tình yêu và thù hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: trở về

Cô gái tóc dài buông xõa lưng, đeo chiếc kính đen che nửa mặt, tay kéo vali đi về phía cửa sân bay. Cô đã trở về, nhanh thật, mới đó mà đã 5 năm rồi. Cô muốn về từ rất lâu rồi, ở đất nước xa lạ kia cô không quen ai, chẳng có ai để cô dựa dẫm, cô đã khóc rất nhiều. Rồi từ những đau thương, những giọt nước mắt đó đã tạo nên cô của ngày hôm nay. Cô không còn là cô sinh viên 19 tuổi ngây thơ trong sáng ngày nào nữa, cô quyến rũ, toát lên vẻ kiêu sa thanh khiết.

 Anh trai cô đã đứng đợi sẵn ở cửa, lại vẫn chi có anh cô là tốt với cô nhất. Ngày cô đi anh tiễn cô, anh ôm cô, dặn cô đủ điều. Giờ trở về vẫn là anh đón cô. Nghĩ lại cô vẫn hạnh phúc vì có người anh như thế. Mẹ cô mất sớm, ba cô mải mê công việc, ít quan tâm 2 anh em cô. Nếu anh cô không quan tâm đến cô chắc cô đã sớm trở nên lãnh đạm. Đương nhiên chuyện quá khứ của cô, anh biết, anh bảo cô hãy chạy đi, nếu nơi này quá đau khổ với em thì em hãy chạy đến nơi nào em không gặp lại người đấy nữa...

Một tháng trước, anh gọi điện cho cô, bảo cô hãy trở về “ Em hãy về đi, nếu chạy trốn thì 5 năm qua là quá đủ rồi, giờ là lúc bắt đầu cuộc sống mới. Nếu em hận anh ta,muốn trả thù anh ta thì hãy sống tốt hơn anh ta đi. Cứ mãi trốn tránh cũng không phải cách hay. Về đây, em còn có anh, có gia đình. Em còn muốn tự làm khổ mình đến thế nào nữa”.

Được rồi, nếu vậy cô sẽ về, bao năm qua cô đã thay đổi. Cô cũng nhớ anh lắm rồi, sắp không chịu được nữa...

Cô đi đến trước măt anh trai mình, sà vào lòng anh như đứa trẻ “Anh, em rất nhớ anh”. 

“ ừ”- anh cô nói. Anh vẫn thế, vẫn luôn lạnh lùng ít nói nhưng rất tình cảm với cô. Anh chiều cô, nếu có thể mang tất cả những gì tốt nhất trên thế giới này đến cho cô anh cũng sẽ làm. Anh trai cô – Dương Vũ Hạo Thiên, 30 tuổi, đang là CEO  một website về tất cả những gì mà người ta gọi là lá cải.  Thực sự thì “lá cải” vẫn thu hút được nhiều hơn thông tin kinh tế mà. Anh cô đẹp trai, cái này làm cô luôn tự hào. Mặt  anh có nét cứng rắn của người từng trải, sống mũi cao, đôi mắt lạnh lùng sắc sảo, anh chỉ khẽ nhếch mép cười cũng làm người ta mê mẩn.  Mấy năm trước, cô luôn tự hào có người anh đep trai như soái ca trông tiểu thuyết ngôn tình, lại yêu chiều em gái hết mực. Giờ cô đã về, anh sẽ lại thương yêu cô như trước.

“Về thôi, em ngồi máy bay cũng mệt rồi. Thời gian này em muốn làm gì thì làm, cũng không cần đi làm ngay đâu, cứ đi chơi cho biết đi  nhé”

“ Vâng, vẫn là anh trai em tốt nhất. Anh à, ba sao rồi...”

“Ông đang có dự án ở Phú Quốc, chắc 2 tuần nữa mới về. Về nhà có dì, em cũng đừng tỏ ra quá ga gắt. Nếu em không thích, anh em mình chuyển ra ngoài ở.”

“ Không sao, nếu ba đã làm thế chúng ta cũng nên đối mặt”- cô lạnh lùng nói

“Tùy em, dù sao ba cũng không biết em đã về đâu”. Anh thở dài.

 Ba cô đã đi bước nữa, sau đó ông cũng chỉ biết đến công việc, chẳng để ý gì đến 2 đứa con. Chúng nó thích gì thì cứ cho chúng, với lũ trẻ nhà giàu này thì chỉ cho chúng tiền là chúng thích. Ông luôn có suy nghĩ như vậy đấy.

 Cô- Dương Vũ Thiên Ánh, sinh ra đã là tiểu thư nhà giàu, sống trong nhung lụa. Trước đây chỉ cần có tiền tiêu xài, không cần biết mọi thứ như thế nào. Được chiều chuộng quá sinh ra kiêu ngạo. Nhưng giờ cô thành người khác, biết suy nghĩ hơn, nội tâm cô thay đổi thế nào,chỉ mình cô hiều.

Xe đưa anh em cô  đến căn biệt thự xa hoa tọa lạc trong 1 quận bậc nhất của thành phố, nhà có vườn, có bể bơi, còn có chiếc đu quay gỗ trong vườn cô vẫn thích.Một người phụ nữ hơn 40 tuổi vui vẻ ra mở cổng, cô liếc nhìn rồi lạnh lùng bước vào, chẳng để ý đến bà. Người phụ nữ nét mặt thoáng buồn, bà đã quen với những tình huống này, ngay cả anh cô, đã sống cùng nhà với bà bao nhiêu năm nay cũng chẳng mặn mà gì.

Cô xách vali lên phòng, phòng cô vẫn thế, không có bụi bẩn gì, chắc dì chịu khó dọn dẹp đây. Cô mệt mỏi đi vào phòng tắm, ngâm mình trong nước thấy dễ chịu hơn. Mới trở về mấy tiếng đồng hồ mà không khí đã nặng nề thế này sao, xem ra cuộc sống sau này của cô không nhẹ nhàng gì. Cô khẽ thở dài. Ngày mai mình sẽ làm gì, gặp bạn cũ hay đi tìm anh, cô nhói đau. Thì ra yêu một người lại đau đến thế, sớm biết đau và tha thiết thế này, cô sẽ không bao giờ bước vào cái thế giới đấy.

Mai là chuyện ngày  mai,còn  giờ cô chỉ muốn ngủ thôi.

Nếu đã đau đến thế, không có liều thuốc nào chữa khỏi cô sẽ  tìm người gây ra vết thương đó để chữa lành. Nếu có đau đớn đến chết đi sống lại, Thiên Ánh cô  sẽ không để một mình chịu đau. Cô thầm nghĩ rồi chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro