Cứu Mỹ Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người thấy vậy trong bụng thầm kêu cô tự cầu phước cho mình đi chọc ai không chọc lại chọc đúng tên Phi Vũ nổi danh này chứ, cậu ta là một vampire quý tộc khó chọc tới mang huy hiệu vàng luôn nghênh ngang tự cho mình là đúng khắp trường này ai cũng ít nhiều phải nể cậu ta một tí.

Nhược Băng thấy cảnh bạn mình tiến thoái lưỡng nan cũng thể không trơ mắt làm ngơ được vội vàng lên tiếng :

- "Cậu quá đáng vừa thôi, sao lại ép người tới vậy, không phải cậu ấy cũng đã xin lỗi cậu rồi sao? Cậu không muốn gì nữa đây?"

- " Khá khen cho câu "cậu còn muốn gì nữa đây", cô xem lại cô đi bản thân mình còn chưa bảo vệ nổi lấy tư cách gì bảo vệ cô ta đây? Không tránh qua một bên thì đừng trách sao tôi không thể mặt, tôi không muốn đôi co với người không liên quan!"

- " tôi là bạn của cậu ấy tôi có quyền bảo vệ cậu ấy , không như ai kia lợi dụng quyền thế bắt ép con người ta một cách quá đáng, người cậu bắt nạt lại là một đứa con gái đó, cậu làm như thế cậu không nhục sao? Là con trai mà đi bắt nạt con gái tôi có thấy nhục thay cho cậu đó!"

Nhược Băng nói xong câu ấy thì nghe thấy một tiếng "CHÁT" sau tiếng động ấy một bên má của cô liền nóng ran còn ửng lên 5 dấu ngón tay đỏ hỏn. Phi Vũ liếc nhìn cô:

- "Dòng dõi lai như cô có tư cách lên tiếng sao? Xem ra hôm nay tôi bỏ một tiết học để dạy dỗ cho cô biết cách gật đầu vậy vậy, ở trường này không phải ai cô cũng có thể chọc ghẹo được đâu!"

Nói rồi cậu liếc mắt một cái thì cô bị văng ra xa va vào đống ly thủy tinh , cô bị té xuống đống ly thủy tinh vỡ tan ra đâm vào người cô máu chảy ra tí tách, cô ngước mặt lên nhìn thẳng vào Phi Vũ và lên tiếng :

- " có ngon thì giết chết tôi đi, thân làm con trai mà đi đánh con gái súc vật không bằng!"

Nghe xong câu nói ấy Phi Vũ vốn đang điên lại càng điên hơn bước lại gần cô , một tay bóp cổ cô kéo lên bắt buộc cô phải đứng về dựa vào tường nhấc bổng cô lên, tay siết chặt làm cho cô không thở được mặt thoáng chất đỏ ửng cả lên, Phi Vũ lên giọng nói:

- " có ngon thì cô nói lại câu đó một lần nữa, mà không cần phải nói lại đâu, hôm nay xem như tôi tiễn cô đi một đoạn!"

Một tay giữ cổ của cô một tay còn lại xòe ra có một luồng ánh sáng màu đen hiện ra đưa gần về phía cô, còn chưa kịp chạm vào cô thì luồng ánh sáng màu xanh bay tới chưởng thẳng vào lưng cậu, vì đau quá cậu buông cô ta ra cậu ngã xuống đất, còn cô thì trượt dài từ trên tường trượt xuống cả người đầy máu. Người tung cú chưởng lúc nãy không ai khác chính là Vương Tuấn Khải anh lên tiếng :

- " biết tội gì chưa?"

Phi Vũ nhìn gương mặt của anh bỗng nhiên mặt của cậu tái xanh đi vội vàng trả lời:

- " Vương... Vương... Tuấn Khải tôi... Tôi... Không cố ý mà... Tôi cũng đâu chọc ghẹo gì tới anh ... Sao lại ra tay với tôi chứ?"

Nhìn nét mặt Vương Tuấn Khải giận dữ Phi Vũ nói lắp bắp, cậu không nhỉ mình vừa đụng trúng ai mà phải khiến cho Vương Tuấn Khải tức giận như vậy, cậu chối những việc mình đã làm. Vương Tuấn Khải nghe thế thì gương mặt bỗng chốc đen lại lên tiếng :

- " Hay cho câu không làm gì!"

Nói rồi Vương Tuấn Khải đánh một luồng sáng mạnh hơn về phía của cậu khiến cho cậu phun cả máu, sau khi đánh xong Vương Tuấn Khải không nói không rằng đi về phía của Nhược Băng bế cô ta lên rồi đi về phòng y tế trước khi đi còn mở ra một câu cho Phi Vũ:

- " Lần sau, tôi còn thấy cậu đụng tới cô ta thì đừng trách tôi! Lần này xem như là tôi cảnh cáo cậu!"

Nói rồi anh bế cô bước đi về phòng y tế. Tiểu My đứng ngơ ngác nãy giờ cũng vội chạy theo Vương Tuấn Khải. Mặc cho mọi người đang đàm thiếu phía sau lưng :

- " Rốt cuộc cô ta là ai? Mà khiến cho Đại Thiên Vương của chúng ta ra sức bảo vệ như vậy? "

- " Thân phận của cô ta là gì? Sao Vương Tuấn Khải một người rất kiệm lời nay lại phải nói nhiều như thế?"

- " Cô ta chỉ là một vampire lai thôi, có tư cách gì được Vương Tuấn Khải ưu ái như thế?"

- "Cô ta có phúc thật được Đại Thiên Vương và Nhị Thiên Vương yêu thương như vậy quả đúng là chuyện khó tin!"

Những lời bàn tán xôn xao vẫn cứ vang lên như vậy, còn Phi Vũ vẫn nằm ở chỗ đấy nhìn theo khi Vương Tuấn Khải thầm lên tiếng:

- " chuyện này chưa dừng lại ở đây đâu cứ chờ đó, Phi Vũ tôi sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời! Hừ!"

Sau khi hừ lạnh một tiếng rồi anh ta biến thân biến mất khỏi chỗ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro