Sao hắn lại ở cổ đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngủ một giấc cho đến sáng mai , thì có một a hoàn đến gọi dậy :
- Tiểu thư dậy đi ạ , trời sáng rồi !!!
Cô vẫn tiếp tục ngủ ,nhưng cô suy nghĩ vị tiểu thư này ở cổ đại có lẽ rất thuỳ mị nết na nên cô sẽ làm theo vậy . Cô tỉnh dậy và nói :
- Này a hoàn , ngươi tên là gì ? Ta tên là gì ? Cha mẹ ta tên là gì ?
A hoàn tuy ngạc nhiên nhưng nghĩ đến lời lão gia nói nên trả lời là :
- Tiểu thư người tên là Lạc Băng Nhạn , nô tỳ là Tiểu Mai . Cha người là Lạc Dương hiện là Lạc Thân Vương , mẹ người là Chu Diệu Mẫn .
Nghe vậy , cô hỏi tiếp :
- Vậy ngươi có biết tại sao ta lại treo cổ tự vẫn ko???
Nô tỳ nghe thấy câu hỏi này thì hoảng hốt , nhìn ngang nhìn dọc rồi đóng cửa phòng lại và nói :
- Tiểu thư người ko nhớ thật sao , người treo cổ tự tử vì ko muốn lấy nhị hoàng tử đó !
Cô nghe xong , nghĩ hoá ra vị tiểu thư này ko muốn lấy chồng mà tự tử . Haiz ! Đúng là dại dột . Một lát sau , cô nói :
- Tiểu mai , ta mới sống sót trở về nên có lẽ bị mất hết trí nhớ nên ngươi có thể đưa ta ra ngoài phố đi dạo để có thể nhớ lại kí ức của mình ko ?
Tiểu Mai , nghe thấy vậy nói :
- Được chứ , nhưng tiểu thư phải rửa mặt ăn sáng đã . Xong rồi đi thỉnh an lão gia với phu nhân như mọi ngày đã rồi mới ra ngoài đường .
Cô nghĩ :
" sao mà rắc rối vậy , đúng là tiểu thư nết na mà chả bù cho cô " .
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cô vẫn làm theo . Xong việc cô cùng nha hoàn ra ngoài chơi  . Cô sung sướng nói :
- Oa , kinh thành đúng là phồn hoa náo nhiệt quá đi .
Vì đang nghĩ lung tung mà cô đang đứng giữa đường , ko để ý đằng sau có một đoàn người cưỡi ngựa dũng mãnh đang lao tới . Khi cô ngoảnh lại , thì đoàn ngựa đã đi tới gần, cô đang loay hoay  ko biết phải làm sao thì đột nhiên có một vòng tay ôm trọn eo cô kéo sát vào một vách tường . Cô lúc ấy vì quá hoảng sợ nên vẫn nhắm tịt mắt lại . Nam nhân thấy vậy bèn mỉm cười nói :
- Không sao rồi , cô mở mắt đi
Cô nghe thấy vậy mở mắt ra , nhìn người trước mặt . Cô sửng sốt , vài giậy sau mới lên tiếng :
- Anh , sao anh lại ở đây ? Chả lẽ anh cũng xuyên ko giống tôi
Nam nhân thấy vậy ngạc nhiên nói :
- Anh là cái gì , xuyên ko là sao ta vẫn là chính ta mà . Sao cô nói chuyện lạ thế
Thấy nam nhân tỏ ra như vậy , cô nghĩ : " có lẽ chỉ là trùng hợp thôi , hắn đâu có thể xuyên ko đến đây được "
Cô nói :
- À do tôi mới hoảng sợ , đầu óc nhất thời có vấn đề nên nói năng lung tung mong huynh thông cảm !
Nam nhân nói :
- Không sao
Cô tiếp lời :
- Cảm ơn huynh đã giúp tôi !!!
Nam nhân tỏ vẻ ko hiểu , cô mới sực nhớ đây là thời cổ đại nên vội nói :
- Ý ta là đa tạ huynh đã cứu ta
Nam nhân nói :
- Không cần khách khí dù sao ta chỉ tiện tay giúp người thôi .
Cô mỉm cười , nụ cười như ánh mặt trời làm ai đó tim đập một nhịp . Một lát sau cô nói :
- Vậy ko còn chuyện gì nữa thì ta xin cáo từ
Nam nhân kia cũng nói :
- Cáo từ , mong rằng có duyên sẽ gặp lại nhau
Nghe câu này cô hơi ngạc nhiên , nhưng nhanh chóng nghĩ  " chỉ là ngẫu nhiên " và nhanh chóng quay người đi .
Cô quay lưng đi mà ko biết có một người đang cười đầy ma mị nói nhỏ :
- Cô gái , có lẽ em ko nhận ra tôi nhưng số kiếp đã định sẵn chúng ta là một cặp trời sinh . Nên dù em có xuyên ko về thời đại nào đi chăng nữa cũng sẽ ko thoát được tôi đâu !!!
( haiz đúng là vạn kiếp mà , có nên viết tiếp truyện ko đây . Ai đó cho mình xin cái bình luận nào )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro