Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taehyung an ủi Yoongi một hồi rồi để Yoongi ngủ. Cậu bước nhanh ra ngoài, khép chặt cửa lại mà không hề hay biết có một người con trai đã vào phòng từ lúc nào. Anh đến bên giường, chậm rãi ngồi xuống ngắm nhìn Yoongi .

________________________

Nam Joon POV:

Lúc ngủ, cậu ấy dễ thương thật đấy. Dù cậu ấy đã từng muốn giết tôi nhưng tôi không tài nào giận cậu ấy được. Tôi vốn chỉ xem cậu ấy như một món đồ chơi mới thú vị nhưng từ khi biết Yoongi bị người khác điều khiển, tôi đã nhìn cậu bằng ánh mắt khác.

-Ưm..m!!

A! Cậu ấy đang cử động...Mặt tôi trong nháy mắt đỏ bừng lên. Tôi vội vàng chạy ra ngoài.

_________________________

RIN POV:

Nam Joon vừa bước ra khỏi phòng, tôi liền ngồi bật ngay dậy, mặt đỏ không kém gì quả cà chua. Tại sao hắn nhìn mình...Nhìn như vậy thì làm sao mình an tâm ngủ chứ?

*Kịch*

- A!! - "Hình như tôi đè trúng thứ gì đó cứng cứng..."

- Con dao? Phải rồi! Mình đến vương quốc này là để giết hắn cơ mà!! Mình phải giúp Jimin thâu tóm thế giới.

Tôi giấu con dao trong bàn tay rồi quyết định đi qua phòng Nam Joon.

- Ngủ rồi cơ à? Chỉ mới bước khỏi phòng mình có năm phút mà đã ngủ say như thế!!! Chậc. - Nhìn khuôn mặt khi ngủ của anh thật đáng yêu. Tôi bất giác mỉm cười. Tôi đã không cười như thế này kể từ ngày mẹ tôi bị...

- Ơ!! - "Tôi sực tỉnh...Ngần ngừ một lúc tôi dơ cao con dao lên, hướng về phía a".

Nhưng tôi không thể xuống tay. Tôi khuỵ chân xuống đất, nhìn con dao trong tay vô lực, nước mắt chảy dài - Mẹ ơi!! Con...xin lỗi...con không thể...Mẹ ơi..

*Bịch*

Tôi ngạc nhiên xoay qua.giấu vội con dao đi

-Anh? Anh không phải đã ngủ sao?

Nam Joon bước xuống  ôm tôi vào lòng, khẽ hỏi
- Sao lại khóc?

Tôi ngạc nhiên:

- À! À! Tôi chỉ...xin lỗi...Tôi sẽ ra ngoài  ngay.

Nhưng chưa kịp để tôi bước đi, anh đã nắm tay giữ tôi lại.

- Cậu Đừng hòng chạy thoát.

- Anh...Anh...

- Tôi...muốn biết mọi chuyện...nói cho tôi biết đi...Tôi thật sự muốn biết.

Tôi vùng tay của anh ra

- Đấy là chuyện của tôi! Không cần anh quan tâm.

-Vậy tại sao Yoongi khóc...?

Tôi giật mình quay qua nhìn Joon...Nam Joon vừa gọi tên tôi...

-Bởi vì... tôi...không còn sự lựa chọn nào khác........

Nước mắt lại chảy dài trên má....

End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro