11. sau tất cả,mình lại về với nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( chap này nói về Kye Yoon và Jungkook nhé)
pov: Jungkook
" Min Kye Yoon ! em đang ở chốn nào, mau xuất hiện mau, đừng chơi trò trốn tìm nữa, anh mệt rồi, anh thua.. anh thua mà em mau ra đây đi, Kye Yoon à, anh không cáu gắt với em nữa, anh sẽ thưa chuyện cưới em mà, mau.. mau về đây với anh đi.."

          yêu đến mức hoá điên sao? phải       Jungkook đang bị như thế đó, anh ta không ăn không ngủ mấy ngày rồi, suốt ngày nhốt mình trong phòng làm bạn cùng bia rượu, trong miệng lúc nào cũng lẩm bẩm tên một cô gái, hình như là bạn gái của anh ta. Ha! yêu vào là thế sao ? đúng là mù quáng

Busan 10:28
     - ối chị có sao không ạ? cần em giúp không ạ?
     Kye Yoon mỉm cười nhìn đứa bé, đưa tay        vuốt vuốt chiếc má bánh bao của cậu nhỏ, lắc đầu vài cái rồi bảo
- chị không sao, bé nhóc có làm sao không?
cậu nhóc ấy cười cười rồi lắc lắc mấy cái xong chạy đi mất. Cô vội vã nhặt hoa quả lại rồi đi về nhà.
trên lúc đi về nhà, cô lủi thủi đi trên con phố nhìn mọi người xung quanh đều có cặp, nếu là trước kia thì Jungkook sẽ là người đi cùng cô dù là đi bất cứ đâu nhưng bây giờ thì cô phải làm một mình rồi, tất cả.. tất cả đều phải làm một mình nhưng làm sao có thể trách khi cô là người đề nghị chia tay cơ mà, aiss thật điên mất!! mỗi ngày cứ thế trôi dài dằng dẳng, nói quên dễ dàng nhưng chưa chắc đã làm được, tuy quen chưa lâu nhưng đủ làm một trái tim bị tổn thương lành lặn trở lại rồi lại bị thương đau hơn trước..
" người khâu vết thương trong tim bạn rồi sẽ là người đem đến một vết thương to lớn hơn gấp ngàn lần"
" rào"
- ấy, mưa rồi sao, ở đây làm gì có chỗ trú chứ ? sao lại mưa giờ này
một trận mưa từ đâu đến kéo đến, làm cho cô không kịp chạy trú, giờ chạy đi kiếm thì chắc cũng như chuột lột luôn rồi, cô quyết định chạy thật nhanh về. Bỗng nhiên có một lực nào đó kéo áo cô lại.. là cậu bé lúc nãy, trên tay cầm chiếc ô đưa cho cô, cô khá ngạc nhiên vì sao lại đưa chiếc ô cho cô? không để cô mở miệng, cậu bé nhăn mặt nói
- cô định đứng ở đó đến bao giờ? cầm nhanh đi, em còn phải đi về nữa, nhanh đi
cô có chút bối rối, thì cậu bé nhét chiếc ô vào tay cô rồi chạy đi mất, cô nghĩ cứ cầm đi rồi ngày mai nếu gặp sẽ trả lại cho cậu bé ấy.
từ đằng xa trong góc khuất, bóng dáng gầy gò, khuôn mặt nhợt nhạt nhưng trên môi lại nở nụ cười rất tươi, anh ta đội nón đen, trên người chỉ khoác mỗi chiếc áo sơ mi mỏng, phía dưới là quần tây đen, còn không thèm che ô nữa
Người ngoài nhìn vào chắc nghĩ anh ta có vấn đề về thần kinh mất nhưng đâu ai biết anh ta là Jungkook là người thừa kế gia sản Joen Gia và là người quản lí tập đoàn Joen Thị.
" mang danh là người thừa kế mà bây giờ lại như kẻ điên đứng trong góc khuất giữa trời mưa to thế sao?"
thật ra anh ta đang quan sát cô gái bé nhỏ kia, chính là Kye Yoon bạn gái cũ của anh ta, nhưng có ai nghĩ một Jungkook có thế lực đến thế lại si tình một cô gái nhỏ bé ấy ? đúng là nực cười!
Cô vừa tắm xong, nghe có tiếng bấm chuông nên cô đi ra mở cửa, nhưng lạ thay chẳng có ai ngoài đây cả nhìn xuống thì thấy có một túi đồ, cô cầm vào nhà. Mở túi đồ đó ra thì cô ngạc nhiên, trong đó có một chiếc ô, đó là chiếc ô Jungkook luôn mang theo cho cô mỗi lúc trời mưa, tiếp theo là một hộp nho và sữa nho vì cô thích ăn nho và uống sữa nho nhưng ngoài Ami và Jungkook thì ít ai biết được sở thích của cô cả, tiếp theo là băng cá nhân và thuốc cảm sốt, đau đầu và bao tử vì cô đeo giày cao gót thế nên hay bị đau chân phải dán băng cá nhân vào phần gót chân để khỏi bị thương còn thuốc là vì cô hay bệnh vặt nên lúc nào cũng phải có thuốc cả và còn một món nữa khiến cô sững cả người, đó là một hộp cơm trong đó có canh rong biển và món sườn xào mà cô thích ăn nhất nhưng người hay nấu món này cho cô chỉ có thể là Jungkook, trên nắp hộp cơm có một lá thư nhỏ, cô lấy hết dũng khí đọc nó
" chỉ cần nhìn thấy em thì dù có được xem là kẻ điên thì tôi vẫn nguyện làm, sau này phải sống tốt nhé cô gái nhỏ của tôi, tôi không bên em 24/24 được nhưng nếu em gặp chuyện gì, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho kẻ hại em, không có tôi phải tự biết bảo vệ bản thân nhé, ăn uống đầy đủ vào, đừng thức khuya nữa cũng đừng bỏ bữa, thật sự không tốt cho sức khoẻ của em đâu,bé con à!"
khóc.. khóc rồi.. cô khóc nất lên, cô chạy ra ban công để nhìn xem anh còn ở đó không vì cô biết anh chưa đi đâu, cô bật khóc to hơn khi thấy anh ở dưới, anh ra hiệu kêu cô nín đi và vẫy tay chào cô còn cô thì cứ bật khóc rồi lắc đầu, cô không muốn anh đi nên đã chạy thật nhanh đến chỗ anh, ôm anh rồi khóc thật to dẫu trời còn đang mưa rất to, anh vỗ lưng cô nhẹ giọng bảo
- nào, ngoan không khóc, em cứ như thế tôi đau lòng lắm
cô buông anh ra rồi nói
- mình quay lại đi, em yêu anh yêu anh nhiều lắm, đừng bỏ mặt em
anh cười một cái rồi ôm cô vào lòng, thấp giọng nói
- được! đều chiều theo ý em, giờ thì lên nhà thôi, ở ngoài mưa to em sẽ cảm mất
end chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro