1. Truyền Thuyết Cửu Vĩ Hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyền thuyết kể rằng vào chín trăm năm trước, một con yêu quái chín đuôi đã tấn công vào ba gia tộc lớn của Huyền Môn, rất nhiều đạo sĩ đã hợp lực chiến đấu. Cuộc chiến chống lại yêu hồ kéo dài đến hàng tháng, phá hủy những mảnh đất màu mỡ, tước đi sinh mệnh của hàng nghìn người, khắp nơi trở thành bình địa. Sau từng ấy ngày chống chọi, cuối cùng, Tiết Xán của Tiết gia cùng Ninh Trác của Ninh gia hợp lực phong ấn Cữu Vĩ, mà người được phong ấn vào, không ai khác ngoài muội muội của Tiết Xán, đích nữ của Tiết gia, trở thành người sở hữu yêu hồ.

"Woaaa truyền thuyết này nghe lạ thật đó!!!"

Một cô gái với mái tóc nâu vàng, khuôn mặt xinh xắn, tay cầm điện thoại, miệng không khỏi xuýt xoa. Ngồi cạnh bên là một chàng trai trạc tuổi, mái tóc đen tuyền được chải chuốt gọn gàng, trên người một thân sơ mi cùng quần tây lịch lãm, tay cầm một đĩa thức ăn đưa tới

"Sao vậy, em không thích sao?
"Không có, chỉ là hơi ngạc nhiên một chút, em còn không biết còn có thể phong ấn cửu vĩ vào người khác đó"

Trước sự hiếu kỳ của cô gái nhỏ, chàng trai không khỏi bật cười, lại đưa tay xoa xoa mái tóc cô gái

"Thế em nghĩ cửu vĩ có thật không"
"Có thể là có, hoặc cũng có thể là không, dù sao truyền thuyết cũng bắt nguồn từ chuyện có thật mà"
"Ừm, được rồi, mau ăn sáng đi, hôm nay không phải có buổi quay sáng sao, anh đưa em đi"
"Được"

----------------

Cảnh quay hôm nay là tại một khu nhà cổ ở trung tâm thành phố, mặc dù là chủ nhật, nhưng vì đoàn phim đã bao trọn nên toàn bộ trong khu nhà cũng chỉ có bọn họ. Cô gái thay một bộ trang phục thời Tống, đầu đội một chiếc vương miện, xem ra vai diễn là một tiểu thư thời Tống. Thay xong trang phục, cô gái liền xoay một vòng, miệng không ngừng hỏi chàng trai gần đó

"Phong Tiêu, anh xem có đẹp không?"

Phong Tiêu không khỏi ngẩn người, một lời cũng không nói nổi, chỉ nhìn chăm chăm vào nữ nhân trước mặt

"Sao thế, không đẹp sao?" - Cô gái không khỏi thất vọng
"Không có, rất đẹp, rất hợp với em" giống như chín trăm năm trước vậy

Mà Phong Tiêu lúc này cũng một thân áo bào trắng, toát lên khí chất của bậc đế vương

Cảnh quay hôm nay là về buổi yến tiệc tại một gia tộc lớn, cô gái kia tại yến tiệc dưới tiếng nhạc đệm của Phong Tiêu múa một đoạn. Thân thể uyển chuyển, nét diễn nhập tâm, đạo diễn không thể không hài lòng về cảnh quay ngày hôm nay. Phải chăng là vì quá nhập tâm, hay vì lý do khác, cô gái kia bỗng nhìn thấy một viễn cảnh trong tâm trí, viễn cảnh đó cũng giống như cảnh quay này, có Phong Tiêu đệm đàn cho cô múa, còn có một người luôn miệng tán thưởng muội muội của hắn múa thật đẹp. Làm sao cô lại có cảm giác quen thuộc như thế? Cô lại có chút ngẩn người.

------------

Đến chiều, buổi quay cũng kết thúc, cô cùng Phong Tiêu cùng nhau đi siêu thị mua thức ăn tối. Suốt cả đường đi, cô vẫn không ngừng nghĩ về viễn cảnh lúc đó, Phong Tiêu cũng nhận ra hôm nay cô gái của hắn lại không ríu rít nữa, không khỏi lo lắng

"Tố Trân, em sao thế, không khỏe sao?"
"Hả, không có, chỉ là cảnh quay hôm nay khiến em có cảm giác rất quen thuộc, giống như em đã từng trải qua vậy"

Nghe Tố Trân nói, Phong Tiêu không khỏi nhíu mày, trong mắt thoáng hiện một tia hy vọng cùng sợ hãi, nhưng rất nhanh chóng, hắn bình tĩnh lại, dỗ dành cô gái của mình

"Không việc gì, có thể là do dạo gần đây em lại đọc quá nhiều sách về Trung Hoa cổ thôi"
"Thế sao?"
"Ừm, ngoan, không nghĩ nữa, chúng ta mua rong biển, anh làm món canh rong biển em thích nhất, được không?
"Được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh