Chương 1: mở đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 15/9, sau trận đấu của vampire và pháp sư.
Sugita đã chết dưới đao của Kasumi và Jakumi
Mọi việc cuối cùng cũng có kết quả.
Kaisho vẫn sẽ tiếp tục một cuộc sống, cuộc sống của một vampire và kẻ hiến máu,
Bakrin mang Vũ khí và mối thù lớn lao rồi biến mất trong đêm tối, không một dấu vết nào.
Kasumi đã quyết tâm trở lại nơi từng sống, chỉ còn lại nơi đây Jakumi và Kaisho cùng em gái hắn
Dù tất cả mọi rắc rối đã trôi qua, thế nhưng không khí trong phòng khách vẫn âm u một cách kì lạ.
Kaisho không cách nào tránh được vì chính nó cũng đang nhắm thẳng vào hắn, cặp mắt ấy:

"đúng là em đã bỏ qua tất cả và không giết vampire nữa ,n-nhưng sao anh lại để cô ta đến đây chứ. Còn nói là cô ta sẽ sống ở đây ư?"
Trước giọng điệu nóng giận bất thân thuộc của em mình Kaisho hơi nhún vai, chẳng biết phải đáp sao.
Cơ mà từ điển trong não hắn bây giờ chẳng nghĩ ra được chút gì mà nói.
Sau 1 năm lưu lạc luyện tập của Jakumi cuối cùng lại về đây.


Đột nhiên tay hắn rung lên, con người đang thẫn thờ đã tỉnh hẳn ra, đúng hơn là đang giật bắn cả người.
Jakumi đập bàn một cái lớn. Cùng giọng nói nghi vấn nhưng phảng phất hờn rỗi cất lên với chất giọng ngây thơ làm sao

" tại sao ngươi lại nói thế, đây là nhà của Kaisho. Ta là bạn của hắn, chỉ cần cho phép ta đương nhiên được ở đây"
Hắn cứng đờ mặt ra mà há hốc miệng, mở nửa mắt mà thầm thì
" thật là, sắp cãi lộn đây"
vừa dứt lời nói dành cho bản thân. Cô em gái mạnh mẽ mà Kaisho nên học hỏi đã lên tiếng.

" ồ đây một phần cũng là nhà của ta, cô muốn ở cũng đc nhưng phải được tôi cho phép. Nếu không cẩn thận cái đầu của ngươi"

" cái gì, hứ...sợ rằng ngươi không thể chạm 1 sợi tóc của ta,"
Sẵn đó Jakumi làm một khuôn mặt khinh bỉ để trêu chọc Kirika.
Nhưng Kirika nào tức giận vì nó.
Bởi nàng là một nữ tử thông minh.
" chắc bởi vì lúc đó ta đã cạo đầu ngươi rồi"
" cái..."
Nhìn thấy biểu hiện của Jakumi, Kirika vui vẻ mà nhếch môi, trong lòng nàng thật sự thì cũng không hẳn vì nó mà vui. Mà là một suy nghĩ nảy ra trong nàng.
Nàng bước từng bước quanh chiếc bàn khách đến gần Jakumi.
Nhận thấy sự xuất hiện của nàng Jakumi tăng đề phòng mà liếc mắt sắt bén. Bỗng nàng dừng lại và cất tiếng
"Hình như trên đầu cô dính thứ gì thì phải"
Nghe vậy Jakumi giật mình, bối rối dùng tay sờ loạn xạ trên đầu mình để tìm thứ dính phải. Một lúc rồi nàng bắn cặp mắt hung tợn vào Kirika,
" Cô nói dối tôi"
Như đoán rõ mọi thứ,
Kirika nặn một bộ mặt ngây thơ với cặp mắt mở to dịu dàng nói những lời trôi thẳng vào trái tim Jakumi

" không có đâu, nó có vẻ bám chặt vào tóc ngươi rồi để ta giúp nhé"
Jakumi bất chợt gật đầu.
Kirika đưa tay lên và gỡ một miếng keo dán nhỏ trên sợi tóc của Jakumi xuống. Không, chính xác hơn là cho nó lên và lấy xuống rồi đưa cho Jakumi.
" oo, thật sao"

" đương nhiên, ta đã chạm đến tóc ngươi rồi kìa phải không.haha, Lần này ta thắng rồi."
Jakumi bỏ đi sự bối rối ngây ngô bấy giờ mà tức giận nhìn Kirika, rồi quay sang nhìn Kaisho người đã ngoài cuộc nãy giờ thở dài trước hai người.

"Kaisho, ta phải làm sao đây"
Kaisho nghe lời cầu cứu của cô mới tập trung lại định mở miệng nhưng em gái cậu đã làm trước cậu
" được rồi, đùa thôi. Anh cứ làm gì mình muốn, em vào phòng đây"
Cậu cười thầm và cảm ơn cô em gái của mình. Rồi chợt nhớ ra gì đó mà kêu Kirika
" Rika, em có thể sắp xếp phòng nào cho Jakumi không? Hai người có thể cùng phòng mà"
Nói xong cậu mới nhận ra lỗ hổng rõ ràng trong lời nói mà tránh ánh mắt nhọn như kim của Kirika,
Kaisho nhún vai cười và nói một câu chuộc tội cho qua chuyện

" à xin lỗi, nhà chúng ta không phải còn một phòng của ba mẹ mà..."
Chưa kịp dứt lời Kirika đã chặn câu của Kaisho, ánh mắt nàng có chút bi thương nhìn lên 2 tấm ảnh trên tường, đó là ba mẹ nàng lúc trước.
Lời nói lại yếu ớt vô cùng càng chẳng rõ ràng được,

" không thể được"
Đôi mày cố gắng trở nên cứng cáp để thể hiện sự mạnh mẽ của mình, nhưng cũng không phải nàng đang tỏ vẻ chững chạc mà là đang cố ngăn những giọt nước mắt rưng rưng của bản thân rơi ra, thế rồi dùng tay thật nhanh lau đi nước mắt mà buông lời
" ba, mẹ... Xin lỗi vì đã không trả thù được cho hai người..."
Nghe thấy những lời ấy khoé mắt Kaisho cay cay.
Những dòng kí ức, nghĩ suy lướt qua nhanh chóng mà vô cùng nặng nề.
Hắn bất chợt không quan tâm đến điều gì cả mà ôm Kirika vào lòng, nàng mở mắt thật to rồi khóc nức nở như đã dồn hết tất cả tuyệt vọng, nước mắt từ trước đến nay vào giây phút này.


Cũng vào giây phút này Kaisho đã hiểu tại sao Kirika lại làm
pháp sư, và muốn giết vampire đến vậy.
Tuy có nghi ngờ nhưng hắn được biết là ba mẹ cậu gặp tai nạn nên qua đời, con bé thật mạnh mẽ, con bé đã không khóc, con bé đã cố gắng hi sinh tất cả để trả thù.
Nhưng, hắn lại chẳng quan tâm nỗi đau, những gì Kirika phải chịu đựng lại còn phá hủy tất cả những gì nàng cố gắng tạo dựng.
" xin lỗi,"
Giọt nước mắt Kaisho rơi xuống vai của nàng, nàng nhìn Kaisho một cách vô hồn

" tại sao? Có lẽ em đã chọn sai cách, anh là người đã giải thoát em khỏi mọi hận thù, đau khổ"
" Rika"
Đến lúc ấy một điều ngoài dự đoán diễn ra,
một giọng nói cất lên, bởi sự nghi ngờ
" ủa hai người đang đóng phim à? Cảm động thật."
Chủ nhân của giọng nói đó không ai khác ngoài Jakumi, nàng tiến đến gần hơn với nụ cười tươi tắn.
" hả"
" nani"
-----
Đêm hôm nay thật dài, cũng là lần đầu tiên hắn cảm thấy vậy, làn gió thổi qua khiến hắn nổi cả da gà. Không một chiếc chăn để làm ấm cơ thể , cũng bởi hắn đang ngủ ở

" Ghế Sofa tại phòng khách!"
Dù có bỉ ổi thế nào thì cũng chẳng thể để Jakumi dùng phòng của ba và mẹ được, Kirika thì đã hận vampire thấu tận xương tủy rồi làm sao có thể sống chung phòng đây.
Chỉ còn cách duy nhất là để cô nàng Jakumi sống ở phòng của hắn, nhưng thế thì tôi phải ngủ ở đâu đây. Đương nhiên là tại nơi này rồi, ghế Sofa.
Biết sao giờ qua đêm nay tính tiếp.
Kaisho cứ thế mà nhắm mắt lại cho qua đêm hôm nay, thế nhưng, một cảm giác kì lạ xuất hiện ở cơ thể hắn. Thứ gì đó ấm áp đang chạm vào hắn.
Một thời gian ngắn nó đã chạm tới cổ làm hắn thấy nhột mà mở mắt ra.
Và... Phập...
Nó đúng là rất quen mà, đã từng trải qua nó vài lần rồi nhưng vẫn không sao kìm nén được nỗi đau, từ vết cắn. Cả người hắn giờ như lạnh cóng lên. Sau thời gian được yên tĩnh ngắn ngủi, cuối cùng vẫn phải đối mặt với nó.
Và cũng lập tức hiểu và biết được hung thủ.

" ahhhhhhhhhhh-----"
Bất giác la lên thật lớn rồi mới bịt miệng lại, nhận ra
một cảm giác đau đớn khó tả đến khủng khiếp, cặp răng dài nhọn hoắc đâm sâu trong da thịt, máu tươi bắn ra không ngừng.
không chỉ vậy, đôi môi ấy đang hút những giọt máu miễn cưỡng chảy ra. Có cái gì đó ẩm ướt lướt qua miệng vết thương,
Thầm cầu nguyện sẽ im lặng vược qua ngày hôm nay.
dù sao hiện cũng là ban đêm.
Trong nhà cũng đâu chỉ có mỗi hắn, nó sẽ gây nên rắt rối mất.
Kaisho Hạ thấp giọng thầm cầu mong Kirika không bị đánh thức.

" J-Jakumi, tại sao cậu lại.."
"A, xin lỗi nhá ta hơi đói thôi."
Nhìn qua liền có thể thấy mờ mờ khuôn mặt của Jakumi. Cô ấy bây giờ chả có gì là thú tội.
Biết ngay mà, chẳng lẽ ngày nào cũng mất máu ư?
" a, trong tủ lạnh của mình còn có những túi máu dự trữ, nếu cậu không phiền thì có thể sử dụng"
" vậy à cảm ơn nhé"
Họ đang cười nói vui vẻ thì bỗng có tiếng bước chân.
Nhìn khắp nơi thì cũng chỉ toàn màu đen, bóng tối bao trùm khắp nơi, nó lại rõ hơn cặp mắt đỏ chói của Jakumi.
Bỗng hắn chợt thấy sợ trước sự u ám của đêm khuya, đặc biệt là lúc này tiếng bước chân nhẹ nhàng đều đặn dồn dập vào màng nhĩ.
Có thứ ánh sáng màu bạc gì đó lập loè trước mắt, cũng bởi thứ ánh sáng ấy rất mờ ảo nên hắn đã lầm tưởng ảo giác do thiếu máu mà thành, chẳng hề để ý sát khí từ nơi ấy.
Càng ngày càng gần hơn, hắn cũng dần ý thức rõ mọi chuyện và cũng vẫn giữ vững niềm tin của mình về người ấy, biết chắc họ sẽ không làm điều đó,
" Kaisho,"
"Ơ"
Đèn trong phòng đột nhiên được mở, mọi thứ xung quanh đang diễn ra trước mắt, khung cảnh nơi đây vẫn như những gì hắn được biết, bàn ghế ngay ngắn được lau chùi kĩ lưỡng, chiết tivi được đặt ngay trong tầm mắt, không gian rộng rãi thoải mái thích hợp cho bất cứ công việc nào, đặt biệt là nơi đây có rất nhiều sách được dùng cho việc nghiên cứu mà Kaisho đã chẳng quan tâm từ trước đến giờ, hắn chỉ quan xát kĩ nó từ khi nhìn rõ được Kirika.
Đúng như hắn nghĩ, nơi ấy có 1 người với bàn tay đang cầm một chiếc dao. Và chiếc dao ấy không phải là một chiếc dao bình thường. Nhưng, cũng chỉ đúng có thế thôi, ở đó...
Đứng trước mặt nào đâu phải là Kirika pháp sư diệt vampire, em gái của một vampire.
Phía trước, một con người với trang phục kì lạ, bao trùm hết cả người là một màu đen.
Hắn còn bịt mặt, chỉ chừa hai cặp mắt chỉ vì mục đích là để che dấu danh tính.
Jakumi hiểu rõ tình hình mà đứng dậy ngay ngắn, chuẩn bị tư thế phòng thủ. Kaisho trở nên kiên định hơn, nghiêm túc mà nói.

" Ngươi là ai"
Khi vừa dứt lời, hắn chợt nghĩ rằng mình bị bất tỉnh hay ngủ gật giữa lúc như thế này nhưng rõ rằng là hắn đang suy nghĩ, và mở cả hai đôi mắt, nhìn kĩ lại thì thấy bóng dáng của Jakumi, đúng thế, đây vẫn là ngôi nhà cậu, vẫn chẳng có chuyện gì kì lạ xảy ra cả.
Hắn bình tĩnh hơn và nhớ tới chuyện lúc nãy rồi tìm kiếm bóng hình của người kia, đưa ánh mắt khắp phòng mà vẫn chẳng tìm thấy. Đột nhiên bị Jakumi hỏi hắn bỗng hơi run run một chút
" ngươi đang tìm gì vậy..."
" à, là người lúc nãy đấy. tại sao mình tìm mãi mà vẫn chẳng ra"
Có thể thấy rằng Jakumi rất nhiệt tình suy nghĩ, nàng đã biết được người đó có mục tiêu chắc chắc là bản thân nàng, và nếu không giải qhuyết thì sẽ rắc rối dài.

" a... Ta hiểu rồi, vì hắn ta chỉ toàn là màu đen. Khi cất chiết dao thì sẽ không còn có thể thấy hắn... Đúng không"
" đúng rồi, vậy sao ta không bật đèn lên nhỉ"
Có lẽ bối rối quá nên mới quên mất điều đơn giản này.
Nói rồi Kaisho quay người đi được hai bước, rồi chợt khựng lại, cậu nghe được có thứ gì đó lướt qua mình. Thế đó, hắn rất bối rối và lo lắng
" Aa"


Nghe được tiếng đó tim hắn như ngừng đập, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Jakumi nàng ấy đang gặp nguy hiểm, chắc chắn là do người mặt áo đen ấy mà thành. Hắn không thể đứng yên được, tính mạng của Jakumi đang bị đe doạ, mục tiêu của hắn là giết cô ấy sao?

" Jakumi, C-Cậu có sao không"
Kaisho chạy nhanh theo ánh trăng mờ nhạt mà đến nơi ổ điện mò mẫn khắp nơi để tìm con tắt mở điện. Cuối cùng hắn có thể mở điện lên được, ánh sáng đã chiếu rọi đôi mắt dần quen bóng đêm này, cậu thở dài ra và nhìn đến Jakumi.
Ở đó chỉ một mình nàng, chẳng còn 1 ai, hắn đã có thể yên tâm một chút. Nhưng, cổ tay nàng có một vết thương khá dài. Có vẻ nó đã làm tổn thương động mạch, máu chảy lênh láng, nhỏ giọt xuống sàn nhà.
Những giọt máu ấy giống như đôi mắt nàng vậy, đỏ chói,
Đặc biệt là ở vết thương có thứ ánh sáng kì lạ, như thể đang đốt làn da nàng.
" Chuyện gì thế này"
Hắn vội vàng lật tung cả chiếc bàn làm việc lên, tìm miếng vải, dụng cụ để băng tay , cầm máu. Nó được Kirika sử dụng khi bị thương và may mắn là vẫn còn lại.


Hắn vội mang đến chỗ Jakumi tiến hành sơ cứu.
Jakumi dù đau đớn nhưng vẫn cười thầm một nụ cười hạnh phúc. Bàn tay thon dài dịu dàng băng bó vết thương cho nàng, vẻ mặt chú tâm, lo lắng ấy. Ngắm nhìn Kaisho một lúc, cuối cùng cũng băng bó xong, nhưng có vẻ máu vẫn chảy ra.
Kaisho bối rối chẳng biết làm sao
" Jakumi, hay là mình đưa bạn đến bệnh viện nhé"
Jakumi vẫn chưa kịp phản ứng gì thì có một người bước đến đưa tay đang cầm thứ gì đó cho hai người
" không cần phải đến bệnh viện đâu"
Kaisho thật sự bất ngờ, bất ngờ vì sự hiện diện của người đó lúc này, bất ngờ vì hành động của người ấy.
Thật ra làm vậy để đạt mục đích gì? Nhìn qua lại thì vẫn là khuôn mặt ấy, lời nói ấy.
Đó là một người mà cậu đất quen thuộc và rất tin tưởng.
Em gái cậu đang muốn cứu Jakumi thật sao? Cậu không hề nghi ngờ Kirika sẽ làm những việc hạ phẩm để trả thù.
Nếu không lầm, thứ Kirika đưa ra là một lọ thuốc, nếu nàng muốn cứu giúp Jakumi thì Kaisho sẽ rất vui, và điều đó chỉ xảy ra khi nàng đã từ bỏ tất cả mọi thứ trước kia. Quyết định cho 1 cuộc sống mới, kết bạn với Jakumi

" Oni-tan, đắp lọ thuốc này vào vết thương sẽ được cầm máu và mau chóng giải độc"
Những gì Kaisho nghĩ đã diễn ra như ý muốn, Kirika không phải là một người ích kỉ. Nhưng, vết thương có độc ư. Rốt cuộc hung khí gây thương tích này đã tẩm độc gì lên.
" ý em là vết thương có độc?"
Kirika đưa tay trái lên tay phải mà hành động như bôi thứ gì đó lên vậy. Nhận được hành động ấy, Kaisho lập tức nhìn về phía Jakumi.
Nàng đang dùng tay trái đặt lên tay phải một cách nặng nề, hiện giờ nhìn nàng đuối sức hơn bất cứ khi nào, khuôn mặt đã tái nhợt.
Kaisho lập tức mở phần băng vết thương ra và đắp ít thuốc vào.
Trông Jakumi có vẻ đau đớn mà nhiếu mày. Nàng hình như đã vượt sức chịu đựng mà kêu lên
"... Ngươi bảo Kaisho bôi thứ gì lên người ta hả, đau quá. Có phải ngươi ghét ta nên đã đưa độc cho ta phải không"
Kirika như đã biết trước mà quay người đi về phía cầu thang. Phải, lúc này đã khuya rồi nàng có lẽ đã bị đánh thức nhưng từ lúc nào có mặt ở đây thì chẳng rõ được.
Bây giờ, nào phí sức bận tâm cãi nhau , chi bằng ngủ một giất sáng mai còn có việc quan trọng cho nàng nghiên cứu.
Vừa chạm vào thành tay cầm của chiếc thang bộ, thì đã được kêu lại
"Khoan đã... Đưa thuốc giải đây"
Thấy bộ dạng của Jakumi bây giờ, Kirika quay người lại mà nhếch môi tạo một nụ cười trên khuôn mặt phảng phất u ám
" trông cô giống người bị trúng độc lắm chăng?"
Nghe vậy Jakumi liền theo phản xạ đưa tay bị thương của mình lên, máu đã ngừng chảy. Xung quanh vết thương đã không còn gì kì lạ nữa. nàng đã có thể lớn tiếng cãi lộn mà không hề có chút khó khăn nào.

" N-Ngươi"
Kaisho cười khổ, hắn đã không tin nhầm em gái mình, nàng đã thay đổi.
Đúng, bây giờ Kirika thật lạnh lùng.
Mọi lời nói đều trưởng thành hơn cả cậu, ánh mắt, cử chỉ đều không còn là Kirika ngày xưa nữa
" Rika, cảm ơn..."
Kirika vừa bước nhẹ nhàng hướng tới tầng hai, phòng ngủ của mình vừa nói

"Giết người không phải là cứ đến và kết liễu ngay...phải làm họ đau đớn từ từ mà chết..."
Hình bóng nhỏ bé ấy đã dần khuất, từng câu lời thốt ra đã nhạt dần.
Nhưng, nó vẫn luôn vang vọng trong trí óc Kaisho.
Hắn thở dốc khi nghe nó, tại sao, câu nói ấy có nghĩa là gì? Có lẽ Kirika đã đoán ra được gì đó, cô bé đang...cảnh báo giúp mình ư. Không lẽ....

Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?
đến chương 2 đi rồi bít  😝😝

Vote cho tớ nha  😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro