chap11 End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Muốn giết ta à? Đâu dễ vậy... - Jinin cười khẩy.

- QUẢ CẦU LỬA - Nam joon phóng liên tục ma pháp lửa về phía Jimin Nhưng bà ta thoát ẩn thoắt hiện nhanh như chớp, một thoáng trước còn đứng cách xa anh. một thoáng sau đã đứng trước mắt anh khiến anh không kịp trở tay...

-Ngươi đúng là tên trẻ con... - Jimin khinh bỉ nhìn những ma pháp hệ lửa do anh bắn ra, bà hét lớn - Đi chết đi!!!

Vừa nói, Jimin lvừa thi triển đao gió hướng về phía Nam Joon .Bởi vì khoảng cách giữa hai người quá gần nên anh phải chật vật lắm mới thoát một kích trí mạng. Nhưng dù vậy, đao gió của bà cũng đã sướt qua cánh tay Nam Joon .Máu đỏ cứ thế tuôn trào, ướt đẫm tay trái.

- Thật ngu xuẩn! chỉ vì một đứa nhóc mà ngươi trở nên điên dại như thế sao??

-Đúng vậy...Bà làm sao mà hiểu được chứ?? - Vừa nói...Nam Joon vừa phóng ra những quả cầu lửa không ngừng tay..-Bà thì làm sao hiểu được cảm giác khi mất đi một người...Bà thì làm sao có được một người để yêu thương...Bà thì làm sao biết được tình yêu là gì chứ??

Nam Joon dừng lại...dùng tay đấm thật mạnh xuống đất...những giọt nước mắt đã làm mắt anh  nhoè đi lúc nào không biết...

- Bà thì làm sao hiểu được...cái hạnh phúc...khi yêu một người...

- Yêu? Ta chẳng bao gìơ tin vào tình yêu. Yêu sẽ chỉ làm cho người ta yếu đuối, chỉ có sức mạnh mới là thứ tốt nhất. Thật nực cười, nếu như trên đời này có tình yêu, người đó đã không bỏ ta mà đi...

- Bà sai rồi!!!

Đúng lúc này, một giọng nói vang lên. Hoseok cùng Taehyung dìu người phụ nữ mái tóc màu hồng bước tới.

- Ngươi!!! Các ngươi làm sao... - Jimin không thể tin chỉ tay về SeokJin .Seokjin mặc kệ hành động của Jimin, bà nhẹ cười - Anh ấy không bỏ bà đi, anh ấy thật ra có lý do của mình.

- Phải! Lý do! - Jimij hét to.

- Là chính ngươi hại chết anh ấy. Anh ấy yêu ngươi, làm mọi việc vì ngươi. Dù ngươi đã lấy quốc vương của gió anh ấy vẫn mặc kệ tất cả, bỏ qua đau khổ tiếp tục bảo vệ ngươi. Ta đã phải an ủi, theo sát bên cạnh anh ấy trong những lúc đau khổ nhất. Khó khăn lắm anh ấy mới tiếp nhận tình cảm của ta, ngươi lại lợi dụng tình cũ để ngăn cản. Cái gì mà dược thảo trân quý.... ngươi bắt anh ấy đi hái nó làm gì??? Là để bồi bổ cho ngươi sao??? Ngươi có biết vì tính cách ích kỷ của mình mà làm anh ấy rơi từ trên vực núi xuống chết thê thảm không? Ta đã rất đau khổ... Ngươi thì làm sao biết được... Ta muốn trả thù, bắt ngươi phải trá giá nỗi đau cho cái chết của anh ấy.

Ta đã kết hôn cùng quốc vương, chiếm đi tình yêu của hắn dành cho ngươi, ta muốn cho ngươi thấy con trai ngươi chết đi như thế nào. Ta muốn ngươi suốt đời này phải đau khổ mãi mãi.. hahaha.. - Jimin ngửa mặt lên trời không ngừng cười. Những giọt nước mắt chôn sâu trong tim bấy nhiêu năm rốt cuộc tuôn rơi. Bà gục xuống sàn đưa tay run rẩy sờ mặt mình.

Seokjin nhìn Jimin đau đớn khẽ thở dài...

- Anh ấy yêu ngươi, Jimin à! Còn chuyện dược thảo... anh ấy hái nó là vì ngươi. Khi đó thân thể ngươi rất yếu, còn thường xuyên ho ra máu. Chúng ta phát hiện bệnh của ngươi rất nghiêm trọng. Ta cố gắng nghiên cứu nhiều sách y, phát hiện có một loại thảo sống trên núi Haraja - ngọn núi cao nhất thế giới có thể chữa đc bệnh cho ngươi. Lúc đó chỉ có anh ấy là có thuật phi hành mạnh nhất, hơn nữa anh ấy cũng rất lo lắng bệnh tình ngươi ngày một chuyện xấu nên quyết định một mình đi. Kết quả... - Seokjin nói đến đây thì dùng lại một chút

- Khi tìm thấy xác anh ấy, ta nhìn thấy anh ấy đang cẩn thận bảo vệ dược thảo trong lòng, không cho nó một chút tổn thương... anh ấy yêu ngươi, yêu rất nhiều...

Jimin thẫn thờ khi nghe Seojin nói dứt câu...

- Anh ấy... thì ra chết vì ta... Thì ra ta mới là kẻ hại chết anh ấy...Suốt cuộc đời... ta hại bao nhiêu người chỉ vì muốn báo thù... bàn tay nhuộm đầy máu của người dân vô tội... Ta mới chính là kẻ ích kỷ, ta thật ngốc mới hiểu lầm tình yêu anh ấy dành cho ta...

Jimin cười đau đớn, bà nhìn Nam Joon ...

- Xin lỗi cậu... - Jimin biến từ trong tay ra một bông hoa bảy màu, cánh hoa trong suốt như pha lê đưa tới - Đây là bông hoa sinh mệnh, hãy dùng nó để cứu YoonGi

Nam Joon đưa tay cầm lấy đoá hoa ấy. Bông hoa chậm rãi bay đến linh hồn Yoongi sát nhập vào người cậu.

-Ta xin lỗi...Jimin quỳ xuống...đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Yoongi- Hãy hạnh phúc nhé..con trai của ta !!!

Jimin xoay người rời đi, rời khỏi vương quốc khiến bà đau buồn này.

Nam Joon chạy tới ôm chặt Yoongi vào lòng...

- Ổn rồi Yoongi à!! Sẽ chẳng còn gì xảy ra nữa...

------1 năm sau------

Dưới ánh trăng xuân mờ ảo...mái tóc ngắn màu nắng đang tung bay giữa những khóm hoa...đôi mắt thuỷ tinh nhìn về phía xa xa...

*Phịch*

-'Joonie ?Anh làm em giật cả mình.

-Sao em lại ra đây? Không định ngủ à??

-Không...mới đây đã qua 1 năm rồi anh nhỉ!!

- Ừ!! - Nam Joon xoay sang Yoongi ...- cho anh hôn cái nào...

- Á!! Anh bị gì thế? Hôm nay ăn bánh cưới nên giờ đầu óc có vấn đề à??

-Ừ!! Hôm nay...Yoongi đã là "cô dâu "của anh rồi...Hôm nay em đẹp lắm...- Nam Joon cười...

- Anh thật là...mau đi ngủ đi...- Yoongi ngập ngừng...

*Chụt*

-Joonie !! Anh chết với em...Anh làm gì thế hả? Một năm qua rồi mà cái bệnh biến thái của anh chưa sửa được hay sao??

-Đó gọi là hôn...hôn vợ của anh thì làm sao mà gọi là biến thái được chứ!! hahaha

-Nam Joon !Anh không thoát đâu...

-hahahaha

End~~~~

Hết r cả nhà ưi -

ta lại ra truyện mới qua xem r cho ta
nhận xét nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro