Chương 1: Bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là học sinh lớp 11, có hai đứa bạn thân, một đứa thì cá tính, mạnh mẽ; một đứa thì lãng mạn sướt mướt. Đứa thì cả ngày lôi bạn bè tụ tập ăn uống, đua xe, shopping; đứa thì cả ngày ôm đống tiểu thuyết ngôn tình dày cộp, hai mắt lúc nào cũng lồi ra và sưng lên vì đọc và khóc nhiều. Còn tôi, cũng chẳng có gì nổi bật cả, tính cách tôi khá ôn hòa, cũng dễ sống, học lực bình thường, mối quan hệ xã hội cũng không cao, ngoài âm nhạc ra tôi không mặn mà với bất kỳ điều gì, và âm nhạc cũng chính là năng khiếu duy nhất của tôi, niềm đam mê duy nhất của tôi. Ngoài ra, tôi nấu ăn cũng tạm được và cũng khá có hứng thú với việc này. Ba đứa bạn thân chơi với nhau, mỗi người một tính cách, chơi với nhau từ bé, học cùng lớp với nhau, bù trừ cho nhau, hay chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau, ít cãi vã. Nói chung quan hệ giữa ba chúng tôi rất tốt, cũng rất bền vững.

"Kim Anh, tôi cho bà xem cái này!"- Lan Nhi chẳng hiểu từ đâu chui ra, ôm cái ipad đưa ra trước mặt tôi- "Thấy sao? Anh ấy đẹp trai không?"

"Ừm... thì..."

Tôi còn chưa nói hết câu, Nhi đã vội vàng nhảy vào họng:

"Gã này vừa xin face của tôi đấy! Hôm qua bọn tôi đua xe dưới biển, gã này cũng có mặt trong hội, cùng đua với tôi, rồi tôi với gã làm làm quen rồi gã xin face tôi luôn. Cá lớn a bà!"

Tôi cũng hết nói nổi luôn, chỉ biết cười khổ:

"Bà cũng vừa vừa phải phải thôi, xe gì mà đua bán sống bán chết như vậy cũng có ngày vỡ mặt ra. Còn bà xem lại bà xem, con gái gì đâu mà lẳng lơ, nay một anh, mai một anh"

------------------

Còn có một hôm tôi vừa đi chợ về, cái nóng nực vào giữa hè khiến tôi thấy thật khó chịu, mới bỏ cái áo chống nắng với cái mũ bảo hiểm xuống thì đột nhiên điện thoại rung như điên dại, gào thét bắt tôi nhấc máy: Ôi giời! Thu Hoài à? Con điên này làm gì mà tôi vừa hồng hộc đi chợ về, mồ hôi nhễ nhại mà đã nhéo lên. Tôi vừa bắt máy, còn chưa kịp "Alo" thì đã nghe thấy tiếng gào thét bên đầu dây bên kia:

"Hu hu hu, bà ơi, tôi khổ quá rồi, làm sao đây?Tôi chịu hết nổi rồi! Tôi đau không chịu được nữa rồi, làm sao đây? Hu hu hu!"

"Rốt cuộc có chuyện gì? Bà bình tĩnh lại kể cho tôi nghe xem nào!", tôi hấp tấp nói, lòng tràn đây lo lắng.

"Bà thử nói cho tôi xem tại sao lại như vậy chứ? Anh ấy, anh ấy, huhuhu, tại sao nam chính lại chết chứ? Nữ chính còn chưa nói câu "Em cũng yêu anh!" cơ mà. Doãn Thần của tôi! Hu hu hu!"

Tôi thật muốn chết ngay tại đây quá. Tôi thật muốn xuyên qua cái lớp vỏ điện thoại sang đầu dây bên kia đánh cho con bạn tôi một trận. Nó có biết là so với cái thằng nam thần kia của nó, tôi còn thống khổ hơn biết nhường nào không? Ừ nó chết đi còn sướng, nhưng tôi muốn chết đi cho yên ổn cõi lòng mà không chết nổi đây. Tôi bỗng cảm thấy bản thân thật là một người "đa tài", là một đầu bếp kiêm bảo mẫu, kiêm luôn cả việc làm cái máy trút nỗi lòng của hai con bạn thân. Chỉ riêng việc ngày nào cũng phải ngồi hầu chuyện bọn nó thôi tôi cũng đủ no và mệt mỏi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro