Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả ngày hôm nay Hani có chút mất tập trung, mà nguyên nhân khiến cô bất an không cách nào chuyên tâm chính là người kia không biết lại đang chơi trò gì nữa, cả một buổi sáng, điện thoại không gọi, tin nhắn cũng không gửi. 

Không phải Hani nhỏ nhen, chẳng qua dựa vào tính tình của Hyojin, nếu không có chuyện gì, chắc chắn không thể nào mất liên lạc được, chẳng lẽ chị ấy ở bên đó đã xảy ra chuyện gì? 
Đến lúc ăn cơm trưa, tâm trạng Hani  vẫn không ổn như cũ, ngây người nhìn chằm chằm điện thoại. Junghwa tay bưng hai phần cơm, cười hỏi:

"Tranh thủ chút thời gian, đạo diễn lớn, ăn cơm đi." 

"Cảm ơn."

Hani lịch sự nói lời cảm ơn, nhận lấy bữa trưa, sau khi đến Tây Tạng trải qua tất cả, quả nhiên lại để cho miệng quạ đen của Hyojin nói đúng. Khí trời nơi đây thật sự khắc nghiệt, vừa đến một tuần lễ, toàn bộ đoàn phim trên cơ bản đều chịu không nổi khí hậu nơi đây, thậm chí một số diễn viên đã lên kế hoạch hết rồi cũng vì sức khỏe mà không thể không rời khỏi, dù sao thì với tình trạng khí hậu như vậy, tuy bất đắc dĩ nhưng Hani cũng không thể cưỡng cầu. Còn may, chính cô rốt cuộc nhờ có Junghwa và Hyelin chăm sóc, giày vò một tuần lễ xem như cũng thích ứng được. Nhưng mà về phần diễn viên lại xảy ra vấn đề, bởi vì đề tài Tôn giáo này, cho nên ngoại trừ diễn viên chính, trên cơ bản đều phải dùng đến người địa phương dân tộc ở đây, mọi người tuy chất phác, nhưng thiếu kỹ năng diễn xuất cơ bản, khó nhập vai, đã hai tháng rồi, Hani gầy đi trọn vẹn 5 kí, hơn nữa đồ ăn cơ bản là đặc sản cao nguyên, bánh stampa  (loại bánh được làm bằng bột lúa mạch nướng lên) hoặc sữa dê, khổ không thể tả, cũng chỉ một mình cô biết rõ. 

Đương nhiên, những vất vả này cho đến giờ Hani vẫn không nói với Hyojin, cô tin với tính Hyojin, nếu hôm nay cô nói cô khó chịu vất vả, thì ngày mai Hyojin sẽ ra mệnh lệnh ép cô trở về, hôm nay cô nói cơm khó ăn, thì ngày mai sẽ có một đống đồ ăn chuyển tới đây, ngay tại đoàn phim, mọi chuyện vẫn nên ít xuất hiện thì tốt hơn.

"Hani, cô sao vậy? Nhìn cô hôm nay cứ không có tâm trạng."

Junghwa vừa ăn vừa nhìn Hani, Hyelin vốn đang uống sữa dê nghe thấy Junghwa nói chuyện, vội buông ly sữa trong tay, đi lên trước, làm như rất "vô ý" đứng bên cạnh Hani, lập tức, khoảng cách giữa Junghwa và Hani liền xuất hiện thêm bức tương người. 

...

Đối với phản ứng nhạy bén này của Hyelin cả hai người đã quá quen rồi, lúc vừa đến, Junghwa không ít lần ngáng chân khiến Hyelin bị vấp, hiếm khi ở cái địa phương buồn tẻ này xuất hiện một người như thế này, lẽ nào không đùa một chút? Nhưng thời gian lâu dài, Junghwa có thể nhìn ra được, cái gì gọi là trợ lý? Cái này rõ ràng là đến trông chừng cô chứ gì nữa? 

"Không có việc gì."

Hani miễn cưỡng cười cười, mắt bất giác liếc nhìn điện thoại. Hyelin ở bên nhìn Hani như vậy cắn cắn đũa, tuy Hyojin không nói với Hani nhưng đã nói cho Hyelin từ trước. Lúc Hyelin nghe được tin vui này xém chút nữa bay lên, cô rất muốn đốt pháo hoa ăn mừng, cũng mốt đem tin vui này nói với phu nhân, nhưng Le tổng đã dặn, nếu cô dám nói cho phu nhân sẽ 'xử' cô, nghĩ vậy, Hyelin chỉ có thể đem ngàn vạn vui mừng toàn bộ cắn phập vào chiếc đũa. 

Junghwa nhìn chằm chằm Hani, thấy sắc mặt cô tái nhợt, bĩu môi. Tuy hai người quen biết không lâu, nhưng bằng vào kinh nghiệm nhìn người cũng thấy được tính tình Hani. Tình Hani quạnh quẽ, không thích nói chuyện, đối xử với bản thân thì có chút hà khắc nghiêm túc, đối với tác phẩm thì đã tốt còn muốn tốt hơn, dường như mỗi ngày ngoại trừ lễ phép mỉm cười thì rất khó thấy được biểu cảm khác trên mặt cô. Ngoại trừ mỗi khi nhắc đến cái người rất nổi tiếng trong giới giải trí kia, Le tổng.
Bình thường trên cơ bản chưa có tiếp xúc qua, thông qua tin tức lá cải có thể biết sơ về Hyojin, Junghwa có ấn tượng không tốt đối với cô. Đơn giản chỉ vài chữ cũng đủ hình dung Hyojin, khoa trương, xinh đẹp, màu mè, xa hoa lãng phí, lợi ích, trong mắt Junghwa, Hani đây quả thật là bông hoa lài cắm bãi phân trâu. (chê dữ vậy =]])

Còn có một điều gián tiếp khiến Junghwa có ấn tượng không tốt với Hyojin chính là Hani để trong lòng, thường ngày trong đoàn phim khổ cực thế nào Hani cũng có thể ăn, trên cơ bản là cùng các diễn viên cùng ăn cùng ở, có đặc quyền cũng không dùng, trên dưới đoàn phim rất hòa khí. Nhưng buổi tối mỗi khi Junghwa tìm Hani bàn về phim, cô có thể thấy Hani xếp một bàn chai chai lọ lọ, còn có một buổi tối kiên trì đắp mặt nạ, Junghwa vừa thấy thì giật mình hỏi Hani có cần phải làm quá như vậy không, trong mắt cô thì Hani cũng không phải loại trông mặt bắt hình dong, mỗi lần như vậy Hani chỉ cười cười mà không giải thích, cho đến có một ngày Hani ngẩn ngơ nhìn hình Hyojin, Junghwa mới nhìn ra được chút manh mối trong đó, một người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ như vậy, sợ là phải vô cùng yêu thích trưng diện rồi? Vậy thì làm người phụ nữ của cô ta, nhất định cũng bị yêu cầu như vậy có phải không?

Đoàn phim ăn cơm trưa, điều chỉnh đơn giản rồi bắt đầu phần quay tiếp theo. 

Cảnh này rất đơn giản nhưng rất quan trọng, bộ điện ảnh "Luân Hồi" này mục đích chính là đề cao nhân tính, mà kịch bản là căn cứ theo những chuyện có thật mà cải biên lại. Chủ yếu nói về vướng mắc tình thân vượt thời không. Nội dung cốt truyện miêu tả người mẹ trước khi lâm chung hôn lên trán đứa con gái còn chưa thành niên đầy lưu luyến mà rơi nước mắt, cũng bởi vì không muốn rời xa, bà mới có thể vô hạn luân hồi chuyển thế, một lần lại một lần bởi vì ràng buộc tình cảm mà xuất hiện xung quanh đứa con gái của mình. 
Mà hiển nhiên, chỉ một đoạn ngắn đơn giản đối với Hani và Junghwa thì xem ra trong mắt người dân Tây Tạng lại không phải đơn giản như vậy, bị nhiều người và đèn lớn chiếu vào, người diễn vai người mẹ và đứa con gái đều có chút không thoải mái, động tác cứng ngắc thì khỏi nói tới việc diễn được sự thăng hoa cảm tình trong lúc sinh ly tử biệt. Một cảnh diễn, lập đi lập lại đến 3 giờ chiều cũng không xong, Junghwa ở bên cạnh sốt ruột, nhíu mày.

"Cut, ngừng ngừng ngừng!"

Tất cả mọi người ở đây đều quay đầu nhìn Junghwa, đã nghe tiếng cô nóng nảy, diễn viên cũng rõ ràng cảm giác được bầu không khí không ổn, ánh mắt có chút ngại ngùng, né tránh. Junghwa hít một hơi thật sâu, đè nén tâm trạng, đi đến trước mặt hai người, dùng hết khả năng nhỏ nhẹ giải thích:

"Chị hai à, các người diễn cảm giác không đúng, đây là sinh ly tử biệt, không phải tiễn đưa con gái đi thi đại học, chị phải dùng ánh mắt để diễn, không thể chỉ dùng ngôn ngữ tay chân, chị giữ em ấy chặt như vậy cũng vô dụng." 

Càng nói, giọng Junghwa không khống chế nổi lớn tiếng lên, vốn hai người diễn viên nghe tiếng Hàn không hiểu lắm lại càng khẩn trương, hai người hướng ánh mắt cầu cứu qua nhìn Hani. Tuy rằng quen biết như nhau, nhung rõ ràng hai người vô cùng tin tưởng Hani. 

Hani thở dài, nhìn nhìn camera, đi đến bên cạnh Junghwa, vỗ vỗ vai cô:

"Từ từ, không vội."

"Không vội? Với tốc độ kiểu này tôi có thể không vội sao? Cứ tiếp tục như vậy, còn quay tới tháng năm nào?" 

"Chúng...chúng ta... không phải không cố gắng, tôi không biết diễn thế nào..."

Người phụ nữ vội vàng giải thích, thật sự chất phác, cô nghĩ Junghwa cho rằng cô cố ý kéo dài. 
Hani hướng về phía cô mỉm cười lắc đầu, ôn nhu trấn an:

"Chị à, chúng tôi không nói chị kéo dài thời gian, đừng gấp, từ từ tìm cảm giác."

Junghwa liên tục thở dài, thất bại nhìn Hani, nàng nghĩ một chút, nói:

"Thôi được rồi, Hani, chúng ta diễn cho họ nhìn xem, để cho họ cảm nhận một chút." 

Hani nhíu mày một cái, cô nghĩ một chút, gật đầu. Tại đoàn phim diễn viên không tìm được tâm trạng diễn thì đạo điễn tự mình làm mẫu diễn xuất là rất rõ ràng, trước đây cô từng diễn viên, Junghwa lại càng chuyên nghiệp, có lẽ hai người hợp tác làm mẫu một chút sẽ tìm được cảm giác. 
Hyelin vẫn đứng cách đó không xa nhìn thấy vậy có chút sốt ruột, mắt thấy Le tổng sắp đến, sao phu nhân lại có thể làm chuyện này? Thế nhưng mà... tính của Hani thì Hyelin rất rõ ràng, bình thường thế nào cô cũng không sao, nhưng nếu trong lúc làm việc dám chậm trễ, phu nhân thế nhưng sẽ tức giận. 

Junghwa là người nhanh nhẹn, ngay lúc Hyelin còn đang do dự, cô hiển nhiên đã lấy được cảm xúc. 

"Vậy cứ như thế, tốc độ đó, Hani, cô làm mẹ, tôi làm con gái."

"Được."

Hani nhẹ gật đầu, không có gì do dự, ngồi trên giường, vươn tay ôm Jungwha vào lòng.

"Mẹ..."

Junghwa không hổ là chuyên nghiệp, một lượng lớn nước mắt từng giọt rơi xuống, trong mắt tràn đầy bi thương bất lực, vốn đang đứng bên ngoài Hyelin thấy vậy liền trợn tròn hai mắt. Phải biết trong lòng cô thì theo lời Le tổng Junghwa vốn là địch, là xem như chung một kẻ thù mà đánh tới, nhưng hiện nay, nhìn người này ngũ quan tinh xảo, biểu lộ sự nhu nhược nước rơi lã chã cứ vậy nép vào lòng phu nhân, đôi má gầy yếu, đôi mày xinh đẹp nhíu chặt, đau thương như một đóa hồng sắp lụi tàn, Hyelin bưng ngực khóc, tim cô không biết tại sao không khống chế được nhảy mạnh lên?

Hani bị Junghwa kéo tiến vào trạng thái, tay của cô cố hết sức dời xuống, vuốt ve quyến luyến vỗ về bên má Junghwa, hôn lên trán cô một cái, nhắm mắt lại, một dòng lệ tuôn rơi.

"Đừng khóc, mẹ vĩnh viễn sẽ ở bên con."

Tiếng thút thít nỉ non kéo lên không khí của hiện trường, tất cả mọi người rơi vào trầm mặc, âm nhạc sầu bi đúng lúc vang lên, nhìn cảnh tượng thê lương Hani và Junghwa ôm nhau một chỗ, hiện trường không một ai không cảm động.

Đương nhiên, trong đám người cảm động sẽ khó tránh khỏi lẫn vào đó vài người không phận sự. Ví như, ẩn núp ở trong đám người, có một ánh mắt đã nhìn từ lâu như muốn thiêu đốt khoét một lỗ thủng sau ót Junghwa, Le tổng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro