Niềm Tin Vụt Tắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gương mặt của chàng trai dễ thương ngày nào giờ đây đã tràn đầy sự thất vọng và Nước mắt, đôi mắt đầy nỗi thù hận và sự sợ hãi , làm cho ai nhìn vào cũng không khỏi đau lòng, xót thương...

- " VƯƠNG THỪA PHONG!!!! ANH ĐỪNG CÓ QUÁ ĐÁNG, THẢ TÔI RA, ANH LÀM TÔI ĐAU KHỔ CHƯA ĐỦ SAO???? ANH CÒN MUỐN GÌ... MUỐN GÌ NỮA??? "

* hắn ta bước đến, nâng gương mặt y lên, sâu thẫm trong đôi mắt ấy.... chính là nỗi sót xa và sự ham muốn chiếm hữu cả cơ thể của một con người....

-( người đàn ông đau lòng cất giọng)  " Hy à? Em tại SAo vẫn không hiểu cho anh? Thật sự anh chỉ mong em có thể tha thứ, có thể làm lại từ đầu với nhau thôi mà???? Vì em quá cố chấp, còn anh quá yêu em, nên anh đành phải làm thế.... Anh xin lỗi... Xin lỗi.... "

- "tôi xin anh !! Tôi đã quên hết những thứ giữa tôi và anh rồi!!! Tôi không muốn liên quan gì đến anh nữa..... Tôi mệt mỏi quá rồi !!! nhưng.... Nếu anh thả tôi ra, chúng ta sẽ làm bạn với nhau? Được chứ.... "

- " bạn? Em nghĩ anh cần tình bạn của em à? Thứ anh cần là tình yêu, là tình yêu em biết không????? Sao em không chịu hiểu cho anh.... Tại SAo.... TẠI SAO???? "

- " yêu? Anh có nghĩ đến cảm xúc của tôi khi anh đập nát tình yêu tôi ấp ủ bấy lâu nay hay sao?? hiểu cho anh?tôi Hiểu cho anh thì ai hiểu cho tôi???. Anh còn gia đình, còn tôi thì chả còn ai?? Anh về nhà chăm lo cho tổ ấm nhỏ của anh gầy dựng nên đi !!! Và thả tôi ra!!!  THẢ TÔI RA!!!!!! "

- " em đừng hòng !!! Có chết tôi cũng không thả em ra!!!  EM LÀ CỦA TÔI, CỦA TÔI CÓ BIẾT KHÔNG HẢ?? "

- " Anh nghĩ anh là gì của tôi? Có không giữ mất đừng tìm!! ĐỪNG BẮT AI CHỊU CÁI GIÁ CỦA SỰ NGU NGỐC CỦA ANH ! RÕ CHƯA!!!! "

- " EM! Em đừng tưởng em là người tôi yêu thương nhất thì muốn làm gì thì làm nhé!!! Em đừng quá đáng đấy! "

- " anh dám làm gì tôi! tôi quá mệt mỏi với anh rồi, quá mệt mỏi rồi..."

- " em .... Thật sự anh rất yêu em... Yêu em rất nhiều đấy Hy à!!! "

- " yêu tôi? Anh xem lại những thứ anh làm với tôi Đi, ĐÓ GỌI LÀ YÊU HẢ?!!!"

- " Anh..anh.... Anh thật lòng xin lỗi em mà Hy "

( không thể chịu nổi sự mệt mỏi một chút nào nữa, Thiên Hy đã chìm vào giấc ngủ bao quanh toàn ác mộng)

( tại trường)
* Tiết Ngữ Văn
- " nghiêm, học sinh!!! " - lớp trưởng đứng lên ra hiệu

- " kínhhh chàoooo!! " - cả lớp cùng hưởng ứng.

- " hôm nay chúng ta sẽ học tiếp bài của tiết trước, và trước khi vào tiết ta sẽ điểm danh nhé !"

- " Vângg ạaaaa!!! " - cả lớp đồng lượt đáp.

- "Số 1 " - thầy cất tiếng với vẻ mặt như đang tìm kiếm một thứ gì đang bị mất trong rất buồn cười 😘😘

- " dạ có "

- " số 2 "

- " dạ có "

-......

-......

- " số 25 "

-"...?..."

- " số 25 đâu? "

( vẫn là sự im lặng không một hồi âm của lớp)

- ( lớp trưởng đứng lên) " thưa thầy, hôm Nay đã vắng Hy ạ! Bạn Hy đã vắng hơn 2 ngày rồi thầy ơi! "

- " hửm? Em nói gì??? Hy nghỉ học tận 2 ngày???? Được rồi, được rồi, chiều nay thầy gọi ba mẹ của Hy! "

( cả lớp khá bất ngờ về câu nói của thầy, ai cũng ngơ ngác vì thầy là gvcn nhưng lại không biết hoàn cảnh học sinh)

- "( từ dưới bàn, cạnh ở góc lớp , Linh đã đứng lên để nói ra gia cảnh của Hy) thưa thầy ! Nếu thầy nói vậy không phải thầy là một giáo viên vô trách nhiệm sao? Câu nói của thầy chứng tỏ thầy không hề điều tra xem hoàn cảnh học sinh!!! Hy đã mất ba mẹ từ nhỏ vì gặp tai nạn ôtô rồi ạ!!! " - Linh nói lớn mục đích là vì muốn thầy nhớ rõ.

- " thầy..... Thầy.... " - người thầy tên Anh Phong tròn mắt, thật sự bỡ ngỡ vì sự thật đau lòng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro