Chap 39: Tìm ra - Thanh Trà quay về?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng làm việc rộng lớn tại tầng 100 của tập đoàn MH, một cô gái đẹp tựa như thiên thần với khuôn mặt lạnh băng đang hướng về chiếc màn hình tv lớn trước mắt

- Hiện tại chúng tôi đang có mặt tại đường xyz, thủ đô Z. Vào đêm hôm qua đã xảy ra một vụ tai nạn của chiếc xe hãng Vinfast ở đoạn đường này. Chiếc xe hiện đã bị cháy rụi và hỏng hóc hoàn toàn. Trong xe có một người đàn ông trung niên ngồi ở phía ghế lái và đã xác định đã tử vong. Danh tính của người đàn ông trong xe hiện đang được các cơ quan chức năng tiến hành điều tra và sẽ đưa ra kết luận vào thời gian sớm nhất có thể - giọng cô phóng viên từ trong tv vang ra. Sau đó, hiện lên trước màn hình là hình ảnh hiện trường tai nạn kinh hoàng đêm qua.

Khuôn mặt nó lúc này vẫn vậy, lạnh băng không một chút cảm xúc, đưa tay cầm lấy quai của chiếc cốc cà phê đen bên cạnh cho lên miệng từ tốn mà nhâm nhi...

"Cốc.. cốc... cốc" tiếng gõ cửa bên ngoài phòng nó vang lên

- Vào đi!

"Cạch.." cánh cửa mở ra, Vic với khuôn mặt lo lắng bước vào đi tới gần chỗ nó

- Em đã nghe tin tức rồi chứ? Ngài Jang đã chết.. do tai nạn!

- ... - nó im lặng

- Là.. là em làm chuyện đó sao.. Phương Kỳ?

- Đúng! - nó lạnh giọng hờ hững trả lời khiến Vic có phần e dè

- Còn 3 người còn lại.. em định bao giờ.. - chưa để Vic nói hết câu nó nói

- Một thời gian. Qua vụ này!

- À ừm... - nói rồi Vic cũng rời khỏi phòng vì đứng nói chuyện với tảng băng ấy mà anh cũng phải rét run.

--- Ở một nơi nào đó ---

- Hiện đã được 24 tiếng trôi qua kể từ vụ tai nạn kinh hoàng tại đường xyz xảy ra vào đêm qua. Về phía cảnh sát đưa tin, chúng tôi đã tìm ra được danh tính của người đàn ông gặp tai nạn trong chiếc xe. Người đó là ngài Jang Han Seol, vị chủ tịch của tập đoàn JHS. Sau khi giám định tử thi cùng với khám xét hiện trường, ngài Jang được xác định là đã lái xe khi trong người có nồng độ cồn cao và không may đã xảy ra tai nạn! - tiếng của cô phóng viên phát ra từ tv

Trong căn phòng lúc này, đang có hai người con trai vô cùng tuấn tú với khuôn mặt lạnh băng, không một cảm xúc ngồi theo dõi bản tin tức. Nghe thấy sự tình vụ tai nạn trong tv, một người con trai với mái tóc vàng không thể kiềm chế nỗi tức giận mà ném thẳng ly rượu đang cầm trên tay vào màn hình tv lớn khiến nó vỡ toang rồi tối sầm lại

- Cái chết như vậy là quá nhẹ nhàng dành cho ông ta! - người con trai tóc vàng lên tiếng khó chịu quay sang hướng người anh với mái tóc nâu bên cạnh đang ngồi nhấm nháp ly rượu một cách từ tốn, mặt người con trai ấy vẫn không một cảm xúc. Thấy người em trai của mình tức giận như vậy thì người con trai mái tóc nâu kia nhếch miệng cười

- Để ý kĩ! Đó không phải là tai nạn ngẫu nhiên - giọng người con trai tóc nâu kia lạnh băng

- Ý anh là..? Có người đã ra tay với ông ta? - người con trai tóc vàng ban nãy ngạc nhiên hỏi nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng và nụ cười thích thú từ người anh trai.

Rút chiếc điện thoại từ trong túi ra, người con trai tóc vàng bấm gì đó rồi đưa máy lên nghe

- "________________"

- Điều tra cái chết của chủ tịch Jang tập đoàn JHS!

- "________________"

- Được. Càng nhanh càng tốt - người con trai tóc vàng nói rồi cúp máy.

---- Ở Việt Nam - Biệt thự Luna ----

Trong phòng khách, hiện cả bọn đang ngồi xem phim và ăn bắp rang bơ một cách nhàn nhã. Nói là cả bọn chứ từ khi bọn hắn và nhỏ từ Mỹ về Việt Nam đến nay căn biệt thự vắng đi mất 3 người, đó là: nó, Vic và Tuấn Du. Nhiều lúc nhỏ nhớ nó, định gọi cho nó nhưng sợ ảnh hưởng tới nó nên lại thôi. Từ sáng đến giờ, cả bọn chẳng thấy mặt hắn đâu, lên phòng gọi nhưng không thấy hẳn là đã ra ngoài từ sớm. Anh, nhỏ và cậu cũng chẳng màng để ý nên cứ ngồi lì ở phòng khách mà xem phim.

Sau hai tiếng trôi qua, hắn đi đâu đó cũng đã về, anh, nhỏ và cậu thấy vậy định quay ra hỏi hắn nhưng nụ cười của cả bọn cũng dập tắt ngay sau khi thấy theo sao hắn là một cô gái chừng tuổi nó và nhỏ đi vào cùng. Anh và cậu nhìn thấy cô gái ấy không khỏi ngạc nhiên và khó chịu, riêng nhỏ, mặt nhỏ giờ đã tối sầm lại từ lúc nào

- Ai đi theo mày kia? Sao lại dẫn về nhà của Phương Kỳ thế? - cậu bực dọc hỏi

- Mọi người không nhớ em sao? Em Thanh Trà này! - cô gái đó nở nụ cười xinh xắn

- Em ấy mới về nước nên không có chỗ ở, ở khách sạn thì bất tiện quá. Nên để em ấy ở đây một thời gian được chứ? - hắn im lặng nãy giờ mới lên tiếng

- Chủ biệt thự là Phương Kỳ. Mày phải hỏi ý kiến em ấy chứ? - cậu

- Phương Kỳ là ai vậy ạ? Người đó là chủ căn biệt thự này sao? - cô gái tên Thanh Trà kia lên tiếng hỏi

- Là em gái tôi! - anh lạnh giọng

- À.. vâng - dứt lời rồi Thanh Trà quay sang hướng nhỏ đang ngồi ở đó nở nụ cười chạy đến hỏi - Uyển Nghi à! Lâu lắm rồi chúng mình không gặp nhau ha. Cậu còn giận mình không?

Nhỏ hướng mặt lên nhìn cô gái trước mặt, ánh mắt đáng yêu hồn nhiên của nhỏ thường ngày giờ đã chuyển sang lạnh tanh

- Bỏ cái bàn tay dơ bẩn của cô ra! - nhỏ gằn lên từng chữ khiến Thanh Trà giật mình thụt đôi bàn tay vừa nắm lấy cổ tay nhỏ lại. Hắn thấy nhỏ như vậy thì khó chịu trách móc

- Sao em lại nói như vậy với Thanh Trà? Chẳng phải trước hai người rất thân sao? Cô ấy đâu làm gì sai chứ? - nhỏ nghe hắn nói vậy, đôi mắt nhỏ long lanh như sắp khóc đến nơi, nhỏ nhìn người nhỏ cho là bạn thân kia rồi nói lại

- Bạn thân sao? Bạn thân mà lại phản bội tôi sao? Bạn thân mà tìm đủ mọi cách nghĩ đủ mọi mưu để hại tôi sao? Lừa dối tôi, xem tôi như một con ngốc rồi bỏ đi? - nước mắt nhỏ lăn dài trên hai bên má hồng xinh xắn

- Đó chẳng phải là hiểu lầm sao? Giờ cô ấy quay về để hóa giải mọi hiểu lầm với cô sao? - hắn

- Mày đừng có mãi tin tưởng vào cô ta như vậy chứ? Nếu muốn tin cô ta thì đừng coi bọn này là bạn nữa! - anh khó chịu lên tiếng nói hắn khi thấy nhỏ khóc

- Được! Tao sẽ dọn khỏi đây - hắn dứt lời rồi nắm tay Thanh Trà đi lên phòng thu dọn đồ đạc

Lên đến phòng, Thanh Trà bắt đầu giả bộ quan tâm đến mọi người hỏi

- Hay anh ở lại đi. Em sẽ ở tạm khách sạn. Chứ mọi người đều là bạn với nhau mà?

- Không sao. Anh sẽ về nhà riêng của anh, em cũng dọn đồ tới đó đi! - hắn nói

- Như thế được chứ ạ?... - Thanh Trà vẻ bẽn lẽn hỏi nhỏ nhưng bên trong dường như đang rất hài lòng về mọi chuyện

- Được. Đi thôi - nói rồi hắn cùng Thanh Trà đi xuống sảnh chính của căn biệt thự.

Lúc này anh đã đứng ở đó, nhỏ và cậu đã lên phòng từ lúc nào, hắn nhìn thấy anh đứng đó vẫn tiếp tục đi thẳng nắm chặt lấy tay Thanh Trà đi ra cửa. Bước chân của hắn bỗng dừng lại sau tiếng nói của anh

- Mày nên xác định tình cảm của mày đi. Tao không muốn vì mày mà Phương Kỳ phải buồn. Đừng làm em ấy rung động rồi bỏ đi như vậy. Tao tin rồi sẽ có lúc mày nhận ra, nhưng cái gì cũng có thời gian của nó, lỡ mất rồi sau khó mà tìm lại. Bạn của tao ạ! - dứt lời, anh đặt tay vỗ vào vai hắn rồi quay người bỏ lên phòng, để lại hắn đứng đờ ra đấy cùng cô gái tên Thanh Trà kia đang khó chịu vô cùng.

---- Ở nơi nào đó, Mỹ ----

Vẫn là căn phòng đó, hai người con trai đó vẫn ngồi đó và nhấm nháp ly rượu. Không gian yên tĩnh bỗng bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa

"Cốc.. cốc... cốc"

- Vào đi! - giọng nói băng lãnh của người con trai tóc nâu vang lên

Cánh cửa mở ra, một người con trai bước vào, đây có vẻ như là thư kí của người con trai mái tóc màu nâu kia. Anh ta đi vào cúi đầu chào kính cẩn rồi đặt lên bàn một tập tài liệu cùng với đó là một chiếc USB nhỏ màu đen

- Đây là thông tin tôi đã điều tra theo lời của ngài về vụ tai nạn của ngài Jang ạ!

- Được rồi. Ra ngoài đi! - người con trai tóc vàng lên tiếng

Dở tập tài liệu ra đọc qua, quả đúng như lời của người con trai tóc nâu kia nói, vụ tai nạn này là có người gây ra chứ không phải là một vụ tai nạn ngẫu nhiên. Đưa tay lấy chiếc USB, cắm vào chiếc laptop, hiện lên trước mắt anh là một đoạn camera nơi xảy ra vụ tai nạn, tưởng trừng như chiếc camera này đã bị nó hack và xóa đi nhưng vẫn còn sót lại, đó cũng chính là mục đích của nó, nó tin chắc chắn sau vụ này, có thể nó sẽ tìm được hai người anh trai ruột thất lạc của mình hoặc chính hai người anh ấy sẽ tìm đến nó. Và đúng như nó nghĩ, hiện hai người còn trai kia đang tìm hiểu về vụ tai nạn của lão Jang Han Seol rồi rất nhanh sẽ tìm ra người hại chết lão ta là nó.

Chăm chú xem đoạn camera cắt ngắn tại thời điểm đêm qua xảy ra tai nạn, cách mà người đã hại chết lão Jang Han Seol làm quả là quá độc ác nhưng cũng rất thú vị, và rồi cảnh một người con gái với chiếc kính dâm cùng chiếc khẩu trang trắng đang đứng trên đầu xe của người đàn ông gặp tai nạn kia, đưa tay gỡ lấy chiếc camera hành trình rồi đốt cháy chiếc khăn tay ném vào trong xe hiện ra trước mắt hai người con trai kia và rồi người con gái ấy hướng mắt về phía camera một lúc rồi rời đi. Người con trai tóc nâu thấy vậy thì nhếch môi cười thích thú. Cùng lúc này, cánh cửa lại vang lên tiếng gõ lần nữa

- Vào đi!

Cánh cửa mở ra, anh thư kí lại bước vào, người con trai tóc vàng thấy vậy hỏi

- Còn chuyện gì sao?

- Vâng. Ban nãy tôi quên chưa đưa chiếc lắc tay này ở hiện trường vụ án ạ! - dứt lời anh thư kí đặt lên bàn một chiếc túi zip trong suốt bên trong đựng chiếc lắc tay bạc rồi cúi đầu chào rời khỏi phòng.

Người con trai tóc nâu lúc này cầm chiếc túi zip nhỏ ấy lên, mở ra và cầm lấy chiếc lắc tay bằng bạc kia ra. Anh vô cùng ngạc nhiên khi thấy chiếc lắc tay rất quen, rất giống với chiếc lắc tay anh tặng cô em gái thất lạc của mình hồi nhỏ. Điều làm anh và người con trai mái tóc vàng bên cạnh ngạc nhiên hơn nữa đó chính là 3 chữ cái có trên chiếc lắc tay "LMV". Hai người con trai như chết sững, hoảng hốt nhìn lại vào đoạn camera trong laptop, họ dường như đã nhận ra người con gái trong đó là ai. Người con trai tóc vàng ngập ngừng lên tiếng

- ...Đó.. đó chẳng phải là chiếc vòng của em ấy sao..? Minh Vy vẫn còn sống..?

- Có vẻ như Vy Vy biết chúng ta sẽ tìm hiểu vụ này và sẽ tìm em ấy - người con trai tóc nâu lên tiếng

- Chúng ta phải mau chóng tìm em ấy!...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gtnv:

- Lâm Chấn Phong - 19 tuổi - là anh cả của nó, hiện đang là chủ tịch của tập đoàn LCH đứng nhất nhì thế giới. Là một người vô cùng điển trai và cũng rất lạnh lùng (giống nó). Đôi mắt màu xám tro giống nó vô cùng cuốn hút, khiến cô nàng nào nhìn vào cũng phải mê như điếu đổ. Tài giỏi về mọi mặt.

- Lâm Chấn Huy - 19 tuổi - là anh hai của nó, em trai song sinh của Chấn Phong, hiện đang là phó chủ tịch của tập đoàn LCH đứng nhất nhì thế giới. Có khuôn mặt rất giống với Chấn Phong, đôi mắt cũng màu xám tro giống nó và Chấn Phong. Anh rất tài giỏi, trưởng thành và suy nghĩ vô cùng thấu đáo. Trước kia tính cách thân thiện, dễ gần nhưng sau sự việc của 11 năm trước với gia đình nhà họ Lâm thì tính tình của cả ba anh em nó đều thay đổi hoàn toàn.

- Hoàng Thanh Trà - 16 tuổi - là con gái của chủ tịch Hoàng Hải Hà (một trong những người đã sát hại gia đình nó) tập đoàn Hoàng Hải. Là người yêu cũ của hắn, trước khi ở bên hắn thấy hắn không có chí hướng và không muốn điều hành tập đoàn Trịnh Thiên sau này nên Thanh Trà đã bỏ hắn đi theo một vị đại gia giàu có khác. Sự rời đi của Thanh Trà làm hắn vô cùng đau khổ, hắn không hề biết lí do Thanh Trà bỏ đi là gì và đến bây giờ, khi Thanh Trà trở về vì bị tên đại gia kia phản bội. Thanh Trà đã lừa dối hắn một lần nữa, đòi quay lại với hắn và nói dối về lí do ngày trước phải bỏ đi. Ngoài ra, Thanh Trà trước kia còn là bạn thân của nhỏ, nhưng Thanh Trà luôn thua nhỏ về mọi mặt. Cũng vì vậy mà lòng nảy sinh sự đố kị, oán hận nhỏ và không ngừng bày kế để hại nhỏ. Tính tình chanh chua, mưu mô nhưng trước mặt hắn lại luôn tỏ ra đáng thương, ngây thơ.









































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro