Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Hề: Đừng bỏ tôi nữa, nếu gặp người khác mà không phải anh Vương Hạc thì chắc tôi đã không đứng đây nói chuyện với anh được rồi /cô rưng rưng/

Lạc Phong: Rồi tôi sẽ không để em một mình nữa /nhẹ nhàng an ủi/

(Ngày hôm sau, vừa đến công ty cô đã thấy mọi người hôm nay hơi khác, mọi người điều nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ. Cô vội vàng kiếm Lạc Phong)

Giang Hề: Hôm nay có chuyện gì sao, ánh mắt của mọi người hơi lạ

Lạc Phong: Cô lên top tìm kiếm rồi, chuyện hôm qua cô bị gài vào phòng cùng Vương Hạc bị chụp lén và tung lên trang nhất rồi

Giang Hề: Phải làm sao đây lại rắc rối rồi, làm vợ tổng tài cũng khó thật đấy /cô hơi bực/
Lạc Phong: Không sao, đừng để ý nữa tôi sẽ phái người chặn tin đó ngay /thờ ơ/

*Tác giả: tại đang ghen thông cảm quý vị*

Giang Hề: Hôm nay anh bị sao vậy, thờ ơ vậy là sao
Lạc Phong: Sao? Cô là gì mà quản tôi, chúng ta chỉ là hợp đồng thôi! Đừng đắc ý quá
*Tác giả: anh ghen đến mất trí rồi hả*

Giang Hề: Anh xem tôi là gì vậy hả, xài không được thì vứt à /cô uất ức khóc lớn/ Anh làm những việc như vậy là vì thương hại tôi thôi đúng không?

Giang Hề: thứ tôi cần là tình yêu, không cần những ánh mắt thương hại đó......! chấm dứt tại đây đi, tôi không cần ai thương hại tôi cả, tôi ra sao như thế nào thì cũng kệ tôi đi!

Lạc Phong: không tôi xin lỗi, tôi đã lỡ lời......! tôi không nhìn cô bằng ánh mắt đáng thương đâu, t...tôi chỉ là trong lúc mất trí nên mới nói ra những đó thôi, cô đừng đi...!

Giang Hề: Anh tránh xa ra đi! Tôi không muốn nghe những lời giả dối nữa, Aaa.....! /Chạy một mạch ra ngoài/

Lạc Phong: Giang Hề trở lại đây Giang Hề /Anh chạy theo nhưng mất dấu/

"Mik thay đổi không khí chút 🥹"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yen