...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Có lẽ vì sao sáng kia cũng không thể mang em quay về".
Đã nhiều năm trôi qua, tôi và cô ấy không còn gặp nhau nữa. Tuy nhiên, trong lòng tôi vẫn mang nặng hình bóng cô ấy. Tôi nhớ lại đêm cuối hai đứa gần nhau, em khóc thật nhiều, em ôm lấy tôi, em cầu mong thời gian này đừng trôi đi nữa, để em có thể cảm nhận được hơi ấm của tôi. Em mong thật nhiều, em ước thật nhiều để có thể giữ tôi ở lại.. Nhìn cô ấy, tôi càng thêm xót xa. Tôi đã dang hai tay lạnh giá, gân guốc của mình để có thể ôm lấy tấm thân nhỏ bé nhưng lại là cả Thế giới đối với mình. Hai hàng lệ rơi trên gò má, tôi và em, hai con người sắp sửa là những kẻ cô đơn vì những ngày sắp tới đã trao nhau nụ hôn trong một đêm xuân ấm áp nhưng lại thật cô đơn, xót xa. Tôi luôn ấp ủ trong lòng rằng: nếu yêu nhau thì ắt hẳn sẽ còn gặp lại nhau, dù bị chia cắt bao xa về địa lý hay bao lâu về thời gian... Nếu được gặp lại cô ấy, tôi sẽ nói yêu cô ấy thêm một lần nữa.
Ý nghĩ non nớt, trẻ con ấy đã sai lầm và được thời gian chứng minh một cách vô tình: một buổi tối mùa Đông lạnh giá nơi xứ người, một cơn gió thổi qua đủ làm cho con người ta chết cóng nếu không mặc áo khoác, tôi như gục ngã khi cầm trên tay tấm thiệp hồng đề tên người tôi rất thương rồi gửi cho một kẻ thất tình như tôi. Tôi như đã chết, một kẻ lạc lõng, chơi vơi giữa dòng đời này. Tôi trách cuộc đời này sao lại bất công với tôi quá, tôi đã dành cả thanh xuân để yêu một người rồi nhận lại là một vố đau, một cái tát của cuộc đời. Tôi chạy ra khỏi nhà, cố gắng không khóc nhưng sao nước mắt vẫn cứ rơi..
Tôi không quan tâm trước mắt là gì cả. Tôi vô tình đi qua 1 ngã tư không đèn . Một sự vô tình, một phút lơ là, một tiếng "Rầm" vang lên... Xung quanh tôi chỉ toàn là một vũng máu. Cảm giác chết là đây sao? Không! Tôi đã chết từ khi em đã phản bội tôi. Tiếng xe cảnh sát, rồi tiếng con người xung quanh bàn tán về vụ việc. Cuối cùng là tiếng xe cứu thương vang lên trong một đêm đông giá lạnh, nhưng xem ra đã muộn rồi! Thanh thản thật... Thoải mái thật, vì ít ra tôi vẫn còn giữ trong lòng mình những cảm xúc ấy.. Vĩnh biệt em, người con gái anh yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro