Chương 102: Về làng Lá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ichiko vẫn ngồi đó, nhưng cũng sắp đến lúc phải đi. Ông liếc nhìn phía sau, nói:

" Ngươi ra đây đi! Con bé đi rồi! "

Sasori đi ra. Hắn đến gần ông, ngồi xuống. Ichiko không nhìn Sasori, ông cảm nhận được bản thân mình rất giống chàng trai tóc đỏ này.

" Tại sao phải trốn đi? "

" Tôi sợ bản thân không lỡ .... "

Không lỡ để cô ấy ra đi ... Nhưng Sakura không thuộc về thế giới này, cô ấy cần sống.

" Con bé càng ngày càng giống mẹ, ta nhìn mà càng nhớ Haruko. Nhưng ta không còn mặt mũi nào mà đến nơi cô ấy đến. "

Một đời Ichiko chỉ yêu một người con gái, đáng tiếc không được đáp lại. Tất cả những chuyện ông làm, là để bảo vệ Haruko. Nhưng Haruko lại không hiểu lòng ông.

" Ngươi rất yêu con bé sao? "

" Nhưng cô ấy không yêu tôi. Người cô ấy yêu là Uchiha Sasuke "

Ichiko thở dài.

Hết mẹ rồi đến con, tại sao không phải ai khác? Mà lại là người tộc Uchiha? 

" Tình cảm là thứ không kiểm soát được. Ta và ngươi đều chết vì người mình yêu "

" Tôi ra đi để cô ấy bớt buồn phiền. Còn ông ...? "

" Ta ra đi để bảo vệ cô ấy "

Sasori cười. Hai thế hệ nhưng một kết cục.

---------------------------------------------------------------

Kanna nhìn Sakura vẫn còn hôn mê. Bà đã ở trần thế quá lâu, cần phải trở về. Nhưng để Sakura ở đây thế này, bà cũng không yên tâm. Chỉ còn một nơi...

Đi từ đâu... phải quay về từ đấy.

Bà đã tìm hiểu qua, băng đô trên đầu Sakura từ làng Lá. Kanna bắt đầu đến làng Lá.

Thật bất ngờ, nơi này bị tàn phá không còn thứ gì, thậm chí nó còn đơn sơ hơn cả thời của bà.

" Chuyện gì đã xảy ra với ngôi làng vậy? "

Kanna tránh toàn bộ tai mắt của các ninja xung quanh, để Sakura một căn nhà gỗ không có ai, lén để Sakura nằm xuống. May sao tác dụng của thuốc mê vẫn còn cống hiệu, nên Sakura không biết nhưng gì đang xảy ra.

Kanna nhìn lên năm bức tượng to đùng được khắc trên vách núi, hai vị đầu rất quen mắt, vừa nhìn đã nhận ra ngay

" Senju Hashirama, Senju Tobirama..."

Vậy là không có không có Madara? Sau khi bà mất, anh ấy như thế nào? Liệu có tồn tại trong sử sách của làng Lá không?

Thấy có người đến, bà giật mình, rút đi. Đến một nơi vắng vẻ, niệm thuật giải ấn. Nhiệm vụ bà ở đây đã xong. Phải quay về thôi.

Sakura vẫn đang hôn mê, không biết chuyện gì đang xảy ra. Vô tình thay, căn nhà Kanna đưa cô vào, là của Yamanaka Ino.

Ino vừa đi từ ngoài vào, nhìn cô gái tóc hồng đang nằm trên giường mình, hết hồn hét toáng lên. Mọi người nghe vậy, xông vào, ngạc nhiên không kém.

" Sakura? Là Haruno Sakura sao? "

" Sao cô ấy lại ở đây? "

Tsunade lúc này tỉnh lại, nghe tin cũng hốt hoảng chạy tới. Naruo, thầy Kakashi và Yamato đã đi tới Thiết Quốc.

Tsunade nhìn người học trò cũ nằm trên giường không động tĩnh, bà bắt mạch. Mọi thứ đều bình thường.

Ino lo lắng, gấp gáp hỏi

" Cô ấy sao rồi, Hokaghe đệ Ngũ? "

" Sakura không sao, con bé chỉ ngủ chút thôi "

" Nhưng tại sao Sakura lại nằm trong nhà của Ino chứ? "

Mọi người thắc mắc. Sakura trở về không phải là tin mừng, mà là tin dữ. Kanna không biết được rằng, Hokage hiện tại làng Lá là Danzo, đã ra lệnh truy sát Sakura. Nếu Sakura trở về bây giờ, là chui đầu vào chỗ chết.

Chuyện Sakura trở về, tất cả phải được giấu kín, không thể để Root biết, nếu không...sẽ rất nguy hiểm.

------------------------------------------------

Gần tới Thiết Quốc, Sasuke bắt đầu dọ hỏi Zestu

" Tại sao đêm đó ngươi phục kích bọn ta? "

Bạch Zestu cười, nhìn về phía sau

" Ta không ý định làm vậy, chỉ vì ngươi ở cùng Sasori, nên mới kéo ngươi theo "

" Ngươi nói vậy là sao? "

Thời tiết Thiết Quốc rất lạnh, nhưng ánh mắt Sasuke còn lạnh hơn. 

" Lúc đó ta chỉ được lệnh giết Sasori, ai ngờ ngươi cũng có mặt ở đấy. Nhưng cũng phải cảm ơn ngươi, nhờ ngươi mà kế hoạch càng thêm hoàn mỹ "

" Tại sao các ngươi lại muốn giết hắn? Chẳng phải hắn là đồng đội các ngươi sao? "

" Lúc trước là vậy, nhưng giờ khác rồi! Hắn và Sakura là rời khỏi tổ chức, giờ bọn chúng là kẻ thù của chúng tôi "

Sasuke ngạc nhiên. Sakura rời khỏi Akatsuki sao? Tại sao lại như vậy? 

" Vậy tại sao các ngươi chỉ ám sát Sasori? "

" Chuyện đấy ngươi phải hỏi Tobi, chính hắn ra lệnh cho ta như vậy "

Sasuke nhíu mày. Tên chết tiệt, có ngày anh phải cho hắn một trận. Chính hắn là kẻ gây ra sự hiểu lầm giữa anh và Sakura.

-----------------------------------------------

Gần hết một ngày, thuốc mê hết tác dụng, cơn đau truyền đến làm Sakura rùng mình tỉnh dậy. Xung quanh cô vẫn là bóng tối, nhưng cơ thể nhẹ bẫng đi, có lẽ mất đi Manghekyou Shakingan nên một phần sức mạnh đã mất. Có lẽ giờ cô cũng không thể điều khiển charka như ngày xưa.

Sakura không biết mình đang ở đâu, loạng choạng đứng dậy, không may va trúng bình hoa, khiến nó rơi xuống vỡ tan. Ino nghe tiếng chạy vào

" Sakura, cậu tỉnh rồi. Cơ thể cậu vẫn còn yếu, mau nằm xuống đi "

Sakura hoảng hồn, nghe giọng nói quen thuộc

" Ngươi là...."

" Mình Ino đây "

Sakura sững người. Tại sao cô lại ở làng Lá? Kanna đâu?

Cô chạy ra ngoài, bóng tối vây chặt cô khiến cô không nhìn thấy gì, định sử dụng sức mạnh cũ nhưng mắt cô đâu kinh khủng, mọi người chạy đến, ngăn can Sakura.

Sakura cảm nhận rất nhiều ở đây, định chạy trốn nhưng bị ninja ngăn lại. Tsunade đi đến, nói lạnh lùng

" Sao? Vừa về đã muốn đi sao? "

Nghe xong Sakura biết ngay là ai

" Sư phụ? "

Tsunade cười khinh, nhưng cũng rất đau lòng nhìn cô học trò mình hết mực yêu thương dạy dỗ

" Hai tiếng này của ngươi, ta không dám nhận "

Chuyện của Sakura làm kinh động tất cả, muốn giấu cũng không giấu nổi nữa. Ám bộ từ đâu nhảy xuống, nhìn chằm chằm vào Sakura

" Haruno Sakura, ngươi hiện tại là ninja bị truy nã cấp S của làng, chúng ta có nhiệm vụ bắt giữ ngươi "

Ino từ sau chạy đến ngăn cản

" Không được, cơ thể Sakura còn rất yếu, các anh không thể đưa bạn ấy đi "

Rồi Ino nhìn Tsunade, mong bà cứu giúp..nhưng bà im lặng

" Hokage đệ Ngũ, người nói câu gì đi. Sakura cậu ấy vừa tỉnh lại, khổng thể họ đưa đi được "

Bà thở dài, nhìn ÁM Bộ rồi nhìn Sakura.

" Haruno Sakura đúng là phạm nhân, nhưng cơ thể hiện tại không ổn định, không thể bắt giam tra khảo. Nhưng vì là tội phạm truy nã, nên ta sẽ giam phạm nhận ở nơi kín đáo, chờ sức khỏe hồi phục sẽ bắt đầu truy xét "

Nơi kín đáo đó chính là nhà Ino. Sakura ngồi trên giường, được chăm sóc tận tình, cô bị biệt giam trong phòng và có ám bộ theo dõi 24/24. 

Cô biết ngay mà, về làng bây giờ chắc chắn sẽ bị như vậy. Kanna nghĩ gì mà đưa cô về cái nơi cô đã trốn đi vậy? Thật bực bội. Bà già chết tiệt.

Suốt bao nhiêu năm vi hành, Sakura cảm thấy rất khó chịu khi bị giam lỏng như vậy. Thà họ tra khảo cái gì thì cứ làm, tại sao còn bắt giam cô như vậy làm gì?

Ino đi vào, mang theo thuốc, chuẩn bị thay thuốc cho cô. Sakura né tránh mọi hành động

" Cút đi. Ta không cần sự thương hại này "

Ino buồn rầu, thở dài nhìn cô bạn thân thời thơ ấu

" Sakura, ngài Hokage không muốn như vậy đâu nhưng làm vậy là tốt cho cậu. Cậu sẽ không bị tra khảo bức cung. Sẽ không bị người của lão Danzo nhắm đến "

" Sớm muộn gì các ngươi cũng làm thế với ta? Cần gì phải chăm sóc như vậy? "

" Sakura à..."

" Câm ngay. Ta không muốn nghe thêm bất kì điều gì từ bọn làng Lá các ngươi nữa. Mau cút đi cho ta ..."

Nói rồi, Sakura hất đổ toàn bộ số thuốc trên bàn xuống, chảy lênh láng ra sàn. 

Ám bộ nghe tiếng động bên trong, chạy vào

" Có chuyện gì vậy? "

Mọi thứ bừa bộn, họ cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ino nhìn cô bạn thân thay đổi quá nhiều, đau lòng tột cùng,

" Các ngươi ra ngoài hết đi "

Tsunade bước vào. Nhìn cô học trò đang cọc cằn với tất cả mọi thứ.

" Bà già, bà đến xem tôi thảm hại thế nào à? "

" Ngươi không gọi ta là sư phụ nữa sao? "

" Chẳng phải bà ghét tôi gọi như thế sao? "

" Ta không ngờ, cô học trò ta dành tâm gan để dạy dỗ, bây giờ lại thân tàn ma dại thế này. Tại sao ngươi lại bỏ làng gia nhập Akatsuki? "

Sakura ngồi trên giường, nghe câu hỏi mà mà đau lòng nhớ lại chuyện cũ. Cười đau khổ

" Tại sao bà không hỏi, vì đâu tôi lại thành ra thế này? "

Tsunade nhíu mày.

" Học trò Hokage thì sao? Vẫn bị đám ninja đó khinh thường, vẫn bị người nhà vứt bỏ? Làng Lá từ lâu, đã không còn là chỗ dựa của tôi nữa "

" Ta dạy dỗ ngươi, không phải để ngươi mang sức mạnh đi so sánh với người khác. Ta dạy ngươi  y thuật là để bảo vệ bản thân, bảo vệ đồng đội. "

" Vậy thì sao? Cứu chữa thì sao? Đến cuối cũng vẫn không thể cứu anh ấy.."

Sakura vừa cười, vừa rơi nước mắt. Tsunade không hiểu Sakura nói gì, nhưng bà cảm nhận nỗi đau xé lòng Sakura đang trải quá.

" Tôi đã mất tất cả, tất cả đều mất hết rồi...hahaha"

Sakura cười như người điên. Nhưng nước mắt cứ rơi. Hiện tại cô không khác gì một người điên...lẩm bẩm một mình.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro