Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu năm nay có vẻ hối hả và hấp tấp. Nó đến dường như không đúng lúc. Mọi người cứ mãi mê với những ngày hè rong chơi mà không hề hay biết rằng ngày tháng lá rụng đang đến dần. Buổi sáng hôm nay trong có vẻ tồi tệ. Mây đen kịt, che kín cả bầu trời. Bên ngoài lá rụng tả tơi, mang một vẻ thoáng buồn. Đằng xa, bên cạnh ngọn cây cao lớn kia, xuyên qua khung cửa sổ, một thân hình nhỏ bé thấp thoáng hiện lên. Vâng, đó chính là tôi.
Tôi đang lạc vào một chốn thần tiên. Nơi đây có rất nhiều hoa, trông rất đẹp. Tôi đang lạc vào rừng hoa ư? Những cảnh này chắc trong phim mới có thôi! Tiếc thay, tôi không được vốn kiến thức rộng nên cũng chẳng biết loài hoa này tên gì. Tôi chỉ biết rằng nó có màu hồng nhạt và hương thơm ngạt ngào, lay động cả lòng người. Cảm giác thích thú trong tôi lại dâng lên, tôi cứ mải mê ngắm nhìn những bông hoa này mà không cần bận tâm đến những việc khác. Bất chợt, một tay to lớn bịt kín mắt tôi. Tôi hoảng hốt giật mình. "Ôi mẹ ơi! Không lẽ gặp biến thái?" - Tôi vừa nghỉ. Mồ hôi nhanh chóng tuôn ra, tôi sợ sệt đến nổi không còn một giọt máu trên mặt. Gặp biến thái người ta thường la lên đúng không nhỉ? Một tia hi vọng chợt loé lên. Qủa là ý kiến sáng suốt, tôi tự hỏi rằng từ lúc nào tôi lại thông minh đến thế!!! Ể! Khoan đã nào!Tôi chợt nhận ra một điều gì đó trong có vẻ quan trọng lắm. Nơi đây toàn là hoa với hoa thì kiếm đâu ra một bóng người. Aaaaa! Chốn thần tiên dường như muốn lay động bởi tiếng la thất thanh của tôi. Bàn tay ma quái ấy không dừng lại ở đôi mắt long lanh, ngấn lệ của tôi. Oái! Cái tên chết tiệt này! Dám bịt cả miệng tôi lại ư? Ôi chết thật rồi.
- Đừng ồn. Là anh đây!
- Aa..an..anh nào ? Anh muố...muốn gì ở tôi ? *Tôi chả nói được nên lời*
- Nhan Kỳ Phong của em đây!
Thì ra là hắn, làm tôi cứ tưởng là ai. Hắn là một người rất quan trọng trong lòng tôi. Cả cuộc sống của tôi không thể nào thiếu hắn. Đối với tôi thì hắn có làm gì đi chăng nữa thì tôi cũng mãn nguyện. Bởi, tôi yêu hắn. Không dừng lại ở đó, tôi quay lưng lại. Đập thẳng vào mặt tôi là một gương mặt điển trai, lạnh lùng. Ánh mắt hắn ấm áp hơn hẳn khiến tôi như tan chảy. Khoá môi hắn cong cong, nhếch lên như đang cười. Ôi ! Cả đời này tôi nguyện chết vì hắn. Bất chợt hắn dùng tay đặt lên hai bên gáy tôi. Gương mặt hẳn đang song song mặt tôi, ánh mắt đang nhìn tôi. Nhìn sâu vào đôi mắt này hắn có thể sẽ đoán được tôi đang nghỉ gì. Hắn định hôn tôi, không ngoài dự đoán mà. Mặt tôi ửng đỏ lên e ngại. Đây có lẽ là nụ hôn đầu đời của tôi. Tôi thích thú nhắm mắt lại, đợi môi hắn hoà quyện vào môi tôi.
Rầm ! Một tiếng động khá lớn, làm chấn động cả một vùng. Nó khiến đầu óc tôi xoay sẫm, choáng voáng
- Diệp Song Đình cô dậy cho tôi !!!
Giọng nói này nghe ư rất quen thuộc. Là hắn ! Tôi thoáng bừng tỉnh giấc. Ngẩng mặt lên, tôi đã thấy ngay một gương mặt lạnh lùng, dầy sát khí kèm theo một cơn giận dữ. Không phải tôi và hắn đang ở một nơi đầy hoa sao ? Từng dòng kí ức ùa về trong tâm trí tôi.Thì ra, lúc nãy tôi ngủ quên mất, trong mơ còn thấy luôn cả hắn. Chắc do tôi đơn phương hắn quá nhiều rồi. Chết tôi rồi ! Thế nào hắn cũng xử phạt. Có ai đời nào tuyển một nhân viện làm việc mà suốt ngày ngủ như tôi không ? Haiz....thật là xấu hổ mà. Hiện giờ tất cả mọi người trong văn phòng đều nhìn tôi bằng còn mắt ngạc nhiên xen lẫn chút tò mò.
- Tô..tô...tôi xin lỗi *Tôi lấy lại bình tĩnh, ngập ngừng nói*
- Cô hoàn thành xong đống công việc này cho tôi, ngày mai không xong là cô hiểu rồi đấy.
- Vâng...tôi biết rồi ạ ! * giọng tôi ĩu xìu*
Hắn ta lạnh lùng bước đi bỏ mặc tôi đang đâu khổ với một núi hồ sơ, giấy tờ như thế này. Có ai mà ác với nhân viên như hắn không. Khi hắn bước ra khỏi phòng, mọi người đều cuối chào : ' Thưa tổng giám đốc'. Ai nấy đều trở về quỹ đạo của mình, làm việc hăng say. Họ đâu hiểu được tôi như sống dở chết dở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro