chap 6. Trọng Dũng 💕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó Vương chuẩn bị xong xuôi. Bước xuống dưới nhà thì cậu rất ngạc nhiên khi thấy Dũng.....còn có Trường và Trọng đang đứng chờ Vương. Ba mẹ Vương thấy ánh mắt con mình nhìn Trường thì cũng đã hiểu được con mình nghĩ gì ...
- con đi lẹ đi để bạn con chờ lâu đó_ mẹ nhắc cậu

- vâng . Thưa cha mẹ con đi _ cậu cúi nhẹ người

- chào 2 bác tụi con đi!_ cả 3 người đồng thanh nói

- trường nghĩ/ chào ba má vợ con đi /_ anh nhìn Vương nhưng vẫn giữ được thần thái bình tĩnh của mình.

Khi cả 4 người rời đi. Trong phòng ba mẹ Vương đang cùng nhau nói chuyện.
- tôi thấy thằng Vương hình như thích thằng Trường đấy ông ạ!?_ mẹ Vương nói nhỏ

- tôi biết! Nhưng nó là con trai...con trai yêu nhau cho loạn à. .... còn nữa lỡ có người nói này nọ rồi bà nghĩ nó sẽ như thế nào, gia đình này mặt mũi để đâu! Mà ai biết được thằng kia có thích con nhà mình hay không!? Nó như vậy rồi ai nối dõi tông đường_ ông gằn giọng nói với vợ mình

- ông còn thằng Quang cơ mà!!!_ bà ấm ức nói

/mọi người ơi e đặt đại cho anh con trai trưởng này tên do e đặt nên không đụng hàng ai hết nha^^/

- bà coi mà đi thỉnh nó về! Nó may danh ẩn tánh mấy nay ai biết được nó ở đâu? _ ông chuyển sắc khi nghe thấy tên người con này của ông

- nó luôn ở gần đây!_ bà nhẹ nhàng nói

- nó còn dám về đây?_ ông quát lớn

- nó luôn ở phía cánh rừng  đối diện con sông mà! Nó đốn củi , săn thú trồng rau bán cho làng mình. Lâu lâu nó cũng đem cho ông đấy. _ bà vẫn nói 1 cách tự nhiên_ bà nghĩ /ông bao năm nay kiếm nó vất vả rồi . Bây giờ tôi chỉ mong ông rước nó cùng đứa con dâu về/

Sau đó ông như hiểu ra gì đó từ câu chữ của người vợ mình. Ông liền đi ra ngoài để bà trong phòng.
. /nó thật sự sống ở đó/

Ở đâu đó có 1 thanh niên chạy long nhong kiếm đèn để thả.
- nè ! Cầm đèn này mà thả .... thấy cậu lựa hoài nãy giờ vẫn chưa lựa được .... như con gái vậy ! _ Trường cầm 2 cái đèn nên đưa cho Vương 1 cái màu đỏ

- cảm ơn à....ủa quên nữa vụ cái vòng tui cho anh .... anh cx có cảm ơn âu tui cảm ơn làm gì! _ Vương tỏ ra cái mặt dỗi

- chọng chọng .... tặng lòng đèn cho em nè! _ Dũng đưa lòng đèn cho Trọng

- dũn tư của e chu đáo quá^^_ cậu làm nũng

Trường và Vương há hốc mồm nhìn 2 ngừi đó tình tứ.
- 2 bây yêu nhau hã? _ Trường hỏi với sự ngạc nhiên

- Thì là vậy đó!! ns xong anh ngó nghiên ngó dọc

Lúc đến bờ sông Dũng đã cầm tay Trọng đưa đến chỗ ít người để tiện việc giải bày tâm tư trong lòng mình sợ mai này anh không nói được
- Trọng nè.... anh ... anh... có chuyện muốn....muốn nói!

Mặt anh đỏ bừng kèm theo sự ấp úng đó làm cho không khí có 1 chút căng thẳng. Lúc này anh đang phân vân có nên nói hay không vì anh sợ mất cậu. Còn Trọng thì đứng trừng mắt chờ Dũng nói hết câu.
- anh thích em từ lúc gặp mặt rồi....nhưng ... nhưng anh không có dám nói sợ em không chịu!!! Bây giờ e ... em có chịu làm người đi...đi cùng anh... đến cuối cuộc đời ... cho anh chăm sóc ... bảo vệ em được không....?_ anh run run nói với Trọng
     /ủa ủa nhớ đóa giờ gan lắm mà sao dính dô tình êu 1 cái sự men-lì mất tiu lun òi/

- hã !!! Anh nói thiệt hã!?_ cậu hỏi anh 1 cách vui vẻ mừng thầm

- thiệt!

- mà nãy chưa nghe rõ anh nói lại xem nào!!!_ cậu hí hơn nói với Dũng

- Bùi Tiến Dũng anh thề cả cuộc đời này chỉ chăm sóc, bảo vệ và yêu thương......khoang họ tên em là gì vậy???_ Dũng dừng câu nói của mình sang hỏi Trọng .

/ sao mất hứng vậy trời. Đang hay mà ta/

- TRẦN ĐÌNH TRỌNG NHỚ CHƯA!!!!!!

- Bùi Tiến Dũng anh thề cả cuộc đời này chỉ chăm sóc, bảo vệ và yêu thương Trần Đình Trọng.  Không thay lòng đổi Dạ!!!_ nói rồi anh cầm tay Trọng kéo cậu ấy và hôn lên má cậu

                  ------Quay lại hiện tại------
- waooooo! Nhanh gọn lẹ quá. Vậy là từ nay Dũng ngáo ngơ có người yêu luôn!!!_ Vương nói xong rồi cười lớn

- mày không nghe câu lỡ 1 giây mất nhau cả đời hã. Không hốt cho chọng chọng qua tay người khác à!?_ Dũng nắm lấy tay Trọng mà cười

- trả Dũng của ngày xưa đây .... ôi Dũng nay sến hơn bình thường rồi!!!!_ Vương nói trêu Dũng

- mày với Trường cũng nhanh nhanh tiến tới đi. Kẻo mất nhau à!!!_ anh cười lớn

- gì vậy trời! Điên à?_ Trường và Vương la lên

Cả 3 người liếc mắt nhau vì thấy căng quá nên Trọng lên tiếng
- thôi bây giờ đi thả đèn đi trễ ròi!!!_ Trọng phải giải vây nhanh kẻo có chuyện lớn

Đến bờ sông cả 4 người thả đèn xuống nước, nhắm mắt lại cầu nguyện
. /chỉ mong cha khỏe bệnh , chỉ mong tôi có thể tìm thấy cây nhân sâm quý, tôi mong Vương sau này sẽ là của tôi..../

. / tôi mong gia đình tôi hạnh phúc, tôi mong cha mẹ sẽ chấp nhận người tôi thương, tôi mong những người cạnh tôi sẽ vui vẻ hạnh phúc, tôi muốn gặp lại người bạn cũ kém tôi 2 tủi năm nào, tôi cầu cho quyết định lên núi Hoa Châu là đúng!/ _ Vương thầm nghĩ
            /ta chấp nhận điều cầu nguyện của hai con/

. / chỉ mong tôi sẽ quản được cái làng này. Cùng Ỉn nắm tay sống đến cuối đời. Cầu cho 2 đứa ế kia mau chóng về với nhau! Mô phật!^^/

. / Tôi cầu cho tôi sau khi về làng không bị mẹ đuổi khỏi làng, tôi mong tôi và Dũn Tư sẽ êm ấm cả đời. Cầu cho Trường mau chóng kiếm người yêu! Cầu cho tôi tìm lại được người bạn hơn tôi 2 tủi năm nào^^/
           /tới đây chắc ai cũng biết người Vương tìm là ai và người Trọng tìm là ai^^/

                         ________♡________
Hết chap 6 rồi. Hôm nay có lẽ em đăng hơi nhiều. Do ý tưởng đang tràn đầy. Với lại sợ mai e không đăng được nên cứ đăng như thế này....Mọi người cho e xin ý kiến nha🥰 cảm ơn mọi người đã đọc truyện của iem 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro