Tình Yêu Và Thù Hận Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình Yêu Và Thù Hận
Chap 2
-Cuộc đấu giá ngày càng lên tới đỉnh điểm con số đã lên tới 200 triệu của tập đoàn Thế Giới nhưng cả hai tập đoàn lớn vẫn chưa có động tĩnh gì
-200 triệu lần thứ nhất .Nếu như sau 3 tiếng không ai ra giá tiếp thì bức tranh này sẽ thuộc về tập đoàn Thế Giới
-200 triệu lần thứ hai
-200 triệu ....
260 triệu _ Cánh tay của Tư Dao đưa lên với vẻ đắc thắng cắt ngang câu nói của người đấu giá

Tư Dao lên tiếng trước kích thích sự hiếu chiến của Hiểu Đình cô mỉm cười lạnh vì điều mà cô trông chờ đã đến. Bây giờ cuộc chiến mới thật sự bắt đầu
-270 triệu _Cánh tay nhỏ bé của Hiểu Đình đưa lên đối đầu với cánh tay của Tư Dao
-280 triệu
-300 triệu
Cứ như vậy người này vừa đưa giá thì chưa đầy 5s người kia đã đưa ra giá đối chọi lại .Mọi người đến dự đều không dám đắc tội với hai tập đoàn này nên ko có can dự vào.
Hiểu Đình dừng lại đi đã 300 triệu rồi !Kiến Trí nắm lấy tay của cô khi cô định ra giá tiếp .
-Nhưng mà nếu như vậy không phải bức tranh hoa anh đào đó sẽ thuộc về Kiss sao?
Hiểu Đình nhìn Kiến Trí với vẻ khó hiểu
-Tốn 300 triệu vì một bức tranh tầm thường ...không thoả đáng đâu chị à. Kiến Văn lắc đầu cười và nháy mắt với Hiểu Đình như có ý gì đó
-Chị biết mình phải làm sao rồi ,cứ để bọn họ lấy đi_Hiểu Đình đã lóe ra trong đầu một âm mưu gì đó
-350 triệu lần thứ ba !
-Thành Giá !
"-Cốp "
Tiếng gõ vang thật lớn báo hiệu bức tranh đã thuộc về Kiss cả ba chị em đều rất vui mừng. Tư Dao quay sang nhìn Hiểu Đình với vẻ mặt của người thắng cuộc ....Hiểu Đình cũng nhìn Tư Dao cười khẩy xem như không có chuyện gì
Khi vừa bước ra khỏi buổi đấu giá cả sáu người đối đầu với nhau trong mỗi người đều ẩn chứa một điều gì đó sâu kín nhưng trong lúc này trong lòng họ chỉ có sự ganh đua mà thôi
Kiến Văn bước lên với vẻ mặt lạnh lùng nhưng lời nói rất lịch sự
-Chúc mừng Phương Tiểu thư !!
-Cảm ơn là do Kiến Văn thiếu gia đã nhường thôi !!_Chiêu Nghi đáp lại với một lời nói không mấy thiện ý .
-Bức tranh này rất đẹp chỉ tiếc là ...
_Hiểu Đình cười nhìn Tư Dao bằng một ánh mắt thâm hiểm
-Tiếc cái gì? Chị nhìn Hiểu Đình bằng ánh mắt câm thù và nhận thấy hình như có điều gì đó không bình thường .Chưa đón được Hiểu Đình đang giở trò gì thì có một nhân viên hốt hoảng chạy đến trước mặt Chiêu Nghi và nói :
-Phó Giám Đốc bức tranh đó đã bị cắt nát bét hết rồi ạ !!
Ánh mắt tức giận cũng như sự nghi ngờ của ba cô gái đang hướng về phía ba chị em Hiểu Đình đang đứng trước mặt họ nở nụ cười thách thức  và tự kiêu nhìn ba chị em của Tư Dao khi nghe tin bức tranh đã bị hỏng ....
-Là do các người làm ??
Duy Chân lên tiếng ánh mắt khó chịu nhìn về phía ba chị em nhà họ Giang vì cô biết ngoài họ ra không ai có thể làm chuyện này .
-Những gì mà Giang Gia muốn có thì phải có cho bằng được ...._Kiến Trí ánh mắt tự tin thừa nhận không một chút lo lắng
-Nếu như đã không lấy được thì chi bằng phá hoại nó thành rác rưởi luôn ....ha ha ha...
Hiểu Đình tiến gần đến chỗ Tư Dao đang đứng cười thật lớn và nói với hai người em của mình
"Kiến Trí, Kiến Văn chúng ta về thôi. "
Sau khi Hiểu Đình bỏ đi bỏ lại Tư Dao với vẻ tức giận hằn lên trên khuôn mặt
"Giang Hiểu Đình cô được lắm tôi nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này "
"Tiểu Đình con giỏi lắm thật không hổ danh ba đã đào tạo con"
Ông Thiên Tường khen ngợi đứa con gái của mình ông vỗ lên vai của Hiểu Đình khi cô đang đứng trước mặt ông mà gương mặt không có chút cảm xúc .
-Lần này cũng may nhờ có chị hai nghĩ ra chiêu này cho người phá hoại bức tranh đó, lần này Tập Đoàn Kiss không chỉ mất tiền mà cả bức tranh cũng không còn. Kiến Văn hết lời khen ngợi chị gái của mình
Lần này ông Thiên Tường không chỉ không trách Hiểu Đình mà còn hết lời khen ngợi Hiểu Đình .Thà làm không được thì hãy phá hoại nó đi đó chính là cách mà ông đã dạy ba đứa con của mình khi chúng bắt đầu lăn lộn trên thương trường ....
- Ba nếu không còn việc gì thì con xin phép ba con về phòng con còn có rất nhiều việc
Khi bước vào phòng của mình Hiểu Đình vùi đầu vào chiếc lactop để làm việc và đống công văn trên bàn  .Sự mệt mỏi làm cô dừng công việc lại
Cô đi đến gần cửa sổ ngước nhìn bầu trời thấy có một ngôi sao sáng trên bầu trời .Làm cho cô nhớ lại một khoảng kí ức mà cô đã cố gắng quên.
Cô và một cô gái thắt tóc bím ngồi cạnh nhau ngước nhìn lên bầu trời ngắm sao bỗng nhiên có một ngôi sao băng xẹt qua
Hiểu Đình nhắm mắt lại và thành tâm cầu nguyện
Tư Dao mỉm cười khi thấy vẻ mặt nghiêm túc của Hiểu Đình .
"Tiểu Đình em cầu nguyện gì mà thành tâm vậy? _Tư Dao lên tiếng hỏi khi Hiểu Đình nở nụ cười nhìn chị
-"Em ước chúng ta mãi mãi bên nhau không bao giờ lìa xa và thù hận của hai gia đình sẽ được hóa giải
"Nhất định mơ ước của em sẽ thành sự thật "
Tư Dao ôm chặt Hiểu Đình và đặt lên trán cô một nụ hôn ,Hiểu Đình ngồi dựa vào vai của Tư Dao giữa một bầu trời đầy sao. .
-Hiểu Đình chị ngủ chưa vậy?
Tiếng gõ cửa của Bạch Tuyết cắt ngang dòng hồi tưởng của cô đưa cô về với hiện tại .Cô vỗ vỗ vào má của mình cho tỉnh táo sau đó đi đến mở cửa phòng .Bạch Tuyết đứng bên ngoài trên tay cầm một ly sữa bò mà cô đã chuẩn bị cho chị họ của mình.
-Bạch Tuyết em về khi nào vậy? Hiểu Đình mở cửa ra nhìn thấy Bạch Tuyết ( đứa em họ mà cô thương nhất vì Bạch Tuyết là cháu ruột của người mẹ quá cố )
"Chị họ em về đã hai ngày rồi nhưng vì công ty của em có việc nên đến hôm nay mới đi thăm chị được "_Bạch Tuyết vừa nói vừa đặt ly sữa xuống bàn
Bạch Tuyết nhìn xung quanh căn phòng và nhìn sang bàn làm việc .Dường như căn phòng đã thay đổi rất nhiều không còn giống như trước đây nữa không chỉ căn phòng thay đổi ngay cả chủ nhân của nó cũng thay đổi .Bạch Tuyết cảm thấy rất đau lòng vì bây giờ khắp nơi trong căn phòng đều là hồ sơ và tài liệu
"Chị họ chị vẫn chưa quên được chuyện xảy ra với Dì Tuệ Bình sao?
Hiểu Đình biết rất rõ người đã ra đi sẽ không bao giờ trở lại nhưng mà cô thật sự không thể nào quên được hình ảnh mẹ mình nằm trên vũng máu và Tư Dao trên tay cầm con dao đẫm máu
"Chị họ chị đừng có nhớ đến chuyện đó em nghĩ cái chết của Dì không có liên quan đến chị Tư Dao đâu "
"Em đừng có nhắc đến con người đó trước mặt chị sau cái chết của mẹ thì đã thề trước mặt Chúa và ba của chị là sẽ không bao giờ nhớ đến con người đó nữa và làm một người hoàn toàn mới
Em không muốn nhìn thấy chị của bây giờ một chút nào hết .Bạch Tuyết nghẹn ngào khi nhớ lại hình ảnh một người chị họ hiền lành và ngây thơ của trước kia
"Trước kia là chị quá ngu ngốc chỉ biết yêu thương hết lòng mà không đề phòng. Bây giờ chị đã hiểu được trên đời này không có cái gọi là chân ái"_Bạch Tuyết cảm thấy nhói lòng khi nhìn thấy chị họ của mình cũng bắt đầu nói dối không sống thật với bản thân mình
Dù bây giờ làm gì thì Hiểu Đình vẫn luôn tạo cho mình một vỏ bọc lạnh lùng để che giấu sự
yếu đuối của bản thân đã ngủ yên suốt ngày 3 năm qua.
End Chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro