Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiều đông tháng 12 tại Bắc Kinh, tuyết rơi trắng xóa khắp trời, dòng người vội vàng hối hả để trở về nhà. Trước cửa trường mầm non Bình An, Cô Lý đang lo lắng đứng chờ đợi một người.

Một chiếc xe hơi hạng sang lẳng lặng chạy đến, đậu trước cổng trường, người đàn ông một thân áo choàng đen dài xuất hiện trước tầm mắt cô Lý. Người đan ông cao lớn mang khí chất trầm ổn và lạnh lùng xuống xe bước gần đến, nhưng khi cất tiếng nói  có thể nhận ra rằng người đó đang rất lo lắng.

Chào cô Lý, tôi là bố của Lục Ninh ,bé Ninh Ninh có chuyện gì sao ?

Cô Lý sững sờ nhìn người đàn ông khí thế trước mắt, ngập ngừng một vài giây sau đó mới ổn định được tâm tình của mình

Chào anh Lục, tôi là giáo viên chủ nhiệm của bé Ninh Ninh. Hôm nay bé Ninh đi học vẫn tốt, thậm chí hôm nay bé còn tự giác ăn cơm mà không cần các cô phải gọi. Nhưng sau khi ăn xong bé trầm lặng hơn bình thường, cứ ngồi trên ghế mà thất thần mãi thôi, bé ngồi như vậy được 2 tiếng rồi, không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Tôi gọi bé cũng không quan tâm, tôi mới lo lắng bé có vấn đề gì nên mới gọi anh đến đây ạ.

Thực ra, điều khiến cô Lý lo lắng như vậy không chỉ là tình huống đặc biệt của đứa bé mà còn vì chính gia thế không tầm thường của đứa bé này. Cô Lý mới nhận việc ở nhà trẻ Bình An đã được cô hiệu trưởng căn dặn là phái chú ý và chăm sóc đặc biệt cho bé Lục Ninh, bé con mang họ Lục mà gia thế không tầm thường, cô Lý không thể nghĩ đến gia tộc giàu có, quyền quý bậc nhất của Bắc Kinh - Lục Gia.

Hôm nay khi gặp được bố của Lục Ninh – Lục Viễn, cô Lý mới xác nhận suy đoán của mình là đúng sự thật. Gia chủ tiếp quản Lục gia hiện tại chính là bố của Lục Ninh, 1 Alpha cường thế, nghe nói Lục Viễn đã 32 tuổi, vẫn chưa có bạn đời. Nhưng lại có 1 đứa con, không ai biết mẹ của đứa bé là ai. Cũng có rất nhiều đồn đoán trên mạng, omega muốn trèo lên giường của Lục đương gia nhiều không đếm xuể. Nhưng Lục Viễn vẫn là không quan tâm, phớt lờ mọi ong ong yến yến bên mình. 

Chấm dứt dòng suy tưởng của mình, nhìn người đàn ông lạnh lùng trước mặt. Là một beta cô Lý vẫn không tránh được run rẩy, nghiêng mình mời người đàn ông đi theo mình vào phòng học

Lục Viễn một thân hàn khí theo chân cô Lý đến phòng học của bé Ninh. Dừng chân trước cửa phòng học một bóng dáng nhỏ nhắn hiện lên trước mắt anh, ước chừng là một đứa bé ba tuổi, tuy mới 3 tuổi nhưng có thể nhìn thấy ngũ quan sắc sảo, xinh đẹp của bé như một thiên thần vậy. Đặc biệt là đôi mắt ấy, giống ai đó trong tâm trí của anh đến lạ kì

Cô Lý thấy vậy mới ngập ngừng nói: Hôm nay bé Ninh ngoan hơn mọi ngày, nhưng có điều bé cứ ngồi đó mãi thôi, tôi sợ bé có chuyện gì nên mới gọi cho anh.

Nãy giờ Lục Viễn mới lên tiếng: Cảm ơn cô, để tôi vào nói chuyện với bé, có gì tôi sẽ đưa bé về luôn

Cô Lý nghe vậy thì gật đầu chào rồi để lại không gian cho 2 người

Lục Viễn nhìn về phía đứa bé vẫn đang thất thần đó, không ai biết được đứa bé xinh đẹp như thiên thần này lại bị chẩn đoán mắc căn bệnh tự kỉ, để tránh sự soi mói của truyền thông, Lục Viễn vẫn luôn bao bọc và bảo vệ bé kĩ càng.

Lục Viễn không đi đến gần Lục Ninh mà đi đến vài bước, đừng từ xa gọi bé : "Bé Ninh Ninh của ba ơi" gọi một câu mà bé con vẫn không phản ứng, người đàn ông vẫn kiên trì lặp lại " Bé Ninh Ninh ơi, ba đến đón con nè". Bé con nãy giờ vẫn dang thất thần bây giờ mới dịch chuyển ánh mắt nhìn về phía cửa ra vào, nhìn thấy người quen thuộc với bé, như không tin đây là sự thật. Bé vẫn nhìn anh một hồi, đôi mắt của bé con cứ nhìn mãi cứ sợ đây là mơ. Vì bé vẫn biết giờ này còn sớm, ba chưa đón bé về đâu. Sau khi xoắn suýt xác nhận một hồi, chắc chắn là baba của mình bé con mới ngồi dậy, di chuyển 2 chân ngắn ngắn của mình vừa chạy vừa mếu, khi đến gần Lục Viễn bé mới giơ 2 tay trắng nõn, mũm mĩm của mình ra đòi ba bế : "Ba ơi, bế Ninh Ninh"

Lục Viễn mỉm cười, nhìn bé con trước mặt, cúi người xuống bế bé lên. Anh biết bé con của mình không bị tự kỉ như chẩn đoán của bác sĩ. Bé vẫn có chính kiến của mình, bé thích gì bé sẽ biết làm nũng để anh mua cho bằng được. Bé chỉ là không thích nói chuyện và giao tiếp với mọi người nếu không có cảm giác an toàn.

Bé Ninh ủ rủ, thút thít dựa vào vai ba, Lục Viễn mới từ từ an ủi bé bình tĩnh, đợi bé bình tĩnh đã mới bắt đầu nói chuyện với bé: "Hôm nay bé Ninh của ba đi học có vui không nào",

Ninh Ninh nghe vậy mới bi bô trả lời: " Hong vui ạ"

Lục Viễn bất ngờ trước câu trả lời của bé, anh mới hỏi lại bé lý do tại sao, bé Ninh im lặng chưa trả lời ngay. Như biết trước Lục Viễn vẫn kiên nhẫn chờ bé trả lời.

Im lặng một hồi, bé Ninh mới trả lời: "Các bạn ngốc lắm, con không thích chơi với các bạn, các bạn có mommy đưa đi học còn Ninh Ninh không có"

Lục Viễn lặng một giây trước câu nói của con trai, ai nói bé Ninh không có mommy vậy, Ninh Ninh đã gặp mẹ rồi mà phải không

Bé trai trong ngực như là đồng tình với lời nói của anh gật gật đầu, nhưng lại như có thắc mắc hỏi: "Nhưng Ninh Ninh chỉ được xem hình thôi, chưa có gặp mẹ ngoài đời mà"

Vậy Ninh Ninh thấy mẹ như thế nào, Lục Viễn hỏi.

Mẹ của Ninh Ninh rất xinh đẹp, bé con hồn nhiên trả lời. Lục Viễn nở nụ cười ôm con trai vào lòng: Ba đã nói với Ninh Ninh rồi mà, tại vì mẹ xinh đẹp quá nhưng ẹ không được khỏe nên mẹ phải lên thiên đường rồi. Tuy mẹ không ở đây, nhưng bé Ninh và ba làm gì mẹ cũng biết đó nha. Nên nếu bé Ninh không vui mà khóc mẹ sẽ rất buồn đó.

Không ai nghĩ Lục Viễn gia chủ đương gia sát phạt trên thương trường, xử lý hết đám sâu mọt của Lục gia lại nhẹ nhàng, kiễn nhẫn với con trai của mình như vậy.

Bé Ninh nghe vậy chột dạ lấy tay nhỏ lau nước mắt, Ninh Ninh ngoan mà, Ninh Ninh không khóc nhè đâu

Vậy hôm nay chúng ta đi thăm mẹ nhé, đã lâu rồi chúng ta chưa đi thăm mẹ phải không. Bé Ninh nghe được đi thăm mẹ bỗng lên tinh thần quên cả khóc, tủi thân Ninh Ninh nhớ mẹ lắm.

Không phải Lục Viễn không thường xuyên đi thăm người ấy, mà là hắn sợ trái tim chưa bao giờ lằn hẳn của mình lại đau đớn thêm một lần nữa, hắn sợ mình không kiềm chế được mong muốn đi theo người đó, hít thở không thông, con tim đau nhói liên hồi.

Đã 3 năm rồi, tình yêu của anh

Anh lại nhớ em nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro