói:

_Cháu sẽ đem hạnh phúc như thế nào khi gia đình cháu không thích chứ, làm vậy Phi Tiên càng đau khổ thôi.

Nói xong cả nhà đi về, Phi Tiên nhìn lại Hoàng Kim xót xa. Bỗng Hoàng Kim quỳ xuống và nói lớn:

_Xin hai bác hãy cho cháu một cơ hội đi.

Mọi người quay lại thì thấy Hoàng Kim đang quỳ dưới đất, Hoàng Kim nói  tiếp:

_Cháu hứa là cháu sẽ mạng lại hạnh phúc cho Phi Tiên mà.

_Cháu……

_Nếu như ba cháu không đồng ý thì cháu……….. cũng sẽ ở bên Phi Tiên, cháu không thể bỏ mặc cô ấy được, cháu xin bác.

_Tôi……………..

Ông chú nhìn sang Phi Tiên rồi nói:

_Nếu cháu thật lòng như vậy thì hãy để cho Phi Tiên quyết định đi.

Phi Tiên đi lại và đỡ Hoàng Kim đứng dậy và nói:

_Anh không cần phải làm như vậy đâu, vì em mà anh trở mặt với ba anh sao?

_Anh sẽ thuyết phục ba anh mà, em cứ yên tâm.

Phi Tiên ôm Hoàng Kim và nói:

_Em rất hiểu trong lòng anh nghĩ gì?

_Cảm ơn em.

Bà thím nói:

_Thôi hai đứa làm gì vậy, chúng ta về nhà rồi nói chuyện.

Hoàng Kim vui cười và nói:

_Cảm ơn hai bác đã chấp nhận cháu.

_Cháu phải đem lại tiếng cười cho nó không được mạng lại nước mắt và sự đau khổ cho nó đấy.

_Cháu hứa mà.

Hoàng Kim trở về nhà thì bị ngay một cái tát trời giáng, ông Hoàng quát:

_Mày cút ra khỏi nhà tôi ngay.

_BA

_Mày đừng kêu tôi bằng ba nữa, nếu như mày không bỏ con nhỏ đó thì đừng bao giờ trở về căn nhà này nữa.

_Tại sao ba lại cố chấp như vậy hả, sao lúc nào cũng tiền tiền vậy.Chính vì tiền mà ba mất vợ con mất mẹ, bây giờ cũng vì tiền nữa mà ba phải đánh mất con nữa sao?

_Mày im đi, biết cái gì mà nói.Thử hỏi mày không có tiền thì sao sống đây, mày ra khỏi nhà này thì không được đem bất cứ cái gì cả, tiền, xe, và mọi thứ.

_Được, con sẽ sống tốt hơn ở đây gấp trăm lần.

_Cút.

Hoàng Kim bỏ đi luôn.Hoàng Kim đứng trước nhà của Phi Tiên và gọi điện cho Phi Tiên:

_Alo, em ngủ chưa.

_Anh về nhà rồi hả có chuyện gì xảy ra không?

_Anh đang trước nhà em.

Phi Tiên chạy ra cửa sổ nhìn xuống thấy Hoàng Kim cô nói:

_Sao anh lại ở đây.

_Anh muốn gặp em có được không?

Phi Tiên cúp điện thoại và chạy xuống dưới nhà, cô chạy ra hỏi:

_Anh sao thế, chuyện gì xảy ra vậy.

_Anh không sao? Chỉ vì muốn gặp em nên mới đến đây thôi.

_Không phải vậy, anh đã cải nhau với ba anh sao?

_Không có gì đâu em.

_Không có gì chứ!  Nói em nghe đi.

_Sắp tới anh sẽ ở nhờ nhà em được không? Anh không còn nơi nào để đi nữa rồi.

_Gì chứ! Ba anh đã đuổi anh rồi sao? Tại sao anh phải làm như vậy chứ!

_Bây giờ anh không còn gì nữa em có còn yêu anh nữa không?

_Anh nói gì vậy hả, bây giờ nói như vậy để làm gì?

_Anh đói bụng.

_Anh

Phi Tiên dẫn Hoàng Kim vào nhà, cô gõ cửa phòng chú thím và nói:

_Chú Thím ngủ chưa?

Ông chú vọng ra nói:

_có chuyện gì không con.

_Dạ con có chuyện muốn nói với chú thím.

Bà thím mở cửa ra và nói:

_Có chuyện gì vậy con.

_Thím xuống dưới nhà  rồi con nói.

Chú thím xuống dưới nhà thì thấy Hoàng Kim đứng ở đó ngạc nhiên, bà thím nói:

_Cháu làm gì ở đây mà đêm khuya vậy.

_Dạ cháu……….

Hoàng Kim nhìn Phi Tiên không dám nói, Phi Tiên nói:

_Dạ, chú thím cho Hoàng Kim ở lại nhà mình một thời gian được không chú Thím.

Ông chú nói:

_Sao cháu không về nhà chứ.

_Dạ bây giờ cháu không còn nhà để về nữa rồi.

_Cải nhau với ba cháu rồi sao?

_Dạ,…..

_Thôi được trông cháu không phải người xấu nên chú cho cháu ở lại, nhớ là không được làm chuyện xấu đó.

_Dạ cháu cảm ơn hai bác nhiều.

Vừa nói xong, bụng của Hoàng Kim kêu lên, bà thím nói:

_Đói bụng rồi phải không để thím làm cái gì nha.

Phi Tiên nói:

_Dạ thôi để con làm cho thím, chú thím cứ nên nhà nghỉ ngơi

_Vậy cũng được.

Phi Tiên đi vào bếp vừa làm vừa nói:

_Em chỉ làm được món mì gói cho anh thôi đấy!

_Cái gì cũng được miễn là do em nấu thì anh ăn hết.

_Không ngon đâu đó, khó ăn cũng phải ăn hết đấy

_Được rồi, xem khó ăn như thế nào?

Phi Tiên bưng ra một tô mì và nói:

_Của anh đây!

Hoàng Kim ngửi mùi thơm và nói:

_Đây là mì gói hả.

_Ừ, có sao không anh?

_Hồi giờ anh chưa bao giờ ăn những món này.

_À em quên chứ, vậy thôi không ăn nữa, anh lên ngủ đi.

_Gì vậy, anh muốn ăn mà.

Hoàng Kim ăn một đũa mì xong và nói:

_Ngon thật, anh ăn hết đây.

Hoàng Kim ăn một mạch hết tô mì, Phi Tiên nhìn anh ăn mà tội nghiệp, cô nói:

_Anh ăn đi nha, em lên lấy đồ cho anh thay.

_Uk.

Phi Tiên lấy đồ xuống thì thấy Hoàng Kim đã ngủ gật trên bàn ăn rồi, cô đi lại ngồi xuống bên cạnh nhìn thẳng vào nét mặt u buồn vẫn còn in hằn trên mặt, cô cảm thấy mình có lỗi vô cùng, cô nói:

_Em có lỗi với anh nhiều lắm! tại sao anh lại tốt như vậy, tại sao anh lại là con ông ta chứ! Tại sao anh lại yêu em làm gì chứ, tại sao tại sao???

Phi Tiên khóc một lúc rồi lau nước mắt đánh thức Hoàng Kim dậy:

_Hoàng Kim, anh mau dậy đi không thể ngủ ở đây được.

Hoàng Kim tỉnh dậy và nói:

_Anh buồn ngủ lắm, em cho anh ngủ một lúc đi.Mấy ngày vừa rồi anh ngủ không ngon.

_Được rồi anh lên phòng mà ngủ sao ngủ đây được.

_Hay là em cõng anh lên phòng đi

_Em không đùa đâu đó!

Hoàng Kim đứng dậy và nói:

_Được rồi, em chỉ phòng anh đi.

Phi Tiên dẫn Hoàng Kim lên phòng và nói:

_Rồi bây giờ thì anh ngủ đi, chúc anh ngủ ngon, em về phòng đây.

Phi Tiên đi thì Hoàng Kim kéo tay lại ôm Phi Tiên và nói:

_Trước khi đi ngủ được ôm em chắc anh sẽ ngủ ngon giấc hơn.

_Thôi, đây là nhà em đó, anh ngủ đi.

Phi Tiên chạy về phòng, Hoàng Kim thấy vậy rất vui.Sáng hôm sau, không thấy Hoàng Kim xuống nhà. Bà thím nói:

_Phi Tiên con lên xem Hoàng Kim sao rồi, không thì trễ học đó.

_Dạ, để thím chuẩn bị cơm hộp cho hai đứa.

Phi Tiên lên phòng Hoàng Kim, gõ cửa mà không thấy trả lời cô đẩy cửa vào thì thấy Hoàng Kim vẫn còn ngủ, cô đi lại thấy Hoàng Kim ngủ ngon quá cô ngồi trên gường vuốt mái tóc lại để lộ khuôn mặt rất mãn nguyện say trong giấc mơ giống như một thiên thần, cô chồm người xuống nhìn kĩ thì Hoàng Kim mở mắt ra làm cho Phi Tiên giật mình ngồi dậy, thì Hoàng Kim ngồi dậy cười và nói:

_Bắt quả tang em nhìn trộm anh ngủ nha.

_Không có mà, em chỉ muốn đánh thức anh thôi, mau đi học trễ rồi.

Phi Tiên ngượng ngùng đứng dậy đi thì Hoàng Kim kéo ngược Phi Tiên làm cô nằm gọn trong vòng tay của Hoàng Kim, cô đẩy Hoàng Kim ra và nói:

_Anh làm gì vậy, mau thả em ra đi.

_Em làm gì mà sợ cuốn lên vậy.

_Anh muốn ở nhà em nữa không, nếu muốn thì mau thả em ra nếu không chú em thấy thế này là tống cổ anh đi đó!

Hoàng Kim giật mình thả ra, Phi Tiên đứng dậy và nói:

_Mau vệ sinh cá nhân rồi xuống  dưới nhà chuẩn bị đi học nè.

_Tuân lệnh vợ tương lai

Cả hai chuẩn bị xong, đi học Hoàng Kim thấy chiếc xe đạp, anh nói:

_Chúng ta đi cái này đến trường hả.

_Chứ đi bằng cái gì nữa, thôi chúng ta đi mau chứ không trễ học đó.

_Thôi anh không đi được đâu.

_Tại sao chứ!

_Anh……..anh……….

Phi Tiên nhìn nét mặt của Hoàng Kim, cô nói:

_Có thật là anh không biết đi xe đạp không đó!

_Anh……….. từ nhỏ đến giờ anh có biết đến những thứ này đâu.

_Thôi được rồi, cái đó để sau em sẽ dạy cho anh còn bây giờ thì đi học thôi.

Cả hai đi đến trường từ cổng trường thì đã gặp Kì Kì rồi, cô ta trận đường hai người và nói:

_Sao, bỏ nhà đi  để rồi phải vậy sao?

Hoàng  Kim đẩy xe vào, Kì Kì nói:

_Đúng là sướng thì không chịu chứ tìm đến chỗ khổ là sao? Để xem con nhỏ Phi Tiên sẽ theo anh khi anh trắng tay chứ!

Hoàng Kim tức giận nói:

_Cô im đi cho tôi nhờ.

Kì Kì nổi điên lên lôi Phi Tiên lại nắm chặt tay Phi Tiên và nói:

_Tôi không im đó, một lũ ngu.

Kì Kì nhìn thẳng mặt phi Tiên và nói:

_Tao nói cho mà biết, đừng bao giờ nghĩ đến việc sống cùng với Hoàng Kim trước mặt tao như vậy.

Phi Tiên vung ra và nói:

_Thôi đi, cậu hãy buông tha cho chúng tôi đi.

_Buông tha sao? Khong bao giờ để mấy người hạnh phúc còn tôi thì đau khổ và tuổi nhục như vậy.

_Cậu chứ như vậy thì chỉ có cậu mới đau khổ thôi.

_Không cần mày dạy tao, tao nói cho mà biết sớm muộn gì Hoàng Kim cũng sẽ quay về bên tao thôi con quỹ.

Kì Kì đẩy Phi Tiên ngã ra đất, Hoàng Kim dựng xe thì Đông Du đã chạy lại đỡ Phi Tiên lên rồi:

_Em không sao chứ!

Phi Tiên đứng dậy nói:

_Không sao?

Hoàng Kim chạy lại hỏi:

_Em có sao không?

Kì Kì đứng thấy gai mắt nói:

_Mới có té một chút đã có mấy anh hỏi thăm rồi thật là tao phục mày về cái tài dụ trai của mày rồi.

Hoàng Kim nói:

_Cô im đi có được không? Cô dày vò tôi chưa đủ sao hả.

_Vậy chứ anh đã làm tôi như thế này chưa đủ hả, mấy người đừng làm cái trò đó trước mặt tôi có được không?

_Tôi…..

_Anh không cần phải nói nữa.

Kì Kì bỏ đi, Phi Tiên nói:

_Thôi chúng ta vào lớp thôi.

Hoàng Kim nói:

_Được rồi, em vào lớp trước đi anh dẫn xe vào đã.

_Vậy cũng được.

Đông Du cùng Phi Tiên đi vào, Đông Du nói:

_Em thế nào rồi.

_Là sao anh?

_Chẳng lẽ em và Hoàng Kim cứ nhìn vậy sao?

_Em gần đạt được mục đích rồi, bây giờ anh Hoàng Kim đã bỏ nhà đi rồi tình cảm của gia đình họ sắp tiêu tan rồi.

_Em điên rồi sao? Em làm vậy thì em vui được sao?em chà đạp trên nổi đau người khác mà vui mà nhất là người em yêu thì em nghỉ em vui vẻ sống hết cuộc đời còn lại sao?

Phi Tiên nhìn Đông Du với con mắt giận dữ xen lẫn với đau buồn nói:

_Anh biết cái gì mà nói hả, anh cứ im lặng thì anh đã giúp em rồi đó.

Phi Tiên bỏ đi, Đông Du đứng lắc đầu thì Hoàng Kim chạy lại choàng vai Đông Du nói:

_Chưa vào lớp à sao còn đứng đây.

Đông Du giật mình nói:

_À tôi chờ cậu đi cùng.

_Vậy à, bạn tốt của tôi.

_Tôi là bạn tốt của cậu sao?

_Uk, không phải sao?

_À, tôi hơi ngạc nhiên thôi, chúng ta vào lớp đã.

Ông Hoàng ở trong phòng suy nghĩ đăm chiêu, đi đi lại lại trong văn phòng suy nghĩ một cái gì đó rồi đi lại nhấc máy gọi:

_Cậu vào đây.

Lát sau, cậu trợ lý đi vào nói:

_Tổng giám đốc gọi có việc gì không?

_Cậu chuẩn bị tiền cho tôi.

_Bao nhiêu vậy TGĐ.

_ 1 tỷ.

_TGĐ định làm gì mà cần nhiêu tiền như vậy.

_Cậu cứ làm theo đi rồi chuẩn bị xe đi theo tôi.

Sau khi học xong, Phi Tiên chở Hoàng Kim về, trên đường đi Hoàng Kim cảm thấy sảng khoái tình thần cảm nhận được nhịp sộng vội vả tấp nập trong đường mà anh chưa bao giờ cảm nhận được, Hoàng Kim nói:

_Em có mệt không?

Phi Tiên hơi thở gấp nói:

_Anh nghĩ em không mệt sao hả?

_Vậy thôi, em đừng chở anh nữa.

_Không chở thì ai chở đây hả.

_Thôi em chở anh vào bãi đất trống nào đó đi rồi tập cho anh đi xe nha.

_Anh không nói em cũng phải tập cho anh chứ!

Phi Tiên chở Hoàng Kim tới bãi đất trống có những hàng cỏ lau nữa rất là lãng mạn và trong lành nữa, Phi Tiên nói:

_Nơi này được chứ!

_Được, đẹp quá, anh thích nơi này, chúng ta bắt đầu thôi.

_Thôi để em nghỉ mệt đi, hồi giờ chỉ toàn Đông Du chở em thôi, chắc hồi đó Đông Du cũng mệt như vậy.

Hoàng Kim nhìn Phi Tiên nhìn có vẻ nghiêm chỉnh nói:

_Em không sợ anh ghen sao hả.

_Anh thích thì ghen đi, em không quan tâm đâu.

_Thật không, em nói đó.

Phi Tiên ngồi ngắm mặt trời lặn, không nghe thấy tiếng của Hoàng Kim đâu nữa, cô quay lại nhìn thì không thấy đâu cả, cô vội vàng đứng lên hoảng hốt nhìn quanh bãi đất và cất tiếng gọi:

_Hoàng Kim, anh đâu rồi Hoàng Kim.

Vẫn không có tiếng vọng lại chỉ có nghe tiếng vọng của cô thôi, cô cảm thấy lo lắng hỗn loạn chạy quanh vừa khóc vừa gọi:

_Hoàng Kim mau ra đây đi, em xin lỗi mà, Hoàng Kim………

Kêu gọi mấy lần mà không thấy bóng dáng của Hoàng Kim đâu cả, Phi Tiên ngồi quỵ xuống đám cỏ mây khóc thì từ phía sau vỗ vai nói, cô quay lại thấy Hoàng Kim liền ôm chặt và nói:

_Anh làm gì vậy hả có biết là em sợ lắm không?

Hoàng Kim an ủi nói:

_Rồi không sao nữa, ah xin lỗi đã làm em sợ thôi không khóc nữa.

Phi Tiên giả vờ giận ngồi quay mặt lại với Hoàng Kim thì từ phía sau Hoàng Kim vồ đến đẩy Phi Tiên ngã xuống, Hoàng Kim nói:

_Còn giận anh nữa hả.

_Anh làm gì vậy, mau thả em ra đi.

_Khi nào em hết giận thì anh mới thả ra.

Hoàng Kim gù Phi Tiên làm cô không chịu được nữa nên vừa cười và nói:

_Được rồi em thua rồi mau thả em ra đi.

Hoàng Kim thả Phi Tiên ra rồi nằm trên cạnh Phi Tiên thở, Phi Tiên lật ngược tình thế cô đè lên người Phi Tiên và gù lại anh làm cho Hoàng Kim giãy giụa nói:

_Không được rồi anh sắp không chịu nổi rồi

_Lần sau còn dám chọc em nữa không?

_Rồi rồi anh thua lần sau không dám nữa.

Phi Tiên hơi thả lỏng thì Hoàng Kim ôm Phi Tiên lại hôn cô làm cô không kịp phản ứng.

Ông Hoàng đến nhà của Phi Tiên thì gặp chú thím của Phi Tiên, bà thím nói:

_Ông đến tìm ai?

_Tôi đến để gặp anh chị.

Ông chú ngạc nhiên hỏi:

_Xin lỗi chúng ta không quen ông.

_Nhưng tôi chỉ biết rất rõ về gia đình các người.

_Mời ông vào nhà nói chuyện.

Ông Hoàng vào nhà nhìn quanh và ngồi xuống nói:

_Tôi sẽ không quanh co nữa sẽ đi thẳng vào vấn đề chính luôn.

_Tôi không hiểu ông đang nói gì?

_Chúng ta đã gặp ở nhà hàng Hạnh Nhân rồi.

Chú thím hai người nhìn nhau thì vỡ lỡ ra và nói:

_Thì ra là ông, xin lỗi chúng tôi không có chuyện gì để nói cả.

_Nhưng tôi thì  có đây.

Ông đưa một cặp tiền ra trước mặt chú thím và nói:

_Đây là 1 tỷ đủ cho các người sống sung túc.

Bà thím tức giận nói:

_Ông nghĩ chúng tôi gần số tiền này sao? Ông nên cầm về đi.

_Các người hãy cầm số tiền này mà hãy dọn tới nơi khác mà sống đi.

Ông chú nói:

_Ông có tiền thì có quyền ra lẹnh cho người khác sao hả? mau ra khỏi nhà tôi.

_Nghèo mà còn làm dáng sao? Tôi nghỉ số tiền này cả đời  mấy người cũng không làm ra đâu, khôn ngoan thì làm theo lời tôi đi.

Bà Thím nói:

_Chúng tôi có nghèo thật nhưng không vì những đồng tiền này mà đánh mật lòng tự trọng được.

_Số tiền này nhờ các người chuyển đến cho Phi Tiên hãy để nó quyết định đi.

_Nó cũng không cần ông hãy mang những đồng tiền của ông về đi.

Ông Hoàng đứng dậy bỏ đi thì bà thím đóng vali lại đưa cho ông ta thì ông Hoàng nói:

_Hãy để cho Phi Tiên quyết định đi, tôi nghĩ nó đủ khôn ngoan để lấy số tiền này.

_Ông………..

Hoàng Kim đến cuối ngày mới tập được xe, anh chở Phi Tiên đi, cô buông thả người a hét rất sảng khoái, Hoàng Kim nói:

_Trông em giống bị thần kinh quá!

_Anh nói ai thần kinh hả, có anh đó.

_Đi xe đạp cũng thú vị đó chứ, chúng ta cứ như thế này mãi thì tốt biết bao,hihi.

_Không thích đi xe hơi sao?

_Không, thôi chúng ta về thôi.

Phi Tiên về vui vẻ chào cả nhà:

_Chào chú thím.

Thấy chú thim ngồi bất động nhìn Phi Tiên, cô nói:

_Sao vậy có chuyện gì sao?

Thì Hoàng Kim vào sau nói:

_Chào chú thím.

Bà Thím kéo Phi Tiên đi lên lầu làm cho Hoàng Kim ngạc nhiên không hỏi chuyện gì cả, ông chú nói:

_Cháu lên tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm.

_Dạ.

Phi Tiên vào phòng thím đóng cửa làm cho Phi Tiên cảm thấy lo lắng nói:

_Có chuyện gì vậy thím.

Bà thím đưa cặp tiền cho Phi Tiên và nói:

_Cháu xem đi.

_Cái gì vậy thím.

Phi Tiên mở cặp ra thấy tiền một cặp, Phi Tiên ngỡ ngàng nói:

_Tiền ở đâu mà nhiều vậy thím.

_Là của ba Hoàng Kim đến đưa cho cháu và kêu cháu phải rơi khỏi đây.

_Cái gì, là của ông ta sao?

Phi Tiên đóng cặp tiền lại tức giận nói:

_Thật quá đáng, cháu sẽ đem trả số tiền này.

_Đúng vậy, chúng ta không cần tiền bố thí của ông ta. Cháu à, chuyện của cháu với Hoàng Kim chắc không có tương lai đâu cháu hãy từ bỏ đi.

Phi Tiên hơi buồn và nói:

_Dạ, chắc sẽ không lâu nữa đâu, thím hãy chịu thêm một thời gian nữa đi.

_Cháu nói vậy là sao?

_Thím đợi kết quả đi, còn số tiền này cháu sẽ đem về phòng ngày mai cháu sẽ mang đến trả ông đó. Cháu về phòng đây.

Ph Tiên ôm cặp tiền ra thì gặp Hoàng Kim, Phi Tiên không nói đi thẳng vào phòng làm cho Hoàng Kim cảm thấy có chuyện gì đó mà anh không được bắt đến.

Phi Tiên về phòng quăng cặp tiền xuống đất tức giận nói:

_Ông tưởng tôi cần tiền của ông sao? Để rồi xem tôi sẽ làm cho ông phải đau khổ suốt đời.

Phi Tiên không xuống an cơm, Hoàng Kim nói:

_Để cháu lên gọi Phi Tiên xuống ăn cơm.

Hoàng Kim định đứng lên thì bà thím nói:

_Cháu cứ ngồi đó đi, để lát ăn cơm thím mang lên phòng cho nó cũng được.

_Phi Tiên bị gì hả thím.

_Không có gì đâu, cháu ăn cơm đi.

Hoàng Kim đứng ở ngoài gõ cửa không thấy trả lời, Hoàng Kim nói:

_Là anh, em mở cửa đi.

_Thôi anh về phòng đi, em cảm thấy mệt không muốn nói chuyện với anh.

_Em đau chỗ nào hay để anh đi mua thuốc cho em.

Phi Tiên quát:

_Em nói là anh về phòng đi mà, phiền quá!

Phi Tiên không muốn gặp mặt Hoàng Kim lúc này vì nếu gặp anh ta thì cô không kìm chế được lòng mình nữa, cô cảm thấy đau nhói trong tim. Phi Tiên đau trong lòng vô cùng  ngồi trong phòng tìm tấm ảnh chụp chung với gia đình và bức tranh của mình mà Hoàng Kim đã vẽ cô nói:

_Bây giờ con phải làm sao đây mẹ, con mệt mỏi khi phải sống hai mặt như thế nào. Tại sao gia đình chúng ta luôn phải gặp những chuyện như vậy chứ, tại sao lại cứ quanh quẫn với cái tội lỗi này chứ! Mình phải chọn một hai sao? Khó quá………..

Phi Tiên đi ra sân thượng thì thấy Hoàng Kim đang đứng ở dưới nhà hóng gió, Phi Tiên thấy bóng dáng ảo não cuả Hoàng Kim đang đi đi lại lại suy nghĩ xem chuyện gì xảy ra. Nhìn thấy Hoàng Kim như vậy cô cũng không khác gì anh cũng đau khổ vô cùng.

 Sáng hôm sau, Phi Tiên xuống nhà không nói gì cả, Hoàng Kim nói:

_Em ổn chứ!

_Em không sao? Chúng ta đi học thôi.

Cả đoạn đường đến nhà, cả hai không nói gì hết không khí khó thở vô cùng, đến trường, phi Tiên xuống  xe và nói:

_Chút anh không cần đón em.

_Sao vậy.

_Em đi có chuyện. anh về  nhà trước đi.

Phi Tiên nói xong bỏ đi, Hoàng Kim gọi theo nhưng cô không quay lại cô sợ cảm  giác đối diện nhau. Tan học, cô vội vả đi ra khỏi trường và đi đến nhà ông Hoàng, thấy Phi Tiên đến, ông Trình cảm thấy lạ nên đi lại hỏi:

_Cô đến đây có việc gì sao?

_Tôi muốn gặp ông Hoàng.

_Cô gặp ông ta có chuyện gì vậy.

_Xin lỗi có ông Hoàng ở nhà không?

_Mời cô vào, ông Hoàng đang ngồi ở phòng khách.

Ông Trình vội lấy điện thoại ra gọi cho Hoàng Kim:

_Alo có chuyện gì vậy.

_Cô Phi Tiên vừa mới đến tìm ông Hoàng.

_Vậy sao được rồi ông cố gắng đừng để chuyện gì xảy ra trước khi tôi đến.

Phi Tiên đi vào thấy ông Hoàng ngồi đến trên, cô nói:

_Chào ông.

Ông Hoàng đứng dậy thì Phi Tiên quăng cặp tiền xuống đất làm tiền bên trong đổ ra cô nói:

_Ông hãy cầm lấy số tiền bẩn thủi của ông đi.

Ông Hoàng bàng hoàng trước hành vi của Phi Tiên, ông nói:

_Cô làm cái quái gì vậy hả.

Phi Tiên đứng thấy khuôn mặt ông ta thì lại hiện khung cảnh ba mình đã năn nỉ ông ta cứu giúp mình và ông ta đã chà đạp lên cái chết của ông ta mà đi, cảnh mẹ mình chết đau khổ như thế nào, cô ôm đau lắc mạnh để quên đi kí ức đau buồn đó, cô la lên:

_Không………..

Làm cho ông Hoàng giật mình gọi:

_Ông Trình mau đưa con nhỏ điên khùng này ra khỏi nhà đi.

Phi Tiên nhìn ông ta với ánh mắt tia lửa đạn muốn giết chết ông ta đừng lập tức làm cho ông Hoàng cảm thấy sợ hãi, cô vừa khóc vừa cười nói:

_Ông nói tôi điên khùng sao?

_Cô điên thật rồi.

Phi Tiên lau nước mắt lấy lại vẻ mặt máu lạnh nói:

_Ông quên tôi rồi sao? Ông quên cái ngày mà ông giẫm đạp lên sự sống còn của người khác mà sống sung túc đến bây giờ sao hả.

Ông Hoàng không hiểu chuyện gì cả, ông nói:

_Cô đang nói cái quái quỹ gì vậy hả.

_Tôi muốn giết chết ông nhưng tôi không thể nào để bàn tay mình nhuốm máu của ông.

_Cô nói cái gì hả.

_Ông còn nhớ ông Lưu Dĩnh không? Cái người mà cầu xin ông cứu mạng lúc hối hấp và cô bé ôm chân ông xin van nải ông cứu ba cô bé những ông đã vô tình vì tiền coi tiền là trên hết mà quên đi cái lương tâm của con người mà đá cô bé sang một bên mà vui vẻ bỏ đi.

Ông Hoàng đứng nghĩ lại chuyện năm xưa thì Phi Tiên nói tiếp:

_Ông đã vì tiền mà đã bán rẻ ba tôi, chính vì tiền  mà ông coi mạng sống của người khác như rác, tội ác của ông còn nữa chưa hết. Ông đã không chừa cho chúng ta một con đường sống ông đã đuổi chúng tôi ra khỏi nhà cái nhà mà tôi vô cùng yêu quý chính vì cú sốc quá nặng thì mẹ tôi đã ra đi trong uất ức ông có biết không hả.

Phi Tiên tiến lại gần ông ta làm cho ông té ngửa ra ghế ngồi, úng ấp nói:

_Cô…… cô …… tôi…

_Tôi gì hả, tôi rất thù ông, tôi đã tự hứa sau này sẽ trả thù ông nhưng ông trời có mắt đã cho tôi cơ hội tốt như vậy.

_Cô nói vậy là cô đang lợi dụng Hoàng Kim  sao?

_Đúng, tôi lợi dụng Hoàng Kim để làm cho gia đình ông chia rẻ ba đối đầu con.

_Tại sao chứ! Cô hãy trả thù tôi đi, cô biết rất rõ là Hoàng Kim yêu cô thật lòng mà.

_Thật lòng hả……….

Hoàng Kim nói:

_Phi Tiên em nói gì hả, lợi dụng anh để trả thù sao?

Phi Tiên ngạc nhiên ngồi ngẩn người một lúc và nói:

_Anh cũng nghe hết rồi đây, tôi … chưa bao giờ yêu anh cả.

_Em nói dối.

_Tôi không nói dối, anh tưởng yêu con của kẻ giết ba mẹ mình sao, anh tưởng tôi phải kêu ba anh là ba sao hả?

_Anh không tin em là người như vậy.

_Tôi là người như vậy đó, tôi chán ghét nhìn thấy mặt của mấy người nên gia đình mấy người đừng bao giờ xuất hiện trước tôi nữa.

Phi Tiên đi ngang qua Hoàng Kim thì rơi nước mắt , cô chạy thật nhanh ra ngoài Hoàng Kim chạy theo thì ông Hoàng kêu lại nói:

_Con đứng lại đó!

Hoàng Kim vẫn chạy ra thì trời đổ mưa tầm tã, Hoàng Kim kéo ngược Phi Tiên lại và nói:

_Em đừng như vậy có được không?

Phi Tiên vung ra và nói:

_Anh không nghe, không thấy sao?

_Anh không nghe không tin

_Anh không tin cũng phải tin sự thật là vậy.

_Những khoảng thời gian qua, tình cảm của chúng ta là gì chứ!

_Chẳng là gì? Tôi không yêu và chưa hề nghĩ đến chuyện sẽ yêu anh nên anh hãy tĩnh lại đi.

_Em im đi, em không phải là người độc ác như vậy? Em đùa giỡn tình cảm của anh như vậy sao hả?

_Đúng tôi xấu xa, tôi không tốt đây nên anh hãy quên tôi đi và đừng cố níu kéo tôi nữa có được không?

Phi Tiên quay lưng bỏ đi, mưa lẫn những giọt nước mắt của cô, đau lòng, tim như cắt ra thành trăm mảnh những cũng phải ra đi, Hoàng Kim nói:

_Anh yêu em điều đó không bao giờ thay đổi, anh không tin tình cảm của em là giả dối, nếu như thật em hãy nhìn thẳng vào mắt anh mà nói là không yêu anh.

Phi Tiên nghe đến đó càng thêm nhói lòng nhưng cô lấy hết can đảm quay lại nói:

_Anh muốn như vậy phải không? Được thôi.

Phi Tiên nhìn thẳng vào mắt Hoàng Kim và nói:

_Tôi chưa bao giờ có một chút tình cảm yêu đương gì với anh cả.

Nói xong, cô quay mắt bỏ chạy trong mưa, Hoàng Kim định chạy theo thì ông Hoàng chạy ra cản lại và nói:

_Con thôi đi, chuyện đã kết thúc rồi.

_Không không con chưa chuẩn bị tinh thần để đối diện với chuyện này.

Hoàng Kim vung vẫy thì ông Hoàng ngã nhào ra đất, ông Trình chạy lại đỡ lên, Hoàng Kim nhìn ông Hoàng và nói:

_Tại sao tại sao ba lại là người như vậy hả, tại sao tại sao.

Hoàng Kim đứng la hét trong mưa như điên như khùng, ông Hoàng nói:

_Có thôi đi không mau vào nhà đi.

_Tôi ghê tởm cái nhà này quá! Ba đã làm chuyện gì giấu tôi nữa không? Còn chuyện gì xấu xa nữa thì ba nói đi.

Ông Hoàng tát Hoàng Kim một cái và nói:

_Mất dạy.

_Mất dạy sao?chỉ vì tiền mà làm những chuyện như vậy chỉ vì vậy mà làm cho gia đình người khác ra như vậy, vì tiền mà mẹ chết, vì tiền mà con mất đi tình yêu, vì tiền mà gia đình này tan nát tất cả vì đồng tiền. vậy ba hãy ôm đống tiền đó mà sống đi.

_Lối nó vào nhà.

Hoàng Kim vật lỗn với đám người trong mưa nhưng cuối cùng anh đã ngục ngã ngất xỉu. Phi Tiên khóc rất nhiều cô ngồi trong trạm xe bus khóc nức nở thì Đông Du đi lại ngồi xuống nói:

_Xong rồi sao?

Phi Tiên ôm Đông Du khóc và nói:

_Anh ơi giờ em phải làm sao đây, em đau lòng quá!

Đông Du không biết làm gì ngoài việc ôm Phi Tiên thật chặt và vỗ vào lưng an ủi để cho Phi Tiên khóc cho hết nỗi niềm của cô, Phi Tiên nói:

_Em thật là ác phải không Đông Du, em đã làm cho Hoàng Kim đau khổ rất nhiều

_Không phải em không ác, em hãy nghĩ mình làm đúng đi mọi chuyện sẽ qua thôi rồi Hoàng Kim cũng sẽ hiểu lòng em mà thôi.

_Em không chắc Hoàng Kim sẽ tha thứ cho lỗi lầm của em đâu, chính em cũng không thể nào tha thứ cho em mà.

_Anh nghĩ Hoàng Kim là người có giàu lòng nhân từ mà. Và rất yêu em

Phi Tiên lau nước mắt và nói:

_Em muốn đi uống rượu.

_Được anh sẽ uống cùng em.

Phi Tiên uống rất nhiều rượu vừa uống vừa khóc nước mắt hòa với rượu có mùi vị đắng cay, thấy Phi Tiên như vậy làm cho Đông Du đau lòng vô cùng, Đông Du nói:

_Uống từ từ thôi.

_Em không sao? Nhưng tại sao em càng uống lại càng tỉnh vậy lại nhớ đến Hoàng Kim như vậy hả, tại sao…

Phi Tiên ôm chai rượu uống luôn, Đông Du giành lại thì Phi Tiên nói:

_Trả lại cho em, tại sao anh không cho em say chứ, em say thì em mới quên được Hoàng Kim mà tại sao hả.

Phi Tiên gục xuống bàn khóc nức nở, Đông Du nói:

_Em hãy đối diện với hiện tại đi, em là người cắng cắn mà giờ sao lại ra nông nổi  như vậy hả, có biết em khóc làm lòng anh đau không?

_Nhưng em không thể nào quên được Hoàng Kim hết, hình ảnh của Hoàng Kim lúc nảy luôn hiện về trong tâm trí em, hình ảnh ngây ngô khi biết sự thật hiện lên khuôn mặt đầy khổ đau khi xin em tha thứ nhưng anh có biết em đã gieo vào tai anh ta những lời cay độc như thế nào không?

Phi Tiên đứng dậy ngã nghiêng ngã ngửa đi thì Đông Du hỏi:

_Em muốn đi đâu.

_Em đi tìm rượu để uống.

_Thôi chúng ta về , em say lắm rồi.

_Không em chưa có say em còn tĩnh lắm.

Phi Tiên đi ngã nghiêng thì Đông Du đỡ lên và nói:

_Đi anh chở em đi uống rượu.

Phi Tiên vung lên và nói:

_Anh xạo em hả.

_Không anh dẫn em đi tìm rượu.

_Thật nha, không được lừa em đó!

_Được rồi, chúng ta đi thôi.

Đông Du để Phi Tiên ra xe và chở cô về nhà.Phi Tiên lên xe ngủ những trên khuôn mặt vẫn in rõ vẻ mệt mỏi đau khổ nước mắt vẫn còn chảy trong khi ngủ, Đông Du khẽ lau nước mắt và nói:

_Em hãy khóc đi anh sẽ ở bên em bảo vệ em trong lúc này.

Đông Du định bế Phi Tiên vào nhà nhưng cô chợt tĩnh giấc nói:

_Tới nơi có rượu rồi sao?

_Ừ………

Phi Tiên xuống xe, đi thì  nói:

_Đây nhà em cơ mà, anh lừa em hả

_Thôi để anh đưa em vào nhà rồi tìm rượu cho em chịu không?

_Vậy …..cũng được

Đông Du đỡ cô vào nhà, Phi Tiên vừa đi vừa la hét rượu, chú thím đi ra thấy vậy bà thím chạy lại đỡ và nói:

_Trời con nhỏ hôm nay sao lại say như vậy.

Phi Tiên thấy bà thím liền  ôm lấy bà ta cười nói:

_Thím à, hôm nay con giỏi lắm đó, đã trả thù được cho ba mẹ con rồi thấy con có giỏi không? Thím hãy uống với con một ly đi cả chú nữa.

_Nói gì vậy con.

_Thím à, con vui nên mới uống thím đừng trách con nha.

Đông Du nói:

_Thôi để con đỡ cô ấy lên phòng.

_Ừ cháu giúp bác.

Phi Tiên vừa đi vừa cười vừa khóc trông giống như người điên khùng vậy đó, ai thấy cũng phải đau lòng. Sau khi đỡ Phi Tiên lên phòng cho Phi Tiên ngủ, Đông Du xuống nhà thì ông chú đang lo lắng không biết chuyện gì hỏi:

_Phi Tiên nhà bác làm sao vậy?

_Dạ………….

_Cháu cứ nói cho bác biết đi.

Bà Thím đi xuống nói:

_Cháu ngồi xuống nói chuyện với hai bác đi. Hôm nay, Phi Tiên đi trả số tiền đó cho Ông Hoàng đã có  chuyện gì xảy ra sao?

_Dạ tiền gì bác.

_Là số tiền mà ông ta đã đưa cho Phi Tiên để bảo nó quên Hoàng Kim đi.

_Vậy sao bác

_Hay là nó với Hoàng Kim đã chia tay nhau rồi nên nó mới vậy.

_Cũng là vì chuyện đó.

Ông chú nói:

_Nhưng nó nói gì mà trả thù cho ba mẹ nó là sao?

_Chuyện là …………….

Đông Du kể xong câu chuyện rồi thì bà thím nói:

_Trời, như vậy chắc Phi Tiên nó đau khổ lắm đây.

_Cô ấy đã rất buồn và đau lòng khi phải rời xa Hoàng Kim.

Mọi người ngồi  im lặng một lúc không nói chuyện gì cả, bà thím thở dài lên tiếng nói:

_Cảm ơn cháu, thôi cháu về đi khuya rồi.

_Dạ cháu về.

Đông Du về, chú thím chỉ biết nhìn nhau mà lắc đầu, bà Thím nói:

_Tội nghiệp con nhỏ tưởng đâu được hạnh phúc nhưng sao hạnh phúc đến với nó trôi qua nhanh quá.

_Thôi, sau chuyện này chắc con bé sẽ có được hạnh phúc thôi.

Sáng hôm sau, Phi Tiên ôm đâu tĩnh dậy nhìn xung quanh vẫn như ngày nào nhưng hôm nay sao thấy lạ vô cùng, bà thím đi vào nói:

_Con dậy rồi à.

_Vâng con……

_Thôi con à, rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi mau vệ sinh cá nhân đi rồi xuống ăn sáng.

Phi Tiên ôm bà thím khóc mà không nói được gì? Bà chỉ biết vỗ lưng an ủi, bà nói:

_Thím đã xin phép cho cháu nghĩ ở trường rồi, khi nào con lấy lại cân bằng rồi đi học.

_Dạ vâng.

_Thôi thím xuống nhà.

Đông Du đến nhà của Phi Tiên rất sớm, bà thím nói:

_Cháu đến đấy à.

_Dạ Phi Tiên thế nào rồi bác.

_Nó vẫn còn buồn nhiều lắm, chắc thời gian tới cháu phải giúp nó vượt qua khó khắn này.

_Dạ vâng.

Phi Tiên ngồi trong phòng nhìn thấy chỗ nào quanh căn phòng cũng có hình ảnh của Hoàng Kim cả, từ bức ảnh của mình cũng do Hoàng Kim vẽ, chiếc điện thoại chỉ có một mình Hoàng Kim gọi nhưng giờ nó chẳng có một tiếng chuông reo cứ im lặng đen thui trên bàn.Đông Du lên gõ cửa:

_Là anh đây.

Phi Tiên mở cửa cho Đông Du đi vào, Đông Du nói:

_Em ổn chưa?

_Em có gì mà không ổn chứ! Em muốn đi ra ngoài anh đi cùng em chứ!

_Em muốn đi đâu.

_Đi đâu cũng được miễn nơi đó cho em niềm vui là được.

_Đi khu vui chơi được không?

Phi Tiên nhìn Đông Du một lúc nhớ lại hình ảnh ào ào trở lại kí ức của Hoàng Kim trở về. Đông Du nói:

_Em sao vậy.

_À không sao, chúng ta tới đó cũng được.

_Vậy anh chờ em ở dưới nhà.

Mới bước vào cổng khu vui chơi thì cô đã không muốn bước tiếp nữa tại vì càng bước cô càng nhớ Hoàng Kim nơi đâu cũng có dấu chân của cô và Hoàng Kim cả, Đông Du bỗng nói:

_Em chúng ta chơi trò tàu lượn đi nha, thử cảm giác mạnh đi.

Phi Tiên nhớ lại khi mình bắt Hoàng Kim chơi trò này anh ta đã tỏ vẻ như thế nào và khi chơi xong trông Hoàng Kim giống như đánh trận trở về, cô cười làm cho Đông Du ngạc nhiên hỏi:

_Em làm sao vậy?

Phi Tiên giật mình nói:

_À không? Chúng ta chơi trò đó đi.

_Ok để anh đi mua vé.

Phi Tiên chơi trò cảm giác mạnh mà cô chẳng có chút gì là sợ trong khi mọi người xung quanh la hét còn cô ngồi bình tĩnh suy nghĩ. Chơi xong trò đó, Đông Du nói:

_Woa thật là thoải mải.

_Vậy à.

Phi Tiên thấy đứa con nít làm bong bóng bay mất cô lại nhớ đến lúc thả điều ước của Hoàng Kim, Đông Du nói:

_Em thích bóng bay à hay để anh mua cho.

_Không, em không thích.

_Hình như em có chuyện  gì thì phải?

_Không có.

Phi Tiên tỏ vẻ tươi cười như không có chuyện gì hết để cho Đông Du thấy an tâm.

Mấy ngày sau, Hoàng Kim bỗng tỉnh dậy la:

_Phi Tiên.

Kì Kì ngồi bên cạnh nói:

_Anh tĩnh dậy rồi sao?

Hoàng Kim nhìn xung quanh và nhìn Kì Kì nói:

_Cô ở đây làm gì hả?

_Chăm sóc anh, anh tĩnh dậy là tốt rồi.

_Tôi nằm đây bao nhiêu lâu rồi.

_3 ngày đó, anh làm mọi người sợ lắm anh biết không?

Hoàng Kim nhảy xuống gường nói:

_Cái gì? 3 ngày rồi sao? không tôi phải đi.

_Anh đi đâu chứ!

_Tìm Phi Tiên, tôi cần gặp cô ấy chắc cô ấy đang chờ tôi.

Kì Kì tức giận đẩy Hoàng Kim vào và nói:

_Anh điên rồi hả, nó đã làm anh ra nông nổi này mà anh còn tìm nó để làm gì?

_Cô biết gì mà nói, tôi phải đi đây.

Hoàng Kim vừa bước ra khỏi cửa thì gặp ông Hoàng đi vào ông ta nói:

_Mày định đi đâu hả.

_Con phải đi gặp Phi Tiên.

_Để làm gì hả, mau vào nhà

_Không, con không phải là ba, con cần phải xin lỗi và cầu xin cô ấy tha thứ cho chúng ta.

_Mày im đi, xin lỗi gì hả.

_Ba đúng là không có một chút trách nhiệm gì cả, nếu ba không xin lỗi thì để con làm. Ba đã hại gia đình người ta như vậy mà còn nói không cần xin lỗi sao ba.

_Việc đó không cần mày phải lo, việc của mày là chú tâm vào việc học kìa.

_Thôi đi, con không ngờ ba là người như vậy, con không biết ba đã hại bao nhiều người để được tiền , con không biết những đồng tiền ba đem về và con không biết con đã sài những đồng tiền có trong sạch hay không hay là những đồng tiền mà ba chà đạp lên mạng sống của người khác để đem về. ba nói đi ba còn hại ai nữa không? Ba nói đi.

Ông Hoàng tát Hoàng Kim một cái và nói:

_Đồ mất dạy.

_Con nói không đúng sao ba, cả mẹ con cũng chết vì tiền của ba đó. Ba yêu tiền như vậy thì ba hãy ôm nó mà sống đi coi như ba không có con.

_Mày im ngay.

_Cái con cần là gia đình hạnh phúc có ba có mẹ chứ không phải là tiền ba hiểu chưa? Con thèm được ngồi ăn bữa cơm cùng gia đình có ba có mẹ mà xem ra điều ước thật là lớn lao phải không ba?

Hoàng Kim nói xong bỏ đi, ông Hoàng cũng ngồi thịch xuống ghế luôn, Kì Kì nói:

_Bác kêu anh ấy quay lại đi ba không được để anh ấy đi gặp con  nhỏ đó được.

Không thấy ông Hoàng nói gì nữa, Kì Kì chạy theo Hoàng Kim ra xe kéo Hoàng Kim lại và nói:

_Anh không được đi.

Hoàng Kim vung ra làm cho Kì Kì té ngã xuống đất và leo lên xe lái xe bỏ đi. Phi Tiên đang phụ thím phơi đồ thì thấy Hoàng Kim đến cô tỏ vẻ không quan tâm đến sự xuất hiện của anh, Hoàng Kim kêu:

_Phi Tiên.

Cũng không thấy trả lời dù chỉ một lời, Phi Tiên cứ xem như không thấy gì hết cứ phơi đồ , Hoàng Kim đi lại kéo tay Phi Tiên quay lại và nói:

_Anh xin em đừng đối xử với anh như vậy có được không?

_Anh thôi đi.

_Anh muốn nói chuyện với em.

_Tôi chẳng có chuyện gì để nói với anh cả, tôi đã bảo là không được xuất hiện trước mặt tôi rồi mà.

Phi Tiên định bỏ đi thì Hoàng Kim kéo ngược lại, Phi Tiên tức giận nói:

_Anh làm cái gì vậy hả hãy để cho tôi yên có được không?

_Anh thật sự xin lỗi cho những chuyện mà ba anh gây ra cho gia đình em.

Phi Tiên cười nhạt và nói:

_Xin lỗi sao? Giết người rồi xin lỗi thì trên thế giới này chẳng cần đến cảnh sát làm gì? Anh về đi tôi không muốn nhìn thấy anh nữa.

_Anh không ngờ em cạn tình như vậy, anh không tin tình cảm của em lại giả dối.

_Tùy anh thôi những điều đó là sự thật, tôi không thể nào vui vẻ với những kẻ như anh như ba anh

_Vậy thì làm thế nào để em tha thứ tội lỗi cho ba anh đây hả.

_Anh đi chết đi.

Phi Tiên bỏ vào nhà còn lại Hoàng Kim đứng ngẩn người dường như không tin vào những gì mà phi Tiên vừa nói nữa, anh quá thất vọng quá bi quan nên nói” nếu như vậy thì anh sẽ làm cho em được hạnh phúc”.

Phi Tiên đi vào phòng mình đóng cửa lại và dựa vào cửa khóc tự cho là mình quá độc ác với Hoàng Kim.Bà thím đi lên gõ cửa:

_Con à, sao vậy?

Phi Tiên lau nước mắt mở cửa nói:

_Con không sao?

_Thôi con à, chuyện đã qua cho nó qua đi con không cần phải đau khổ như vậy.

_Con biết, bắt đầu tuần sau con sẽ đi học bình thường trở lại.

_Con làm vậy cũng đúng, thôi xuống ăn cơm thôi

_Dạ vâng.

Phi Tiên đang bưng thức ăn thừa ra cho vào giỏ rác thì Đông Du ào ào chạy tới vừa thở vừa nói:

_Phi Tiên Phi Tiên có chuyện rồi.

Phi Tiên chậm rãi nói:

_Có chuyện gì mà anh hấp tấp vậy.

_Hoàng Kim………..bị…..

Phi Tiên cắt ngang lời nói của Đông Du vì không muốn nghe chuyện gì liên quan đến Hoàng Kim nữa:

_Em không muốn nghe chuyện gì về Hoàng Kim nữa.

_Hoàng Kim tự lái xe đâm vào cột điện gây ra tai nạn rồi.

Phi Tiên hoảng hột ngạc nhiên làm rơi cái chén xuống đứng như trời chồng không nói nên lời chỉ ấp úng nói:

_Tai nạn……….. là em…………

Đông Du lo lắng nói:

_Em không sao chứ Phi Tiên

Phi Tiên dường như đứng không nổi nữa ngã xuống đất nước mắt rơi lả chả, Đông Du đi lại nói:

_Phi Tiên em bình tĩnh lại đi em.

Phi Tiên khóc òa lên nói:

_Em………. Là em đã hại Hoàng Kim rồi là em chính em đã kêu anh ấy bị chết đi là em………. Giờ em phải làm sao bây giờ…………

Đông Du ôm Phi Tiên vào lòng an ủi nói:

_Không sao, không phải là lỗi của em đâu.

_Là em mà em hại chết Hoàng Kim rồi.

Phi Tiên bật đứng dậy đi thẳng ra đường,Đông Du chạy theo kéo Phi Tiên lại và nói:

_Em đi đâu vậy hả.

_Em phải đến chỗ Hoàng Kim, anh tránh ra đi.

_Em biết Hoàng Kim ở đâu không mà đi như vậy hả.

Phi Tiên kéo Đông Du đi và nói:

_Anh biết đúng không? Mau đưa em đến chỗ Hoàng Kim đi? MAU ĐƯA EM ĐẾN VỚI HOÀNG KIM ĐI MAU LÊN.

_Được rồi, anh sẽ đưa em đi nhưng em phải bình tĩnh.

_Được em bình tĩnh bình tĩnh mà.

Ở bệnh viện, ông Hoàng và Kì Kì đang chầu trực ở trước cửa phòng phẫu thuật. Phi Tiên chạy vào Kì Kì thấy Phi Tiên liền đi lại nắm đầu cô la hét đánh đập và nói:

_Tại mày mà Hoàng Kim phải nằm trong kìa, mày đúng là con quỹ con hồ ly tinh mà sao mày không chết đi sao cứ theo Hoàng Kim ám hoài vậy hả.

Phi Tiên không nói gì không có hành động chống trả cứ đứng trê ra đó mặc kệ  cho Kì Kì đánh đập đến nỗi phải té ngã xuống sàn, Đông Du đi vào thấy vậy liền đẩy Kì Kì ra và nói:

_Cô điên rồi hả.

_Tôi phải đánh chết con hồ ly này mới được.

_Cô có điên thì về nhà mà điên đi ở đây là bệnh viện.

_Hôm nay tôi phải……..

Ông Hoàng quát lớn:

_Thôi mọi người có im đi không hả.

Kì Kì đi lại chỗ Ông Hoàng, Đông Du hỏi:

_Em không sao chứ Phi Tiên.

Phi Tiên chỉ lắc đầu mà không nói gì? Tất cả mọi người ngồi chờ đợi không khí vô cùng ngột ngạc nhìn vào mặt ai cũng hết sức sống.Bỗng bác sĩ đi ra mọi người đều đứng dậy chờ đợi câu nói tootd đẹp của bác sĩ:

_Ca phẫu thuật rất tốt, cậu ấy đã ra cơn nguy hiểm rồi nhưng dường như câu ấy không muốn sống nữa, mọi thứ trong não bộ đều bị chết nên câu ấy rất có thể trở thành người thực vật hoàn toàn. Chúng ta rất tiếc.

Bác sĩ âu sầu bỏ đi, Kì Kì nghe đến đó cũng như khùng điên miệng nhảm :

_Người thực vật sao thực vật không không thể thế được.

KÌ Kì la hét bỏ chạy, còn ông Hoàng thì ngồi bịch xuống ghế nước mắt ngăn dài khóc và không nói gì? Còn  Phi Tiên thì đừng hẳn không khóc nữa mà đứng im như trời chồng, Đông Du cảm thấy lo sợ nên hỏi:

_Em không sao chứ Phi Tiên.

Phi Tiên không nói không rằng cứ đi thất thưởng như người vô hồn.Bỗng ông Hoàng đứng dậy chạy lại Phi Tiên  và ân cần nói:

_Cô…….. cô ……chỉ có cô mới giúp được Hoàng Kim mà thôi, tôi xin cô hãy giúp đỡ nó.

Phi Tiên cười nhạt nói:

_Giup hả….

Phi Tiên cười trong đau khổ, Ông Hoàng nắm tay Phi Tiên van xin:

_Tôi xin cô, Hoàng Kim nó không có tội, người có tội là tôi nè cô muốn làm gì thì làm còn Hoàng Kim nó vô tội nó không xứng để được đối xử như vậy.

Phi Tiên đẩy tay ông Hoàng ra tức giận nói:

_Thôi đi, đúng là người có tội là ông tại  sao ông không chết đi hả.

_Đúng tôi đáng chết những xin cô hãy nghĩ lại tình cảm chân thành của Hoàng Kim mà giúp đỡ nó đi.

Phi Tiên đứng khóc, ông  Hoàng quỳ xuống van nài:

_Coi như tôi quỳ xuống cầu xin cô.

Ông Hoàng gục xuống  đau khổ khóc lóc, Phi Tiên nói:

_Tại sao lúc đó tôi cũng  quỳ xuống cầu xin ông thì ông đã đối xử với tôi như thế nào không hả, bây giờ ông đủ tư cách để cầu xin tôi hả.

_Tôi đã  sai, tôi thật sự xin lỗi cô……….

_Thôi đủ rồi. được thôi tôi sẽ giúp Hoàng Kim tĩnh lại không phải vì ông mà là vì Hoàng Kim là người tốt.

Phi Tiên bỏ chạy, Đông Du cúi đầu chào ông Hoàng rồi chạy theo Phi Tiên.Phi Tiên chạy đến chân cầu thang quỵ xuống khóc nức nở, Đông Du ôm Phi Tiên và nói:

_Em yên tâm với tấm lòng của em chắc Hoàng Kim sẽ tĩnh thôi.

_Thật không? Em sợ anh ấy không tĩnh lại được thì suốt đời này chắc em không sống nổi.

_Không đâu em, em hãy tin vào ngày mai đi, rồi chuyện gì cũng sẽ qua.

Phi Tiên về đến nhà, định vào phòng thì cô nhìn qua phòng hồi Hoàng Kim ở. Cô mở cửa bước vào nhìn mọi thứ xung quanh ngồi xuống gường nhớ lại khung cảnh xưa như giờ nhìn lại cảnh còn đó nhưng người thì không còn nữa. Phi Tiên nói:

_Tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này chứ! Tại sao? mình đã sai thật rồi sao? Hoàng Kim anh hãy tĩnh lại đi em đã sai thật rồi.

Bà thím đi vào nói:

_Thôi con à, chuyện đã thế rồi không phải lỗi của con đâu nên con đừng tự trách mình như vậy.

Phi Tiên ôm bà thím khóc và nói:

_Thím ơi con sai quá rồi con không nên trả thù bằng cách này, thím ơi giờ con phải làm sao bây giờ con phải làm sao đây.

_Hoàng Kim sẽ không sao đâu nó là người tốt mà mọi người sẽ cầu nguyện cho nó.

Phi Tiên ôm chặt thím vào lòng khóc rất nhiều và nói:

_Con không còn nước mắt để mà khóc nữa rồi thím ơi.

_Tại sao con lại khổ như vậy chứ!

Sáng hôm sau, vì quá mệt mỏi nên Phi Tiên ngủ đến trưa mới giật mình tĩnh dậy thì thấy bà thím ngồi bên cạnh, bà nói:

_Con tĩnh rồi hả.

_Dạ con ngủ bao nhiêu lâu rồi thím.

_Trưa rồi con à, thím đem sữa lên cho con uống nè.

Phi Tiên giật mình nhảy xuống gường nói:

_Thôi chết rồi con phải đến bệnh viên thôi thím à.

_Từ đã con, cơm nước rồi đi chứ!

_Thôi thím à, con phải đến đó xem sao?

Phi Tiên  đến bệnh viện thấy cô ông Hoàng mừng rỡ nói:

_Tôi tưởng cô không tới chứ!

_Tôi hứa sẽ làm ông cứ yên tâm đi, tôi sẽ chăm sóc Hoàng Kim tới khi nào anh ấy tĩnh thì thôi.

_Cảm ơn cô rất nhiều.

Phi Tiên nhìn ông Hoàng xanh xao nói:

_tôi nghĩ ông nên về nhà nghĩ ngơi đi sẽ tốt cho ông đó.

_Tôi không sao đâu.

_ở đây đã có tôi rồi ông cứ yên tâm về nhà đi.

_Vậy tôi trông cậy vào cô

Ông Hoàng đi về, Phi Tiên ngồi xuống ghế nhìn Hoàng Kim và nói:

_Anh đã nói gì với em mà giờ anh lại thế này hả. Tại sao lại nằm ở đó chứ, anh nói sẽ cho em hạnh phúc mà sẽ ở bên em bảo vệ em suốt đời mà tại sao lại không giữ lời hứa vậy.Hãy tĩnh dậy và nói chuyện với anh đi chứ!

Chẳng thấy Hoàng Kim không chút phản ứng gì cả, cô thở dài đi lại kéo chăn đắp cho kín rồi sửa lại rèm cửa cho ánh sáng soi vào phòng cô quay lại nhìn Hoàng kim và nói:

_Anh thấy chứ hôm nay trời đẹp lắm đó!

Bỗng Đông Du mở cửa đi ra, Phi Tiên nói:

_Anh đến đấy à.

_Anh đến nhà  em mà thím có nói em ở đây.

_Vậy à.

Đông Du đưa hộp cơm cho Phi Tiên và nói:

_Của em, thím nhờ anh đưa cơm cho em.

_Cảm ơn anh.

_Em ăn đi, phải chăm sóc mình chứ để còn có sức chăm sóc Hoàng Kim chứ

_Em biết rồi.

Đông Du nhìn Hoàng Kim và nói:

_Trông cậu ấy  tệ quá! Cậu ấy đang ngủ một giấc dài như vậy mà trên mặt vẫn còn có chút u sầu.

Phi Tiên thở dài nói:

_Em không biết đến khi nào anh ấy mới tĩnh lại nữa.

_Chắc là sẽ không lâu đâu em, chẳng qua Hoàng Kim đang ngủ một giấc thật dài sau những chuyện đau khổ xảy ra thôi.

_Hy vọng là như vậy.

_Thôi em ăn cơm đi, anh đi có chút chuyện lát nữa anh ghé lại.

_Uk anh cứ đi đi, em không sao đâu anh đừng có lo.

Phi Tiên cứ chăm sóc như vậy có đến khi vài tháng sau. Phi Tiên lại vào bệnh viện vẫn cảnh như vậy, Hoàng Kim vẫn nằm đó không chút phản ứng.  Phi Tiên lại kéo chăn lau mặt và nói:

_Anh biết không, hôm nay em đến thăm cây tình yêu của chúng ta đó, nó vẫn sống tốt anh à.

Phi Tiên nhìn Hoàng Kim mệt mỏi nói:

_Cây vẫn sống tốt mà anh sao anh còn nằm ở đây chứ! Anh có biết không đã 3 tháng rồi đó em mệt mỏi lắm rồi anh hãy mau tĩnh dậy đi anh cứ như vậy hoài chắc em bỏ cuộc quá anh ơi.

Phi Tiên bực bội ngồi dậy nói:

_Sao vậy anh, sao không trả lời em đi.Anh trừng phát em như vậy sao. Em biết là em sai rồi nhưng anh đừng quá đáng như vậy. Anh mau tĩnh dậy đi Hoàng Kim à.Hoàng Kim mau tĩnh dậy đi em xin anh mà Hoàng Kim.

Phi Tiên gục xuống mình Hoàng Kim khóc lóc thì thấy tay của Hoàng Kim đụng đậy Phi Tiên vội dậy và lau nước mắt mừng rỡ nói:

_Hoàng Kim anh tĩnh dậy rồi sao?

Phi Tiên chạy ra thì tông ông Hoàng, ông ta nói:

_Có chuyện gì vậy cháu.

_Hoàng Kim Hoàng Kim tĩnh rồ,i ông vào đi tôi đi tìm bác sĩ xem sao?

_Thật sao, nó tĩnh rồi hả.

Ông Hoàng chạy vào thì thấy Hoàng Kim luôn miệng nói:

_Phi Tiên Phi Tiên…….

Hoàng Kim ngồi bật dậy ngơ ngác nhìn như người mất hồn, ông Hoàng mừng rỡ nói:

_Con tĩnh rồi sao Hoàng Kim.

Hoàng Kim nhìn ông Hoàng và nói:

_Phi Tiên đâu ba.

Ông Hoàng bối rối nói:

_Phi Tiên nào con, không có Phi Tiên nào cả.

_Không con vừa mới thấy Phi Tiên vừa mới ở đây mà.

_Không có đâu con chỉ có ba ở đây thôi.

_Rõ ràng là nói nghe Phi Tiên kêu con tĩnh dậy mà.

_Không có con à, con nằm đây đã 3 tháng rồi ba không thấy cô ấy đến thăm con đâu Hoàng Kim à.

_Thật sao ba, 3 tháng sao ba.

_Đúng rồi đó con, con hãy quên nó đi Hoàng Kim à. Hãy làm lại từ đầu đi con hãy xem như tai nạn vừa rồi là sự việc ngoài ý muốn đi con.

_Sao trong lúc con nằm mơ màng ở đây con đều nghe thấy tiếng Phi Tiên kể chuyện cho con nghe mà.

_Chắc con chỉ mơ mà thôi.

Phi Tiên đứng ở ngoài khóc và nói:

_Anh tĩnh rồi, tốt thật. Chúng ta kết thúc ở đây thôi, anh và em hãy xem như chuyện chúng ta như một giấc mơ đẹp đi hãy quên tất cả và bắt đầu lại từ đầu.

Phi Tiên bịt chắc miệng để khóc không ra tiếng động khi phải chia tay Hoàng Kim và đây là lần cuối cô được nhìn thấy Hoàng Kim.

1 năm sau, Phi Tiên đang vội vàng đi thì điện thoại reo:

_Alo em sắp ra rồi , anh chờ em chút nữa đi.

Phi Tiên đụng người khác đổ sách vở rơi xuống rơi xuống điện thoại xuống luôn, ngồi xuống nhặt điện thoại và nói:

_Rồi, đen thui rồi.

Phi Tiên lấy sách vở lên thì thấy có người giúp mình cô nhìn lên nói:

_Cảm………..

Phi Tiên ngạc nhiên miệng há hốc nhìn  người trước mắt mình là Hoàng Kim, Hoàng Kim cũng ngơ ngàng khi gặp Phi Tiên. Cô thu lại ánh mắt ngạc nhiên đó rồi cúi xuống lấy sách rồi đứng dậy thì Đông Du kêu:

_Em xong chưa Phi Tiên.

Phi Tiên chạy về phía Đông Du và nói:

_Xong rồi chúng ta đi thôi.

Đông Du thấy Hoàng Kim cũng ngạc nhiên nhìn Phi Tiên và nói:

_Chẳng phải đó là Hoàng Kim sao?

Phi Tiên kéo Đông Du đi nhưng trong lòng cô không muốn đi.Hoàng Kim nhìn theo Phi Tiên tiếc nuối nói:” em vẫn như xưa vẫn lạnh lùng như vậy”

Ra xe, Phi Tiên ngồi trong xe như người mất hồn. Đông Du nói:

_Phi Tiên em không sao chứ!

Phi Tiên nhìn về phía trước và nói:

_Sao là sao chứ!

_Hoàng Kim sao lại có mặt Hoàng Kim ở đó.

_À, em không biết em vô tình đụng phải một người không ngờ lại là Hoàng Kim thôi.

_Vậy à, vậy em có nói gì với cậu ta không?

_Không sao em lại nói chuyện với anh ta chứ!

_Phi Tiên à, em không giấu nỗi anh đâu

_Thôi em không muốn nhắc đến chuyện đó nữa, em đói bụng rồi.

_Em à.

_Thôi mà, em không muốn nói chuyện đó nữa, anh hãy để cho em bình yên như những năm qua được không?

_Trong những năm qua em sống nghĩ em sống tốt khi đêm nào cũng ôm một đống kỷ niệm ra để mà nhớ nhung sao?

_Anh……..thôi đi đừng có nói nữa có được không?

Phi Tiên tức giận bỏ xuống xe bỏ đi, Đông Du chạy  theo nói:

_Em đi đâu vậy.

_Anh nghĩ em ngồi đó nghe anh nói sao? Em muốn yên tĩnh anh đi về đi.

Hoàng Kim đến nhà của anh ngồi xuống tưới nước cho cây tình yêu của anh và cười nói:

_Mày biết không? Hôm nay tao gặp lại cô ấy , cô ấy vẫn giống như xưa vẫn lạnh lùng giống như tản băng trôi di động.  Tại sao cô ấy lại lạnh như vậy không biết cô ấy có sinh ra trên băng không nữa.

Hoàng Kim ngồi lên ghế nói:

_Mày thì sống  tốt mà sao tình yêu của tao nữa như vậy chứ thật không công bằng.

Phi Tiên đứng ở nghe hết, cô không biết tại sao cô lại đến đây nữa:’” tại sao mình lại đến đây nghe chuyện như thế này.Phi Tiên thở dài bỏ đi về nhà.

Phi Tiên trở về nhà, vào phòng ngồi xuống mở cặp lấy sách ra thì thấy cái điện thoại của Hoàng Kim cô nói:

_Lại hết pin nữa rồi.

Phi Tiên sạc pin điện thoại và ngồi ngắm hình  mà Hoàng Kim vẽ cô cười nhạt và nói:

_Tại sao lại gặp anh ta lúc này chứ! Mình đang dân quên anh mà Hoàng Kim cứ như vậy thì làm sao đây. Có thật mình giống như Đông Du nói không?

Hoàng Kim về nhà u sầu thì ông Hoàng nói:

_Con sao vậy.

_Có sao đâu ba.

_Không sao mới lạ trông con như thất tình vậy đó.

_Vậy sao ba.

_Sao có chuyện gì nói cho ba nghe xem.

_Hôm nay ba biết con gặp ai không

_Ai nào?

_Phi Tiên đó ba, con gặp cô ấy mà con không nói được câu nào hỏi thăm cô ấy cả chỉ nhìn Phi Tiên thôi.

_Vậy sao? Thật là có duyên, 1 năm sau mà còn gặp nhau sao?

_Thôi con lên phòng đây.

_Hoàng Kim à.

_Sao ba.

_Ba có chuyện muốn nói với con.

_Chuyện gì ba để mai nói được không ba?

_Là chuyện của phi Tiên.

_Phi Tiên sao?

_Thật ra, ba đã giấu con chuyện này. Lúc con nằm 3 tháng ở bệnh viên là Phi Tiên ngày đêm chăm sóc cho con suốt cho đến lúc con tĩnh dậy đó.

Hoàng Kim ngạc nhiên nói:

_Sao ba không nói cho cô biết hả.

_Ba không nói cũng bởi vì Phi Tiên nó không muốn cho con biết và muốn con quên nó đi sau những chuyện buồn đó.

_Trời vậy sao giờ này ba mới nói cho con biết.

Hoàng Kim định ra ngoài thì ông nói:

_Định đi đâu vậy.

_Con đến gặp Phi Tiên.

_Thôi đã khuya rồi để mai nói đi con.

_con……..

_Nghe lời ba đi.

_Thôi được.

Sáng hôm sau, Phi Tiên hấp tập chạy đi học thì có chuông điện thoại, cô lấy điện thoại ra thì không thấy có ai gọi mà chuông vẫn reo cô nói:

_Uả hay là………….

Phi Tiên lấy điện thoại ra xem thì thấy đó là Hoàng Kim. Hoàng Kim đi lại gần nói:

_Sao không nghe máy đi Phi Tiên.

Phi Tiên ngạc nhiên nói:

_-Anh tới đây làm gì hả?

_Gặp em nói chuyện. và đòi nợ em.

_Đòi nợ chuyện gì mà thôi tôi muộn rồi xin lỗi anh

Hoàng Kim kéo tay lại và nói:

_Phi Tiên đến bây giờ em còn như vậy sao?

_Như vậy là sao hả?

_Làm những chuyện ngu ngốc thôi.

_Chuyện gì?

_Em nói dối anh rõ ràng là em yêu anh như vậy mà nói không yêu là sao?

_Yêu anh nhầm tưởng rồi đó!

_Anh nhầm khi em đến bệnh viện chăm só anh suốt 3 tháng.

Hoàng Kim cầm tay Phi Tiên lên và nói:

_Và đây nữa nêu đã quên anh thì sao còn giữ cái điện thoại của anh làm gì chứ!

_Tôi chẳng qua tôi nghĩ vì em mà anh phải vào bệnh viện nên tôi chăm sóc anh để đền bù cho anh thôi còn chiếc điện thoại này tôi giữ lại vì thấy nó đẹp thôi.

_Đẹp thôi sao? Có thật không em? Trong điện thoại chỉ lưu mình tên anh thôi đó.

_Em…………

Hoàng Kim ôm Phi Tiên và nói:

_Em thật là ngốc tại sao phải kìm nén nỗi đau một mình như vậy hả.

Phi Tiên ôm Hoàng Kim nguồn ấm áp như xưa lại trở về cô nói:

_Tại sao anh lại xuất hiện đúng lúc này chứ! Em nghĩ em đã quên anh rồi.

_Anh không cho phép em quên anh dù chỉ một giây, em hãy cho anh bì đắp lại khoảng thời gian qua đi.

Sau một năm thì tình yêu của Hoàng Kim và phi Tiên vẫn như xưa. Hai người sẽ dần tìm đến hạnh phúc mới hạnh phúc ấm áp và bền vững sau những thử thách gian nan đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhi#uyên