Chương 3: Rời làng và tổ chức Akatsuki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xí.... Tôi bắt đầu thấy bực bội rồi...cô ta định để chúng ta chờ bao lâu nữa đây.....?"

"Deidara nói đúng, Itachi...nếu cô ta không tới thì ra tay luôn đi..... Ta rất ghét phải chờ đợi như vậy.."

Itachi trầm ngâm, ánh mắt anh ngước lên trời, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: "Chờ thêm một lát...cô ta sẽ sớm đi theo chúng ta..."

------

Sakura chuẩn bị xong đồ đạc, trên đường ra khỏi làng lá.... Sakura quay lưng nhìn lại ngôi làng lần cuối...

Nơi đây là nơi cô lớn lên...cô những người bạn thân thiết... Có thầy Kakashi, có sư phụ Tsunade và cả Naruto. Bước chân dần chậm lại, liệu rời làng có phải quyết định đúng?

Con đường này....

Ngươi đang do dự sao?

"Dù gì cũng là nơi chôn nhau cắt rốn, rời đi cũng có chút luyến tiếc... ... Người còn nhớ không?..... Con đường này là nơi duy nhất dẫn ra cổng làng, cũng là nơi lần cuối cùng ta nhìn thấy Sasuke... "

Và ngươi đã thất bại khi giữ chân hắn

" hừm.....giờ thì ta hiểu tại sao cậu ấy lại quyết tâm rời làng mặc cho ta cầu xin như thế nào..."

Vậy giờ ngươi nhìn đi.... ai cầu xin ngươi ở lại?

Cơn gió mạnh lướt qua, đám lá thổi bay xào chung với bụi, cảm giác cô độc dần thôi thúc con người ta phải gồng mình...

Quay lại nhìn, con đường tối tăm không có bóng người.... Không ai ở đây ngăn cản cô. Sakura có chút ghen tị với Sasuke, dù gánh mác ninja lưu vong nhưng trước khi rời làng, cậu ấy còn có cả team truy lùng và ngăn chặn, thậm chí cô cũng trong số đó. Bây giờ tới lượt cô, không ai quan tâm đến, đã cố tình nán lại lâu như thế vậy mà vẫn không thấy bóng dáng ai.

Đúng như những gì tâm thức nói, Làng Lá không ai cần cô. Vậy cô còn lưu luyến cái gì?

"Thật buồn cười.... Lên đường thôi"

------------

" Cô để bọn tôi chờ hơi lâu đấy...Sakura " Sasori lên tiếng

Sakura mỉm cười, nhìn con rối dưới chân, quay sang nhìn hai người còn lại. Ngoại trừ Itachi, hai tên này Sakura đều không biết thân phận. Qua điều tra, bọn chúng đều là những ninja lưu vong bị các quốc gia truy nã cấp độ S, đều là những kẻ vô cùng nguy hiểm

" Đừng sợ cô gái, trước lạ sau quen.. Trước hết giới thiệu ta là Deidara, với sự nổ tung dưới ánh hào quang chớp nhoáng ... Ta có thể lên tới đỉnh cao nghệ thuật. Nghệ thuật chính là hào quang chớp nhoáng...."

Cái tên này... Cô thấy hơi giống Naruto... Nói toàn những cái gì không đâu? Nghệ thuật gì chứ?

"Đi nhanh thôi... Tổ chức đang gọi chúng ta..." Itachi nhận ra tín hiệu, với lại cũng cắt được cái tiếng ồn ào của Deidara. Anh mà không lên trên tiếng, chắc tên này càm ràm suốt cái nghệ thuật vớ vẩn gì của hắn mất...

Trên đường đi, cô nhìn con rối dưới chân mình. Nhìn nó thật xấu xí và hơi rùng rợn . Nói về thuật điều khiển rối, ngoại trừ Kankuro, hắn là người thứ hai cô biết.

" Này, ngươi là nghệ nhân điều khiển rối sao?"

Sasori liếc mắt nhìn Sakura, không thèm trả lời mà đi tiếp .

" Nè..."

" Kà kà... Cô cũng nhận ra được sao? Cái lão Sasori này tính cách khó chịu, hình dạng này hơi ghê nhưng đằng sau là một bí ẩn chưa ai khám phá.. "

"Ngươi hơi nhiều lời đấy, Deidara " Sasori nhíu mày khó chịu. Nếu không vì chung đội thì Sasori đã giết quách tên này rồi. Đúng là một tên phiền phức, gì mà nghệ thuật là chớp nhoáng. Nghệ thuật thật sự phải là vĩnh hằng trường cửu...

"Ồ... Vậy tên ông là Sasori, chắc kĩ thuật điều khiển con rối của ông đỉnh lắm phải không? Tôi rất ít khi nhìn thấy nghệ nhân điều khiển rối, hay bao giờ ông thử dạy cho tôi đi...."

" Hừ.... Một con nhóc yếu như ngươi thì làm được gì.... Lo cho mạng sống của mình đi ..... Hoạt động trong Akatsuki với nhân cách ngây ngô đó...có ngày chết không thấy xác.."

Sau một câu nói, Sakura mỉm liền rơi vào trầm tư

Hắn nói đúng ....

" Ta vẫn còn ngây ngô sao?"

Ngươi muốn biết cha mẹ mình là ai không?

Cha mẹ ta.... Cha mẹ ruột ta sao?

" Đến nơi rồi..." Itachi kích hoạt kết giới

Mọi người đi vào. Sakura nhìn xung quanh hang động.... Mọi đều tập trung đầy đủ.... Toàn bộ thành viên Akatsuki

" các ngươi chậm quá...." thủ lĩnh lên giọng uy quyền

" ngài nên hiểu cho chúng tôi...con nhỏ này lì lắm.... Thuyết phục mãi nó mới chịu vào!" Deidara thản nhiên đáp

" Không chịu thì đánh ngất mang nó đi. Mang Sharingan Itachi bên cạnh để tượng trưng sao?" Một thành viên trong tổ chức lên tiếng

" Dù gì cũng là con gái.... Bọn ta không muốn ra tay nặng..... " Sasori đi vào

" Xí... Nhảm nhí....trong tổ chức đâu phải chỉ mình cô ta là con gái. Sao lúc giao đấu với Konan...ngươi không nói câu đấy..."

" Hidan... Sống lâu nên thấy chán rồi sao? Dám khiêu khích ta...."

Sasori chuẩn bị vũ khí nghênh chiến, Pain uy quyền lên tiếng, anh khó chịu khi phải nghe những tiếng cãi nhau inh óc như vậy...

" Dừng lại.... Hai ngươi cư xử chừng mực một chút.... Đừng để ta xuống tay"

Thế rồi họ cũng hạ vũ khí xuống.

Pain lặng lẽ đến gần Sakura. Từ này giờ Sakura im lặng, không phải vì cô không có gì để nói mà là cô sợ hãi đến nỗi không dám nói câu gì...

Bọn chúng là Akatsuki.... Cô luôn tò mò về các thành viên trong Akatsuki, bây giờ biết sự thật thì thấy sợ hãi không nguôi. Tất cả bọn chúng... Đều rất mạnh. Sakura thắc mắc...tại sao thủ lĩnh lại chọn cô?

"Haruno Sakura... Cô là ninja y thuật. Bọn ta cần cô giúp bọn ta trị trương trong những trường hợp cần thiết. Bọn ta cần y nhẫn của cô......"

Bọn họ cần mình sao?

Pain nói tiếp: " Ngươi sẽ là thành viên dự bị của Akatsuki, ngươi sẽ không tham chiến trong bất kỳ trường hợp nào mà chỉ có nhiệm vụ trị thương... Sakura... Ngươi hiểu rồi chứ?"

Cái gì? Chỉ là trị thương thôi sao? Tại sao cô không được tham chiến?

"Vì cái gì mà tôi không tham chiến? Tôi không muốn mình vô dụng lúc nào cũng đi ra tay cứu giúp người khác "

" Ngươi nên hiểu tình hình hiện tại, với năng lực của ngươi, để tham chiến chỉ có thua...." Pain giải thích

" Đã nhận người vào tổ chức, chắc ngài hiểu sức mạnh của từng thành viên. Nhưng hôm nay ngài sai rồi.. ĐỪNG ĐÁNH GIÁ THẤP TÔI.."

Sakura bật đôi mắt xanh lam, đôi mắt này có thể khiến cô đọc suy nghĩ và đi sâu vào nội tâm từng người. Đôi mắt này...là gì?

Pain nhìn vào đôi mắt Sakura, đây là lần đầu tiên anh thấy đôi mắt đó. Huyết kế giới hạn sao? Cô đúng là không tầm thường như dự đoán .

Itachi nhìn đôi mắt xanh lam đó... Đôi mắt đó làm anh liên tưởng tới một gia tộc... Một gia tộc mang huyết kế giới hạn giống Uchiha nhưng đã bị xóa sổ. Không lẽ cô ta....

"Để tôi....tôi sẽ huấn luyện cô ta..."

Mọi người liếc qua nhìn Itachi, Sakura giật mình. Hắn ta muốn huấn luyện mình sao?

" Itachi.. Ngươi muốn gánh phiền phức sao?"

Một gã khổng lồ, thân hình cá mập đi đến

" Trong vòng 1 năm nữa, tổ chức sẽ không hoạt động gì thêm. Kiếm thêm việc cũng coi như để giải trí "

" Vậy được rồi, ta giao cô ta cho cậu. Sakura, đừng làm ta thấy vọng.... 2 Năm sau....chính là thời điểm Akatsuki hoạt động...hãy chuẩn bị cho kế hoạch thu phục vĩ thú...còn bây giờ... Rút..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro