Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Sao lại ôm Heejin xuống như vậy?"
Hani giận dữ nhìn Hyojin, Hyojin cũng thấy oan ức.
"Mấy người rần rần dưới này, tôi còn không phải xuống tham gia góp vui sao, ai biết con nhóc này tự nhiên làm loạn, ngay lúc quan trọng cứ như xe bị tuột xích." 
Trong lúc đối đáp ani đã đi đến ôm con, cô vừa ôm vừa dỗ Heejin, cởi quần bé, động tác thành thạo, vẻ mặt dịu dàng. Hyojin vừa thấy Heejin có người đón lấy, lập tức dang rộng vòng tay, mặt mày tươi cười như gió xuân nhìn mọi người.
"Dù sao thì, lâu quá không gặp mấy người có nhớ tôi không đây, lại đây, để tôi tặng cho mỗi người một cái ôm thắm thiết nào." 
Ở trên lầu nghe tiếng cười rộn ràng của mấy người dưới này Hyojin đã không kịp đợi, lâu quá không gặp, cô rất nhớ đám bạn tốt này, Hyojin nhiệt tình dang rộng vòng tay, mà cả đám cũng chẳng thèm liếc nhìn cô, lướt qua cô trực tiếp nhìn Heejin, thậm chí lúc Yoojung đi ngang qua Hyojin thấy cô cản đường còn đẩy cô một cái.
"Ai nha, Le tổng, tránh đường cho em qua." 
Hyojin:...
"Ai yo!!! thật đáng yêu, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn bụ bẫm chưa kìa."
Yoojung thò tay muốn nựng, bị Choi tổng phủi một cái.
"Đừng đụng, mất vệ sinh." 
"A." Yoojung tủi thân rụt tay về, mất vệ sinh sao? Thật sự mất vệ sinh sao? Mất vệ sinh vậy trước khi chúng ta đến em đã làm gì chứ, em đã cố tình rửa tay rồi mà. 
Heejin không nhát chút nào, thay tã xong, bé còn ngậm bình sữa mắt đảo quanh nói ê a, tò mò nhìn cả đám người. 
"Được rồi, tản ra tản ra, tới giờ bóc đồ rồi."
Hyelin chủ trì giải tán đám đông vô cùng tốt, cô đã dọn xong hết mấy món đồ trên đất chờ Heejin đến bóc.
Hyojin bị quăng bơ cả buổi lạnh người không ai thèm quan tâm cô, ngượng ngùng đi tới tự lên tiếng luôn: "Heejin, con xem mấy món đồ này con thích cái gì?" 
Mọi người đều tụ lại nhìn, trên mặt đất trải một tấm thảm đỏ, bên trên bút, bàn tính, sách, gậy đánh võ, tiền, quần áo với đủ thứ vật dụng biển hiện đủ loại nghề nghiệp. Hani ôm Heejin lại trước thảm đỏ, thả bé xuống. Cả đám liền vây quanh, nhìn Heejin không chớp mắt. 
Heejin bò vài bước, quay đầu lại nhìn nhìn Hani, Hani cười thúc giục:
"Đi nào."
"Ôi, nhìn Heejin tuy nhỏ, nhưng đã có dáng vẻ thướt tha của Le tổng rồi, nhìn mông nó lắc kìa."
Sine tấm tắc khen, Hyojin liếc.
"Cưng nói cái gì đó, chị làm gì có bờ mông nào bự như thế chứ?" 
"Le tổng, theo giáo dục học, chị nói như vậy sẽ không tốt cho việc bồi dưỡng cảm tình với con cái, chị phải dừng cương trước bờ vực, kịp thời sửa lời, không thì sau này Heejin sẽ không đứng về phía chị." Cô Heo lại bắt đầu bệnh nghề nghiệp, ngược lại Hyojin tỏ vẻ không quan tâm, cười hề hề vẻ mặt đê tiện nhìn về phía Hani, nói:
"Tôi có vợ là đủ rồi." 
Choi tổng cười thản nhiên vô cùng, nhưng lại vung đao không dấu vết: "Chị xem vợ chị có thèm để ý chị sao?" 
Hyojin ho một tiếng, toàn bộ lực chú ý của Hani đều tập trung trên người Heejin, căn bản chưa từng liếc cô lấy lần nào. 
Mọi người lại lần nữa chuyển mắt nhìn Heejin, Heejin bò vài bước lại quay đầu nhìn, Hyojin nhướng mày: "Tôi cảm thấy con gái tôi sẽ cầm cọc tiền đó." 
Yoojung nhíu mày:
"Le tổng, chị đúng là người làm ăn, em cảm thấy Heejin sẽ cầm sách."
Hyelin nhếch miệng cười:
"Cầm cây gậy chứ, sau này đi theo tôi, tôi dạy nó võ công."
Mấy người đang đoán mò, Heejin bò tới vài bước rồi bò trở về, hơn nữa tốc độ không từ từ như vừa rồi, cứ như sói con sắp bắt kịp con mồi, dường như có mục tiêu rõ ràng. Hani và Hyojin liếc nhau, chưa kịp hiểu gì cả, đã thấy Heejin như cái bánh bao lớn bỗng ôm chầm lấy đùi Choi tổng, ngửa đầu nhìn cô cười không ngừng, ánh mắt lóe sáng, mặt mày tròn trĩnh. 
Yoojung:... Làm cái gì vậy?
Choi tổng đờ người, Heejin trắng trợn ôm chân cô, khiến cô cảm thấy áp lực thật lớn. Choi tổng nhìn nhìn Hani, Hani cũng giật mình, lại nhìn Hyojin, còn Hyojin thì trưng ra bộ mặt cười xấu xa. 
Choi tổng theo bản năng thoải mái bế Heejin lên, cánh tay bỗng trầm xuống, không nghĩ đứa nhỏ này lại nặng như vậy, Heejin được ôm rất vui vẻ, cánh tay mập mạp vòng qua ôm cổ Choi tổng, ngửa đầu nhìn cô, bĩu môi muốn hôn. 
Đám người ở đây sợ ngây người, chuyện gì xảy ra??? Quan hệ huyết thống thật mạnh mẽ, đúng với câu nói, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con của chuột thì sẽ đào hang. Máu phong lưu của Le tổng đúng thật không hề giữ lại mà truyền hết cho Heejin, nhìn xem, dường như rất có dáng vẻ Trường Giang sóng sau vồ sóng trước, sóng sau khí thế hơn sóng trước. 
Choi tổng quay đầu nhìn Yoojung, mặt Yoojung xụ một đống, Hyojin ở bên cạnh cười vui vẻ:
"Dì Sooyoung à, mau mau nhận lấy nụ hôn đầu tiên của Heejin chúng tôi đi chứ."

Tuy nói ra có chút xấu hổ, dù sao bé cũng chỉ là đứa trẻ còn mang tã, hơn nữa hôm nay còn là thôi nôi của Heejin, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Choi tổng hôn lên cái miệng nhỏ nhắn đang chu ra của Heejin, trong nhất thời, mặt ửng hồng. Yoojung đứng bên cạnh đã xoắn muốn chết được, thầm thấy may mắn, may là không cần đứa con. 
Tất cả mọi người đều nghĩ Heejin hôn một cái là đủ, ai ngờ đâu Heejin còn cọ cọ, chui luôn vào ngực Sooyoung.
"Sữa, sữa, sữa..." 
Tới lượt Hani đứng ngồi không yên, vội vàng tiến lên bế lại Heejin từ vị Choi tổng mặt đang đỏ ké kia, Sine và cô Heo đều thấy buồn cười, Hyelin yên lặng xoay người cười trộm, Hani lúng túng, Hyojin cười vô tư:
"Ai chà chà, đây thật đúng là con gái ruột của tôi nha." 
"Chị chưa cho nó bú sữa à?" Hani hỏi Hyojin, cô vẫn tin tưởng sự trong sáng của Heejin. Hyojin nhún vai, bộ dạng vô tội:
"Tôi đã nghe theo sự phân phó của vợ, cho con uống sữa no trước khi đi, con nhóc này đã no vậy rồi, còn chưa đủ sao?" 

Hyojin dùng lý lẽ tranh luận, không hề che đậy lại khiến cho người làm mẹ như Hani hổ thẹn, da mặt Hyojin dày nên không sao cả, thậm chí còn đắc ý với bản tính trời sinh của Heejin nhà mình nữa chứ. 

"Theo tôi thấy, chắc chắn sau này Heejin nhà tôi sẽ yêu thích loại hình như Choi tổng đây." 
Hyojin vừa nói vừa cười híp mắt đánh giá Sooyoung, Sooyoung là người nào, đã thiệt thòi một lần thì còn có thể để người ta ngồi trên đầu sao? Cô trừng mắt nhìn, liếc Hyojin:
"Tôi thế nào? Yoojung." 
"A." Yoojung ỉu xìu đáp lời, Sooyoung nhìn cô buồn cười:
"Em nói xem ở đây người có khí chất giống tôi nhất là ai?"
"Còn phải nói nữa sao? Hani đó." Đây cũng là nguyên nhân Yoojung vẫn luôn thích Hani, nhưng sau này bị Choi tổng ăn sạch rồi thì nói gì nữa? Sooyoung dửng dưng nhìn Hyojin, quả nhiên, Hyojin biến sắc, quay người, lập tức chuyển sang bộ dạng mẹ hiền dạy dỗ Heejin:
"Heejin à, không phải mẹ nói con nha, con có hai người mẹ trong sáng như vậy, sao lại có thể làm mấy chuyện không đúng đắn như vậy được, đứa trẻ nhà họ Le chúng ta, từ nhỏ phải biết giữ khuôn phép, sau này không được mơ hồ biết chưa?" 
"Oa —— "
Vốn đang vui vẻ trong lòng Hani, Heejin bỗng chốc khóc toáng lên, Hani thẹn quá hóa giận, mặc kệ có nhiều người ở đây, vươn tay véo eo Hyojin.
"Dám nói tào lao ăn hiếp Heejin, cho chừa tội nói nhảm!" 
Hyojin: T^T

------

Lúc vừa qua sinh nhật ba mươi tuổi, Le tổng cảm giác mình hơi già thôi, nhưng khi qua sinh nhật ba mươi lăm tuổi, không có bà Ok làm bạn, bên người lại có thêm một bé gái bụ bẫm, nét mặt cô cũng thật đặc sắc.
"Thổi nến đi, Hyojin."
Bốn tuổi rưỡi, Heejin đã thật sự trổ mã thành tiểu mỹ nhân rồi, dáng cao ráo, đôi mắt to tròn, hai má phúng phính, còn có mái tóc đen dài, thêm việc Le tổng cho bé ăn mặc rất thời trang, thường xuyên có người săn đón muốn chụp ảnh bé. Lúc Heejin không nói chuyện, vẻ mặt cùng phong thái giống hệt Hani, lạnh lùng, nhưng một khi nói chuyện, nhất là lúc nói huyên thuyên, không khác gì Le tổng, đặc biệt là đôi mắt to rực sáng kia, như là lấy từ trên mặt Le tổng xuống vậy đó. Ai nhìn cũng muốn nựng khuôn mặt nhỏ nhắn ấy một cái mới được. 
Hyojin bĩu môi, nhìn bé một cái:
"Con nhà người ta đó, quản cho nhiều vô."
Heejin không để ý tới cô, quay người nhìn Hani: "Mẹ, Mami bao nhiêu tuổi rồi?"
Hyojin:...
Hani cười ôm cục cưng ôm sát vào lòng, hôn một cái lên trán bé, Heejin rất vui vẻ, nhắm mắt ôm cổ mẹ. Hyojin nhăn nhó nhìn Hani, chỉ chỉ má mình, dù sao hôm nay cũng là sinh nhật cô mà, phải hôn cô mới đúng chứ?
Hani cười, cũng muốn đứng dậy đi lại hôn Hyojin, cục cưng Heejin đứng lên, rất hiểu chuyện nhìn Hani:
"Mẹ, mẹ ngồi đi, để cho con."
Nói xong, cục cưng Heejin chạy lạch bạch đến bên người Hyojin, vểnh môi, cong khóe miệng. 
Hyojin:...
"Ai kêu con, ta gọi mẹ con." Bạn nhỏ Heejin lại khiến Le tổng nhức đầu, đứa nhỏ này với cô đúng là bát tự không hợp, bắt đầu từ ba tuổi, vất vả lắm mới nói chuyện lưu loát được, cũng dần dần hiểu chuyện rồi. Khó lắm hai người mới nghỉ ngơi được, nhưng không biết bạn nhỏ Heejin bị chạm dây thần kinh nào, Le tổng người ta mẹ ruột còn không thèm so đo với bé, bé đã bắt đầu học đòi người ta tranh giành tình nhân rồi, hơn nữa còn tỏ vẻ thù địch với vị trí của Hyojin. 
Thấy Hyojin không để ý tới mình, Heejin nhếch miệng, nhìn về phía Hani, không nói gì, "Oa" một tiếng gào thét lên.
"Trời ơi!!! Tổ tông của tôi ơi." Hyojin ôm cổ bạn nhỏ Heejin, dùng sức kéo vào lòng, vừa hôn mặt bé vừa dỗ:
"Xin lỗi mà, Heejin, xin lỗi mà, Heejin, là mami sai, không ăn hiếp con nữa."
Heejin vung tay vẫy chân chết không thua, nước mắt từng giọt từng giọt chảy xuống, Hani mặt hầm hầm nhìn Hyojin, Hyojin vội vàng đổi cách dỗ ngọt khác:
"Là mami sai, không hôn mẹ con, không hôn mẹ con..." 
Này nha, tiếng khóc đã nín, bạn nhỏ Heejin quệt má nức nở nhìn Hyojin, hỏi:
"Thật không?" 
Hyojin:...
Le tổng giận thật rồi, không thèm ôm con, ném cho Hani xong cúi đầu ăn cơm. Tên oắt con này muốn thành tinh? 
Hani ôm Heejin buồn cười nhìn Hyojin lửa giận ngộp trời, cúi đầu xoa xoa gương mặt chưa khô nước mắt của Heejin.

"Heejin ngoan, hôm nay là sinh nhật của mami, con không được ăn hiếp mami." 
"Mami ăn hiếp mẹ."
Heejin còn có thêm một điểm di truyền từ Hyojin, đó chính là lời nói sắc bén trúng tim đen người ta, hơn nữa lời nói của đứa nhỏ vốn không tô son trát phấn, văn chương hoa mỹ, một câu nói ra khiến cả hai người lớn đều sững sờ. 
Hyojin nuốt đồ ăn trong miệng xuống, nhìn Heejin:
"Ta ăn hiếp mẹ con thế nào?" Không biết Hani đang nghĩ tới điều gì, mặt ửng hồng. 
Heejin quơ quơ tay diễn tả, trả lời không chút luống cuống:
"Hôm đó con thấy mami kéo mẹ vào nhà, mẹ không vui, nhưng mami lập tức kéo mẹ, tóm lấy mẹ, còn đánh mẹ, lúc đó mẹ giận tới đỏ mặt lên." 
"Ta kéo mẹ con, tóm lấy mẹ con, đánh mẹ con?" Hyojin buồn bực nhìn Hani, Hani đỏ mặt giận dữ nhìn Hyojin, người nào đó mới làm chuyện xấu xong liền quên sạch? Chuyện này, Hyojin đã hiểu, cô xém chút cắn lưỡi, đỏ mặt cúi đầu. Chuyện này làm sao lại để oắt con chết tiệt này nhìn thấy? 
Bạn nhỏ Heejin vừa thấy mami cúi đầu, liền hiểu ra là mình dã đoán đúng rồi, bé quay người dùng sức ôm cổ Hani, thề son sắt:
"Mẹ, mẹ yên tâm, con lớn rồi, tuyệt đối sẽ không để cho người xấu ăn hiếp mẹ đâu."

   =Hết=

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro