kinh tế vĩ mô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

note: viper x keria =)))))))))

/ᐠ. 。.ᐟ\ᵐᵉᵒʷˎˊ˗

park dohyeon đã nói với ryu minseok rằng "nếu không mặc ấm sẽ bị cảm lạnh đó."

ryu minseok ngơ ngác nhìn anh lớn đang càm ràm về chuyện em không mặc đủ áo mà đã chạy ra ngoài, anh mắng minseok như thế là hư, không ngoan ngoãn gì hết và sẽ mặc kệ nếu em có than lạnh đi chăng nữa.

vậy mà lát sau park dohyeon lại đang cố nhét em vào trong chiếc áo khoác to của mình, kéo khoá hết mức và nhường em chiếc khăn trắng vương mùi bạc hà và vẫn còn chút hơi ấm. minseok cười khúc khích, em ôm chầm lấy người lớn hơn và thì thầm "em sẽ không bị ốm nếu đi với dohyeonie đâu."

park dohyeon đã nói với ryu minseok rằng "trẻ con không được uống rượu đâu, sữa của em đây."

ryu minseok bĩu môi nhìn các anh lớn nâng cốc, em đã 22 tuổi rồi đó, vậy mà nếu park dohyeon cùng có mặt tại bữa tiệc nào đó thì chắc chắn rằng em sẽ chẳng bao giờ có thể đụng tới mấy ly rượu hay cốc bia cả.

người lớn hơn cũng cảm nhận được sự hờn dỗi ở phía bên cạnh, anh chỉ nhẹ nhàng đưa tay khẽ mân mê chỏm tóc mềm vểnh ra như đang tức giận của em nhỏ. park dohyeon thủ thỉ, rằng uống rượu bia sẽ gây hại tới sức khoẻ nhiều lắm, và anh thì không muốn em bị bệnh chút nào.

em thở dài, thôi thì tạm tha vì cốc sữa nóng này nhé, không dỗi anh nữa.

park dohyeon đã nói với ryu minseok rằng "em thử đọc sách thay vì dùng điện thoại đi, nó thú vị hơn em nghĩ đó."

dạo này ryu minseok đọc rất nhiều sách, dường như những quyển sách em đã đọc có thể xếp đầy một cái tủ to lớn rồi.

bản thân em cũng đã ngạc nhiên khi thấy đống sách mình đã từng đọc hết, một người nghiện sử dụng mạng xã hội như em lại có thể bỏ điện thoại xuống và thả mình vào những dòng văn bay bổng đến vậy.

mà, park dohyeon lại chính là người đã gợi ý cho em về việc đọc sách thay vì dùng điện thoại mỗi khi rảnh. anh thấy tự hào khi thấy em nhỏ chìm đắm trong những quyển sách dày cộm ("và khó hiểu nữa" choi wooje bổ sung, "sao hai người lại đọc được mấy quyển sách như vậy chứ?")

mỗi khi đi đâu xa, park dohyeon lại ghé những tiệm sách cũ, mua về cho em những quyển sách thú vị, nhẹ nhàng nói rằng "minseokie ơi, anh mang sách mới về cho em rồi đây."

park dohyeon đã nói với ryu minseok rằng "bọn mình không thể nuôi mèo đâu, vì anh còn phải lo cho em nữa."

lần thứ một nghìn lẻ năm trong ngày, ryu minseok nằm lăn lộn dưới sàn nhà chỉ vì "sao anh không cho em nuôi mèo? anh hết yêu em rồi chứ gì?"

park dohyeon bất lực, vội vàng kéo người nhỏ hơn dậy vì sợ sàn lạnh làm em ốm. anh chỉ giải thích là nếu nuôi thêm một bé mèo nữa thì minseokie phải tự chăm sóc bản thân đó, vì anh phải lo chăm mèo nữa.

em ngẩn người, vậy thì thôi, sang nhà anh wangho sờ ké cũng được. còn park dohyeon thì phải chăm sóc em 24/7 cơ.

park dohyeon đã nói với ryu minseok rằng "anh thích gọi em là minseokie thôi."

ryu minseok đã từng giận dỗi chỉ vì park dohyeon gọi mọi người bằng những cái biệt danh khác nhau như gọi anh meiko là iko, gọi anh hyukkyu là alpaca-nim, gọi anh hyeonjun là choi tokki, nhưng với em chỉ gọi là minseokie thôi.

mà minseok lại không tỏ ra là mình đang giận đâu, em chỉ im lặng, lờ đi những dòng tin nhắn từ người lớn hơn, chạy tới nhà kim kwanghee và than thở cả một buổi chiều. khiến cho kwanghee nhức đầu đến mức phải báo cho dohyeon đến dỗ và đón em về.

cho đến khi em nhỏ nói ra lý do giận dỗi siêu trẻ con của mình thì anh chỉ mỉm cười giải thích.

"anh gọi em là minseokie vì anh rất thích cái tên đó. bởi đó là tên của em mà."

park dohyeon đã nói với ryu minseok rằng "tiểu tổ tông trả lại quần áo cho anh nào, anh hết quần áo mặc rồi đây."

ryu minseok siêu thích mặc đồ của người lớn hơn, nhất là những chiếc hoodie mới tinh được treo trong tủ quần áo ("tủ quần áo cái đéo gì, nó là phòng dành riêng chỉ để treo quần áo thôi ấy." jeong jihoon phàn nàn.)

nghe anh nói vậy nhưng minseok vẫn tỉnh bơ lấy áo trong tủ về mặc ngay trước mặt chính chủ, vì em biết sau đó người nọ cũng sẽ mua một đống quần áo khác về lấp đầy những chỗ trống thôi mà.

nhưng chỉ dohyeon mới biết rằng, anh mua áo về mặc đúng một lần trước mặt mọi người và chờ đợi em nhỏ nào đó biến chiếc áo đó thành của mình. vậy là chẳng cần thông báo mà mọi người cũng sẽ biết ryu minseok là của park dohyeon này rồi.

park dohyeon đã nói với ryu minseok rằng "em gọi đồ như cũ đúng không? anh gọi sẵn cho em rồi."

quán cafe nhỏ do lee minhyung làm chủ nằm tít trong ngõ nhỏ, tách xa khỏi con đường lớn ồn ào náo nhiệt, khiến nơi đây cực kì yên tĩnh với khoảng sân vườn siêu rộng rãi.

ryu minseok yêu thích nơi đây vì một phần là do vibe của quán khiến em cảm thấy thoải mái, một phần là do đây là quán duy nhất có đồ uống em thích và một phần là do cậu bạn chủ quán siêu dễ thương. rất nhiều lần minhyung đã cho em thử trước những chiếc bánh ngọt mới mà chưa từng được bày bán, và nó cực kì hợp gu minseok luôn, em cứ khen những chiếc bánh đó suốt khiến tai minhyung dần đỏ như máu.

còn park dohyeon thì lại không hài lòng một chút xíu, bởi vì anh có hơi ghen tị, minseok chưa từng khen đồ ăn anh nấu như thế bao giờ.

nhưng dohyeon vẫn thường cùng em đi một đoạn đường dài để tới đây mặc cho trời mưa hay nắng gắt, gọi những set nước uống và bánh ngọt quen thuộc, ngồi hàng giờ liền để chạy deadline tại nơi nhạt nhẽo này thay vì trong phòng đọc sách đầy đủ tiện nghi chỉ vì minseok muốn chơi với những chú mèo béo của cậu bạn minhyung và thưởng thức đồ uống yêu thích của em.

park dohyeon đã nói với ryu minseok rằng "đi đâu cũng phải báo cho anh biết đó, không thì anh sẽ lo lắm."

đáng ra minseok nên nghe lời anh sanghyeok mà đem theo ô, hoặc là không ra đường khi pin điện thoại chỉ dưới 10%, nhưng với sự cứng đầu của mình mà hiện giờ em lại đang phải trú tạm dưới mái hiên nhỏ (có thể coi là ) che được cơn mưa rào.

điện thoại trên tay đã sập nguồn trước khi minseok kịp nhấn gửi tin nhắn cho người lớn hơn, hy vọng anh ấy sẽ không quá hoảng loạn mà chạy đi tìm em dưới trời mưa như vậy.

người minseok run lên vì lạnh, chắc chắn rằng sáng mai em sẽ bị cảm lạnh và nằm liệt trên giường. em rất dễ bị ốm vặt, chỉ cần một chút gió lạnh thôi cũng đã khiến minseok hắt xì liên tục. tuy vậy mà từ khi ở cạnh dohyeon, minseok lại chẳng biết bị ốm là như nào nữa, vì trời vừa chuyển lạnh xiu xíu thôi thì người nọ đã vội quấn em trong những lớp áo dày rồi.

một chiếc xe bmw dừng trước mặt minseok, người nọ vội vàng xuống xe, choàng chiếc khăn tắm sạch sẽ lên người em. minseok sợ hãi nhắm tịt mắt, chờ đợi sự nổi giận từ người lớn hơn. nhưng anh chỉ thở dài, hai tay ôm chặt lấy cả khăn tắm và thân hình nhỏ bé đang run rẩy trước mặt.

dohyeon nói rằng anh đã đi tìm em suốt, từ những quán cafe quen thuộc tới những nơi mà cả hai đã từng đến, vậy mà em lại ở đây, dưới trạm chờ xe bus bình thường này.

minseok bật cười, hỏi, tại sao anh lại nghĩ tới những nơi đó chứ?

người lớn hơn chỉ nhẹ nhàng giải thích, bởi vì anh sợ em bỏ anh đi mất, em đi mà chẳng nói gì hết làm anh sợ em không cần anh nữa.

em nhỏ im lặng, đưa đôi tay ướt đẫm nước mưa ôm lấy eo dohyeon, vì sao người này lại suy nghĩ như vậy chứ, sao em lại không cần anh được, park dohyeonie là đồ ngốc nhất trên thế giới này.

˙✧˖° 🫧 ⋆。˚꩜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro