Chương 6: Tài năng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó với tôi cũng khá yên bình. Đều đặn ngày hai buổi tới trường và cùng tham gia chuẩn bị các tiết mục văn nghệ của đoàn trường. Do tính tình tôi cũng khá ôn hòa nên ít có ý kiến, tranh luận hay cãi vã như nhiều người, chủ yếu là lắng nghe và làm theo sự giao phó của chị đoàn trưởng, chỉ khi nào thực sự có ý tưởng mới mở miệng nói chuyện. Thời gian này, do tôi cũng khá bận bịu với hoạt động của trường nên cũng ít có thời gian dành cho bạn bè. Hai con bạn thân của tôi dường như cũng hiểu chuyện nên cũng không làm phiền.

"Được rồi! Mọi người nghỉ ngơi chút đi!" - chị đoàn trưởng nói.

Mọi người tản ra, mỗi người một việc. Tôi ra hành lang của phòng tập đa năng, đứng tựa vào lan can, trầm ngâm suy nghĩ. Một lần sau, bỗng tôi thấy anh Huy lại gần, anh đứng cạnh tôi, chống hai tay vào lan can, cất giọng hỏi:

"Đang suy nghĩ gì thế?"

Lần này, tôi trả lời thành thật:

"Em đang nghĩ về tiết mục của trường mình. Em thấy tiết mục đầu nên phối kết hợp giữa hai màu sắc dân gian và hiện đại. Bởi theo như kịch bản bây giờ, nếu tách hai chủ đề thành hai tiết mục thì thật sự sẽ rất nhàm chán. Đó còn chưa kể tới việc tiết mục của chúng ta nếu phải diễn sau thì sẽ làm giảm hứng thú của người xem, không cuốn hút. Nên em đang suy nghĩ tới việc gộp hai chủ đề này trong một tiết mục."

Anh gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, nhưng lại hỏi:

"Vậy theo em tiết mục thứ hai của chúng ta sẽ tính sao đây?"

"Độc tấu." - không suy nghĩ, tôi tả lời luôn.

Anh quay sang nhìn tôi, vẻ mặt đầy kích thích:

"Độc tấu? Ai có đủ khả năng đảm nhiệm vai trò này được đây?"

"Em." - tôi đáp.

Anh càng tỏ vẻ kích thích:

"Em chắc chứ? Em chắc là màn độc tấu sẽ không ru khán giả ngủ luôn đấy chứ?"

Tôi khoanh tay trước ngực quay sang nhìn anh:

"Vậy anh cứ chờ đi!"

Tôi quay đầu bỏ đi, để lại người đàn ông ở phía sau đang cứng họng không biết nói gì.

-------------

Sau 15 phút giải lao, chúng tôi lại bắt đầu vào buổi tập. Nhưng khi chúng tôi vừa mới tập trung đông đủ, ông anh hot boy kia đã đứng lên dõng dạc nói:

"Mọi người, tôi có một chút ý kiến về tiết mục của chúng ta. Thực ra đây không phải là chủ ý của tôi mà là của một cô gái do tôi đích thân mời đến tham dự văn nghệ với chúng ta: Trịnh Kim Anh

Ha! Hay lắm! Cũng kịp lúc tôi đang muốn tâm sự một chút với mọi người. Không đợi anh nói tiếp, tôi bước lại gần anh, dõng dạc trình bày quan điểm của mình một cách tỉ mỉ. Mọi người ai nấy trố mắt nhìn tôi, nhiều người còn khá bất ngờ trước sự xuất hiện của tôi. Tôi tuy thực sự có năng khiếu về âm nhạc, nhưng trong đoàn vẫn ít ai quan tâm và coi trọng sự tồn tại của tôi. Chỉ có chị đoàn trưởng dường như đã để ý tôi từ lâu nên sau khi tôi trình bày xong thì chị cũng mỉm cười gật đầu tỏ vẻ hài lòng:

"Ý kiến khá hay đấy! Nhưng còn tiết mục thứ hai thì tính sao em?"

"Độc tấu! Em sẽ đảm đương vai trò này!"

Có tiếng xì xào bàn tán sau câu nói này của tôi nhưng ai nói và nói cái gì thì tôi mặc kệ, coi như mình bị điếc. Chị đoàn trưởng hơi giật mình nhưng cũng bình tĩnh hỏi:

"Ồ! thế em định độc tấu gì?"

"Dương cầm ạ."

Chị hơi nheo mắt:

"Em biết chơi dương cầm?"

Tôi mỉm cười:

"Đương nhiên ạ! Hơn nữa đó còn là sở trường của em."

Chị tiến lại gần tôi, nghi ngờ hỏi:

"Em chắc mình làm được?"

Tôi nở nụ cười đầy tự tin:

"Chị có thể đích thân kiểm tra."

Lúc này, chị dường như có chút tin tưởng tôi nên cũng không chất vấn nhiều lời:

"Lát nữa chị qua xem em chơi đàn rồi sẽ quyết đinh sau."

"Vâng! Nhà em không có đàn nên lát nữa chúng ta qua nhà bác em nhé! Bác em là nghệ sĩ dương cầm."

Đang nói chuyện với chị, tự nhiên lại nghe thấy giọng của anh Huy:

"Này Hiền Mai, bà cho tôi đi với chứ!"

Tôi quay sang nheo mắt nhìn anh đầy khó hiểu, thì chị cười với anh:

"Tôi thì không vấn đề, nhưng phải hỏi chủ nhà cái đã."

Anh bước đến trước mặt tôi, trưng cái bộ mặt tỏ vẻ "Có được không em?", tôi lại bắt đầu cảm thấy có chút phiền phức. Liên quan gì đến anh mà anh nhiệt tình vậy không biết. Thế nhưng tôi vẫn tỏ vẻ hào phóng:

"Sao cũng được ạ!"

Anh nở nụ cười đầy quyến rũ sau khi nghe câu nói của tôi. Tôi liếc mắt nhìn anh, nghĩ bụng: "Sướng thì nói tiệt nó ra đi còn tỏ vẻ thanh cao."

--------------

Sau buổi tập ngày hôm đó, ba người chúng tôi kéo đến nhà bác chơi thử đàn.

Tôi vừa bước vào nhà bác, cất giọng gọi "Bác ơi!" một cái, ngay lập tức, ông bác nghệ sĩ của tôi đã chạy ra:

"Ôi! Cháu gái bảo bối của bác đến chơi à? Ồ! Đây là bạn cháu sao? Quý hóa quá! Các cháu vào chơi đi!"

Tôi chào hỏi bác cẩn thận rồi giới thiệu mấy người bạn của tôi và mục đích của chúng tôi đến nhà bác. Nghe thấy nguyện vọng của tôi, bác rất vui mừng nói:

"Cháu gái tuyệt vời của bác! Âm nhạc là thứ bác nâng niu và trân trọng nhất trên đời. Cháu gái yêu quý quả thật quá giống bác, thật có tiềm năng, chả bù cho hai thằng nhóc nhà bác. Đứa thì thích làm cảnh sát, đứa thì thích kinh doanh, chả có tí gen nghệ thuật nào của bố nó cả."

Ngừng một lát, bác nói tiếp:

"Chỉ tiếc là bố mẹ cháu chỉ thích cháu kinh doanh, một tài năng như cháu mà lại để lỡ mất. Bác rất lấy làm tiếc về điều đó."

Nghe bác nói vậy, tôi thật chả biết nói gì hơn, chỉ biết cười khổ rồi cùng hai anh chị đi theo bác vào phòng nhạc. Căn phòng rộng rãi được bác trang hoàng sạch sẽ, rất đẹp. Ở giữa là một chiếc dương cầm đen, bóng loáng. Bác tôi rất yêu thương và trân trọng nó, nên thường xuyên lau chùi và chăm sóc nó sạch sẽ, cẩn thận, vì thế cây dương cầm mặc dù mua đã lâu nhưng trông vẫn rất mới.

Tôi đi đến bên chiếc giá gỗ, trên đó toàn là các bản dương cầm nổi tiếng thế giới. Tôi nhìn lướt qua một lượt, ánh mắt tôi dừng lại vào bản "Moonlight sonata" của Bethoven. Tôi mỉm cười lấy bản nhạc từ trên giá xuống, nhẹ nhàng ngồi trước cây dương cầm rồi bắt đầu gõ những nốt nhạc đầu tiên. Tôi bắt đầu chìm đắm trong những giai điệu của mình. Những âm thanh ấy khiến tôi xúc động đến lạ thường, đã hơn một năm nay, tôi không chơi nhạc. Những cảm xúc tưởng chừng đã mất đi giây phút này lại ào ạt ùa về trong lòng tôi một cách mạnh mẽ. Ngàn vạn cảm xúc trong tôi cứ đan xen nhau một cách khó tả: vui, buồn, hạnh phúc, đau đớn, tiếc nuối,... Tôi yêu dương cầm, tôi yêu những giai điệu cây dương cầm say mê lòng người. Tôi mê mẩn hình ảnh của một cô gái bên cây dương cầm trắng, nó thật đẹp: một vẻ đẹp thuần khiết.

Sau khi chơi xong một đoạn nhạc trong bản sonata, tôi quay người lại nhìn về phía hai người bạn đang ngồi xem tôi đánh đàn, họ vẫn đứng hình dán tầm mắt về phía tôi. Tôi còn chưa kịp đứng lên thì bác tôi đã tới:

"Hay quá! Hay quá cháu gái! Đúng là người bác già này không nhìn nhầm cháu mà. Nhưng bản sonata vừa rồi cháu vẫn chưa thể lột tả được cái hồn của tác phẩm. Nhưng không sao, một cô bé trẻ tuổi tài năng như cháu, làm được như vậy đã là chuyện hiếm rồi."

Bác hỏi han, dặn dò chúng tôi thêm vài câu rồi vui vẻ bước ra khỏi phong nhạc. Lúc này, anh Huy mới mở miệng nói:

"Anh còn tưởng em chỉ nói chơi hoặc cố làm giá thôi chứ. Ai mà ngờ được em lại chơi hay như vậy. Thế mà sao bác em lại vẫn nói em chơi chưa diễn tả được cái hồn nhỉ?"

Tôi liếc mắt đầy khinh bỉ, lạnh lùng nói:

"Đây là huyền thoại sonata Ánh Trăng thưa anh!"

Nói rồi, tôi quay lại phía chị đoàn trưởng, không cần để ý đến thái độ của người đàn ông đứng bên cạnh. Chị đoàn trưởng nghe thấy tôi nói tên bản nhạc, có phần ngạc nhiên, nhưng vẫn giữ bình tĩnh, nhẹ nhàng hỏi tôi:

"Em định thi khúc này luôn à/"

Tôi cười:

"Không chị, em chưa đủ trình độ để đem bản sonata này đi biểu diễn."

Ngưng một lúc tôi nói tiếp:

"Em sẽ chơi bản "Hóa điệp" - một bản nhạc gắn liền với bộ tiểu thuyết ngôn tình "Ngủ cùng sói" của nhà văn Diệp Lạc Vô Tâm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro