Chap 36: Chủ tịch mới? Phương Nhật Kỳ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ba ngày kể từ khi cả bọn sang đây, hôm nay bọn hắn cùng với nhỏ và anh sẽ về Việt Nam. Việc an táng của ba nuôi nó cũng đã xong xuôi. Nhưng nó vẫn sẽ ở đây để giải quyết việc trên tập đoàn và việc chính là tìm ra kẻ đã mưu sát ba nuôi, đương nhiên, nó không nói cho anh vì không muốn anh bị ảnh hưởng nhiều qua lần trả thù này. Trước khi bọn hắn, nhỏ và anh rời đi, nó và anh đã ở trên phòng cùng nhau nói chuyện

- Tiểu Kỳ à! Hãy thay anh tiếp quản tập đoàn của ba nhé? - anh lên tiếng

- Um. Hãy làm những gì anh muốn! - nó mặt lạnh tanh

- Nhất định phải thế rồi. Anh sẽ cố để trở thành một vị bác sĩ tài giỏi! - anh nở một nụ cười nhẹ trên môi nhìn nó.

Hai anh em nó nói chuyện một lúc khá lâu thì cùng nhau đi xuống sảnh chính của biệt thự.

"Ting.." tiếng thang máy vang lên khi dừng lại ở tầng 1, anh cùng nó bước ra, hiện giờ bọn hắn và nhỏ đã đứng đó chờ từ lúc nào. Thấy nó và anh đi tới, nhỏ chạy ra ôm nó một cái làm nó khá ngạc nhiên

- Phương Kỳ à, đừng có buồn quá nhé. Xin lỗi vì tớ là bạn cậu mà không an ủi được nhiều! Tớ sẽ nhớ cậu lắm đó nên hãy về Việt Nam sớm nhé - nhỏ nói một tràng rồi nhìn nó cười tươi

- Cảm ơn! Giữ gìn sức khỏe - nói với nhỏ rồi quay ra phía bọn hắn đang đứng lắng nghe cuộc trò chuyện của hai cô nàng

- Um - bọn hắn đồng thanh

- Tuấn Du. Đâu rồi? - nó hỏi bọn hắn khi không thấy Tuấn Du đâu

- Thấy sáng sớm nay nó ra sân bay rồi. Nó sang Hàn với gia đình và cũng chuyển sang đó học rồi - cậu

- Vậy sao? Sao nó đi mà không nói với ai câu nào thế? - anh

- Buồn nhỉ. Vậy là sắp tới đi học lại vắng đi mất 3 người (Vic, nó, Tuấn Du) - nhỏ mặt ỉu xìu.

Nó nghe thấy vậy chỉ cười nhạt, nó hiểu vì sao Tuấn Du lại bỏ đi như vậy.. và đi trong im lặng không muốn nói lời từ biệt với nó.

Rồi cả bọn cũng từ biệt nhau và chuẩn bị rời khỏi biệt thự. Hắn thấy cả bọn đã đi được một đoạn thì quay qua nó

- Cô sẽ ở đây bao lâu?

- Nhanh 1 tháng. Muộn 2 tháng - nó lạnh giọng

- Um.. - hắn nghe nó nói vậy thì khá buồn. Vậy là hắn sẽ không thể gặp nó trong vòng 1 hoặc 2 tháng sắp tới sao?..

Cậu đi trước thấy hắn mãi vẫn còn đứng ở bậc thang từ sảnh đi ra, cậu nói lớn

- Thằng kia. Có biết muộn rồi không? Đi chậm như rùa thế? - cậu dứt lời, hắn quay sang nó

- Tôi đi đây. Giữ gìn sức khỏe nhé! - nhận được cái gật đầu của nó, hắn hài lòng rồi chạy ra chỗ cả bọn đang đi phía đằng trước.

Nó đứng đó một mình, nhìn theo bóng lưng của hắn và mọi người đang khuất dần.. bàn tay xiết chặt, những móng tay đâm vào da thịt thật mạnh như sắp chảy máu đến nơi. Ngay từ giây phút này, nó phải đẩy nhanh việc thực hiện kế hoạch khi trước. Nó sẽ không để bản thân bị chi phối hay liên quan tới bất kì loại tình cảm nào, và đặc biệt, nó muốn đẩy anh và những người bạn thân kia của nó ra thật xa để họ không bị ảnh hưởng đến những việc nó làm sắp tới...

Vic đứng từ xa dõi theo từng cử chỉ của nó, anh biết nó đang nghĩ gì, và anh cũng cần phải chuẩn bị để đi cùng nó.

---------

Hôm nay là ngày một cuộc họp lớn ở tập đoàn nó được mở ra, đồng thời cũng có mặt của toàn bộ các vị cổ đông lớn khắp trên thế giới của tập đoàn nó tới tham gia. Ngoài cuộc họp cổ đông hôm nay, còn một việc quan trọng hơn hết đó chính là việc bổ nhiệm vị chủ tịch mới của tập đoàn MH.

Trước cổng lớn của tập đoàn, một chiếc siêu xe với màu đen tuyền dừng lại, đám phóng viên thấy vậy thì chen chúc chạy ra, cánh cửa xe mở ra, một đôi bốt màu đen vô cùng sang trọng được đặt xuống nền đất và tiếp đó là một người con gái với khuôn mặt lạnh tanh quyền lực vô cùng xinh đẹp bước từ trong xe ra. Phóng viên, nhà báo, nhận viên của tập đoàn ai nấy cũng đều phải trầm trồ trước vẻ đẹp tựa thiên thần cùng với thần thái của người con gái đó. Người con gái đó không ai khác chính là vị Kỳ tổng mọi người hay gọi tên Phương Nhật Kỳ. Tiếp đến, cánh cửa bên kia xe cũng mở ra, một người con trai vô cùng tuấn tú bước ra khiến cho bao cô nàng phóng viên phải đổ. Vic đi đến cạnh nó đưa ánh mắt quan tâm hỏi nó

- Em mặc vậy sợ lạnh không? Nhiệt độ nay thấp hơn cả hôm qua nữa đấy!

- Không - nó đáp lại Vic một từ ngắn gọn, súc tích với tông giọng lạnh băng khiến cho Vic chỉ biết lắc đầu bất lực với nó.

Dù bao nhiêu phóng viên chụp ảnh, phỏng vấn, nó vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh băng ấy mà cùng Vic đi thẳng vào đại sảnh chính của tập đoàn.

Bộ đồ của nó

Bộ đồ của Vic

Hai người đi đến nơi thang máy dành cho các lãnh đạo cấp cao trong tập đoàn, cánh cửa thang máy dần mở ra, nó và Vic đi vào rồi bấm tầng 95, nơi mà các vị cổ đông đang có mặt chờ đợi. 

"Ting" cánh cửa thang máy dần mở ra, nó cùng Vic tiến tới phía phòng họp rộng lớn trước mắt. Từng tiếng động đều đều vang lên từ đôi boots của nó vang lên theo từng bước chân. Các vị cổ đông ngồi chờ trong phòng họp nghe thấy vậy cũng phải lạnh sống lưng, họ ngồi yên lặng không dám mở lời nói với nhau câu nào.

"Cạch" cánh cửa bằng kính trong suốt của phòng họp tự động mở ra, nó bước vào theo sau đó là Vic. Nó đi thẳng tới chiếc ghế dành cho chủ tịch và ngồi xuống, khuôn mặt lạnh băng, vô cảm khiến cho các vị cổ đông ngồi trước mắt cũng phải rung sợ. Sau một hồi chìm trong không gian im lặng, Vic lúc này đã chuẩn bị xong, anh lên tiếng

- Kính chào tất cả các vị cổ đông của tập đoàn MH đã có mặt trong cuộc họp ngày hôm nay! - một tràng pháo tay được vang lên, Vic nói tiếp - Như mọi người đã biết, cuộc họp cổ đông ngày hôm nay được mở ra để mọi người trao đổi và bàn bạc về những công việc trong tập đoàn, bên cạnh đó, có một việc quan trong hơn nữa, đó là chúng ta sẽ bổ nhiệm chức vị chủ tịch mới. Cựu chủ tịch Phương Thế Phong đã ra đi và đến nay đã được 1 tuần trôi qua. Vì vậy chúng ta cần phải nhanh chóng có một chủ tịch mới để điều hành và dẫn dắt công ty. Theo như di chúc của cựu chủ tịch tập đoàn MH, ngài đã chia đôi số tài sản cho hai người con của mình và để lại tập đoàn cho cô con gái Phương Nhật Kỳ dẫn dắt. Đó là nguyện vọng và quyết định của ngài cựu chủ tịch, sau đây, tôi xin thay mặt xin ý kiến của các vị cổ đông ở đây, mời các vị! - Vic vừa dứt lời thì một vị cổ đông trông khá già dặn ngồi trên ghế lên tiếng

- Cho hỏi nếu làm như vậy thì có quá bất công với người con trai của ngài Phương Thế Phong không? Dù gì đó cũng là cậu con trai cả của gia tộc nhà họ Phương mà?

- Trước giờ Phương thiếu gia không có hứng thú về việc kinh doanh và có thể nói cậu ấy không dày dặn kinh nghiệm và nếu đề cử cậu ấy e tập đoàn sẽ phải mất một thời gian dài để phát triển. Nên theo tôi nghĩ, chúng ta nên đề cử Kỳ tổng đây lên làm chủ tịch tập đoàn MH - một vị cổ đông khác lên tiếng

- Đúng. Kỳ tiểu thư đây đã lấn chân vào giới kinh doanh 2 năm và mang về cho tập đoàn không những nhiều mà là rất rất nhiều thành quả tốt. Chúng tôi đề cử cô Phương Nhật Kỳ đây lên nắm giữ chức vị chủ tịch tập đoàn MH! - Hà tổng, một trong số các vị cổ đông lên tiếng

- Được. Đó là một ý rất hay. Tôi đồng tình với Hà tổng đây!

- Chúng tôi cũng thấy vậy! - các vị cổ đông còn lại đồng tình lên tiếng

- Được. Vậy bây giờ tôi sẽ điểm danh số cổ đông đồng tình đề cử cô Phương Nhật Kỳ, con gái thứ của cựu chủ tịch lên nắm giữ điều hành tập đoàn MH. Nếu vị nào đồng tình, hãy giơ tay thay vì viết phiếu bầu! - Vic vừa dứt lời, các vị cổ đông trong phòng họp đều dơ tay chỉ sót lại một vài vị cổ đông còn do dự.

- Vậy là đã có quyết định thống nhất. Số các vị cổ đông đồng tình chiếm gần tối đa. Bắt đầu từ hôm nay, tổng giám đốc Phương Nhật Kỳ đây sẽ lên làm chủ tịch và nắm giữ điều hành tập đoàn MH.

- Chào mừng tân chủ tịch Phương Nhật Kỳ! - các vị cổ đông đồng thanh

- Tan họp! - nó lạnh giọng. Vừa dứt lời, các vị cổ đông cũng nhanh chóng dọn đồ đạc rồi rời khỏi phòng họp.

Lúc này, các vị cổ đông đã ra ngoài hết, riêng chỉ còn Trịnh chủ tịch, ba hắn ở lại, ông ta với vẻ mặt đầy giả tạo đi tới chỗ nó

- Chúc mừng tân chủ tịch! Cô thấy hài lòng với vị trí này chứ?

- Hài lòng? - nó nhướn mày hỏi ngược lại

- Cô nên cảm kích tôi đấy. Nhờ tôi mà cô mới được lên chức chủ tịch dễ dàng vậy chứ? - nghe ông ta nói vậy nó khẽ nhếch khóe môi lên cười khinh bỉ.

Đứng dậy, rời khỏi chiếc ghế chủ tịch, nó đi qua chỗ ba hắn, dừng lại, nó thì thầm vào tai ông ta

- Đừng tự đắc sớm vậy chứ ngài Trịnh? - bước đi rời khỏi phòng họp để lại cho người đàn ông độc ác kia một nụ cười nhếch miệng. Thấy nó nói như vậy thì ông ta khẽ cười, một nụ cười quỷ dị

"Cô bé quả là rất cá tính. Để rồi xem, tiếp đến người chết vì cô sẽ là ai!"






































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro