Tình Yêu Và Thù Hận Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình Yêu Và Thù Hận
Chap 12
Đêm khuya tại một ngôi biệt thự lớn cô lén lút ra khỏi ngôi biệt thự vừa đi ra đến cổng. Ở ngoài cổng có một người con gái cũng đang đợi cô vừa nhìn người con gái đó cô đã mừng rỡ chạy đến.
-Tư Dao !!!
- Suỵt !!!
-Tư Dao ra hiệu cho Hiểu Đình khi cô mừng rỡ chạy đến bên chị nhưng cánh cổng đã ngăn cản họ
-Cổng bị khóa rồi!!! Em không có chìa khóa _Hiểu Đình lo lắng nhìn Tư Dao nhún vai
-Làm sao đây?? Chị muốn gặp em...
-Hiểu Đình cười tinh nghịch nháy mắt với Tư Dao_Không sao, em mà muốn rời khỏi nhà thì không ai cản trở em được
-Hiểu Đình cởi đôi giày của mình ra leo lên cánh cổng cao mà không sợ gì hết đúng là sức mạnh của tình yêu.
-Trong khi Tư Dao thì lại lo lắng đến tím cả mặt nhưng biết làm sao đây khi tính của Hiểu Đình là như vậy muốn là làm. Chị đứng bên dưới chờ Hiểu Đình leo qua và đỡ cô xuống ...khi vừa leo ra ngoài Hiểu Đình quay qua nhìn Tư Dao mỉm cười.
-Tư Dao! Đỡ em với..
-Tư Dao mỉm cười nhẹ nhàng đón lấy Hiểu Đình cô được Tư Dao đón lấy Hiểu Đình mỉm cười ôm lấy cổ của Tư Dao hôn nhẹ lên đôi môi của chị rồi cười khúc khích. Cả hai nắm tay nhau thật chặt rồi chạy ra xe của Tư Dao ...Tư Dao đưa Hiểu Đình đến vườn hoa anh đào nở rộ  ngồi dưới gốc cây anh đào .... Hiểu Đình ngã đầu vào vai của Tư Dao khi chị đang ôm lấy cô cùng nhau ngắm sao ....
-Sao đêm nay đẹp quá...
-Hiểu Đình em còn đẹp hơn những ngôi sao đó nữa !!!
-Hiểu Đình mỉm cười nhìn Tư Dao nhưng cũng tỏ vẻ chu mỏ ra nói _Chị đó miệng lúc nào cũng nói ngọt ngào như vậy... Không biết có nói những lời như vậy với người con gái nào khác hay không??
-Làm gì có chứ chị chỉ nói như vậy với một mình em thôi _Tư Dao ríu rít giải thích khi thấy Hiểu Đình dường như rất tức giận
-Hiểu Đình cười thành tiếng khi nhìn thấy vẻ mặt của Tư Dao _Chị đúng là ngốc mà !!!
-Biết Hiểu Đình đang trêu chọc mình Tư Dao chau mày lại _Em dám chọc chị _Tư Dao quay lưng đi giả vờ giận
-Đừng giận mà  ,Em xin lỗi _Hiểu Đình kéo tay áo của Tư Dao chu mỏ ra nũng nịu năn nỉ Tư Dao ,bỗng nhiên Hiểu Đình phát hiện gì đó rồi reo lên
-A! Sao băng kìa !!!_Hiểu Đình nhắm mắt lại mỉm cười và chắp tay thành tâm cầu nguyện.
-Tư Dao ngồi cạnh cô mỉm cười nhẹ khi nhìn thấy vẻ mặt thành tâm cầu nguyện đến đáng yêu của cô. Chị nhanh chóng lấy điện thoại chụp lại tấm hình về vẻ mặt của Hiểu Đình lúc này ....
-Em đã ước điều gì?? _Tư Dao hỏi Hiểu Đình khi cô mở đôi mắt tròn xoe nở nụ cười nhìn chị.
-Em ước rằng chúng sẽ không bao giờ xa nhau... Gia đình hai bên sẽ chấp nhận tình yêu của hai đứa mình và xoá hết thù hận.
-Nhất định ước mơ của em sẽ thành hiện thực.
-Tư Dao thoáng buồn khi biết được điều ước của Hiểu Đình nhưng chị vẫn ôm chặt Hiểu Đình vào lòng ,cả hai vui vẻ ngồi bên cạnh nhau dưới một bầu trời đầy sao...
-Tư Dao!! Em yêu chị nhiều lắm. _Ánh mắt của Hiểu Đin lóe lên tia sáng hạnh phúc.
-Tư Dao không thể kìm lòng được chị xoay Hiểu Đình đối diên với mình và đặt lên môi của cô nụ hôn của chị... Đây không phải là lần đầu tiên họ hôn nhau nhưng Tư Dao vẫn vui vẻ đáp lại nụ hôn đó bằng chiếc lưỡi ấm áp của mình...
-Chìm đắm trong nụ hôn Tư Dao đặt Hiểu Đình nằm xuống bãi cỏ chị nằm lên Hiểu Đình hôn cô say đắm .Từ lúc nào bàn tay của chị đang lần vào áo của Hiểu Đình vuốt nhẹ bên hông của Hiểu Đình làm cho cô nhột khẽ rên lên một tiếng khi cả hai đang hôn. Chị trượt nhẹ bàn tay ra ngoài rồi từ từ tháo nút áo của Hiểu Đình ..
-Ươm... Tư Dao.. Đừng
-Hiểu Đình bất ngờ đẩy Tư Dao ra ngồi dậy  kéo áo lại cô thật sự chưa chuẩn bị tâm lý cho việc này dù rằng cô rất yêu Tư Dao.
-Chị.. Chị... xin lỗi ...vì chị quá yêu em nên..
-Ở bên cạnh người con gái mà mình yêu đôi khi không thể kiềm chế khó tránh có chút nóng vội .Hiểu Đình cài nhanh nút áo rồi mỉm cười đi đến ôm chầm lấy Tư Dao rồi sà vào lòng chị ...
-Em  hiểu... Xin hãy đợi em..
-Chị sẽ đợi ...Xin lỗi đã làm em sợ rồi!!! _Tư Dao hôn lên tóc cô rồi ôm chặt lấy cô .
-Một đêm ngắm sao đầy lãng  mạn với Tư Dao khiến cho trái tim của Hiểu Đình cảm nhận được cô không thể nào sống thiếu Tư Dao. Cả hai ngồi cạnh nhau suốt đêm cho đến sáng sau khi cùng nhau ngắm trời mọc xong Tư Dao mới đưa cô về nhà. Tuy rằng rất hạnh phúc nhưng khi về nhà cô lại lo sợ nếu như ba cô phát hiện cô đi cả đêm không về nhà vì mỗi lần ở bên cạnh Tư Dao là cô quên mất thời gian.
Cánh cổng nhà đã mở Hiểu Đình len lén bước  vào nhà không có ai cô vội cởi giày ra nhưng....
-Hiểu Đình! Con đi đâu cả đêm giờ này mới về? _Tiếng của Bà Tuệ Bình vang lên từ phòng khách vòng tay ra sau nghiêm mặt hỏi Hiểu Đình ,Hiểu Đình cúi mặt xuống ấp úng nói ...
-Con... Con ...
- Con thật to gan dám trốn đi chơi cả đêm mới về ....cũng may sáng nay là mẹ  lên phòng kêu con dậy nếu như để ba con phát hiện là con tiêu rồi... _Bà Tuệ Bình đi đến cốc nhẹ lên đầu của cô mắng yêu mà thôi tại bà cũng rất lo cho Hiểu Đình.
-Cảm ơn mẹ, con yêu mẹ nhất _Hiểu Đình choàng tay qua ôm lấy mẹ của mình mà nhỏng nhẽo
-Được rồi đừng có nói giỡn nữa... Nói cho mẹ biết đêm qua con đã đi đâu?? _Bà Tuệ Bình đẩy nhẹ Hiểu Đình ra đối diên mình rồi khẽ hỏi
-Con đi với... mặt Hiểu Đình đỏ lên vì ngượng ngùng không biết nói sao
-Đi chơi với người yêu phải không?? _Bà Tuệ Bình nhìn thấy vẻ mặt mắc cỡ của con gái mình cũng lờ mờ hiểu được
-Dạ con đi chơi với Tư Dao _Hiểu Đình cười thật tươi nói với mẹ của mình một cách ngây thơ mà không biết điều mà mình vừa nói ra làm cho bà Tuệ Bình giựt mình
-Cái gì !Con yêu con gái sao lại là con gái lớn của Phương Sĩ Dục sao? Bà Tuệ Bình hốt hoảng hét lên khi biết người mà con gái mình yêu là con gái mà lại là con gái của người đối đầu với chồng của mình
-Dạ, mẹ làm sao vậy?? _Hiểu Đình gật đầu nhẹ rồi lại thấy vẻ lo lắng của mẹ mình khi nhìn mình.
- Hiểu Đình! Con có biết mối quan hệ giữa gia đình chúng ta và Phương Gia hay không? Nếu như để ba con biết chuyện này thì không hay đâu _Bà Tuệ Bình nói cho Hiểu Đình tính nghiêm trọng của sự việc khi cô và Tư Dao ở cùng nhau .
-Con biết, nhưng con vẫn yêu Tư Dao dù cho ba mẹ có phản đối thì con gái vẫn sẽ không bao giờ rời xa chị ấy ...
Hiểu Đình hét lên rồi chạy lên phòng cô không thích ai phản đối mối quan hệ của cô và Tư Dao trong lòng của cô bây giờ chỉ có một mình Tư Dao
-Hiểu Đình! Con có biết con đường mà con đã lựa chọn sẽ rất khó đi lắm hay không??
-Bà Tuệ Bình nhìn theo con gái bằng ánh mắt xót xa và lo lắng cho con gái của mình. Hiểu Đình suy nghĩ quá đơn giản cô không biết là lòng người khó lường vì từ trước đến giờ Hiểu Đình chỉ nghĩ cuộc đời này có quá nhiều mặt tốt .Mặt xấu hình như không tồn tại trong suy nghĩ trong sáng của Hiểu Đình
End Chap 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro