Tình Yêu và Thù Hận Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình Yêu Và Thù Hận
Chap 15
Tư Dao cũng không khác gì Hiểu Đình, sau đêm nay chị lại nhớ đến tất cả mọi chuyện của 3 năm về trước... Dù đã dặn lòng cố gắng quên đi nỗi đau nhưng mà chị lại không thể làm được...... hình bóng của Hiểu Đình đã khắc sâu trong trái tim của chị. Kỷ vật còn sót lại của chị cũng là tấm hình chị và Hiểu Đình đã chụp chung với nhau ..
-Cả hai cùng yêu ,cùng hận đối phương... cùng nhớ nhung, cùng đau khổ ...Nhưng họ lại không thể phát hiện trong trái tim của đối phương tồn tại hình bóng của mình. Tình yêu giữa họ không hề chết đi mà chỉ ngủ sâu sau những nỗi đau...
Một tấm ảnh không hồn
Sau cơn mưa những kỷ niệm thật khó quên
Quên đi rằng Chị vẫn yêu em
Liệu chúng ta có thể làm lại???
Những kỷ niệm đậm sâu trong tâm trí em
Dẫu chị nói yêu em một lần nữa
Cơn mưa vẫn không ngừng lại
Nỗi đau biết giấu vào đâu???
Để những kỷ niệm còn mãi nơi đây.
"Mọi thứ đã sắp xếp xong ,tối nay chỉ cần làm theo kế hoạch "
Đó là dòng tin nhắn mà Tư Dao nhận được từ số của Hiểu Đình, họ đã sắp xếp xong kế hoạch giúp Kiến Trí và Duy Chân rời khỏi Đài Loan .Về phía Tư Dao cũng cần có sự sắp xếp của Chiêu Nghi và Mỹ Lan....Tối đó Mỹ Lan lén bỏ thuốc ngủ vào ly  nước của ông Sĩ Dục .Sau khi ông đã ngủ, Mỹ Lan và Chiêu Nghi đem đồ ăn cho 4 tên vệ sinh gác cửa cũng có thuốc ngủ rất nặng .Tất cả đều chìm vào giấc ngủ Tư Dao lái xe chờ sẵn bên ngoài ....
-Tư Dao đưa Duy Chân và mọi người đến một bến cảng rất vắng vẻ chỉ có hai người con trai và một người con gái đang đứng ở đó ...Đó là chính là ba chị em của Giang Gia ,chiếc xe ngừng lại vừa bước xuống xe nhìn thấy Kiến Trí thì Duy Chân nở nụ cười thật sự cô chạy nhanh đến... Nhưng lần này Kiến Trí đã nhanh hơn anh chạy đến ôm chặt Duy Chân
-Khổ cho em rồi, anh xin lỗi !!_Kiến Trí vuốt nhẹ mái tóc của Duy Chân
-Kiến Trí! Em nhớ  anh nhiều lắm
_Duy Chân vừa cười vừa khóc vì hạnh phúc cứ tưởng mãi mãi sẽ không gặp được Kiến Trí
-Hai người họ chìm đắm trong hạnh phúc chỉ còn 4 người  còn lại nhìn nhau với ánh mắt đau xót .Trái tim của họ luôn hướng về nhau chỉ có thể dùng ánh mắt thay lời nói ...
-Được rồi ,cả hai mau lên thuyền đi nếu không sẽ không kịp... Thục Hoa thúc giục Kiến Trí và Duy Chân
-Chúng ta sẽ đi đâu???_Duy Chân nhìn mọi người và Kiến Trí vì cô chưa biết gì về kế hoạch cả...
-Duy Chân! Đây là hành lý... đồ dùng cá nhân, cả tiền chị đã chuẩn bị sẵn cho em ...hai người cứ sang Thái rồi ở Thái đón máy bay sang Pháp đi ...Chia ra làm nhiều lần ba sẽ không điều tra được ...Tư Dao đưa hành lý cho Duy Chân và nói về kế hoạch đã định sẵn... -Kiến Trí! Chị và chị Thục Hoa và Kiến Văn đã sắp xếp hết rồi hai người đi đến đâu cũng có người giúp đỡ hai người... dấu vết chị sẽ làm sạch sẽ ba sẽ không tìm được hai em đâu _Hiểu Đình mỉm cười ôm lấy Kiến Trí
-Nhưng tụi em đi rồi thì mọi người sẽ.._Kiến Trí lo lắng khi anh đi rồi thì mọi chuyện sẽ gánh chịu những tàn cuộc
Yên tâm đi anh ba! ,mọi người đã có sắp xếp rồi _Kiến Văn choàng tay qua cổ cho Kiến Trí yên tâm ,chỉ cần anh hạnh phúc thì công sức mọi người bỏ ra sẽ không uổng phí ...
-Cảm ơn mọi người _Duy Chân nước mắt lưng tròng nhìn mọi người
-Ngốc quá đi, em sắp làm mẹ rồi ...sau này còn làm vợ người ta đừng có mít ướt như vậy, phải biết chăm sóc bản thân có biết không ???_Mỹ Lan ôm chặt lấy Duy Chân bảo Duy Chân không khóc nhưng chị lại khóc
-Kiến Trí! Anh nhất định phải chăm sóc cho chị ba của tôi thật tốt... Nếu không dù ở nơi nào tôi cũng nhất định tìm anh tính xổ _Chiêu Nghi dùng nắm đấm doạ Kiến Trí
-Tôi sẽ chăm sóc cho Duy Chân thật tốt _Kiến Trí choàng tay qua Duy Chân rồi mỉm cười nhìn mọi người.
-Đi rồi thì đừng quay lại !!!_Phút chốc Tư Dao và Hiểu Đình cùng đồng thanh nói với Kiến Trí và Duy Chân làm cho mọi người nhìn hai người họ cả hai cũng nhìn nhau sau đó quay mặt đi chỗ khác.
-Em trai! Dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng quay lại... Nếu không em sẽ hối hận vì khi quay lại thì mọi thứ sẽ không còn như lúc đầu !!!_Hiểu Đình đang dặn dò Kiến Trí hay là nói với bản thân mình
-Em gái khi em quay lại thì mọi thứ sẽ không còn do em nắm lấy nữa... Nên em tuyệt đối không được quay lại!! _ Tư Dao nắm chặt tay của Duy Chân dặn dò thật kỹ.
-Chị 2 !!em có chuyện muốn nói với chị _Duy Chân nắm tay kéo Tư Dao đến một góc khuất làm mọi người tò mò nhìn theo họ.
-Có chuyện gì vậy em?? Mau lên đường đi!!!
-Duy Chân nhìn Tư Dao chần chừ một lát không biết nên nói như thế nào lòng tốt của Tư Dao và Hiểu Đình đã khiến cho cô quyết định phải cho họ có được hạnh phúc. Dù có mang tội bất hiếu dù cho điều đó sẽ khiến cho Tư Dao đau khổ nhưng Tư Dao vẫn cần phải biết...
-Chị 2!!Chị đừng có đối đầu với Hiểu Đình nữa... Sau khi em đi rồi hãy để tủ bảo hiểm của em... đây là chìa khóa
bên trong có lá thư... tuyệt đối không cho ai xem ngoại trừ chị và Hiểu Đình... tuyệt đối không được để ba biết _Để tránh làm trái đi lời thề và giữ trọn lời hứa Duy Chân không chính miệng nói ra mà cô đã viết một lá thư kể sự thật cho Tư Dao biết chỉ còn chờ Tư Dao đọc lá thư mà thôi
-Là gì vậy??_Tư Dao tò mò hỏi
-Rất quan trọng nó ảnh hưởng đến chị và Hiểu Đình, chị nhất định phải xem _Duy Chân nhấn mạnh cho Tư Dao hiểu
-Duy Chân ! Thuyền sắp chạy rồi
Tiếng thúc giục của Mỹ Lan cắt ngang cuộc nói chuyện với Tư Dao ,Duy Chân đi cùng với Kiến Trí để lại cho Tư Dao một bí mật lớn .Giờ đây mọi thứ chỉ còn thuộc vào Tư Dao chị có thể đọc được lá thư đó hay không???
Sáng hôm sau tất cả lại trở lại nguyên vẹn với nó ...ông Thiên Tường và ông Sĩ Dục tức giận khi cả đám hùa lại gạt hai ông để cho Kiến Trí và Duy Chân trốn mất. Cả hai cùng điều động người đi tìm Kiến Trí và Duy Chân trở về ...
Một tuần trôi qua vẫn chưa tìm được Kiến Trí và Duy Chân vì kế hoạch được sắp xếp rất hoàn mỹ
Tư Dao đi đến nơi để tủ bảo hiểm của Duy Chân và mở tủ bảo hiểm lấy bức thư và để trong túi áo khoác thì bỗng nhiên toà nhà bốc cháy nghi ngút ...mọi người chạy tán loạn
Đúng lúc đó thì Hiểu Đình nhìn thấy Tư Dao bước vào trong toà nhà thì không lâu toà nhà bốc cháy mà Tư Dao vẫn còn chưa trở ra không cần suy nghĩ gì thêm Hiểu Đình đã chạy vào toà nhà đó.
-Hiểu Đình nguy hiểm lắm !!! Thục Hoa hét gọi nhưng Hiểu Đình đã chạy mất hút rồi
Hận thù, tổn thương đối với Hiểu Đình không còn quan trọng nữa vì điều quan trọng là nhất định phải tìm được Tư Dao trong dòng người chạy tán loạn ..Không cần mạng sống chỉ cần nhìn thấy được Tư Dao là được rồi Trong khi đó thì Tư Dao đang cứu một đứa bé bị mắc kẹt trong thang máy
Bất chấp nguy hiểm Tư Dao bước vào thang máy cứu lấy đứa bé mặc cho thang máy sắp rơi xuống....
Tư Dao đưa cho bé gái một  móc khóa con stick rồi bế đứa bé đưa cho mẹ của cô bé với nụ cười nở trên môi
Cảm ơn cô _Người mẹ gật đầu xuống cảm ơn chị lia lịa
-Không cần cảm ơn là chuyện nên làm mà
-Lời nói của Tư Dao đã làm cho Hiểu Đình xao động, một người như vậy làm sao có thể giết người được chứ??Tâm trí của Hiểu Đình cảm thấy cái chết của mẹ cô không liên quan đến Tư Dao bỗng dưng thang máy tụt xuống mà Tư  Dao chưa leo lên Hiểu Đình nhanh chóng nắm lấy tay của Tư Dao ...
-Hiểu Đình
-Tư Dao ngạc nhiên khi thấy Hiểu Đình xuất hiện ở đây cô cố gắng nắm chặt tay của Tư Dao để kéo chị lên lớp nhưng thang máy đã xuống hơi sâu...
-Hiểu Đình! Em mau buông tay ra đi nếu không em cũng rớt xuống đây đến lúc đó chúng ta sẽ cùng chết _Tư Dao khuyên Hiểu Đình nhưng Hiểu Đình vẫn nắm chặt tay của chị
-Em không buông!! _Hiểu Đình nắm chặt tay của Tư Dao gắng gượng không để vuột.
-Giang Hiểu Đình cô buông tay ra đi... Tôi chưa bao giờ yêu cô.... Nếu như cô cứu tôi khi đó tôi sẽ khiến cho cô chết không được sống không xong _Tư Dao cố tình nói khích để Hiểu Đình buông chị ra
-Em biết chị rất hận em... ghét em nhưng không sao hết chỉ cần chị còn sống chị muốn làm gì em cũng chịu, em không muốn chị chết vì nếu như chị chết thì em cũng ko muốn sống nữa... Phương Tư Dao có thể từ bỏ Giang Hiểu Đình nhưng Giang Hiểu Đình mãi mãi không từ bỏ Phương Tư Dao ...
-Hiểu Đình!.. Em đúng là quá ngốc
-Chị đã từng thề là sẽ không bao giờ động lòng với Hiểu Đình nhưng mà bây giờ trái tim của chị lại bị những lời nói của Hiểu Đình làm cho cảm động
-Tay chị nắm chặt lấy tay của Hiểu Đình không buông trong giây phút này chị lại sợ chết ...sợ chết đi thì chị sẽ không được nhìn thấy gương mặt và giọng nói ấm áp của Hiểu Đình ....
-Yên tâm , dù có chết chúng ta sẽ cùng chết ...em sẽ không để chị một mình cô đơn _Hiểu Đình mỉm cười dịu dàng nhìn Tư Dao và cố gắng hết sức kéo Tư Dao lên.
End Chap 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro