Chương 88: Sống hay Chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kanna, Sakura và Sasori cùng nhau trú trong một hang động. Sakura nhìn kĩ thuật Kanna, cô khá bất ngờ

Kĩ thuật bà ta...quá điêu luyện!

" Bà già, bà chỉ là cơ thể được triệu hồi thôi đúng không? "

Kanna vẫn trị thương cho Sasori, liếc mắt nhìn Sakura

" Ăn nói cho đàng hoàng, ta là tiền bối của ngươi đấy! Ngươi dám gọi ai là bà già? "

" Vậy bà... ? "

" Ta là Kenji Kanna, chị gái của Kenji Kenna. Nói rõ hơn, chúng ta là chị em ruột."

Là chị em ruột? Nhưng quan hệ hai người, không bình thường cho lắm! Nhìn cách hành xử của Kenna, hình như bà ta rất ghét chị mình...!

" Vậy bà chết lâu rồi đúng không? "

" Đúng! Ta chết trước khi làng Lá được thành lập "

Đồng tử Sakura co giãn, vậy bà ta phải lên tới cả trăm tuổi rồi! 

" Nhẫn thuật Nhân Hồi Sinh được phá giải khi người được triệu hồi tự giải thuật, nếu không..sẽ mãi ở trên dương thế. Đây là nhẫn thuật cấm, từ lúc khai sinh...đây là lần đầu tiên có kẻ sử dụng thuật này "

" Người sử dụng thuật này...sẽ ra sao? "

" Sẽ chết ...."

Tachima...chết rồi sao? Nhưng tại sao...hắn ta lại biết cô sẽ đấu với Kenna, lại biết cô đang ở làng Sương Mù nữa? 

Rốt cuộc chuyện này là sao?

Kanna ngưng tay, kết thúc liệu trình trị thương

" Xong rồi sao? "

" Ta có điều muốn nói với ngươi....về tình trạng của hắn "

Nhìn khuôn mặt Kanna, Sakura dự cảm điều không lành. 

" Tên Sasori này, không sống được lâu đâu "

-------------------------------------------------------------------------

" Jugo...cậu có cảm thấy...Sasuke rất khác thường không? "

" Cậu cũng có suy nghĩ giống tôi sao? "

Sugetsu ngẩn người, hóa ra không chỉ mình cậu có suy nghĩ như vậy. 

Sasuke từ sau trận đấu Bát Vĩ, dường như đã thành con người khác hoàn toàn, lạnh lùng và tàn nhẫn hơn, ánh mắt đáng sợ hơn xưa.

Jugo đăm chiêu nhìn Sasuke đi đằng trước. Sau khi gặp người phụ nữ đó, Sasuke đã không còn là chính mình, nhiều đêm cậu thấy Sasuke gặp ác mộng, liên tục lẩm nhẩm...cái gì mà đừng đi...không liên quan đến tôi....tôi không biết gì hết.

Chuyện gì đã xảy ra? Người phụ nữ đó nói gì với Sasuke?

" Dừng lại "

Sasuke ra lệnh, cả đội lập tức dừng lại.

Karin hỏi

" Có chuyện gì vậy, Sasuke? "

" Đằng trước là biên giới giữa Thủy Quốc và làng Lá. Chúng ta sẽ dừng chân tại một ngôi làng gần đây để nghỉ ngơi, tìm hiểu thông tin về đường đi rồi khởi hành tiếp "

Mọi người đồng ý. 

Nhóm Sasuke đang ở lãnh địa của Thủy Quốc, tức là làng Sương Mù, phải đi qua ngôi làng này mới tới được làng Lá.

Qua bao năm rời làng, Làng Sương Mù đã cải biến rất nhiều, không còn trong chế độ độc tài của Mizukage đệ Tứ, luật lệ cho ninja cũng bớt hà khắc hơn.

" Sau bao nhiêu năm, làng Sương Mù đã có rất nhiều cải biến, mở cửa du nhập.... đã không còn úp úp mở mở như trước kia"

Sugetsu vừa đi, vừa quan sát xung quanh, mặc dù là phần làng sát biên giới nhưng cũng rất nhộn nhịp. Nhớ hồi xưa, một tiếng thở của con người cũng không có. Vì chính trị làng lúc đó đang xung đột, tạo ra rất nhiều tin đồn kì quái, rất nhiều quốc gia lăm le bờ cõi nên an ninh thắt rất chặt. Một con muỗi cũng không được bay qua huống chi là con người.

" Ta nghe nói, làng Sương Mù lúc trước còn gọi là làng Huyết Sương, chuyên tạo ra các con quỷ hút máu người. Thậm chí trong thời kì đen tối nhất, các ninja muốn tốt nghiệp học viện, phải ra tay tàn sát các đồng đội của mình.... "

Karin ngẫm lại những tài liệu đã thu thập được. Khi còn là thuộc hạ của Orochimaru, cô cũng đã ra vào Thủy Quốc rất nhiều lần, nhiều thông tin cũng nắm được.

Cả đội đi vào một nhà nghỉ, trông khi đang đặt phòng, hai ba tốp ninja bước vào cũng thuê phòng như vậy, họ đều là ninja tuần tra.

Một kẻ trong đó nói

" Chúng ta đã phong tỏa toàn bộ ngọn núi đó, cô ta sẽ không thoát được đâu "

" Đừng coi thường, cô ta đã khiến ngài Mizukage đệ Ngũ bị thương nghiêm trọng, nằm liệt giường suốt một tháng..thì không phải hạng tầm thường đâu "

" Lúc đó tôi đã chứng kiến, một mình cô ta có thể tạo ra một trận đại hồng thủy, một nhát kiếm càn quét tất cả, rất nhiều người thiệt mạng dưới tay cô ta. "

" Akatsuki đúng là quái vật, toàn là những thành phần khủng bố "

Nhóm Taka gần đó đã nghe hết toàn bộ câu chuyện, họ lờ mờ đoán được nhân vật chính trong câu chuyện là ai.

" Người bọn chúng nhắc đến, có phải Haruno Sakura không? "

---------------------------------------------------------------------

" Bà nói cái gì? Bà nói thế...nghĩa là sao? "

Sakura không kiểm soát được bản thân, đứng bật dậy, chất vấn Kanna

Kanna vẫn bình tĩnh, nhìn vết thương của Sasori, hơi bất lực

" Cậu ta không phải con người, mà là con rối. Nó như con dao hai lưỡi, giúp cậu ta bất tử, miễn cảm với những cơn đau nhưng mất khả năng miễn dịch. Con người luôn có khả năng tự phục hồi vết thương nhưng hắn thì không. Vết kiếm đã đi quá sâu, làm đứt các động mạch chủ, tổn hại lớn đến cơ chế hoạt động của tim. Bình thường, ta có thể dùng chakra đi sâu vào cơ thể, lợi dụng hệ miễn dịch khâu lại những động mạch bị đứt....nhưng cơ thể Sasori bây giờ, như một cỗ máy hỏng. Người bị thương thì tìm bác sĩ, nhưng rối mà hỏng...chỉ có tìm thợ mà sửa. "

" Vậy bây giờ...tôi phải làm sao? "

" Muốn gỡ rối thì phải tìm người buộc dây. Nếu cậu ta tỉnh lại... có thể sẽ có cách, vì cậu ta làm bản thân như vậy, thì phải tự xử lí thôi. Còn nếu không...thì..."

Sakura bịt tai lại, không muốn nghe từ tiếp theo.

Không...Sasori không thể chết ở đây được. Còn cô thì sao? Anh nói sẽ bảo vệ em mà? Anh không thể chết ở đây được.

Sakura ngồi canh Sasori suốt mấy tiếng đồng hồ, cô nhớ về kỉ niệm hai người lúc xưa, nhìn Sasori bất động, không kiềm được mà khóc nấc lên.

" Đồ đáng ghét, ai kêu anh đỡ kiếm thay em. Ngốc vừa thôi chứ! "

" Nói là bảo vệ em đến cuối đời, thế mà đã ngỏm trước rồi. Bất động thế này đòi bảo vệ ai? Mau tỉnh lại đi chứ? "

" Sasori, anh nói yêu em mà. Tại sao lại...huhuhu...mau tỉnh lại đi "

" Anh tỉnh lại rồi, anh muốn gì em cũng chiều. Kể cả nếu anh muốn em đáp lại tình cảm của anh, em cũng sẽ làm.....mau tỉnh lại đi "

Nói đến khô cả họng, cơ thể Sasori vẫn nằm im, Sakura bực tức, nước mắt dù cố kiềm nín nhưng vẫn liên tục trào ra ngoài

" Sasori, lão già đáng ghét! Em nói thế rồi mà anh vẫn không tỉnh à? Có tin em bỏ đi, không thèm nhìn anh nữa không? Cách em hơn chục tuổi mà lì thế? Nói mãi không chịu nghe, không chịu hiểu...Tỉnh đi chứ? Già rồi...nằm hoài không đau xương cốt à? Ngủ nhiều có khi động kinh đấy!"

Sasori vẫn bất động, mặc cho Sakura nói chuyện, gào thét. Cô hiện tại như đang độc thoại nội tâm, mình cô nói, mình cô nghe.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro