Chương 1 Xuyên không (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Tại một khu đất hoang, mưa càng ngày càng lớn.Rất nhiều người mặc áo đen vây quanh 1 cô gái, người ấy không ai khác chính là Vu Lãnh Băng.Khuôn mặt cô vẫn lạnh lùng vô cảm nhìn người trung niên đang đứng phía xa chĩa súng về phía cô,mắt cô đỏ lên ,đôi tay nắm chặt, giọng khàn khàn vang khắp nơi " Tại sao? " Cô không hiểu, vì cái gì chứ ? cô rốt cuộc sai ở đâu?

       Vu Minh Triết : " Vì mày quá thông minh. Vốn dĩ tao chỉ muốn lợi dụng mày xong rồi để mày đi, sẽ không giết chết như ba mẹ mày..chậc..chậc ..một lũ không biết thức thời chỉ là một lũ ngu phải chết ".

      Vu Lãnh Băng cả người không tự chủ run lên :"Ông vừa nói cái gì?".

       Vu Minh Triết cười lớn:" Mày nghĩ tao tình cờ nhận nuôi mày sao?Có muốn biết tại sao ba mẹ mày không đến đón mày không? Tao nói cho mày biết hai người đó do tao giết , vốn dĩ  tìm thấy mày rồi giết để trừ hậu họa nhưng khi thấy mày tao liền nhận nuôi ngay.Biết tại sao không ? vì tao thấy được khả năng giết người thiên bẩm của mày...không ngờ tao không chỉ đúng mà còn được con của kẻ thù giúp đỡ lên vị trí như ngày hom nay...ha ha ha.....thật có phúc."

       Cô cảm nhận được dòng nóng ấm trong khóe mắt chảy ra hòa vào những giọt nước mưa.Thì ra ....họ vẫn ..nhớ đến cô.Sự chua sót , đau khổ dần tràn lan khắp người cô ,nhiều nhất vẫn là sự thống hận.Gọi tên khốn kia 1 tiếng cha khiến cô hận không thể phanh thây hắn ra.Dôi mắt cô hằn tơ máu nhìn chằm chằm hắn hận không thể ngay lập tức giết hắn

        Vu Minh Triết nhìn cô mấp máy môi :"good night" đoàng...........

     Cả người cô vô lực ngã xuống vũng nước mưa , mùi tanh nồng của máu xông vào mũi .Nhìn bầu trời đầy mây đen đang tản bớt đi ,tự hỏi chính  mình'Cô...cam tâm chết như vậy sao?' Đôi mắt cuối cùng cũng nhắm nghiền mang theo chút tiếc nuối mà ra đi

 ---------                  ---------------------- ----------------------------------------------------------------

       Một lần nữa mở mắt ra ,đập vào mắt cô là màu trắng xóa bao trùm khắp nơi thẳng phía trước chỉ là con đường dài vô tận.Cô vô thức bước đi ,cứ đi mãi, nỗi đau khổ, sự dày vò cùng sự thống hận không theo thời gian ấy lãng quên mà nó cứ khắc sâu trong tim cô tựa như vết cắt cứ hằn trong tim không bao giờ lành, cô tự hỏi phải bao lâu, phải đi bao lâu nữa mới thoát khỏi đây để thống khổ đã dày vò cô từng ngày này biến mất .

       Cứ như vậy ngày qua ngày , bỗng cô chợt dừng lại trước ngã rẽ đầu tiên mà cô thấy ngoài con đường thảng dài vô định phía trước .dường như có gì đó thôi thúc cô phải đi con đường ấy ,không lâu sau phía trước xuất hiện thân ảnh mờ ảo .Là...nữ nhân sao? Cô với tay tới nhưng không chạm được,cứ thế đi qua người nữ nhân kia.Người ấy cũng từ từ quay lại , khuôn mặt đẹp tuyệt luân cười nhìn cô: " Cuối cùng cô nương cũng đến"

         Vu Lãnh Băng có chút ngạc nhiên :"Cô là ai?" Cô đối với cô gái này tựa như có chút quen thuộc cùng sự lạ lẫm, cảm giác như cô đã quên điều gì đó về cô gái này

          Cô ấy vẫn cười đôi mắt vô định nhìn về phía trước :"Ta là nam Cung Lãnh Băng"

         "Cô biết tôi?"

        Nam Cung Lãnh Băng: " Biết chứ ....hơn nữa còn biết rất rõ. Ta có 1 đề nghị nho nhỏ mong cô nương sẽ đồng ý"

      "Là gì"

       Nam Cung Lãnh Băng hơi do dự nhưng vẫn nói: "Ta biết cô nương không cam tâm như vậy mà chết đi đúng không ?Ta có thể cho cô nương một cơ hội sống, một cơ hội làm lại cuộc đời của mình, làm những điều mình mong muốn "

     Vu Lãnh Băng liếc nhìn cô ấy:"  Sao tôi phải tin cô? " Không phải cô ấy cũng là linh hồn sao ?làm được gì chứ?

    Nam Cung Lãnh Băng cười nhạt mang vẻ tự tin :" Vì cô nương rất muốn sống , ta  có thể đưa cô nương vào thân thể của ta  để cô  có thể tiếp tục sống chỉ cần cô nương nguyện ý  chăm sóc gia đình ta là được"

    Vu Lãnh Băng :"......"

    Nam Cung Lãnh Băng hơi bồn chồn :"Cô nương  giúp ta cũng như giúp chính mình, tự cho chính mình 1 cơ hội để sống,có thể hường được sự ấm áp của ba mẹ.."

       Vu Lãnh Băng gật đầu ,có chút do dự hỏi người kia :" Tại sao cô không tự  mình làm?"

    Nam Cung Lãnh Băng  cười có chút đau thương :"..... không thể....nhưng có một  vấn đề. Ta và cô nương chỉ là những vật cản đường nữ chính trong tiểu thuyết  còn nữ chính sẽ luôn có sự ưu ái của tác giả. Lam Nghiên Nhi sẽ không tha thứ cho những kẻ cản đường mình, cô nên....chú ý chút"

"....."

Nam Cung Lãnh Băng chỉ mỉm cười đưa tai chạm mặt cô bỗng cảnh vật trước mặt cô mờ dần đến khi bao phủ bởi màu tối đen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro