{Sưu Tầm}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


{Sưu Tầm}

*SANJI VÀ NAMI*

Trong căn phòng mờ ảo được trang hoàng một màu đỏ thẫm, vài ánh nến nhấp nháy càng làm tăng thêm sự u ám đặc trưng của Thriller Bark. Trên chiếc giường rộng rãi đặt giữa phòng, đôi mắt linh hoạt thường ngày của Nami đang nhắm nghiền bỏ mặc những nguy hiểm đang rình rập quanh cô . Mái tóc cam tinh nghịch được bới gọn về sau, bao quanh đó là chiếc khăn voan trắng mỏng manh thuần khiết. Vài sợi tóc rơi ra, chạy loạn trên khuôn mặt nhỏ nhắn, có sợi vương trên đôi hàng mi cong vút, có sợi nương theo đôi má hồng hồng chạy đến bờ môi, khắc họa hình dáng đôi môi căng mọng đáng yêu.

Trên người cô là chiếc váy cưới dài thướt tha, chiếc váy trắng ôm trọn thân hình mềm mại, làm tôn lên đường cong cơ thể hút hồn.

Hơi thở ổn định khiến đồi ngực cao cao cũng theo đó mà chuyển động lên xuống nhịp nhàng.

Bỗng một trận gió bất thường cuốn đến, làm tắt phụt những ngọn nến nhỏ yếu ớt đồng thời cũng mở toang những cánh cửa sổ đen sì của lâu đài kinh hoàng này, tiếng cửa sổ đập cạch cạch vào thành lâu đài hòa cùng tiếng gào thét của những thây ma ngoài kia. Tạo nên một không khí quỷ dị đến rợn người.

Không biết từ khi nào, tên Absalom đã đến bên giường. Đôi mắt hắn sáng quắc, nhìn cô khao khát, cái mõm dài ghê tởm cùng răng nanh đang lộ ra, hắn tuôn ra một tràng cười vô cùng khoái trá. Sau đó cúi người vây cô vào ngực mình, mõm tiến đến muốn hôn lên môi cô.

"Không." Bật phắc người dậy, xung quanh rất yên ắng, không có những trận chiến ác liệt hay những loài vật quái dị ở Thriller Bark, chỉ có tiếng sóng biển vỗ nhẹ vào Sunny và mùi gió biển thoang thoảng. Lại là giấc mơ này, giấc mơ đã ám ảnh anh suốt mấy ngày nay, Sanji tựa lưng lên đầu giường, rút một điếu thuốc trong bao, bật lửa châm thuốc rồi rít một hơi dài. Làn khói mỏng manh vờn quanh đôi mắt đầy tơ máu vì thiếu ngủ.

"Shit." Dụi mạnh điếu thuốc vào chiếc gạt đầy ấp tàn thuốc, đã hút đến điếu thứ 5 nhưng anh vẫn chưa thể bình tĩnh được. đứng lên khoác vội chiếc áo sơ mi trắng, nhẹ nhàng lướt qua bọn Luffy và những người khác, anh đi đến phòng bếp.

Khi có việc buồn phiền, phòng bếp luôn có thể giúp anh tĩnh tâm để suy nghĩ. Ngồi trước bàn ăn, cố gắng tập trung nghĩ về những món ăn ngày mai sẽ làm cho cả nhóm, còn có món bồi bổ cho tên kiếm sĩ cùn nữa. Nhưng trong đầu anh vẫn hiện lên khung cảnh u ám của hòn đảo quỷ dị kia.

Nhớ đến khoảnh khắc tên khốn đó đem cô đi từ tay anh, tim anh đập loạn, loại cảm giác sợ hãi đó cả đời này anh chưa bao giờ trải qua, từ khoảnh khắc ấy anh đã rõ ràng vị trí của cô trong lòng anh, hoàn toàn không giống với Robin-chan, hay bất cứ cô gái xinh đẹp nào khác.

Trước giờ dù anh hay đeo bám cô, nhưng chưa bao giờ có ý nghĩ chiếm đoạt như hắn ta. Anh trân trọng nâng niu, xem cô như bảo vật quý giá. Thậm chí đã âm thầm xem cô như "All Blue" của riêng mình. Vậy mà suýt nữa cô đã bị tên khốn đó cướp mất.

Đối với phần tình cảm vừa được bản thân thừa nhận. Anh biết phải hành động như thế nào. Anh sẽ không làm cô khó xử.

Họ là đồng đội của nhau, luôn cùng nhau sát cánh vượt qua Đại Hải Trình đầy nguy hiểm. Anh sẽ mãi là người đáng tin cậy ở bên cạnh cô, bảo vệ cô. Mỗi ngày được làm những món ăn cho cô, nhìn nụ cười xinh đep trong những ngày trời đầy nắng, nghe cô lớn giọng la hét Luffy, hoặc cau mày cốc đầu Usopp. Những ngày tháng như vậy, chắc là sẽ không tồi.

Đột nhiên cửa phòng bếp nhẹ nhàng mở ra, ngẩng lên nhìn qua làn khói thuốc, anh thấy một hình dáng quen thuộc. Mái tóc ngắn bồng bềnh sinh động, đôi mắt to tròn mang đầy ngạc nhiên, cùng thân hình mảnh mai đang mặc chiếc váy ngủ mỏng tang màu trắng. Dưới vầng sáng mờ ảo của ánh trăng, cùng vài đêm mất ngủ, anh nghĩ mình đang gặp ảo ảnh. Dùng tay xua đi làn khói trắng, đồng thời nheo nheo đôi mắt.

"Chào, anh vẫn chưa ngủ à?" Nami khẽ hỏi. Nhanh chóng khôi phục thần trí, anh đứng lên cởi áo, khoát lên vai cô: "Tôi muốn chuẩn bị vài nguyên liệu cho bữa ăn ngày mai. Còn em? Lạnh như vậy lại ra ngoài, còn không khoác thêm áo."

Kéo cao cổ áo sơ mi, lén cảm nhận hơi ấm vẫn còn lưu trên áo anh, cô cố gắng cười tươi trả lời:"Em muốn tìm nước uống."

Bước nhanh đến bàn bếp để anh không thấy được thoáng hồng trên đôi mắt, nhưng tay đã bị anh bắt lấy, kéo cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

"Để tôi pha trà cho em,cứ ngồi đấy mà chờ thưởng thức tách trà đi"

Không thể để cho anh biết, cô đã mất ngủ vì chuyện xảy ra trên đảo ngày đó. Đã mấy ngày nay cô không thể hiểu được, trong lúc mơ màng trên đảo, cô vẫn ngửi được hương thuốc lá quen thuộc, cùng hơi ấm đã bao bọc lấy cô, dù đang trong tình trạng nguy hiểm, nhưng hơi ấm thoáng qua kia cho cô một cảm giác an toàn chưa từng có.

Không ngờ khi tỉnh lại, phải đối diện với khuôn mặt quái dị háo sắc của tên Absalom. Vất vả chạy được về Sunny, trong đầu cô luôn ẩn hiện khuôn mặt một người, cô biết anh đã đến cứu cô.

Nhưng từ khi cả bọn rời khỏi đó, anh vẫn không nhắc lại bất cứ chuyện gì, anh vui vẻ cười nói như trước, vẫn có tâm trạng cãi nhau ỏm tỏi với Zoro. Chỉ là thỉnh thoảng cô bắt gặp anh lén nhìn cô, rất nhanh đã quay đi, châm thuốc, mắt thất thần nhìn ra vùng biển bao la vô định.

Cô rất muốn hỏi có phải anh đã đến cứu cô không? Có biết cô suýt bị người khác bức hôn không?

Chỉ là cô không có cơ hội nói chuyện riêng với anh, anh luôn bận bịu đến kì lạ, lúc thì nấu nướng tất bật, lúc thì kiên nhẫn ngồi nghe những ba hoa của Usopp trong chiến thắng với Công chúa bóng ma, hay la hét Luffy không cho hắn ăn phần ăn của Chopper...

Thái độ dửng dưng đó làm tim cô khẽ nhói, bất cứ khi nào nghĩ đến, tim đều sẽ khó chịu như vậy. Cô không thể chịu được cảm giác anh không quan tâm đến mình.

Sau một trận khóc như mưa trên gối, cô biết mình đang nhớ anh, nên bất chấp trời đêm lạnh lẽo, chạy vội đến phòng bếp, nơi chứa đựng nhiều hình ảnh của anh nhất. Có thể ở nơi đó, cô sẽ tìm được chút hơi ấm.

Không nghĩ trong bếp lại có người, người đã làm tim cô rơi vào khoảng không gian cô đơn hoang mang. Cố gắng trấn định nhịp tim, cô bày ra nụ cười tinh nghịch quen thuộc. Trả lời anh thật ngắn gọn để cố che đi sự bối rối.

Anh đến bếp pha cho cô tách trà, khẽ thổi bớt hơi nóng rồi đưa đến tay cô, cô vội đưa tay đón lấy, không được tự nhiên nói cám ơn. Chiếc áo khoác hờ trên vai hơi trượt xuống, lộ ra chiếc cổ thon cùng xương quai xanh trắng nõn. Chiếc áo ngủ rộng rãi đơn thuần, lại làm cô tăng thêm vài phần quyến rũ, từ góc đứng của mình, anh có thể thoáng nhìn thấy hai vùng đồi trắng trẻo thanh khiết. Yết hầu khẽ nhấp nhô, ý thức được phản ứng của nơi nào đó, anh nhanh chóng xoay người.

"Em uống xong thì về phòng ngủ, ngồi đây lâu quá sẽ bị cảm lạnh, tôi đi ngủ trước."

Vừa định cất bước, thắt lưng phía sau đã bị ai đó nắm chặt. Ngac nhiên quay đầu nhìn khuôn mặt nhỏ đang ngước lên, đôi mày thanh tú nhíu chặt, đôi mắt to tròn đang phủ một tầng nước long lanh, môi dưới căng mọng bị răng cô cắn đến tái nhợt.

Anh vội vã ngồi xuống trước mặt cô, luống cuống lấy lại tách trà đặt lên bàn, đôi tay ấm áp giữ lấy cái đầu nhỏ,anh dùng ngón trỏ lau đi nước vừa rơi xuống nơi khóe mắt, vội hỏi: "Có phải trà quá nóng không? Em bị bỏng sao? Có đau không?"

Cô nhìn anh, lắc lắc đầu, hai tay đặt trên đùi nắm chặt gấu váy.

"Gần đây ..có phải.. em đã làm chuyện gì khiến anh Sanji khó chịu không? Có phải do em không ăn hết thức ăn không? Không phải em cố ý, gần đây em thấy hơi khó chịu, nên ăn không nhiều, em sẽ không như vậy nữa."

Anh cười khổ: "Không đâu, tôi vẫn rất bình thường mà." khẽ vuốt đôi má mềm mại "Tôi cũng không phải không vui, em đừng nghĩ nhiều quá."

"Vậy tại sao gần đây anh rất ít nói chuyện với em? Không giống như trước..."

"Tôi không có... có lẽ vì cuộc chiến vừa rồi quá căng thẳng." Lời nói dối cùng ánh mắt lẩn tránh làm tim cô nhói đau. Hai tay không suy nghĩ ôm choàng qua cổ anh.

Mùi hương chỉ của riêng cô cùng thân thể mềm mại lâp tức tấn công nội tâm đang run rẩy của anh. Làn da tươi mát áp lên lồng ngực nóng rực, làm cổ họng anh khô rát. Nhưng lo lắng cô đang không khỏe: "Em khó chịu ở đâu, mau nói cho tôi biết."

Cô hơi thả người về sau, cằm lấy tay anh, khẽ áp lên bên ngực đang có trái tim đập loạn nhịp của mình. Giọng cô run run nói khẽ: "Em nhớ anh."

Không đợi anh kịp phản ứng, cô nhắm mắt lại in nhẹ môi lên môi anh. Rồi nhanh chóng rời đi.

Nhìn khuôn mặt ửng hồng vô cùng đáng yêu, cùng xúc cảm tuyệt vời từ môi cô làm anh mất đi bình tĩnh, môi anh nhanh chóng tìm đến môi cô lần nữa, hai tay ôm sát cô vào ngực mình.

Anh hôn vội vàng, nhưng vẫn rất dịu dàng, tỉ mỉ nâng niu cô từng chút. Thân thể cô mềm nhũn tựa vào người anh, lồng ngực anh tuy rất dày rộng rắn chắc, nhưng không thể che giấu được tiếng tim đang đập rộn ràng.

Quyến luyến kết thúc một nụ hôn dài , ôm cơ thể mềm mại trong tay, anh mới biết thì ra, ý nghĩ yêu đơn phương không cần hồi đáp rất tàn nhẫn đối với anh.

Đôi tay mạnh mẽ nhấc bổng cô lên, một tay ôm vòng tấm lưng ong, một tay nâng mông tròn gợi cảm, anh thở dài hài lòng khi cảm nhận được đôi chân thon đang co lên kẹp chặt hông anh.

Cô biết anh muốn gì, ngượng ngùng giấu khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ bừng vào cổ anh, đôi tay thon mảnh vòng qua cổ, luồn vào mớ tóc vàng rồi bời, mũi thoang thoảng mùi hương nam tính khiến cô tim cô đập như điên.

Sải từng bước lớn tiến đến phòng ngủ, mấy ngày nay Robin vẫn luôn ngủ lại phòng y tế để chăm sóc cho tên kiếm sĩ, có lẽ đêm nay cũng sẽ không trở về đây ngủ.

Đặt cô lên chiếc giường lớn trắng tinh, đây là lần đầu anh vào phòng cô, căn phòng đơn giản ngăn nắp, trên chiếc bàn cạnh đầu giường là bức ảnh của chị em cô và mẹ Bellemere, cô là một cô gái nhỏ hạnh phúc nắm tay mẹ và chị trong vườn cam trĩu quả, nụ cười vô cùng rạng rỡ.

Mền gối cũng có mùi hương của cô, anh chợt cảm thấy ganh tị với chúng, anh ước mình mỗi ngày cũng được thân thiết với cô như chúng vậy. Khẽ cắn nhẹ lên môi dưới căng mọng , ánh mắt chân thành hỏi cô: "Có phải tôi đang mơ không?"

Khóe môi cô khẽ cong, khuôn mặt vì đôi mắt đục ngầu của anh mà nóng lên. Cô cũng sớm cảm nhận được nơi nào đó đã khó kiềm chế trên suốt đường về phòng, theo từng chuyển động mà chạm vào cô, không ngừng khiến toàn thân cô run rẩy.

Bàn tay nhỏ dịu dàng vuốt dọc theo một bên mày xoắn ngộ nghĩnh, vuốt đôi mắt dài đào hoa rồi đến sống mũi kiên định, cuối cùng là đôi môi mỏng khêu gợi: "Anh thường mơ cùng em như thế này sao?"

Xấu hổ vì bị cô trêu ghẹo, anh cúi người hôn lên đôi môi đỏ xấu xa, chiếc lưỡi mạnh mẽ liếm nhẹ theo viền môi cô, dụ dỗ cô hơi hé môi, sau đó nhanh nhẹn len vào, bắt lấy chiếc lưỡi nhỏ e thẹn, quấn quít lấy nhau.

Một tay luồn vào mái tóc cam mềm mại, tay còn lại cách lớp váy mỏng tìm đến một bên ngực đầy đặn, khẽ vuốt ve làm Nami rùng mình, cô ngại ngùng né tránh, nhưng tay anh vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng, tạo cho cô một loại mê ly không thể kháng cự.

Hôn đến khi cô không thể thở nỗi, anh buông môi cô, tìm đến bên tai nhỏ, khẽ đưa lưỡi lướt qua, cô cảm giác như bị điện giật, rên nhỏ một tiếng, đôi môi nóng bỏng dần trượt xuống cổ cô, để lại những dấu hôn nhàn nhạt lên chiếc cổ mịn, rồi đến xương quai xanh mỏng manh khêu gợi.

Anh nghiêng người hôn lên hình xăm trên bả vai trái, nơi từng có một dấu ấn hành hạ trái tim cô, làm cô đau khổ suốt những năm tháng tuổi thơ. Tuy đã được thay bằng một hình xăm mới mang nhiều ý nghĩa, nhưng anh vẫn luôn đau xót khi nhìn thấy nó, anh ước mình gặp cô sớm hơn, để bảo vệ cô khỏi những tổn thương sâu sắc đó.

Môi đi đến một bên ngực, cách lớp áo ngủ khẽ chạm lên nụ hồng đỏ thẫm, thân thể run lên, cô xấu hổ dùng hai tay đẩy vai anh ra.

Anh ngẩng đầu lên nhìn cô, khóe miệng xấu xa khẽ nhếch, hai tay hơi dùng sức, xé toan chiếc áo ngủ mỏng manh, thân thể cô trần trụi phô bày trước mắt anh, chỉ còn lại chiếc quần lót trắng che đi vùng đất thần bí. Anh thẳng người cởi quần của chính mình, rất nhanh trên người anh đã không còn che chắn. Cô đỏ mặt quay đi, mắt thoáng nhìn thấy dục vọng to lớn đang tràn đầy sức sống.

Thân thể anh vừa rời đi làm cô nhận một trận gió lạnh, khẽ run run nép vào bên người anh tìm lại hơi ấm. Đôi mắt anh tối lại, tay đan vào tay cô, hơi ấm từ tay anh truyền qua, làm lòng cô mềm nhũn. Đột nhiên anh cúi đầu dùng môi ngậm lấy một bên ngực.

"Ưm" cô ưm lên thành tiếng, giọng nói bất giác lạc đi làm cô xấu hổ, không nghĩ mình lại có thể phát ra âm thanh như vậy, nhíu mày, đón nhận từng trận tê dại từ môi anh truyền đến ngực mình.

Lưỡi và tay anh xấu xa càn rỡ, chơi đùa ngực cô làm đỉnh nhỏ se lại, nơi miệng anh phát ra âm thanh mờ ám gợi tình, cô cảm giác đươc thân thể trống rỗng khó chịu, một dòng nước ấm chảy ra, thấm ướt môt mảng quần. Lén kẹp chặt hai chân, xấu hổ cùng vô lực nhắm nghiền đôi mắt. Anh ngẩng đầu, rướn người hôn lên mắt cô, nhìn thẳng vào đôi mắt vì anh mà mờ mịt.

"Đừng nhắm mắt, nhìn anh này."

Vừa nói xong anh đã hôn lên môi cô, nụ hôn vẫn dịu dàng, nhưng có phần nóng bỏng hơn trước. Tay anh rời ngực mềm mại, vuốt lên vùng bụng bằng phẳng rồi đi đến hai chân cô. Nhẹ nhàng cởi chiếc quần đã ướt đẫm kia ra, bàn tay to run rẩy mơn man đôi chân dài rồi xoa lên bờ mông căng tròn đầy sức sống.

Bàn tay anh quá nóng, cô có cảm giác những nơi tay anh đi qua đều lưu lại từng ngọn lửa thiêu đốt tâm hồn cô.

Môi anh dời xuống chiếc bụng bằng phẳng, trêu đùa chiếc rốn nhỏ xinh, rồi âu yếm hôn lên đôi chân dài mịn màng.

Trong lòng vì sự nâng niu diu dàng của anh mà ấm áp, cô biết anh rất trân trọng phụ nữ, đối với ai anh cũng rất lịch thiệp. Nghĩ đến đó, cô hơi tức giận rút chân ra khỏi tay anh, nhưng đã bị anh kịp bắt lại. Đôi mắt đa tình nghi hoặc nhìn cô, thân thể rắn chắc lần nữa bao bọc lấy cô, tay vuốt giãn đôi mày thanh tú vì tức giận mà nhíu lại.

"Sao vây? Hối hận?"

Cô mím chặt môi, lúc sau mới lên tiếng:

"Anh đã làm vậy với bao nhiêu cô rồi?"

Sau một thoáng ngạc nhiên, anh kéo cao khóe môi, lộ ra nụ cười nửa miệng với hàm răng trắng sáng gợi cảm: "Em hỏi chuyện đó làm gì?"

Cố nén dòng nước xấu hổ đang không ngừng tuôn giữa hai chân, cô bực bội dùng sức đẩy ngực anh

"Không nói thì thôi, không muốn, em buồn ngủ lắm, anh về đi."

Anh nắm lấy cổ tay cô, cưng chìu vòng lên cổ mình, đôi tay mạnh mẽ kéo cô áp sát vào người mình, không một khe hở: "Đừng giận. Nhìn anh"

Cô bị đôi mắt đào hoa mê hoặc, ngơ ngác thuận theo hành động của anh, không nghĩ anh bất chợt nâng chân cô lên rồi nhanh chóng tiến vào.

"A" thân thể như bị xé ra làm hai. Vừa lúc cô thét lên anh đã dùng môi chặn môi cô lại, dùng sức mút lấy môi lưỡi cô. Anh không cử động, giọng khàn khàn an ủi.

"Ngoan, đừng căng thẳng. Thả lỏng sẽ không thấy đau." Đau đớn làm nước mắt không nhịn được rơi xuống, anh thương yêu hôn lên mắt cô, liếm đi những giọt nước mắt, hôn lên chiếc mũi nhỏ hồng, hai má nhợt nhạt của cô, làm tan đi không ít đau đớn ở phía dưới. Qua màn sương mù trong mắt, cô thấy sắc mặt anh rất khó coi, có đau lòng, cũng có nhẫn nhịn.

Tay anh vuốt mồ hôi hai bên thái dương của cô, nhìn cô say đắm, chợt nói:

"Anh yêu em."

"..."

"Anh cứ nghĩ mình có thể kiềm chế, anh không muốn đánh mất tình cảm đơn thuần em dành cho anh..."

Hai tay vòng trên cổ anh càng siết chặt hơn, kéo anh về phía mình, nhẹ hôn lên khóe môi mỏng, nở nụ cười yếu ớt: "Đồ ngốc."

Đau đớn ban đầu dần tan đi, thay vào đó là một loại khó chịu khác, cô khẽ cử động, như muốn đòi hỏi thêm nhiều nữa.

Biết cô đã thích ứng được, anh nhấc người, đột nhiên lùi ra, hành động đó làm cô bỗng thấy mất mát, mắt dậy lên một tầng nước, nhưng khi sắp hoàn toàn rời khỏi, thì anh lại mạnh mẽ tiến vào.

"Ưm"

Đan xen đau đớn là một loại khoái cảm xa lạ mà cô chưa bao giờ biết đến, hai tay ôm đến lưng anh, giải thoát nỗi đau bằng cách để lại những vết cào lên tấm lưng rộng lớn. Cô muốn nói cô cũng yêu anh, nhưng từng đợt khoái cảm ập đến, làm cô chỉ nhỏ giọng nói ra những từ rời rạt, rồi dần trở thành những tiếng ngâm nga đứt quảng không rõ do đau đớn hay thoải mái.

Cảm giác đau rát trên lưng càng làm anh thêm kích thích. Cô rất chặt, mỗi lần ra vào đều rất tốt đẹp, rất ấm áp, thôi thúc anh càng vùi sâu vào thật lâu,thật lâu...

Nhìn cô đang run rẩy dưới thân, miệng nhỏ rên rĩ gợi cảm, lòng anh dâng lên một loại thỏa mãn, Mà loại thỏa mãn này, làm anh luyến tiếc, khiến anh nghĩ rằng nếu cả đời đều cùng cô như thế này thì anh không cần hối tiếc điều gì nữa.

Cô không biết cả hai đã cùng nhau bao nhiêu lần. Trong đầu trống rỗng mê man. Chỉ nghe những tiếng xin tha nức nở cùng tiếng thở dốc trầm thấp. Chỉ biết thân thể mình rã rời vô lực, chỉ cảm nhận được nhiệt tình của anh qua đôi tay không ngừng ve vuốt, qua thân thể vẫn đang chiếm lấy mình bằng những tư thế vô cùng xấu hổ mà tràn đầy tình cảm.

Cho đến lúc anh căng thẳng, chạy nước rút thật mạnh mẽ, rồi phóng thích mầm móng thật sâu vào người cô, cô cũng theo anh lần nữa đạt đến cao trào rồi ngất lịm.

Nghiêng người rời khỏi nơi ấm áp chết người, anh ôm thân thể đầy vết xanh đỏ vì hoan ái vào lòng, nhẹ lau đi mồ hôi ướt đẫm trên mặt cô. Nằm một lúc thì bế cô đi vào bồn tắm, tắm rửa cho cả hai thật sạch sẽ, đau lòng nhìn nơi đó vì anh đòi hỏi mà sưng đỏ.

Để cô ngâm mình trong bồn nước ấm, anh nhanh chóng vào phòng thay tấm drap giường thê thảm, chiếc giường giống như một bãi chiến trường, mền gối lung tung, mặt giường ướt đẫm, cùng lấm tấm vài giọt máu đỏ đã khô bám vào mặt drap trắng muốt.

Thay xong một tấm drap mới sạch sẽ, cuộn tròn tấm kia lại rồi tiện tay vứt xuống biển. Anh đi nhanh đến phòng tắm bế cô về phòng. Lau người cho cô thật thoải mái, cũng lau khô mái tóc cam ngắn củn, anh hài lòng nằm xuống bên cạnh. Yên bình ôm cả thế giới của anh đi vào giấc ngủ.

-------

Sáng hôm sau, là một sáng nắng chói chang, vì thời tiết trên Đại Hải Trình rất thất thường, khó có một ngày nắng lâu như vậy, nên ai nấy đều cảm thấy vô cùng phấn khởi.

Cảm giác tay bị người khác lay lay, cô mờ mịt hé mắt, thì thấy Chopper đang đứng bên giường gọi cô.

"Nami, dậy đi, bên ngoài trời rất đẹp. Bọn tớ sẽ tổ chức tiệc nướng ngoài trời."

Cô mệt mỏi ngồi dậy, đang cố gắng tiêu hóa lời nói của Chopper, đã nghe Chopper nói tiếp:

"Sanji bảo tớ vào gọi cậu dậy nhanh lên, không sẽ bị Luffy giành hết phần ăn của cậu đấy."

Đang mơ màng thì nghe đến tên Sanji, cô hốt hoảng lật chăn nhìn chính mình. Sau đó thở phào nhẹ nhõm, may quá, cô đang có mặc quần áo.

Chopper thấy mắt cô thâm đen, sắc mặt cũng nhợt nhạt thì rất lo lắng.

"Nami, cậu có khỏe không? Đợi tớ lấy đồ khám cho cậu nhé!"

Cô giật mình, hơi đỏ mặt, gấp gáp từ chối:

"Tớ không sao Chopper, cám ơn cậu. Cậu ra ngoài đợi tớ nhé, tớ rửa mặt xong sẽ ra ngay."

"Ưm. Tớ ngửi thấy mùi thịt rồi. Tớ phải nhanh ra xem mới được."

Muốn đứng dậy vào nhà vệ sinh, nhưng toàn thân đau nhứt và đôi chân không có chút sức lực làm cô không thể nhấc người lên nỗi, cô bất mãn tựa lưng lên thành giường, thầm rủa tên đầu xỏ tham lam nào đó.

Một lúc sau Nami ra boong tàu, đã thấy mọi người tụ tập đầy đủ. Nhìn những món ăn ngon lành, bụng cô sôi lên ùng ục. sao lại đói như vậy?

"Oi, Nami, mau đến đây ăn thịt đi. Hôm nay có vẻ tâm trạng Sanji rất tốt, cho chúng ta ăn rất nhiều thịt này." Luffy hai tay đầy thịt, mồm phồng lên vừa ăn vừa nói.

Đỏ mặt nghĩ đến tối đêm qua, lại nghe đến giọng nói của người nào đó.

"Nami-swan, tôi pha ly nước này dành riêng cho em đây." Rồi anh chạy nhanh tới chỗ cô, khéo léo tránh khỏi móng vuốt sói của Luffy đang nhìn ly nước với đôi mắt sáng quắc.

"Em có khỏe không?" Anh đứng gần sát cô, đôi mắt chứa ý cười dịu dàng hỏi.

Cô đỏ mặt cúi đầu khẽ gật.

"Có ngon không?"

"Ưm, rất ngon, sao chưa bao giờ thấy anh làm món này?"

"Em thích sao? Có muốn sau này mỗi ngày đều uống không?"

"Thật sao? Vậy thì tốt quá."

"Đây là nước giúp giảm đau, giảm sưng, tan vết bầm. Cần rất nhiều nguyên liệu và thời gian để làm ra. Nếu đêm nào cũng giống tối qua... Tôi sẽ vì em mà mỗi ngày bỏ ra tất cả thời gian và sức lực của tôi." Nói xong anh nháy mắt hết sức xấu xa.

Cô trừng mắt với anh, tức giận vì bị trêu chọc, má phồng lên giận dữ, đưa tay đang định cốc đầu anh.

"Oi, hai người còn đứng đó nói gì thế, nhanh đến đây đi." Franky nói vọng lên

"Sanji, mau nướng thêm thịt cho tớ. Tớ muốn thật nhiều, thật nhiều thịt."

"Oi tên đầu bếp hạng ba, mau đem Sake cho tôi."

"Cô hoa tiêu, đến đây ngồi nào."

"Oi Nami, cô có nghe đoạn cuối trận chiến của tôi với con nhóc bóng ma chưa vậy?"

...

Cuối cùng sau những ngày băn khoăn, hai người họ đã thẳng thắn với nhau.

Sau này anh vẫn sẽ như cũ hết lòng vì cô. Cô sẽ vẫn như cũ tránh né những cử chỉ đeo bám bỡn cợt của anh. Nhưng chỉ trong lòng họ biết, họ đang cùng nhau vun đắp cho một hạt giống nho nhỏ. Bên cạnh cây cổ thụ nakama, đang dần phát triển một cây gọi là tình yêu.

{SƯU TẦM}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro