chap 4 BẠN THÂN- BÀN CÔNG VIỆC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mình đã nói ở chap trước. Nếu mình có thời gian thì sẽ viết thêm 1 chap nữa để tặng các bạn. Đây là chap mình tặng các bạn nè.
-------------------------------------------------------------
Sau khi cô nghe đến tên Lưu Hạ Nhật,cô liền nhớ về một người bạn thân của lúc cô học lớp 6,7. Do được ba mẹ ruột của mình tìm được  đứa cô con của mình đó là nhỏ. Từ đó 2 người không còn được chơi với nhau nữa.Cô liền hỏi

-cho tôi hỏi có phải vào năm lớp 6,7 cô có một người bạn thân tên là Trần Băng Di đúng không???- cô

-Đúng rồi, cô biết bạn ấy đang ở đâu à??-nhỏ

-Là tôi đây,Trần Băng Di đây- cô

-Là bạn thân của tui đây sao??-nhỏ

- uk,tui đây- cô

Hai người ôm nhau thấm thiết. Cô nói tiếp

-Hay chúng ta qua quán coffee bên đường đi- cô

-Uk, chúng ta đi- nhỏ

Hai người lên xe,qua quán coffee bên đường. (Anlili:quán coffee ấy có là H&C) Hai người ngồi xuống nói chuyện:

-Dạo giờ cậu sao rồi??- nhỏ

-Dạo giờ tớ khỏe,còn cậu thì sao??-cô

-Tớ cũng khỏe- nhỏ

-À cậu có việc làm chưa?-cô

- Có, tớ làm ở công ty của ba tớ- nhỏ

- Vậy à- cô

- Uk- nhỏ

Hai người ngồi nói chuyện với nhau gần 1 tiếng thì mới chịu về. Khi về đến Lương gia cô bước vào trong. Dì Hương thấy cô vào liền nói:

-Di Di nay cậu chủ tìm con đó- dì Hương

-vậy à, con cảm ơn dì. Anh ấy đi đâu rồi dì- cô không hiểu vì sao mình lại xưng như vậy

- À cậu chủ vừa đi ra ngoài rồi- dì Hương

-vậy à,con cảm ơn dì. Khi nào ảnh về kêu con nha dì- cô

-uk- dì Hương

-À dì Hương làm cho con ly nước ép dâu nha dì- cô

-Uk,con cứ lên trước đi. Dì làm xong,dì đem lên cho- dì Hương

Nói xong cô lên lầu, vào phòng mình lấy đồ đi tắm. Cô ngâm mình trong bồn nước nóng. Cô rất thích sử dụng tinh dầu hoa hồng. Với lại cô bị dị ứng với sữa tắm,nên cô sử dụng tinh dầu. Cô tắm xong bước ra ngoài với một bộ đồ vào rồi đi ra ngoài. Cô nằm xuống giường, cô thiêp đi. Bỗng cô nghe có tiếng gõ cửa:
"Cốc, cốc,cốc"

-Di Di ơi,Di Di à, cậu chủ về rồi nè- dì Hương

-dạ, đợi con xíu- cô

Cô đi ra phòng,bước xuống lầu thấy anh đang ngồi ở ghế sopha xem tivi.
Anh thấy cô liền lên tiếng:

-Em tìm anh có truyện gì ko-anh

-Ủa,nãy tôi nghe dì Hương nói là anh tìm tôi mà??-cô

-À đúng rồi,nãy anh có tìm em.nhưng mà nãy em đi đâu vậy??- anh

- Tôi đi đâu kệ tôi- cô

-Mời cậu chủ và Di Di vào bàn ăn a- dì Hương

-Được rồi, em lại bàn ăn đi anh nói cho em nghe- anh

-Uk- cô

Hai người đi vào bàn ăn. Anh nói tiếp:

-Ngày mai em muốn đi gặp khách hàng với anh không??-anh

-A,có phải là khách hành lúc sáng muốn hộp tác công ti của mình ko???-cô

-Đúng rồi-anh

-Vậy thì tôi đi- cô

-Uk, còn nữa cô đi với chất vụ là vợ sắp cưới của tôi-anh

-Nhưng tôi....tôi...-cô

-Sao đồng ý không- anh cười nguy hiểm

-Uk, tôi đồng ý- cô

Sáng hôm sau, cô thức dậy lấy đồ đi vào phòng tắm làm vscn và đi tắm. Cô ngâm mình trong bồn nước nóng và không thể thiếu đó là tinh dầu hoa hồng. Tắm xong,bước ra với một bộ váy màu xanh rất đẹp

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
Cô tới bàn trang điểm của mình. Trang điểm nhẹ lên khuôn mặt của mình và lấy đôi giày cao gót màu trắngmang vào. Cô đi xuống nhà đã thấy anh đang ngồi đợi mình ở ghế sopha. Anh thấy cô liền lên tiếng:

-Em chuẩn bị xong chưa???-anh

-Em chuẩn bị xong rồi- cô

Bỗng từ miệng của cô phát ra từ em làm cho anh bất ngờ. Vì cô không mất xưng hô với anh bằng anh em được. Cô nói thầm

"Hôm nay mình bị j vậy kìa,sao lại xưng là em"

-Nè chúng ta đi thôi,trễ rồi- anh

-Uk- cô

Cô lên xe, ngồi ở ghế phụ lái,còn anh thì ngồi ở ghế tài xế. Anh đạp ga chạy đến công ty. Suốt từ quãng đường từ nhà đến công ty cô và anh không nói gì với nhau. Chỉ im lặng. Đến công ty anh đi xuống xe, mở của xe cho cô xuống.
Đi vào công ty anh và cô thấy một người đang đúng đó đang chờ anh tới.
Khi nhìn thấy nguôn mặt của người đó,cô cảm thấy người đó rất quan trọng đó với cô,nhưng cô không thể nhớ được

-Chào ông, ông đây là người muốn hợp tác với công ty tôi sao-anh

-Đúng,tui tên là Trần Quốc Minh,nghe danh tiếng của ngài chủ tịch đây đã lâu giờ được gặp đúng là một vinh dự- Quốc Minh

-Vậy à,mời ông ngồi-anh

-À còn đây là lãnh phu nhân à??,cô tên gì- Quốc Minh

- tôi chỉ là người yêu thôi,tôi tên là Trần Băng Di- cô

Khi ông Quốc Minh nghe tới tên này ông ấy ngỡ ngàng. Vì tên ấy là tên của người con gái của ông ấy. Con gái của ông bị mất tích lúc con gái con được 4 tuổi. Cho đén bây giờ vẫn chưa tìm được đứa con gái bé bỗng của ông. Cô thấy ông như người mất hồn cô lên tiếng:

-Nè,ông bị sao vậy- cô

-À không có gì đâu- Quốc Minh

-Vậy chúng ta bắt đầu vào công việc thôi- anh

- Uk- Quốc Minh

-Bây giờ ông muốn tôi giúp gì cho ông được-anh

-À tui muốn anh đưa cho tôi lô hàng tôi đã đặt hôm trước,anh còn nhớ không- Quốc Minh

- Vậy à vậy thì vào chiều mai tui sẽ chuyển lô hàng đó cho ông- anh

-Uk,cảm ơn. À còn một chuyện nữa- Quốc Minh

-Chuyện gì- anh

-Tôi muốn mời anh và vợ sắp cưới của anh đến để dự tiệc Trần gia của chúng tôi- Quốc Minh

-Rất hân hạnh,khi nào tỏ chức- anh

-Vào ngày mai- Quốc Minh

-Được, còn em thì sao?- anh

- Em đòng ý

-Vậy mai chúng ta gặp lại-anh

Uk- Quốc thái

Anh và cô ra ngoài chào tạm biệt ông Quốc Minh rồi lên xe đi về Lương gia
-------------------------------------------------------------
Anlili:các bạn hãy bình chọn và comment để mình có động lực viết tiếp nhé.love love❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro