Tình Yêu Và Tình Bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tôi là Vân hôm nay là ngày mà chúng tôi gặp lại các bạn của mình và tôi cũng đang rất vui vì vào được ngôi trường mình thích .Tuy nhà tôi rất giàu nhưng tôi muốn sống tự lập nên đã dọn ra ở riêng , trong lúc đang nói  chuyện với mấy bạn mới  thì bỗng nhiên trước cổng trường xuất hiện một đám người mặc đồng phục của trường nhưng lại lôi thôi lếch thết đang đi vào. Bọn chúng đi lại gần và nói những lời trêu chọc tôi , tức quá tôi liền giơ tay lên tát thẳng vào mặt tên đó,tên đó tức giận sai đàn em bắt tôi về cho hắn trút giận . Tôi cố gắng chạy và chạy qua mấy tầng lầu mà không biết mình đang chạy lên dãy phòng học của mình tôi bắt đầu thấy mình sắp kiệt sức bọn chúng đuổi kịp và bắt tôi lại . Trong lúc chống cự bọn chúng đã xé rách một bên áo tôi ,tôi  thoát được và cố gắng chạy lên tầng trên vì  đang có lớp học .Vì trời lạnh nên ai cũng mang theo áo ấm tôi liền gõ cửa sổ để mượn áo các bạn che đỡ nhưng không ai cho tôi mượn ai cũng sợ bọn chúng nên không ai cho tôi mượn áo .Tuy nhiên trong lúc tôi thất vọng định quay đi thì có một giọng nói lạnh lùnh  vang lên ."Nếu bạn không ngại thì cứ lấy áo tôi mà khoát đỡ".Sau khi lấy áo tôi đi ngay lên phòng hiệu trưởng gọi điện thoại cho papa xử lí bọn chúng tôi đã đi tìm bạn đó nhưng tìm mãi vẫn không thấy .Ngày nào tôi cũng nhớ đến người đã cho tôi mượn áo hôm trước , ngày nào tôi cũng mang áo bạn ấy bên cạnh .Bổng nhiên ngày hôm đó trong lúc tôi đang nói chuyện với mấy bạn trong lớp thì vô tình thấy bạn đó đang đi vào trường.Thấy vậy tôi liền chạy lại gần để trả áo và nói lời cảm ơn đến bạn đó "Bạn gì ơi bạn cho tôi trả lại áo và cảm ơn bạn nhiều vì đã giúp tôi mà bạn cho tôi hỏi bạn tên gì vậy?"
    "Tôi tên là Tuấn Anh  mà bạn không cần cảm ơn tôi đâu vì giúp người là chuyện nên làm mà.Nói chuyện nãy giờ tôi chưa biết tên bạn là gì đó." Bạn ấy liền trả lời
     Tôi là Vân rất vui được làm quen với bạn.Tuấn Anh là con một của chủ tịch công ti đá quý lớn nhất bạn ấy rất đẹp trai ,tốt bụng nên rất được mọi người trong trường yêu mến nhất là bọn con gái lớp tôi vì vẻ ngoài lạnh lùng của mình. Khi thấy tôi đi thường hay đi chung với Tuấn Anh họ liền bày ra rất nhiều trò để chọc tôi.Tuấn Anh lớn hơn tôi một tuổi nên lúc nào tôi cũng xem anh như một người anh trai của mình vậy, tôi còn ra mặt làm mai anh cho một người bạn thân của mình là Như nữa.Một hôm tôi rủ cả Như và Tuấn Anh cùng vài bạn khác vào trong rừng cắm trại để tạo cho họ một không gian lãng mạn
      Trong lúc đang nói chuyện tôi chúng tôi đang nói chuyện tôi liền ngĩ ra một ý tưởng để hai người đó có không gian nói chuyện nên rủ các bạn vào rừng gom củi cho buổi tối nhưng trong lòng tôi lại khó chịu khi để Như và Tuấn Anh ở riêng với nhau nhưng rồi tôi cũng quyết định sẽ tách nhóm với mọi người và đi gom củi một mình.Tôi đi được một lát thì Tuấn Anh đuổi kịp tôi và nói:" Để em đi một mình vào rừng nguy hiểm lắm để anh đi chung với em".Nhưng còn Như thì sao anh .Tôi hỏi
      Em yên tâm đi Như sẽ không sao đâu còn có mấy bạn nữa mà.Tuấn Anh trả lời.Thế là tôi và Tuấn Anh cùng đi gom củi không hiểu sao lúc đó trong lòng tôi cực kì vui luôn .Trên đường về chúng tôi bị lạc và ngã xuống một cái hố  rất sâu trong hang có rất nhiều rắn,rết bò qua lại .Đột nhiên tôi bị một con rắn cắn trúng chân .Khi nghe tôi la Tuấn Anh quay lại thấy tôi ngồi đưới đất khóc liền chạy lại thấy chân tôi bị cắn liền dùng miệng hút hết chất độc ra ngoài .Tôi cảm thấy đã bớt đau liền nói"Cảm ơn anh,anh đã cứu em hai lần rồi".Không sao anh dù có chết cũng sẽ cứu em mà không có gì hối hận .Sao anh lại nói vậy Tôi tò mò hỏi lại.Thấy vậy anh liền trả lời :
        Chẳng phải em nói chúng ta là anh em sao,anh thì phải bảo vệ cho em gái mình chứ" anh sẽ không để em xảy ra chuyện gì đâu em sẽ mãi là người anh yêu .Anh đã yêu em từ lần đầu tiên gặp em".Nhưng những từ đó anh chỉ nói trong lòng.Hai chúng tôi ở đó suốt một đến sáng hôm sau cũng có người đến cứu chúng tôi lên khỏi hang.Mấy tuần sau bỗng nhiên thầy Hiệu trưởng gọi ba người bọn tôi và một số bạn khác lại và nói" Các em hãy đi xuống khu vực quân sự ở Đồng Tháp để thực tập đồng thời làm nhiệm vụ luôn ,các em sẽ ở đó một năm".   
       Vâng chúng em biết rồi thưa thầy. Chúng tôi xoay người lại định rời khỏi thì thầy kêu lại và nói " Nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm các em hãy cẩn thận,hãy cố gắn hoàn thành nhiệm vụ nhé".Dạ thưa thầy chúng em sẽ cố gắn ,chúng em xin phép ra ngoài. Được thầy cho phép chúng tôi ra khỏi phòng Hiệu trưởng về nhà chuẩn bị ngày mai đi.Sáng hôm sau chúng tôi có mặt đầy đủ và lên xe xuống Đồng Tháp cùng một số bạn khác .Sau khi chúng tôi xuống đến nơi thì biết thầy xếp cho ba người bọn tôi chung một nhà.Sau một thời gian làm việc chung,sống chung ,ăn chung không biết từ lúc nào mà tôi đãi nảy sinh một thứ tình cảm vượt mức trên tình cảm anh em.Lúc đầu tôi cứ nghĩ là do tôi với Tuấn Anh thân như anh em ruột nên cũng không quan tâm nhiều lắm cho đến khi có bạn nữ tỏ tình với anh tim tôi cứ như vỡ ra từng mảnh đến lúc đó tôi mới biết mình không nên tự lừa mình dối người nữa ."Em yêu anh nhưng em sẽ rất ích kỉ nên em sẽ không nói ra tình cảm của mình ".Những lời này tôi cũng chỉ có thể nói ra trong lòng em sợ anh sẽ từ chối em vì anh đã tủng nói chỉ xem em là em gái thôi .Nếu em nói ra và bị  anh từ chối  thì chúng ta không những không làm bạn được và xòn một lí do nữa la Như cũng rất thích anh em không muốn phá vỡ những điều này nên cứ giữ mãi trong lòng.
       Nhưng điều đó cũng không giữ được bao lâu thì buộc lòng tôi  phải nói ra tình cảm này nếu không sau này sẽ rất hối hận vì anh ấy phải đi làm nhiệm vụ .Và nhiệm vụ này rất nguy hiểm nên tôi nhất định nói ra.Sáng hôm sau khi đi anh ấy đã nói" Vân à anh đã thích em lâu rồi, ngay lần đầu tiên gặp là anh đã thích em rồi.Nhưng anh không dám nói ra anh sợ em sẽ tránh không nói chuyện với anh nữa nên anh cứ giữ kín trong lòng định sẽ không nói ra, nhưng vì hôm nay anh sắp đi vào chốn nguy hiểm anh sợ nếu không nói ra anh sẽ không còn cơ hội để nói ra với em nữa". Tôi liền trả lời" Em cũng đã thích anh nhưng em sợ anh sẽ không chấp nhận tình vảm này của em vì anh đã từng nói chỉ xem em là em gái thôi.Và cũng vì em không muốn Như hiểu lầm là em đã phản bội bạn ấy nên em không nói ra".
       Tại sao anh nói thích em không phải lúc trước anh nói chỉ xem em là em gái thôi sao.Tôi vừa khóc vừa nói. "Cái đó là lí do duy nhất để em chấp nhận anh ở bên cạnh em thôi, vì nếu anh không nói vậy thì khi em gặp nguy hiểm anh sẽ không thể bảo vệ em bằng tất cả.Mà Vân sao em lại sợ Như hiểu lầm vậy". Anh nói.Tôi liền nói " Vì Như thích anh nên bạn ấy nhờ em giúp đỡ, mà thôi anh đi đi chuyện đó sau khi anh về rồi mình tính sau".Thôi anh đi nha em ở lại nhớ cẩn thận sau khi làm xong nhiệm vụ anh sẽ về bên em. Vâng em sẽ chờ anh,anh đi cẩn thận nhớ giữ gìn sức khoẻ và gọi điện thọai cho em đấy.
      Trong suốt một năm mà anh ấy đi vắng tôi đã cố gắn che giấu việc tôi và Tuấn Anh quen nhau. Nhưng cuối cùng thì tôi cũng không giữ được bí mật lớn mà tôi và Tuấn Anh đã cố giấu Như trong thời gian qua. Một hôm nọ 
trong lúc tôi và mấy người dân khác đang nói chuyện thì Như từ đâu đi tới tán tôi một cái và nói:" Sao bạn lại phản bội tôi vậy hả Vân. Bạn chỉ nói bạn chỉ xem ảnh ấy là Anh trai thôi mà sao bây giờ lại thành ra như thế này. Bạn trả lời đi chứ, sao ban cứ đứng im hoài vậy".
      "Bạn nói gì vậy Như , Bân không hiểu gì cả chuyện đó Nhưu nghe ai nói vậy. Đúng là mình thích anh ấy thật nhưng Vân không muốn giấu Như đâu, bạn cho mình xin lỗi ".Tôi trả lời
         "Không ...không sẽ không bao giờ tôi tha thứ cho cô đâu,  tôi sẽ khiến cô phải đau khổ vì chuyện này. " Như nói trong tức giận tồi bỏ đi
          Sau khi cho người điều tra cuối cùng thì tôi cũng biết đã xảy ra chuyện gì, thì ra là  do bọn côn đồ lúc trước chọc tôi. Sau kho bị ba tôi trừng trị bọn chúng ôm hận trong lòng muốn trả thù tôi nên mới nói chuyện đó với Như nhằm phá hoại tình bạn giữa bọn tôi.
      Qua mấy hôm mọi chuyện cũng lắng xuống như không tôi nghĩ sẽ yên ổn lại xảy ra  một chuyện hết sức bất ngờ. Trong lúc nói chuyện với Tuấn Anh qua điện thoại thì có thông báo có một cơn bão ngang qua tôi chỉ nghe Tuấn Anh bảo tôi yên tâm sau đó điện thoai không gọi được nữa. Tôi lo lắng đi qua lại đến lúc trời sáng thì tôi lại nghe tin thuyền của Tuấn Anh trở về nhưng tôi còn chưa kịp vui mừng thì lại nghe một tin như sét đánh ngang tai. Một thuyền Viên nói:
      - Cô Vân cậu....cậu.... Tuấn Anh... cậu Tuấn Anh bị rơi xuống biển rồi. Giọng người thuyền viên lắp bắp nói xong nó nghe.  như sét đánh ngang tai dường như muốn ngất lung lay chạy ra bờ biển vừa chạy vừa kêu:
      - Tuấn Anh anh ở đâu có nghe em nói không anh ra đi giỡn như vậy không vui đâu mà. Nó ngồi khụy xuống khóc gọi tên anh nhưng đáp lại chỉ còn tiếng gió thổi. Cùng lúc đó Như dẫn bo j côn đồ đi tới nói bới giọng mỉa mai:
       - Ôi chao ! Sao bạn tôi ngồi đây khóc như vậy, bạn trai bỏ rồi sao. Đáng đời cô chưa cho chừa cái tội phản bội bạn bè hứ!. Nói rồi dắt bọn kia đi để lại nó ngồi thẩn thơ ở đó đêm ngất đi được người dân đưa về nhà nghỉ .
    
       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teen