Chương 110: Hiểu ra thì đã muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura ngồi đơ trong phòng, tất cả đồ đạc đều bị cô đập phá. Zestu bước vào

" Ngươi còn muốn đạp phá gì nữa? Ngươi nghĩ làm vậy, ta sẽ thả ngươi đi sao? "

" Mau gọi Tobi đến đây "

" Ngươi nằm mơ à? "

Càng ngày cô càng ghê tởm lũ người này. Sakura càng không ngờ, mình lại rơi vào hoàn cảnh thê thảm như vậy.

" Lũ sâu mọt "

Zestu cười khinh

" Nói gì đi chăng nữa...ngươi cũng cùng hạng với bọn ta "

Sakura nghiến răng, tức giận im lặng. Cô không có gì dể cãi, hắn nói đúng. Cô và bọn chúng thì khác gì nhau? Đều là lũ ninja vong ân bội nghĩa, phản bội làng và đồng đội. Nhưng cô không biết được rằng, ngoài kia còn hỗn loạn hơn tâm trí cô bây giờ.

Naruto bị nhốt tới một hòn đảo hoang, Sasuke vẫn trong thời gian chữa trị mắt, Sakura bị giam cầm ở đây. Đội 7 giờ đây là con chim bị kìm hãm sức mạnh.

Sasori cùng đội với Deidara, nhưng tâm trí anh không thể nào tập trung. Deidara đánh rất hăng say, bắt chuyện với anh nhưng đầu anh bây giờ chỉ toàn hình bóng Sakura. Đã rất lâu anh chưa gặp cô, không biết từ lúc anh đi, cô như thế nào? Mắt cô đã nhìn thấy ánh sáng chưa? 

" Sasori...nãy giờ tôi đang nói chuyện với ông. Ông không để gì à? Hay là toàn hình ảnh của người tình thôi đấy? Đã chết còn bày đặt thương với chả nhớ "

" Câm miệng lại đi Deidara. Muốn ta giết chết ngươi không? "

" Há...tôi chết từ lâu rồi! "

" Chết vì cái nghệ thuật rẻ rách đó chứ gì? "

Câu nói châm biếm nghệ thuật của Deidara, hắn nghe xong, nghiến răng nghiến lợi cãi

" Cái gì mà rẻ rách, đó là nghệ thuật bùng nổ, chớp nhoáng chói lòa. Hơn hẳn cái thứ ông cho là trường tồn, chẳng phải vẫn tèo đó thôi "

" Của ta tèo nhưng vẫn còn giá trị. Ngươi tèo là chết luôn còn gì "

Hai ngươi cãi qua cãi lại. Kabuto bên này điều khiển nghe mà bực bội.

" Còn thời gian cho hai ngươi cãi nhau sao?"

Kabuto siết ấn chú, cả hai đều bị kiểm soát, không thể làm gì hơn.

Chiến tranh bao giờ cũng mang lại chết chóc và thương đau. Sai chứng kiến cảnh anh trai nổ tung trước mắt, cậu dường như mất hết lí trí. Sasori cũng không ngờ, bản thân mình lại tan biến nhanh như vậy.

Kankuro không biết tại sao Sasori lần này lại yếu thế như vậy. Hay là vì con rối trước mắt chính là thân thể cũ của Sasori?

Nhưng cậu không biết, câu nói vừa rồi của Kankuro đã kéo tâm trí Sasori lại.

" Giờ ngươi đã hồi sinh với cơ thể thực sự của mình nhưng lại thất bại trong khả năng sử dụng nhẫn thuật. Ngươi đã quá quen với hình dạng là rối nên quên đi bản chất thật sự vẫn là con người. Trong con rối Sasori ta tạo ra, tuy ko phải chính bản gốc của ngươi, nhưng ta luôn đặt linh hồn và sự sống vào nó. Sasori, sức mạnh của ngươi có được là nhờ linh hồn, không phải thể chất, ngươi cố gắng khắc phục điều đó để trở thành con rối thực sự nhưng lại không thể thay đổi toàn diện. Ngươi là người, không phải rối, nhưng giờ ngươi lại chịu cảnh giống như một con rối. Đường đường là một thiên tài chế tạo rối, lại bị kẻ khác khống chế. Thật u nhục..."

Sasori cười khổ. Hóa từ trước đến nay, Sasori luôn lầm tưởng mình bất tử. Nhưng thực chất chỉ là chiếc vỏ rỗng, không trái tim, không linh hồn, chỉ giết chóc. 

" Sự trường tồn vĩnh cửu không phải là xóa đi bản chất thất, linh hồn mà là truyền năng lượng, sự sống vào con rối để nó sống mãi cho thế hệ sau này "

Đến cuối cùng, khi anh hiểu ra đã quá muộn màng.

" Vậy cho ta gửi gắm lại con rối cha và con rối mẹ của ta, hãy truyền lại cho thế hệ sau, cho chúng biết....."

Chưa kịp nói xong, anh đã tan biến. 

Sasori buồn lắm, nửa đời người sống, người mà cho ta thấm được triết lí sống, lại là bại tướng xưa kia của mình.

Sakura... giờ thì anh đã hiểu. Dù có cố gắng, anh vẫn không dám để bản thân yêu em. Cũng không dám cầu xin em yêu... Vì anh không phải là một con người, anh chỉ là con rối không linh hồn, không cảm xúc. Đến cả khi tan biến, anh vẫn không đủ can đảm để nói câu " anh yêu em"

Sakura đang nằm, bỗng giật mình, nước từ khóe mắt chảy xuống, không biết đã xảy ra chuyện gì. Cô cảm nhận ai đó đang gọi mình rất tha thiết., nhưng nhìn xung quanh không có ai. Cô đã tháo băng mắt nhưng xung quanh vẫn chỉ màu u tối, các Bạch Zestu luon canh chừng cô không rời nửa bước.

Mất đi Sasori, mất đi những ninja mạnh, khiến Kabuto rất bức bối. Có lẽ điều khiển số lượng lớn hoạt thi nhiều khi khiến Kabuto trở tay không kịp.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro