Chương 4: Sức mạnh của đại thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sớm hôm sau, tôi ngái ngủ bước chân ra khỏi nhà. Thật quá xui xẻo mà, buổi học đầu tiên mà để bản thân rơi vào tình trạng "trên mây" như thế này.

Lan Nhi và Thu Hoài đang đợi tôi ngoài cửa. Thấy tôi bước ra, Lan Nhi càm ràm:

"Bà làm cái quái gì mà lâu vậy hả? Để bọn tôi chờ nãy giờ. Ô! Mắt bà bị sao vậy? Sao thâm xì như mắt gấu trúc thế kia? Đem qua mất ngủ à?"

Tôi thở dài:

"Haizzz! Ừ! Mệt mỏi quá!"

Thu Hoài thấy vậy hứng thú reo lên:

"BÀ đang đọc ngôn tình đây à? Haha! Chỉ có đọc ngôn tình mắt mũi mới như vậy thôi."

Thôi thâm mặt:

"Ngôn ngôn cái đầu bà ấy. Đêm qua nhà tôi mất điện, không ngủ được"

* * *

Ở trường:

Ba chúng tôi mới bước vào hành lang lớp học, mấy đứa bạn trong lớp chạy ào ra kéo tay tôi chất vấn dồn dập:

"Kim Anh! Rốt cuộc mối quan hệ của bà với Huy đai thần là thế nào vậy hả?"

Tôi ngơ ngác:

"Là sao? Tôi với anh ấy có quen biết gì đâu?"

"Hơ không quen? Không quen mà người ta đến tận cửa tìm bà thế kia à?"

"hả hả hả", cả ba chúng tôi đứng hình. Chuyện gì thế này? Tìm tôi ư? Có ý gì đây? Đám bạn giục giã tôi rối rít, còn tôi thì cứ bình thản, đi từ từ đến sốt ruột mặc dù tâm trạng tôi lúc đó cũng lên xuống, tim đập nhanh, chân hơi run, cảm giác cũng nóng hơn.

Đến trước cửa lớp, tôi thấy anh đang tựa vào lan can. Tôi nhìn anh một cách khó hiểu và chưa biết làm thế nào, anh bỗng quay lại nhìn tôi nở nụ cười đầy cuốn hút:

"Anh muốn gặp em một chút nói chuyện tối qua anh đang định nói dở. Em off sớm quá, anh còn chưa kịp nói gì"

Tôi ngại ngùng gật đầu nhờ Hoài mang cặp vào lớp cất hộ rồi cùng anh xuống sân trường.Tôi có thể cảm nhận được hàng tăm con mắt với trăm thái độ khác nhau đang nhằm vào hai chúng tôi. Cùng anh sánh bước dưới sân trường, tôi bắt đầu cảm nhận về người con trai đi bên cạnh mình. Anh cao, da trắng, ánh mắt điềm tĩnh xa xăm, gương mặt không biểu lộ bất kì một cảm xúc gì đặc biệt. 

"Quái lạ nhỉ? Đàn ông như thế này chẳng phải trong phim cũng có nhan nhản ra sao? Tại sao lại có nhiều cô gái chết mê chết mệt vì anh ấy thế nhỉ?", tôi trộm nghĩ, trong lòng dâng lên một cảm giác khó hiểu, bởi tôi là người không thích kiểu đàn ông quá thanh cao, tự cho mình là sao sáng, lạnh lùng, lãnh đạm. Nghĩ vậy thôi chứ tôi cũng chẳng để tâm.

Ngồi xuống chiếc ghế đá dưới gốc cây xà cừ, anh hỏi tôi:

"Thành phố ta chuẩn bị tổ chức một buổi giao lưu văn nghệ giữa các trường trung học. Trường mình được giao hai tiết mục, anh muốn mời em tham gia cùng"

Tôi giật mình tròn mắt:

"Em ư? em thì làm được gì chứ?"

Anh cười dịu dàng:

"Chẳng phải em hát rất hay sao? Chơi đàn cũng tốt nữa."

À! Tôi nhớ ra rồi! Năm ngoái nhà trường tôi có tổ chức hội thi văn nghệ giữa các chi đoàn. Lớp tôi đạt giải nhất và tôi được nhận phần thưởng tuyên dương cá nhân có năng khiếu nhất. Chắc là anh biết tôi từ khi ấy chăng. Tôi đoán chừng vậy thôi chứ cũng chẳng tìm hiểu sâu làm gì. Tôi gật đầu đồng ý:

"Vâng! Em sẽ tham gia! em có thể hát, chơi dương cầm, oóc gan, ghita và biết thổi sao trúc. Để phục vụ cho đội, em sẽ cố gắng hết mình ạ.

"Ừm! Tốt quá em! Vậy chiều nay 4 giờ lên lớp anh nhé."

Tôi cũng không muốn duy trì cuộc đối thoại lâu nên trả lời:

"Vâng! Em biết rồi! Em không làm phiền anh nữa. Em xin phép về lớp trước."

Tôi cúi đầu chào anh rồi quay đi. Bỗng tôi nghe thấy tiếng anh nói:

"Sao anh cứ có cảm giác em đang trốn tránh anh vậy nhỉ? Thái độ với anh cũng rất khách khí nữa. Chẳng lẽ em không thích anh đến vậy sao?"

xì... đúng rồi đấy, tôi đang chán muốn chết đây. Thế nhưng vẫn cố tỏ ra lịch sự, cúi đầu nói:

"Không có đâu anh!"

"Quả thật là không có sao?"

Anh bước lại gần tôi, nhẹ giọng nói:

"Bất kì ai nói chuyện với anh đều muốn được nói với anh lâu hơn một chút, hơn một chút. Thậm chỉ có người còn nhiệt tình tới mức tìm đủ mọi cách để tiếp tục câu chuyện,"

Anh tiến lại thật gần tôi, đem gương mặt của anh ghé sát vào mặt tôi, nở nụ cười đầy quyến rũ: "Trừ em!"

***

Sau cuộc nói chuyện đầy mờ ám với đại thần Hoàng Huy hôm ấy, tôi nổi tiếng đến lạ, đột ngột nhận được sự quan tâm từ phía đông đảo bạn bè. Facebook tối về ngập tin nhắn, vào lớp thì được săn đón như ai. Lại thêm hai con bạn "não tàn" cả ngày xỉa xói, kích bác, buộc chặt tự do nữa. Trời đất! Đây mới là thảm cảnh của cuộc đời.

Trong số bạn bè của tôi, chỉ có duy nhất một người không vui, không hứng thú với chuyện này một chút nào. Đó chính là tên "não úng nước" ngồi cạnh tôi. 

Thật! Đồng minh của tôi đây rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro