Chap 8: Kí hợp đồng - Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng làm việc, một người con gái đứng hướng mắt ra tấm kính trong suốt ngắm nhìn cả thành phố rộng lớn. Bao quanh người con gái ấy là cả một màn bóng tối đầy cô đơn, lạnh lẽo. Người ấy chính là nó, nó lúc này đang có rất nhiều thứ phải suy nghĩ. Tại sao nó lại phải thấp thỏm, suy nghĩ nhiều đến vậy chứ? Phải chăng là ngày mai, nó sẽ gặp lại người đàn ông đã hại chết gia đình nó sao? Nghĩ đến đây, tim nó lại đau nhói lên, nó đau, thật sự rất đau. Mỗi lần nghĩ về người đàn ông đó, về khuôn mặt đó kí ức đau thương ngày ấy lại ùa về. Nó sợ hãi lắm chứ, nó đau lắm chứ, nhưng nếu nó yếu đuối, khóc lóc thì ai sẽ ở bên quan tâm nó chứ? Vì vậy, nó không bao giờ cho phép bản thân mình trở nên yếu đuối. Cứ như vậy, suốt 11 năm qua, nó đã tự tạo nên cho mình một vỏ bọc cứng cáp cố giấu đi sự yếu đuối, mong manh của bản thân thay vào đó là một con người vô tâm, lạnh lùng và tàn nhẫn..

"Ông nhất định sẽ phải trả giá.. cho tất cả" - nó nói rồi nhếch khóe miệng tạo thành một nụ cười nửa miệng hoàn mỹ đầy nguy hiểm.

------ Tập đoàn MH ------

- Chào Kỳ tổng - cô thư kí cúi đầu chào nó khi thấy nó bước vào

- Chuẩn bị hồ sơ gặp đối tác - nó lạnh lùng nói

- Vâng thưa chủ tịch

Nó đi đến thang máy và chuẩn bị lên phòng làm việc. Các cô nhân viên xung quanh cùng lúc đó cũng bắt đầu xôn xao bàn tán

- Kỳ tổng của chúng ta đẹp quá, không những thế cô ấy còn rất tài giỏi nữa chứ - nhân viên 1

- Đúng thật. Nhưng cô ấy thật sự rất lạnh lùng - nhân viên 2

- ......

--------- Ở Việt Nam -----------

- Bao giờ Phương Kỳ mới về đây vậy anh Phong? - nhỏ chu mỏ đáng yêu hỏi anh làm anh đơ vài giây trước sự đáng yêu của nhỏ

- À ... anh cũng không biết. Hôm con bé đi anh cũng không hỏi bao giờ nó về 

- Haizz ... chán anh nhỉ - mặt nhỏ ỉu xìu

- Thôi nào. Lát anh với em đi chơi đi. Em muốn đi đâu nào? - anh xoa đầu nhỏ cưng chiều

- Mình ra TTTM nha anh - nhỏ cười tươi

- Ok nhé baby

- Trời hai người cứ phát cơm chó vậy ai chịu được hả? - cậu chán nản

- Kệ tao. Mày ế không có quyền lên tiếng. Lêu lêu - anh khiêu khích cậu

- Mày.. mày nhớ mặt tao đấy - cậu tức không biết nói gì thêm

- Im đi! - hắn nằm ngủ ngóc đầu lên khó chịu nói

- Sao dạo này mày khó tính thế Thiên Anh. Nhớ Phương Kỳ nên thế à - anh chọc hắn nhưng đáp lại anh chỉ là một cặp mắt nhìn anh đầy "yêu thương" của hắn.

------- 11 giờ 30, Mỹ ---------

- Thưa Kỳ tổng, hồ sơ và bản hợp đồng tôi đã chuẩn bị đầy đủ. Họ hẹn chúng ta 12 giờ có mặt tại nhà hàng Lafayette ạ! - cô thư kí đi vào thông báo cho nó

- Ừ. Chuẩn bị xe - giọng nói băng lãnh của nó vang lên

- Vâng thưa Kỳ tổng

Sau một lúc thì một chiếc siêu xe dòng Bugatti màu đen đã được cô thư kí cho người đậu trước cửa tập đoàn. Nó đi lên chiếc xe rồi phi thẳng tới nhà hàng Lafayette đã hẹn.

Chiếc xe của nó dừng lại trước nhà hàng cao cấp, đưa khóa xe cho bảo vệ canh cửa rồi nó đi thẳng vào trong đến quầy lễ tân

- Chào quý khách! Xin hỏi quý khách đã đặt phòng trước chưa ạ? - cô lễ tân lễ phép hỏi

- Phương Nhật Kỳ từ MH - giọng nó băng lại khiến cho cô lễ tân phải rùng mình, lạnh sống lưng

- À vâng. Mời Kỳ tổng đi hướng này ạ. Chủ tịch Trịnh và   tổng đang đợi cô ở trong phòng ạ! - cô lễ tân cúi dẫn nó tới phòng đã có người đàn ông kia chờ sẵn

"Cạch..." cánh cửa phòng ăn mở ra, hai người đàn ông một già một trẻ đang ngồi trong cũng hướng ra phía cửa. Nó bước vào, người thanh niên ngồi trong phòng ăn kia cũng phải đơ vài giây trước sự xinh đẹp tựa như thiên thần của nó

- Chào chủ tịch Trịnh, Quân tổng - giọng nó băng lãnh khiến cho hai người đàn ông kia khá ngạc nhiên

- À... chào Kỳ tổng - người thanh niên đứng dậy nhếch miệng cười

- Rất hân hạnh được gặp cô, Kỳ tổng - người đàn ông già dặn đứng dậy đưa tay ra vẻ muốn bắt tay. Nó thấy vậy thì đưa tay ra chạm nhẹ đầu tay vào tay ông ta như phép lịch sự

- Mời ngồi! - nó lạnh giọng

- Hẳn cô đã biết về cuộc gặp mặt hôm nay. Công ty tôi mạn phép muốn kí hợp đồng với công ty MH của Kỳ tổng đây! - người thanh niên kia lên tiếng

- Tôi biết. Vậy tôi xin hỏi, công ty của các vị có gì nổi bật để chúng tôi phải hợp tác? - giọng nói băng lãnh đầy uy quyền của nó vang lên

- Dẫu hiện giờ và trước kia, đã có rất nhiều công ty vượt trội hơn công ty của chúng tôi nhưng nếu tập đoàn MH đây đồng ý hợp tác thì chắc chắn chúng tôi sẽ góp phần công lao không nhỏ để giúp tập đoàn ngày càng lớn mạnh! - người thanh niên chắc nịch khẳng định với nó

- Vậy được. Hãy cho tôi thấy thành quả của các vị mang lại. Hợp tác vui vẻ! - nó nhếch miệng cười

- Hợp tác vui vẻ! - người đàn ông ngồi cạnh thanh niên kia nãy giờ mới lên tiếng, ông ta nở một nụ cười đầy mãn nguyện

Nó không nói gì chỉ im lặng kí kết hợp đồng

- Chúng tôi có thể mạn phép mời Kỳ tổng ở lại dùng bữa chứ? - người đàn ông kia nói

- Thật đáng tiếc, tôi còn có việc bận. Hẹn lần sau - nó nói rồi đứng lên

- Vậy hẹn lần sau dùng bữa với Kỳ tổng. Cảm ơn vì đã bỏ chút thời gian tới đây!

- Chào Kỳ tổng, hẹn gặp lại! - người thanh niên kia vừa dứt lời thì nó cũng quay đi, rời khỏi phòng ăn.

Cánh cửa đóng lại, nó rời khỏi nhà hàng và bước đến chỗ tên bảo vệ đang đứng gần xe nó

- Khóa xe của quý khách đây ạ. Hẹn gặp lại lần sau! - tên bảo vệ cúi đầu

Nó lấy khóa xe rồi lên xe phi thẳng đi. Trên đường, một chiếc siêu xe lao vút qua khiến ai cũng phải nể sợ mà né gọn nhường đường cho chiếc siêu xe ấy đi. Chiếc siêu xe dừng lại trước một cánh đồng bồ công anh, bước xuống xe, đi tới chỗ có hai ngôi mộ. Nó khụy người xuống, mặt không một cảm xúc nhìn vào tấm bia mộ có ảnh một người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần tên Trương Hàn Minh Tuyết và ảnh của một người đàn ông tuấn tú tên Lâm Chấn Hải

- Ba mẹ à! - giọng nó đầy sự mệt mỏi vang lên - Hôm nay Tiểu Vy đến thăm ba mẹ này, con xin lỗi vì 11 năm qua đã không đến thăm ba mẹ. Con thật sự xin lỗi! - nó gục đầu trên bia đá - Ba mẹ biết không?... Vừa rồi con đã gặp lại người đàn ông ấy.. - mắt nó long lanh nước mắt chỉ trực trào ra, một giọt, hai giọt "tách.. tách.." rơi xuống nền đất lạnh lẽo - Con đã gặp lại người đàn ông năm đó đã hại gia đình ta... con muốn phát điên lên mà lao tới chỗ ông ta bóp chết ông ta... con căm hận ông ta. Tất cả chỉ vì người đàn ông đó mà ba mẹ phải rời xa thế giới này, làm cho hai anh của con biến mất không một tung tích, không rõ sống chết ra sao. Con nhất định sẽ khiến ông ta đau khổ tột cùng và trả giá cho tất cả... ba mẹ đợi con nhé! Sau khi hoàn thành mọi chuyện.. con sẽ tới đó cùng hai người....

Xong rồi nó vừa khóc vừa kể chuyện của 11 năm qua nó đã sống ra sao, sau một hồi lâu trời cũng đã dần xế tà, nó đứng dậy, đưa tay lên lau đi những dòng nước mắt đang chảy dài trên mặt

- Con về đây, lần tới con sẽ tới thăm ba mẹ! - nói rồi nó bước đi, bước lên xe rồi về biệt thự nhà nó...

----------------------------------------------------------------------------------

GTNV:

Trịnh Thiên Hưng (55 tuổi) - là chủ tịch tập đoàn nhỏ Trịnh Thiên - là một người tàn nhẫn, độc ác và mưu mô, giết người không ghê tay, và ông cũng chính là người hại chết gia đình nó năm xưa. Là ba của hắn.

Trịnh Tuấn Nam (20 tuổi) - là tổng giám đốc của tập đoàn Trịnh Thiên - là một người lạnh lùng, vô cảm, thông minh và tài giỏi. Là con trai của Thiên Hưng và anh trai của hắn. Để ý đến nó và cảm thấy nó mang lại cho anh cảm giác gần gũi, như người quen từ lâu vậy.

Lâm Chấn Hải - là ba nó, gia thế một doanh nhân giàu có nhất nhì thế giới vào 11 năm trước, chủ tịch tập đoàn lớn LCT nhưng bị ba hắn (Thiên Hưng) hại chết.

Trương Hàn Minh Tuyết - là mẹ nó, phu nhân của chủ tịch tập đoàn LCT và đã mất vì ba hắn giết hại.

Ngoài ra, nó còn có hai người anh trai ruột, sau khi gia đình bị sát hại, nó đã thất lạc hai người anh trai và hiện chưa tìm được tung tích.


























































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro