Chap 17: Sang Mỹ - Có biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là đã là ngày thứ 3 của chuyến đi du lịch, lớp nó sẽ lên ra về vào đầu giờ chiều nay. Vì vậy, sáng nay tất cả các học sinh trên lớp sẽ được đi chơi tự do và mua đồ. Vì nó và nhỏ chiều qua đã đi mua khá nhiều đồ nên hôm nay chỉ nằm ở trong phòng để chờ ăn trưa rồi về.

Tron phòng nó và nhỏ lúc này ai nấy cũng đều làm việc riêng của mình, nhỏ thì chơi game trên điện thoại, nó thì ôm laptop làm việc như mọi khi. Bọn nó cứ như vậy và đã 2 tiếng trôi qua, bỗng dưng

"I know a place

Where the grass is really greener
Warm, wet n' wild
There must be something in the water
Sippin' gin and juice
Laying underneath the palm trees
(Undone)
The boys
Break their necks
Try'na to creep a little sneak peek
(At us)You could travel the world
But nothing comes close
To the golden coast
Once you party with us
You'll be falling in love
Ooh oh ooh oh oh oohCalifornia girls
We're unforgettable
Daisy dukes
Bikinis on top
Sun-kissed skin
So hot
We'll melt your popsicle
Ooh oh ooh
Ooh oh ooh..."

Vẫn là bài nhạc được nó cài trong chuông điện thoại ấy, khẽ lấy tay nhấc chiếc điện thoại lên, nhìn dòng số trước mặt, nó trượt tay để nghe máy

- "Thưa Kỳ tổng. Tập đoàn của chúng ta đã bị đánh cắp tài liệu mật trong két sắt vào đêm qua và hiện sáng sớm nay tập đoàn GE đã tung lên thị trường bản thiết kế và một số thông tin mật của chúng ta tới truyền thông. Nghi là trong tập đoàn chúng ta có nội gián!" - cô thư kí đầu dây bên kia lên tiếng

- 4 tiếng nữa mở họp báo! - giọng nói băng lãnh của nó

- "Dạ thưa như vậy thì sẽ không có ai điều khiển cuộc họp ạ. Phương chủ tịch đã sang Nhật kí hợp đồng từ hai hôm trước và Vũ tổng thì không có ở đây ạ! Còn Kỳ tổng nếu sang đây e là không kịp cuộc họp mất"

- Chuẩn bị chuyên cơ riêng - nó vẫn giọng nói lạnh tanh ấy

-"À vâng thưa Kỳ tổng!"

Cô thư kí dứt lời thì nó cũng cúp máy, quay sang phía nhỏ đang chăm chú nhìn nó nãy giờ

- Tôi sang Mỹ. Đi trước!

- À ưm. Cậu cứ đi đi kẻo lỡ việc bận. Mình sẽ nói với anh Phong và các anh cho - nhỏ gật gù nói

- Cảm ơn - nói rồi nó vào phòng tắm vệ sinh cá nhân và thay đồ.

Sau 5 phút, nó bước ra với bộ vest nữ quần short màu đen cao cấp. Chiếc áo vest phần tay áo được nó sắn nhẹ lên lửng tay và không cài cúc để lộ chiếc áo trắng được sơ vin bên trong. Chiếc quần short ngắn ngang đùi để lộ đôi chân dài trắng mướt của nó. Trông phong cách nó ăn mặc hôm nay rất chi là công sở. 

Sau khi ra khỏi phòng tắm thì nó ra chỗ tủ quần áo, mở cánh tủ ra lấy từng bộ quần áo của mình rồi nhanh chóng đặt gọn vào vali. Sắp xếp đồ một lúc thì nó cũng xong, bước ra khỏi phòng để lại một cô gái xinh xắn đáng yêu đang ngồi trên giường lẩm bẩm "Trời. Đúng là người đẹp mặc gì cũng đẹp. Trông Phương Kỳ mặc gì cũng hợp!"

---- Bên phòng bọn hắn ----

- Thằng kia mày làm gì trong đấy mà lâu thế. Tao chịu hết nổi rồi - cậu co người ôm bụng tay không quên đập vào cửa phòng tắm, nơi đang có một con người đang vệ sinh cá nhân hơn 10 phút trong đó

- Rồi rồi đợi tao tí ra ngay ra ngay - Vic ở bên trong lên tiếng

- Rất chi là lề mề nhé! - cậu trách móc

- Mới sáng sớm mà chúng mày đã chí chóe nhau rồi. Ồn quá đấy - anh nằm trên giường ngủ cũng khó chịu ngồi dậy vì bị hai con người kia đánh thức.

"Ò..ó...o.. cục ta cục tác" tiếng gà kêu ở máy Vic kêu lên khi có người gọi đến

- Máy của thằng nào có người gọi kìa, nghe nhanh đi - anh một lần lại bị đánh thức bởi chuông điện thoại của Vic

- Của tao của tao - Vic chạy từ phòng tắm ra lấy điện thoại để lại người con trai đứng chờ cửa phòng vệ sinh ôm bụng nãy giờ nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống.

Nhấc điện thoại, Vic thấy người gọi đến là anh chàng thư kí của mình trên tập đoàn

- Alo

- "Thưa Vũ tổng, tập đoàn mình bị đánh cắp tài liệu mật vào đêm qua và sáng nay chúng đã xuất hiện trên các mặt báo, tập đoàn GE chính là người tung những tin đó cho truyền thông. Ngài hãy sắp xếp thời gian để sang đây, 4 tiếng nữa sẽ có một cuộc họp báo diễn ra ạ!"

- Được. Tôi sẽ chuẩn bị bay sang đó - nói rồi Vic cúp máy, bấm bấm gì đó rồi lại đưa máy lên tai nghe

"Tít...tít....tít...... tít...." tiếng chuông sau một hồi vang lên thì cũng dừng lại. Người đầu dây bên kia đã bắt máy nhưng không nói gì

- Em nhận được thông tin rồi chứ?

- "Rồi"

- Em đang đâu?

- "Phi cơ riêng"

- Bay chưa?

- "Chưa"

- Đợi anh nhé. Anh đi cùng! - Vic nói hết câu thì người con gái bên kia cũng tắt máy. Cậu vứt chiếc điện thoại xuống giường rồi nhanh chóng thay quần áo. Bước ra với chiếc áo sơ mi trắng dài được sắn lên lửng tay, cùng với đó là chiếc quần âu đen. Bọn hắn ngạc nhiên vì thấy Vic hôm đi chơi lại ăn bận như vậy

- Mày đi đâu à? - Tuấn Du hỏi

- Ừ. Tao cần sang Mỹ, tập đoàn có chuyện - anh nghe thấy Vic nói vậy thì cũng bật dậy hỏi

- Tập đoàn có chuyện gì sao?

- Um có một chút rắc rối. Không cần lo, sẽ giải quyết nhanh thôi

Vừa dứt lời thì cậu cũng kéo vali ra cửa rồi rời khỏi phòng tới chỗ nó đang chờ.

Trong phòng giờ chỉ còn 4 người con trai đang nằm chơi game, bỗng dưng anh lên tiếng

- Đi đâu lượn đi. Chán quá

- Ok - cả ba tên còn lại đồng thanh đồng ý

Bước ra ngoài, đi sang phòng của nó và nhỏ, cậu gõ cửa

- Phương Kỳ, Uyển Nghi ơi đi đâu đó chơi không? - vừa dứt lời thì cánh cửa phòng cũng mở ra, nhỏ thò đầu ra chán nản nói

- Thôi em không đi đâu

- Sao? Thế Phương Kỳ đâu rồi? - cậu ngó ngó vào bên trong tìm nó nhưng không thấy nó đâu

- Lúc nãy cậu ấy sang Mỹ có việc rồi ạ

- Thế à. Chắc con bé đi cùng Vic - anh nói

- Chán nhỉ. Vậy thì về phòng ngủ thôi chứ thiếu người chơi mất vui - Tuấn Du nói

Nghe Tuấn Du nói vậy thì cả bọn cũng gật đầu rồi chán nản về phòng ...

--------- Wasington, Mỹ ---------

Vì nó và Vic di chuyển bằng phi cơ riêng nên chỉ trong vòng 2 tiếng nó và Vic đã đến nơi. Hiện tại, nó và Vic đang ở trên sân thương của tập đoàn, bước tới thang máy, nó nhấn tầng 100 và cánh cửa thang máy dần đóng lại.

"Ting" nó và Vic rời khỏi thang máy mà đi về phòng làm việc của riêng mình. Vừa vào phòng, nó đi tới chiếc ghế xoay ở bàn làm việc. Ngồi xuống ghế một cách đầy mệt mỏi, khẽ lấy tay day day thái dương. Cùng lúc đó, cô thư kí cũng bước vào cung kính chào nó

- Chào Kỳ tổng, đây là tài liệu được tôi thống kê những tổn thất mà tập đoàn chúng sẽ phải đối mặt - cô thư kí vừa nói hai tay cũng đặt một tập tài liệu lên bàn

Nó ngồi thẳng dậy, tay lật từng trang tài liệu đọc một cách chăm chú. Lật đến trang cuối cùng, nó gập tập tài liệu vào, ngả người ra ghế

- Tổn thất không ít! - nó nhếch miệng cười khiến cho cô thư kí run người

- ..Dạ vâng ạ....

- Đã kiểm tra camera rồi chứ? - nó lạnh giọng

- À.. dạ rồi thưa Kỳ tổng. Khi đó, người cuối cùng bước ra từ phòng của ngài là giám đốc Lục ạ.. Hôm đó chỉ có tôi vào đây vào sáng sớm để tìm một số tài liệu và sau đó thì không có ai vào nhưng đến cuối ngày thì giám đốc Lục có vào ạ. Nhưng theo tôi thấy thì giám đốc Lục không thể làm việc đó!

- Lão ta đã hành động rồi, Trịnh Thiên Hưng (tên ba hắn, kẻ đã sát hại gia đình nó)! - nó nói rồi nhoẻn miệng cười một các nham hiểm

- Dạ.. ý của Kỳ tổng là..

- Hãy tới bàn bạc với Lục Hải Đường. Cho ông ta một số tiền. Nhận trách nhiệm. Để xem chủ tịch Trịnh kia sẽ làm gì

- Vâng thưa Kỳ tổng! - nói rồi cô thư kí cũng ra ngoài để lại nó trong phòng với sự thích thú trước sự việc sẽ xảy ra.

Hai tiếng gần trôi qua, sắp tới giờ họp cổ đông. Hiện tại phòng họp các vị cổ đông đã tới và có mặt đầy đủ. Ai nấy cũng đều tò mò về gương mặt của vị tổng giám đốc có tiếng trẻ tuổi tài giỏi và vô cùng lạnh lùng, tàn nhẫn kia 

"Cạch.... cạch...... cạch..." từng bước chân chậm rãi của nó đi vào, vang lên tiếng guốc khiến mọi người ai nấy cũng phải ghê sợ trước vị tổng giám đốc lạnh lùng trẻ tuổi trong lời đồn. Cánh cửa kính tự động mở ra, nó bước vào với sự ngạc nhiên lẫn khâm phục của các vị cổ đông. Họ không ngờ người đứng trước mặt họ bây giờ lại là một cô gái có nhan sắc rung động lòng người đến vậy, trước giờ họ chỉ biết trong vị tổng giám đốc của tập đoàn này là một người trẻ tuổi chứ không hề nghĩ nó lại trẻ và xinh đẹp đến nhường này. Đúng là tuổi trẻ tài cao, hơn cả những bậc tiền bối. Nhưng ngoài những vị cổ đông khâm phục sự tài giỏi của nó kia thì vẫn có một số vị cổ đông lớn tuổi, lão luyện trên thương trường vẫn thấy nó không xứng với cái danh tổng giám đốc và chủ tịch sau này. Họ lên tiếng làm khó nó

- Quả là vị tổng giám đốc lạnh lùng trong lời đồn. Rất hân hạnh khi được gặp mặt Kỳ tổng đây! Nhưng chúng tôi thấy cô thật sự còn quá trẻ để ngồi ở vị trí cao như vậy. Chúng tôi có phần lo lắng cho tập đoàn đấy! - một trong số các vị cổ đông lên tiếng

Họ tưởng chừng như khi nói như vậy nó sẽ tự biết đường mà rút nhưng không, họ đã sai và rất sai. Thay vì những gì họ nghĩ, nó lại bình tĩnh đáp lại một câu lạnh tanh khiến ai nấy cũng phải khẽ rùng mình

- Có vẻ như Dương tổng đây có phần không hài lòng về tôi nhỉ? Nhưng hôm nay, đứng trước các vị cổ đông ở đây, tôi xin khẳng định một câu với Dương tổng và toàn thể các vị cổ đông rằng tôi sẽ góp hết sức mình để đưa tập đoàn ngày một đi lên. Như mọi người đã thấy 2 năm qua, từ khi tôi bước vào giới kinh doanh, tập đoàn chúng ta đã lên hẳn một tầm cao mới! - giọng nó lạnh băng đầy uy quyền vang lên. Vừa dứt câu thì một tràng pháo tay vang lên ủng hộ ý kiến của nó. Nhận được những gì như mình nghĩ, nó hài lòng nhếch môi cười.

Tiếng vỗ tay nhỏ dần và dừng hẳn, nó bắt đầu nói tiếp

- Hẳn mọi người đã biết lí do tôi mở cuộc họp hôm nay! Tập đoàn chúng ta đã bị đánh cắp một số tài liệu mật rất quan trọng. Điều đó đồng nghĩa với việc tập đoàn đang có sự góp mặt của những thành phần không tốt. Lâu dần sẽ ảnh hưởng lớn đến phát triển của tập đoàn. Sau đây mời mọi người xem một video ngắn - nó nói rồi hướng mắt về phía máy chiếu lớn trước mắt

Xem xong đoạn video ngắn, ai nấy cũng đều dì dầm to nhỏ và không thể tin nổi người làm việc cùng họ bao lâu nay lại làm như vậy. Trong video, cảnh Lục tổng lén lút đi vào phòng nó và đi ra với tập tài liệu trên tay. Điều này làm mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao, nhưng đặc biệt có một người đàn ông đang nhếch miệng cười thích thú như mọi việc hắn bày ra đã thành công ngoài sức mong đợi. Và điều đó, nó đã nhìn thấy và cười khẩy. Một người thanh niên là một trong các cổ đông trong cuộc họp từ đầu chỉ chăm chăm vào nó và anh có thể thấy được từng cử chỉ, hành động của nó và sự mờ ám của người đàn ông nó đang nhìn vào. Anh biết, Lục tổng trong video kia không phải người đánh cắp tài liệu mật của công ty thật mà là một người khác và anh cũng nghĩ hẳn nó đã biết.

- Lục tổng, ngài còn gì để giải thích không? - nó lạnh giọng

- Tôi... tôi không.. - Lục tổng mặt tối sầm không còn gì để nói khiến các vị cổ đông xung quanh bàn tán xôn xao

- Trịnh tổng, ngài thấy việc này thế nào? - nó quay ra cố tình hỏi ba hắn, người đàn ông ngồi nhếch miệng thích thú ban nãy

- Tôi thấy việc này Lục tổng đã quá sai. Chúng ta cần phải trừ khử ông ta theo đúng luật của tập đoàn đề ra! - ba hắn thêm dầu vào lửa. Điều này khiến nó vô cùng khinh bỉ ông ta

- Được. Ngài có thể giải quyết việc này chứ?

- Vâng thưa Kỳ tổng. Tôi sẽ làm tròn trách nhiệm của mình! - ông ta nói rồi miệng nở một nụ cười đắc ý

- Tốt. Giải tán! - nghe nó nói vậy thì các vị cổ đông đứng dậy chào rồi ra về. Nó vẫn ngồi đó, ngồi trên chiếc ghế giữa đầu tiên cách hai dãy bàn. Một thanh niên điển trai với tóc ánh màu bạch kim tiến tới chỗ nó hỏi

- Có vẻ đây là kế hoạch của cô. Người đánh cắp tài liệu mật của tập đoàn là người khác chứ không phải Lục tổng kia, phải chứ?

- Đúng! - nó lạnh lùng nói mắt nhìn vào xa xăm

- Tại sao cô phải làm vậy?

- Mượn kẻ này bắt người kia - giọng nó băng lãnh vang lên, dứt lời, nó đứng dậy rời khỏi phòng họp để lại người con trai kia không khỏi tò mò về cô gái lạnh lùng trước mắt

"Cô quả là rất thú vị! Cô em họ ạ"...
























































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro