Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Hề: Vậy hả, vậy thì anh nên tránh xa tôi ra một chút!

Lạc Phong: A~ vợ sắp cưới của tôi lại vô tình như thế đấy (tỏ vẻ đáng thương)

Giang Hề: Chắc hẳn tôi may mắn lắm mới được thấy cảnh này (bất lực)
Giang Hề: Vậy anh định làm gì tiếp theo?

Lạc Phong: Không vào hang cọp sao bắt được cọp con!

Giang Hề: Nhìn anh như vậy chứ cũng thông minh phết

Lạc Phong: Cô nói vậy là có ý gì?

Giang Hề: Không ý gì đâu thưa tổng tài!
(Tối đó theo kế hoạch thì Lạc Phong đã mở một bữa tiệc, mời tất cả những người có mặt ở tiệc lần trước để thăm dò)

Giang Hề: Này tôi thấy đang nghi ngờ thanh mai trúc mã của anh hơn đấy?

Giang Hề: Cô ta giống suy đoán của chúng ta mà, yêu anh, hôm qua còn khịa tôi n....

Giang Nhã Phi: A~~ Chuột nhắt à, mẹ nhớ con quá
(Hai người hoảng đến mức chân tay luống cuống)

Giang Hề: Anh nói mẹ anh đi công tác mà?

Lạc Phong: Không biết nữa bà ấy về đột ngột quá
(Giang Hề xách váy chạy thật nhanh vào trong để cho anh đứng bất động ở đó, vào tới thì cô kiếm một chỗ ngồi, vừa ngồi xuống có người chạy lại nói anh hẹn cô vào một phòng ngủ nào đó)

(Cô hơi nghi nên trước khi đi đã nhắn cho anh hỏi trước, sau đó chắc chắn anh không hẹn thì cô mới đi)

(Vào tới phòng)

Giang Hề: Có ai không? Nè có ai không....Sao lại không trả lời vậy chứ!

*Rầm*(Tiếng động lớn khiến cô giật mình, quay qua thì thấy cửa đóng chặt,cô đập của kêu nhưng không một ai trả lời)
Giang Hề: Nè có ai không mở cho tôi với... Nè có ai không ~

(Một giọng nói cất lên từ trong góc phòng)

Vương Hạc: Không ai mở cửa đâu!

Giang Hề: Anh là ai? Sao lại ở đây

Vương Hạc: Giống cô thôi!

Giang Hề: Anh cũng bị lừa tới đây sao?

Vương Hạc: Ừm...cô có thể giới thiệu cho tôi biết danh tính không?

(Cô do dự không biết nên nói thật hay nói dối, cô quyết định nói dối cho tới cùng)
Giang Hề: Tôi là vợ sắp cưới của Anh Phong!

Vương Hạc: Ý cô nói là tên Lạc Phong đó sao..?

Giang Hề: Ừm... Đúng, vậy còn anh thì sao?

Vương Hạc: Xin giới thiệu tôi là vương hạc là người đứng đầu Nhà Họ Vương, tôi là bạn thân từ nhỏ của Lạc Phong, nhưng vì sự nghiệp nên tôi ít qua lại với cậu ta hơn

Giang Hề: Ò.... anh tài giỏi như vậy chắc là đã có bạn gái rồi ha?

Vương Hạc: Tôi chưa!

Giang Hề: Hả... Sao lại chưa tôi thấy anh đẹp trai lại vừa giàu sao lại chưa?

Hết ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yen