Tình Yêu Và Thù Hận Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình Yêu Và Thù Hận
Chap 17
Tư Dao!!
-Hiểu Đình nằm trong vòng tay của chị sau khi cả hai ân ái mặn nồng cô đang nằm trong chiếc chăn che lấy cơ thể trần của cô cùng với vòng tay ấm áp của Tư Dao ngước nhìn Tư Dao dịu dàng gọi tên của chị ...
-Sao???Em muốn nói  gì _Tư Dao vuốt tóc Hiểu Đình mỉm cười hỏi
-Em yêu chị! _Hiểu Đình nói xong cười nhẹ cô chỉ muốn nói như vậy thôi đó là lời cô muốn nói sau 3 năm chia cắt với Tư Dao .Hiểu Đình hôn lên môi của Tư Dao ánh mắt đầm thắm nhìn Tư Dao
-Tư Dao hôn lên trán của Hiểu Đình thay cho câu trả lời của chị _Hiểu Đình! Chị muốn ngày nào chúng ta cũng hạnh phúc như vậy _Tư Dao ôm Hiểu Đình vào vòng tay của mình dịu dàng nói
-Chúng ta hãy trốn đi ...hãy bỏ trốn đi..đừng nghĩ đến ai nữa ...ở lại đây ....vì nó là thế giới của riêng chị và em !!!
-Được chúng ta sẽ trốn... hãy để cho chúng ta bướng bỉnh thêm một lần nữa _ Hiểu Đình mỉm cười khi Tư Dao nói hãy tạm quên đi mọi thứ mà tận hưởng thế giới của hai người thêm một thời gian ...
-Trong khi đó thì mọi người đều lo lắng cho Tư Dao và Hiểu Đình thì hai người họ lại bình yên vô sự tận hưởng tình yêu của mình ở một nơi khác. Bỏ lại tất cả mọi thứ không quan tâm đến mọi người nghĩ gì. Các bạn có nghĩ rằng Tư Dao và Hiểu Đình ích kỉ vì tình yêu của mình mà không quan tâm đến suy nghĩ của mọi người ???.Nhưng tình yêu vốn là sự ích kỷ cả hai chỉ muốn sống vì bản thân mình một chút... 3 năm dài là khoảng thời gian dài họ không thể làm chủ bản thân mình ... tất cả sự sống, nụ cười, suy nghĩ đều là vì người khác.
-Một buổi sáng lại bắt đầu ,ánh nắng chiếu qua rèm cửa sổ làm cho Hiểu Đình chói mắt làm cô thức giấc. Nhìn sang bên cạnh thì Tư Dao vẫn còn ngủ Cô lấy tay sờ vào khuôn mặt của Tư Dao ngắm chị thật kỹ... Đã lâu rồi cô không được ngắm nhìn chị ở cự ly gần như vậy ???
-Sao em không ngủ thêm một chút nữa ???_Tư Dao mở nhẹ đôi mắt xoa đầu cô
-Chúng ta đi dạo biển đi anh_Hiểu Đình mỉm cười ngồi dậy lấy chiếc áo choàng và kéo tay Tư Dao
-Lấy giùm chị cái áo khoác đi !_Tư Dao ngồi dậy chỉ về phía bên Hiểu Đình chiếc áo khoác và áo thun của chị tối qua đều bị Hiểu Đình cởi quăng qua phía cô
-Hiểu Đình mỉm cười nhẹ rồi lấy chiếc áo lên bất ngờ có thứ gì đó rơi ra từ túi áo khoác của Tư Dao _Đây là gì vậy???
-Tư Dao cầm lá thư của Duy Chân trên tay mỉm cười _Là của Duy Chân để lại em ấy nói khi nào có em ở bên cạnh thì mở ra xem.. Không lẽ em ấy biết chúng ta sẽ ở bên cạnh nhau _Tư Dao nháy  mắt với Hiểu Đình
-Được rồi đừng có đùa nữa... em tò  mò quá... mau mở ra xem đi.
Tư Dao từ từ mở lá thư ra là bí mật được chôn giấu nhiều năm dần hé lộ theo từng nét chữ của Duy Chân .Đọc lá thư mà Tư Dao và Hiểu Đình sững sờ... Tay của Hiểu Đình run run khi cầm lá thư tim của cô như có hàng vạn nhát dao đâm vào ...
-Lời lẽ trong thư làm cho Tư Dao và Hiểu Đình không thể nào tin được nước mắt của Hiểu Đình rơi xuống .Cô thật sự không ngờ người cha mà cô yêu thương và kính trọng lại chính là người thông đồng với Ông Sĩ Dục hại chết mẹ cô, chia cắt tình yêu của cô và Tư Dao khiến cho cả hai phải dùng thù hận mà đối mặt với nhau...
-Lá thư trên tay Tư Dao rớt xuống đất cười trong đau khổ _Cả hai người họ thật sự diễn kịch rất giỏi tại sao những chuyện khác họ không hợp tác với nhau mà lại hợp tác với nhau chia rẽ chúng ta... _Tư Dao nén chặt nước mắt lại cũng như Hiểu Đình người cha mà chị kính trọng lại làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy ...
-Em thật sự cảm thấy sợ... mà cũng đúng thôi ngay cả chúng ta là con của họ mà còn bị họ xem như một công cụ để đấu đá lẫn nhau _Hiểu Đình bước xuống giường xoa xoa cánh tay mỉm cười chua xót nhìn ra cửa sổ.
-Hiểu Đình! Chị xin lỗi !!!
-Tư Dao bỗng xuống giường quỳ xuống trước mặt Hiểu Đình làm cô bất ngờ vội đỡ Tư Dao đứng dậy
-Tư Dao chị làm gì vậy ??? Mau đứng lên đi..
-Không , chị không thể nào tha thứ cho bản thân mình... sao chị có thể không tin tưởng em mà lại tin vào những bức ảnh đó ...em đã đau khổ vì mất mẹ rồi mà chị còn... là chị nợ em...Duy Chân nói đúng là Phương Gia đã nợ em quá nhiều...
-Tư Dao ghì tay Hiểu Đình lại không muốn đứng lên
-Thấy vậy Tư Dao cũng quỳ xuống theo Tư Dao _Chị không có lỗi,nói đúng hơn cả hai chúng ta đều không có lỗi ...tất cả là do hai chúng ta không tin  tưởng nhau ...sự thật đã sáng tỏ... nhưng dù như thế nào... Em cũng biết được Phương Tư Dao luôn yêu em.. Như vậy đã đủ lắm rồi tình yêu của Tư Dao đã làm cho tổn thương của em bao nhiêu năm qua lành lại _Hiểu Đình ôm nhẹ Tư Dao vào lòng _Em bị tổn thương nhưng Tư Dao cũng bị tổn thương mà ,em đã nói những lời tổn thương chị mà chị vẫn yêu em...
-Trái tim của chị ngoài em ra không thể chứa bất cứ ai ...cho dù em có làm gì thì chị vẫn yêu em ...
-Tư Dao siết chặt Hiểu Đình trong vòng tay của mình hận thù bao nhiêu năm đã tan biến trong phút chốc. Vết thương lòng của họ dù đã lành đi nhưng đã có một vết thương mới ...nhưng liệu vết thương này có dùng tình yêu để phục hồi hay không???
-Tư Dao! Chúng ta ở lại đây vài ngày có được không??? _Hiểu Đình thỏ thẻ bên tai Tư Dao _Em muốn ở cạnh anh vài ngày nữa... Em chưa chuẩn bị tâm lý để đối mặt với ba em cũng không biết mình có thể tha thứ cho ông ấy hay không??? _Hiểu Đình nghẹn ngào nói khi hàng nước mắt đã làm ướt đẫm khoé mi cô
-Được, chúng ta sẽ ở lại đây. ... Chị cũng cần có thời gian để đối mặt mọi chuyện...
Không chỉ Hiểu Đình mang tâm trạng đau khổ và khó xử mà cả Tư Dao cũng vậy. Hai con người chung một tâm trạng một nỗi đau... làm sao để đối mặt với kẻ đã làm hại họ khi đó lại là đấng sinh thành??? _Tư Dao và Hiểu Đình quyết định ở lại ngôi nhà nhỏ gần một tuần lễ .Thời gian này họ thật sự rất hạnh phúc niềm vui mà họ đã mất đi trong3 năm qua. Nhưng dù có vui vẻ như thế nào thì trong lòng vẫn có một tảng đá không thể buông xuống
-Mở nhẹ đôi mắt không thấy Tư Dao ở bên cạnh mình nhìn xung quanh thì cô thấy Tư Dao tựa vào cửa sổ ánh mắt buồn vời vợi. Bước đến bên cạnh Tư Dao cô ôm nhẹ từ phía sau..
-Hiểu Đình! Tuy là chị rất thích nơi này.... nhưng trốn tránh hoài cũng không phải là cách ... Chị muốn trở về_Tư Dao nói với vẻ mặt ưu sầu
-Em hiểu chúng ta cần đối mặt với thực tế... Dù có chuyện gì xảy ra thì em nhất định sẽ không bao giờ buông tay chị thêm một lần nữa_Hiểu Đình xoay người của Tư Dao lại và nắm chặt tay chị _Đợi sau khi giải quyết xong chuyện này em sẽ cùng chị đi đến một nơi để tìm hạnh phúc cho bản thân xây dựng một gia đình thuộc về hai chúng ta _Hiểu Đình mỉm cười khi nghĩ đến tương lai của hai người
Giờ đây không gian cứ như đứng lặng lại để họ có thêm nhiều thời gian ở bên cạnh nhau hơn. Để họ được bình yên trong giây phút trước khi quay về đối diện với trận phong ba sắp tới
End CHap 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro