Chương 63: Yêu hay không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại nhiều năm về trước, vào đêm thảm sát gia tộc Kenji

Tachima chạy vào nhà người dân gần đó lánh nạn. Vì do nóng vội, nên cậu đạp thẳng cửa xông vào. Trong nhà là một bà lão, và một cô cháu gái.  Tachima gấp gáp nói

" Thưa bà, cháu là Tachima... Hiện tại cháu đang bị truy sát. Xin bà giúp cháu, cho cháu lánh nạn ở đây qua ngày"

Người bà cũng từng là một ninja chiến đấu, nhìn qua một lượt.

Bà không lạ gì với Tachima, vì mỗi khi cậu luyện tập, đều ghé qua đây uống nước. Bên ngoài có rất nhiều tiếng bước chân, biết cậu không nói dối. Liền đưa cậu vào trong.

" Cháu mau vào đây"

Rồi bà để ý đến đứa bé trên tay cậu, bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa to, sấm chớp dữ dội. Trong ánh đèn nến mờ ảo, bà nhìn thấy đứa trẻ có mái tóc hồng, cái chăn đang trùm lên đứa trẻ có gia huy gần giống tộc Uchiha làng Lá.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Tachima biết bọn chúng đã tới. Sợ hãi ôm chặt đứa bé. Cháu gái bà tầm năm tuổi, nghe tiếng gõ cửa sầm sập cũng rất sợ hãi. Túm chặt mép áo bà mình. Miệng mếu máo

" Bà ơi! Cháu sợ..."

Bà xoa đầu cháu gái, an ủi

" Có bà ở đây, mọi chuyện sẽ không sao đâu..."

Bà nhìn Tachima, ra hiệu cho cậu trốn vào trong phòng. Còn bà ra ngoài nói chuyện với chúng.

Khi bà mở cửa, do trời tối đen như mực, không thể nhìn rõ mặt bọn chúng. Bà hỏi

" Các người là ai? Tại sao đêm hôm khuya khoắt lại đi gõ cửa nhà người khác? Có định cho ai ngủ hay không?"

Bọn chúng cục tính, đáp trả một cách thô lỗ

" Tôi đang tìm một thằng nhóc, trên tay bế một đứa trẻ. Bà có nhìn nó chạy qua đây không?"

Bà bình tĩnh trả lời

" Tôi và cháu gái đều đang ngủ. Không để ý mấy chuyện đó. "

Một tên trong số đó tức giận, gào lên

" Bà nói dối. Cả khu rừng này có mỗi nhà bà ở đây. Thằng nhóc đó chạy đến đây là mất tích, nó không trốn trong nhà bà... Thì trốn ở đâu?"

" Không hồn thì mau giao thằng nhóc ra đây. Nếu không đừng trách chúng tôi nặng tay..."

Bà vẫn kiên quyết khẳng định

" Thằng nhóc nào? Tôi không biết các người nói gì! "

Bọn chúng bực bội

" Bà già chết tiệt này..."

Tachima đứng trong phòng, nhìn cuộc nói chuyện. Tự nhiên bên ngoài có tiếng sấm to, chợt làm đứa trẻ thức giấc, tiếng khóc vang lên.

Bọn nó nghe thấy.

" Ấy... Là tiếng khóc trẻ em. Tại sao lại có tiếng khóc của trẻ em ở đây?"

Bọn chúng nhìn nhau, rồi nghi ngờ nhìn vào nơi phát ra tiếng khóc.

Tachima giật mình, nhìn xuống đứa bé

" Đừng khóc... Ngoan, cháu đừng khóc nữa..."

Cậu cố dỗ dành đứa bé, nhưng càng dỗ, đứa bé càng khóc dữ dội hơn .

Điều đó làm bọn chúng khẳng định, trong nhà có người. Bọn chúng đẩy bà già ra, xông vào

" Kiểm tra hết chỗ này"

Bà lão vừa định hình ra mọi việc thì bọn chúng đã xông vào nhà. Bà đứng trước mặt bọn chúng, ngăn cản

" Các người dừng lại. Ai cho mấy người vào nhà người khác tự tiện như vậy. Ra khỏi nhà tôi ngay."

Cháu nó bà từ đâu chạy ra, ôm chầm lấy bà

" Bà ơi, cháu sợ lắm. Mấy người này là ai?"

Bà nhìn xuống. Ôm lấy cô cháu gái, ánh mắt tức giận nhìn bọn chúng

" Ra khỏi nhà tôi mau. Nếu không tôi sẽ nói cho ngài Mizukage biết"

Bọn nó nghe thấy từ Mizukage, tự động dừng mọi hành động. Lườm bà lão

" Bà vừa nói cái gì?"

Bà đứng thẳng người, không hề run sợ

" Tôi nói... Nếu các người không ra khỏi nhà tôi. Tôi sẽ báo cho ngài Mizukage biết"

Một trong số bọn chúng rút cây kunai ra, từ phía sau định đâm bà.

Bỗng nhiên, một cây kunai khác từ đâu bay đến, đâm trúng cánh tay hắn ta. Hắn ta đau đớn, nằm quằn quại xuống sàn.

Mọi người đều hốt hoảng nhìn ra ngoài cửa. Bọn họ biết là ai

" Tộc trưởng "

Fugaku đi vào, lạnh lùng nhìn tất cả bọn chúng

" Các người làm cái gì ở đây? Muốn ăn hiếp người già và trẻ nhỏ sao?"

Họ cúi đầu cung kính

" Dạ thưa tộc trưởng, chúng tôi không tìm thấy thằng nhóc và đứa bé đâu. Chúng tôi nghi ngờ bọn chúng đã chạy vào đây nên..."

" Nên các người tùy ý giết hại người vô tội sao?"

" Dạ chúng tôi..."

" Đừng nói thêm nữa... Mau cút hết đi"

Bọn chúng không dám nói đi, đành mang tên bị thương ở tay rút lui.

Sấm chớp ngoài kia nổi đùng đùng, dựa vào ánh sáng của chớp, bà lão nhìn thấy gia huy đằng sau lưng Fugaku.

" Ngươi là...người tộc Uchiha? "

Fugaku quay lại, cúi đầu chào bà

" Đúng vậy! Làm phiền bà rồi"

Tiếng khóc đứa bé lại vang lên. Tachima liên tục dỗ nhưng không thể nào ngăn cản tiếng khóc.

Fugaku nhìn về phía phát ra tiếng khóc. Ông không nói gì, lặng lẽ đi ra.

Tachima nhìn Fugaku rời đi, cậu thấy kì lạ. Hắn ta tha mạng cho mình dễ dàng vậy sao?
-----------------

Sakura ngồi, tựa đầu vào mỏm đá đằng sau. Tiếp tục nghe câu chuyện. Nhưng cảm xúc trong cô bắt đầu náo loạn.

Uchiha Fugaku... Tại sao lúc đó... Ông lại tha mạng cho tôi?
---------------

Sau đêm đó, có rất nhiều ninja làng Sương Mù đến kiểm tra hiện trường. Điều kì lạ nữa là, tất cả xác chết, đều không cách mà bay. Tachima cũng không biết tại sao lại như vậy.

Cậu bế Sakura về lại gia tộc. Nó chỉ còn lại đống phế tích.

Cậu ôm chặt đứa bé, quỳ xuống, nước mắt rơi lả chả. Đây là nơi đã nuôi cậu lớn khôn, vậy mà giờ...

Sakura nằm trong tay Tachima, theo thế mà khóc theo.

Tachima nhìn xuống, chợt nhớ ra chị Haruko đã nhét mẩu giấy nhỏ vào chăn. Cậu lấy nó ra, trên đó chỉ ghi dòng chữ "Sakura "

Tachima nhận ra, đây là tên của đứa bé.

" Sakura... Cháu tên là Kenji Sakura. Cháu hãy thật ghi nhớ những gì đã xảy ra với gia tộc, nhất định phải báo thù cho cha mẹ, báo thù cho tộc nhân của tộc Kenji. Kẻ thù của cháu... Đó chính là Uchiha "

Tiếng khóc đứa trẻ vẫn vang lên. Tachima ôm chặt đứa trẻ vào lòng. Đứa trẻ vừa sinh ra, đã phải chứng kiến cảnh toàn bộ gia tộc bị diệt sạch. Đây thật sự là cú sốc quá lớn.

Nơi đây đã không còn thuộc về cậu. Tachima rời khỏi làng Sương Mù, đi đến nơi khác. Tachima đi suốt ba ngày ba đêm, sức cậu cạn kiệt. Vì Sakura bị sinh non, lại thêm việc không có sữa mẹ khiến Sakura đói không còn sức để khóc.

Trong rừng sâu, Tachima chỉ có thể bón cho Sakura uống nước mưa.  Nhưng với đứa trẻ sinh non, sao có thể chịu đựng được mãi. Dần dần ngất lịm đi, hơi thở vì thế mà yếu đi. Tachima phát hiện ra điều này, vô cùng sợ hãi. Đây là huyết mạch duy nhất của tộc Kenji, cậu không thể để Sakura chết.

Tachima dù đã rất mệt, nhưng vẫn cố gắng đi đến ngôi nhà nào gần nhất có sữa. Nhưng đang đi, cơn đau đầu ập đến, vì lúc trước trong tộc, có nhiều nhẫn y và có thuốc nên không sao. Nhưng bây giờ, thuốc không có, cậu lại không biết y thuật. Cơn đau ngay càng dữ dội.

Tachima choáng váng, hai tay vẫn cố gắng ôm Sakura sợ tụt mất, ngã xuống và ngất đi.

Khi cậu tỉnh lại, thì đã nằm trong một căn nhà gỗ. Nhìn xung quanh, chợt nhớ ra Sakura. Tachima ngồi phắt dậy, tìm kiếm Sakura. Cậu không thể để lạc mất Sakura.

Cậu cô gắng lết thân xác gầy gò ra khỏi cửa. Thấy bóng dáng người đàn ông. Ánh mắt cậu vẫn mờ, nhìn cái gia huy đằng sau.

Đó là...

Đó là... Của Uchiha

Cái gì?

Tachima nói

" Uchiha Fugaku "

Fugaku đang bế Sakura, quay đầu nhìn lại

" Cậu tỉnh rồi sao? Sức khỏe cậu sao rồi."

Tachima nhìn Fugaku đang bế Sakura, cậu hốt hoảng chạy đến, giành lấy Sakura

" Mau trả đứa bé cho tôi. Ông định làm gì nó? Tôi nói cho ông biết, nếu ông dám làm hại Sakura, tôi sẽ liều mạng với ông"

Tachima ôm Sakura vào trong lòng, ánh mặt giận dữ nhìn Fugaku.

Fugaku cười nhạt, khoanh tay nói

" Nếu tôi muốn làm hại cậu và đứa trẻ, thì đã bỏ mặc cậu ở trong khu rừng đó rồi. Tại sao phải mất công cứu hai người làm gì?"

Tachima giờ mới hiểu... Hắn ta có rất nhiều cơ hội để giết cậu. Đầu tiên vào đêm giông đó. Hai là lúc cậu ngất trong rừng. Nhưng hắn ta không làm vậy.

Tại sao chứ?

" Tại sao ông lại cứu chúng tôi? Đừng quên, tôi là em trai chị Haruko "

" Hahha... Đáng tiếc, cậu là người ngoại tộc. Nếu cậu là người trong tộc, cậu nghĩ sẽ sống được đến ngày hôm nay sao?"

Tachima nhíu mày nghi ngờ.

" Cứ cho là vậy đi. Còn Sakura? Con bé là huyết mạch tộc Kenji. Tại sao...? "

Fugaku im lặng, rồi mới nói

" Cái này câu không cần biết..."

Nói rồi, ông cầm bình sữa đưa cho Tachima.

" Cho con bé uống đi... Đến giờ phải ăn rồi"

Tachima bỗng nhớ ra, Sakura đã nhịn đói suốt mấy ngày hôm nay rồi. Nhanh chóng cầm bình sữa, cho con bé bú.

Nhưng cậu chưa bao giờ làm việc này, vừa cầm bình sữa cho Sakura bú. Con bé đã sặc sữa mà khóc.

Fugaku thấy vấy, liền đỡ lấy Sakura và dỗ dành.

Nhìn ông ta làm, Tachima thấy bóng dáng người cha trong đó..

Tachima nói

" Fugaku, ông có yêu chị gái ta không?"

Hành động của Fugaku đứng hình trong vài giây, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại

" Cậu hỏi thế .... Là có ý gì?"

Tachima nhớ lại người chị yêu quý của mình, lúc nào cũng khóc

" Chị của ta...rất yêu ngươi! Kể cả khi có chồng, có con và thậm chí đã chết... Chị ấy vẫn không từ bỏ. Có phải rất ngu ngốc không? Cho nên ta muốn biết... Ngươi có yêu chị ta không? Hay ngươi chỉ lợi dụng chị ấy như một con tốt thí? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro