tình.yêu.và.thời.gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Xin chào ngày mới.
  Tim nhá mọi người
  Hãy cmt và add để vui hơn nhá.
  Một cách bắt đầu ngày mới của một chàng trai mới chập chững vào trang mạng Facebook. Thành là sinh viên 12, anh ta cứ mãi học mà đã vô tình để mật thế giới xung quanh cứ thay đổi như thế nào thì ra, đến khi anh có một biệt hiệu "người cổ" không phải vì anh có một cái cổ cao lúc nào cũng làm cho người đối diện xiết cười với vẻ ngoài đó, mà do sự mù thông tin của anh. Tuổi 17 là một tuổi định mệnh. Rồi chuyện gì đến rồi sẽ đến, chàng trai tên Thành ngày nào cũng không ngoại lệ. Anh chàng này sẽ không thể nào chốn chạy quy luật của thời gian, quy luật của sự sống, quy luật của cảm xúc. Trong một ngày tình cờ.
ngày Valentine vui vẻ
Chúc các bạn nữ sẽ có gấu mới sau ngày Valentine hạnh phúc.
  Một lời chúc kỳ lạ của một chàng trai mới chập chững bước vào thế giới ảo. Đương nhiên là lời chúc của anh ngay lập tức được cộng đồng mạng phản hồi (cmt) chàng trai ngốc nghếch ấy cẩn thận trả lời những icon, cmt của cư dân mạng. Có một cô gái comment trang cảm xúc của anh và anh cũng cẩn thận tiếp chuyện với cô.
  -haha
- Vì sao cô bạn lại cười
- Buồn cười thật. Cái cậu này sao lại chúc sẽ có gấu mới.
  Anh chàng ngốc vẫn suy nghĩ và trả lời câu nói của cô.
- Thì người yêu. Các bạn trai sẽ tặng các cô gái quà và đó là gấu.
  Sau cuộc nói chuyện cô gái có vẻ thích chàng trai ngốc này. Cô quyết định kết bạn và tìm hiểu thêm về anh bạn mới quen kỳ lạ này.
  Cô là Duyên sinh viên năm nhất trường đại học Cần Thơ, cô thêo học ngành y và cô vẫn còn độc thân. Đó là những gì Thành có thể biết về cô qua trang cá nhân của cô. Thành nhiều lần trò chuyện với cô nhưng luôn tỏ ra e ngại và Chị là cách gọi của anh dành cho cô. Nhưng cô gái tên Duyên vẫn muốn Thành gọi cô là cô gái vì có ý nghĩ sợ già. Qua vài lần trò chuyện họ hiểu nhau hơn. Chàng trai tuy nhỏ tuổi hơn nhưng anh vẫn tỏ ra vẻ chững chạc quá mức có lúc cô gái nghĩ chàng ta là ông lão đấy chứ. Vì Thành theo đuổi ước mơ làm nhà văn nên anh luôn biết cách nói chuyện với các cô gái có lúc cũng sến không thể tả. Duyên là cô gái Sài Gòn đầy nắng nhưng cô lại thích sự lãng mạn, thích cái lạnh của Hà Nội. Đương nhiên là họ đến với nhau là một sắp đặt của định mệnh. Vài tháng quen nhau sau những cuộc trò chuyện vui vẻ họ quyết định hẹn nhau ra rặp mặt. Một chàng trai tóc nâu bồng bềnh lãng mạn cùng với một đóa hoa trên tay anh ngồi chờ cô đến. Một cô gái bước đến thu hút mọi ánh nhìn. Cô chào anh một cách nhí nhảnh nhất có thể.
- Em chào anh. Cô nhảy bổ vào người anh khiến anh phải giặt mình.
- À... Chào.
  Họ không quá ngạc nhiên về vẻ ngoài của nhau vì họ cũng đã biết nhau qua các trang ảnh.
  Anh nhìn cô như chờ đợi một câu hỏi từ cô.
  Nhưng không. Duyên dường như cô ấy chết lặng với ánh nhìn từ anh. Cô vội hỏi:
- Anh uống gì? - Tôi uống cafê, còn cô uống gì? - Em uống cafê.
  Anh suy nghĩ về câu nói của cô.
- Tại sao là cafê. Anh không nói gì thêm.
- Đơn giản vì em thích đợi, đợi những giọt cafê rơi. Anh biết không trong tình yêu đợi chờ cũng là yêu đấy. Vị đắng trác trong cafê nó không được ngọt nhưng nó rất đặc biệt và nó khiến cho con người ta phải để thời gian ra mà chờ.
Thành không nói gì chỉ nhìn cô.
  Họ nói chuyện rất lâu. Thành biết rất nhiều về Duyên và anh biết mình yêu cô.
  Một năm trôi qua anh đã tốt nghiệp 12. Anh không học đại học vì gia đình anh muốn anh về học kinh doanh quản lý khách sạn của gia đình. Tình yêu của họ diễn ra âm thầm như những giọt cafê cứ rơi âm thầm. Họ không nói với nhau một lời yêu thương họ chỉ biết đối phương đang vui vì họ.
Ngày anh nhập ngũ. Anh không muốn nói lời tạm biệt với cô, anh chỉ để lại trên Facebook một lời nhắn.
- Mình xin lỗi mọi người Facebook sẽ tạm đóng.
  Cô lo lắng cho anh. Một tuần trôi qua kể từ ngày nhận được tin từ trang của anh. Cô đến nhà anh cô nhận được tin anh đã đi nhập ngũ. Cô vẫn ôm ấp nổi lòng, tình cảm của mình. Vài ba tuần cô lại đến hỏi thăm sức khỏe anh từ gia đình anh. Gia đình Thành hỏi.
- cô là ai?
  Một câu trả lời tự nhiên vui vẻ được đáp lại từ cô.
- Con chỉ là bạn của anh ấy.
  Cô chấp nhận yêu anh âm thầm và cô chấp nhận chờ đợi. Bao ngày xa cách tình yêu giữa họ dần xuất hiện rõ hơn. Duyên nhận ra sự thiếu vắng của Thành trong cuộc đời cô. Cô biết được cảm giác nhớ, cảm giác thương và cảm giác của người đang yêu. Cô chạm vào ngực mình chạm vào những nhịp đập con tim.
- Này ngươi đừng thao thức tỏ ra khó chịu như thế chứ. Ta hiểu ngươi và ngươi thật lòng yêu tên ngốc đó. Ngươi đừng đau nữa ta sẽ đợi cùng ngươi đợi tình yêu của chúng ta quay về.
Cô cuối cùng cũng đã đợi đến ngày anh xuất ngũ. Khoảnh khắc này là khoảnh khắc cô đang trờ đợi bấy lâu nay, khoảnh khắc để nói yêu anh, khoảnh khắc để cho anh biết cảm giác của cô. Trong sự vui mừng cô đã chạy vụt đến ôm Thành người cô rất yêu và chờ đợi. Anh cất tiếng nói ấm áp, một giọng nói mà cô đã rất lâu không được nghe.
- Em... Không sao chứ! Cô ứa lệ trước câu nói của anh.
- Anh có biết là em nhớ anh nhiều lắm không.
  Thành vổ nhẹ vào đầu Duyên trong lúc cô đang dào dạt cảm xúc trong vòng tay anh.
- Thôi! Anh biết... Anh biết tất cả những gì em đang nghĩ. Em đừng cứ mãi khóc vì anh như thế chứ.
Duyên bậc khỏi vòng tay Thành khẻ nói vào tai anh.
- Em yêu anh! Em yêu anh bằng cả trái tim chớ không đơn thuần là cảm giác.
  Khuôn mặt Thành trở nên nghiêm túc. Anh dùng tay nhẹ nhàng bợ vào khuôn mặt đỏ bừng của Duyên với một ánh mắt màu nâu đầy nghêm túc nhìn sâu vào mắt cô.
- Anh đã từng nói yêu em hay thích em đại loại như thế bao giờ chưa.
  Duyên. Cô ấy dường như đã chết lặng với những suy nghĩ "tại sao" hàng ngàn câu hỏi tại sao đang nếu giữ tâm hồn cô - Tại sao lại như vậy? - tại sao là câu nói đó anh không yêu em sao.
  Tim cô đang vỡ vụn, tình yêu trong cô đang sụp đổ, ngọn lửa yêu thương dành cho anh vụt tắt bởi một gáo nước lạnh từ câu nói của anh. Cô ấy quay đi muốn rời xa anh, rời xa những gì đang xảy ra. Anh như cơn gió nhanh lắm chụp vào khiểu tay cô. Tay anh không còn dịu dàng anh giữ chặt cô, ôm cô, một cái ôm thật chặt. Anh nói gấp ráp nhưng từng câu nói của anh đã đến được tim cô.
- Lúc trước anh chưa từng nói yêu em nhưng bay giờ anh sẽ yêu em. Anh sẽ giữ chặt em Giam giữ con tim em mãi mãi
  tại nơi cư ngụ của con tim bên ngực trái đầy ấm áp của anh.
Đến khi họ lấy nhau Duyên mới biết rằng chàng trai ngốc của cô đã từng nghĩ sẽ âm thầm bên cô và không muốn làm tổn thương người con gái anh yêu vì anh sợ mất em cùng với tình bạn của hai ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro