Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Tôi gặp cậu vào một buổi khai trường năm ấy, cậu nở trên môi một nụ cười _ một nụ cười rực rỡ hơn không khí mùa khai trường , một nụ cười đẹp hơn cả cái nắng trời thu.

     Tôi gặp cậu trong cái tiết trời se lạnh của mùa thu ba năm trước , để rồi vẫn còn trong cái tiết trời se lạnh của ba năm sau, chỉ còn lại mình tôi.

    Cậu bỏ tôi mà đi, bỏ tất cả, bỏ lại gia đình, bỏ bạn bè, bỏ những người yêu thương cậu và cũng bỏ người con gái ấy. Cậu bỏ lại mùa xuân- cái mùa tôi cùng cậu mở mắt đón bình bình minh. Cậu bỏ lại mùa hạ - cái mùa tôi cùng cậu vui chơi. Cậu bỏ lại mùa thu - cái mùa tôi và cậu gặp nhau.  Cậu cũng bỏ lại mùa đông - cái mùa ...ờm... có thể tôi với cậu chẳng có gì. Cậu còn bỏ lại trái bóng tròn mà cậu yêu thích nhất!

    Cậu mang đến cho tôi một nụ cười tỏa nắng, rực rỡ hơn bất kì bông phượng nào. Cậu cho tôi biết cảm giác rung động đầu đời là gì, cũng cho tôi biết cảm giác thích một người không nên thích là như  thế nào.

      Nhưng cậu có biết cậu vô tâm lắm không, cậu mang đến rồi cậu lại mang đi , một cách nhanh chóng, nhanh đến mức khiến tôi bàng hoàng, nhanh đến mức tôi không thể tin vào sự thật. Tôi yêu mùa thu lắm , cũng ghét mùa thu lắm. Bởi mùa thu là mùa tôi gặp cậu, cũng là mùa tôi xa cậu , cái xa mà muốn hi vọng cũng có thể. Cậu bỏ tất cả chỉ để đi chơi với mùa thu thôi sao? Cậu ham chơi nhỉ!! 

      Cậu đã hứa sẽ cùng tôi đỗ vào trường cấp ba trọng điểm ở địa phương , sẽ nói cho tôi biết người con gái thích; vậy mà cậu đã hứa rồi. Cậu bỏ lại trường cấp ba với biết bao những nỗi khát và ước mơ vẫn còn ấp ủ, bỏ tôi và bỏ cả cái tên cậu hứa sẽ nói cho tôi ngày nào.

       Cậu đi đến nơi mà tôi không thể nhìn thấy,  không thể đi đến và cũng không thể chạm vào. Tôi đã làm gì khiến tôi giận ư? Chắc chắn không đâu , cậu chỉ là dỗi hờn trẻ con một chút thôi, tôi biết mà. Tuy nhiên tôi có một điều điều chắc chắn là : cậu đang rất hạnh phúc. Dù bên cậu không có gia đình, không có bạn bè, không có những người thân quen nhưng hơi ấm của căn nhà ấy - căn nhà gắn bó với cậu suốt 12 năm chắc chắn sẽ còn đọng lại trong tâm hồn cậu. Cậu là chú Cuội nhỏ trên vầng trăng sáng để mỗi lần mẹ cậu bé ngước lên bầu trời đen truyền tựa một tấm thảm nhung ấy đều sẽ tìm thấy chàng trai của mẹ ở nơi sáng nhất.  

      Tôi chẳng làm được gì cho cậu, chỉ biết cầu nguyện cho cậu ở bên ấy sống thật tốt, chỉ biết bản thân mình phải cố gắng thật nhiều để có thể thay cậu sống tiếp phần đời còn lại, thay cậu quan sát những cảnh đẹp mà cậu chưa ngắm , thay cậu ăn những món ăn mà cậu còn chưa được thưởng thức.

       Điều cuối cùng, tôi chỉ chúc cậu bình an, khỏe mạnh và hạnh phúc. Ở đây, tại nơi này và bây giờ, vẫn còn và sẽ mãi mãi còn những người mong muốn những điều tốt đẹp nhất đến với cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro